Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13



Reo tránh mặt Nagi cả ngày hôm sau. Cậu không biết phải đối mặt với anh thế nào, không biết phải làm gì với lời thú nhận khiến cậu hoàn toàn bối rối.

Nhưng Nagi thì không có ý định để chuyện này trôi qua dễ dàng như vậy. Anh vốn không phải kiểu người để tâm đến mọi thứ, nhưng cảm giác Reo đang cố tình phớt lờ mình khiến máu anh như sôi lên.

Buổi tối, khi Reo định bước ra ngoài để đi gặp. Mahito , Nagi bất ngờ đứng chắn trước cửa. Ánh mắt anh sắc lạnh hơn bao giờ hết.

"Cậu đi đâu?" Nagi hỏi, giọng trầm và dứt khoát.

"Ra ngoài," Reo trả lời ngắn gọn, cố lách qua nhưng Nagi không nhúc nhích.

"Ra ngoài với cậu ta?" Nagi nhấn mạnh, ánh mắt anh như muốn bóc trần suy nghĩ của Reo.

Reo thở dài, cố giữ bình tĩnh. "Ừ, với Mahito . Chúng tôi có hẹn. Tránh ra đi, Nagi."

Nhưng Nagi không hề nhúc nhích. Thay vào đó, anh tiến sát hơn, khiến Reo phải lùi lại một bước.

"Cậu có biết cậu đang làm gì không?" Nagi hỏi, giọng anh trầm đến mức khiến Reo phải ngẩng lên nhìn. "Cậu dành thời gian cho một người mà cậu vừa quen qua mạng, và bỏ mặc tôi. Cậu có nghĩ điều đó công bằng không?"

"Công bằng?" Reo bật cười, nhưng tiếng cười của cậu đầy sự bực bội. "Cậu đang nói về công bằng? Nagi, cậu chưa bao giờ quan tâm đến bất kỳ ai ngoài bản thân mình. Vậy mà giờ đây cậu lại tỏ ra như tôi là tất cả với cậu? Thật nực cười!"

Nagi siết chặt tay, ánh mắt anh tối sầm lại. "Đúng, tôi từng không quan tâm. Nhưng giờ thì khác. Cậu quan trọng với tôi, Reo. Tôi đã nói điều đó rồi. Sao cậu vẫn không hiểu?"

Reo nhìn Nagi, cảm xúc trong lòng trào dâng. "Hiểu? Hiểu để làm gì? Cậu nói cậu thích tôi, nhưng cậu có biết tình cảm đó thực sự là gì không? Hay cậu chỉ đang ích kỷ vì cậu không muốn tôi ở bên ai khác?"

Nagi sững người, nhưng ánh mắt anh vẫn không rời khỏi Reo. "Có lẽ tôi ích kỷ. Nhưng ít nhất tôi không giả vờ như cậu, Reo. Cậu có thể nói cậu không quan tâm tôi không? Nhìn vào mắt tôi và nói đi."

Reo im lặng, đôi môi cậu run lên nhưng không thể thốt ra lời nào.

Nagi cười nhạt, nhưng đó không phải nụ cười nhẹ nhõm thường thấy. "Thấy chưa? Cậu cũng không thể phủ nhận. Vì cậu cũng có tình cảm với tôi, đúng không?"

Reo lùi lại, cảm thấy như mình bị bóc trần hoàn toàn. "Tôi... tôi không biết."

"Vậy thì đừng làm gì để hối tiếc," Nagi nói, giọng anh lạnh lùng nhưng đầy quyết đoán. "Đừng để tôi phải nhìn thấy cậu cười với người khác. Vì tôi không chịu nổi điều đó, Reo."

Reo đứng lặng khi Nagi quay người bước đi, cảm giác như mọi thứ trong cậu đang sụp đổ. Cậu biết Nagi nói đúng. Cậu không thể phủ nhận rằng trong lòng mình luôn có một chỗ dành riêng cho Nagi. Nhưng Mahito thì sao? Anh ấy tốt, dịu dàng, và luôn biết cách khiến Reo cảm thấy được trân trọng.

Reo thở dài, cầm điện thoại lên và nhắn một dòng ngắn gọn cho Mahito :

"Xin lỗi, tối nay tôi không thể đi được."

Cậu không đợi Mahito trả lời, chỉ lặng lẽ ngồi xuống sofa, tay siết chặt lấy trái tim mình.

Phía bên kia căn hộ, Nagi đứng im bên cửa sổ, nhìn ra bầu trời đêm. Anh biết mình đã đẩy mọi thứ đi quá xa, nhưng anh không hối hận. Vì lần này, anh không thể để mất Reo được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com