14
Reo ngồi trong phòng, lòng đầy mâu thuẫn. Cậu biết mình không thể cứ mãi trốn tránh cảm xúc của bản thân. Những lời Nagi nói tối qua đã khơi lên một ngọn lửa mà Reo không thể dập tắt. Cậu thở mạnh, siết chặt nắm tay. Nếu Nagi đã bạo đến mức đó, thì tại sao mình phải lùi bước?
Buổi tối, Reo bước ra phòng khách, nơi Nagi đang ngồi như thường lệ, đôi mắt lơ đãng nhìn vào màn hình. Nhưng Reo không để ý đến điều đó. Cậu tiến lại gần, đứng chắn trước mặt Nagi, khiến anh phải ngẩng đầu lên nhìn.
"Cậu làm gì vậy?" Nagi hỏi, giọng đều đều.
Reo không trả lời. Thay vào đó, cậu nắm lấy cổ áo Nagi, kéo anh đứng dậy. Khoảng cách giữa cả hai giờ chỉ còn vài centimet.
"Nếu cậu đã nói thích tôi, thì tôi muốn xem cậu làm được gì," Reo nói, ánh mắt sáng rực đầy thách thức.
Nagi hơi khựng lại, nhưng anh không hề lùi bước. Anh nhìn thẳng vào Reo, đôi mắt xám lạnh bỗng chốc trở nên sâu thẳm. "Cậu đang thử tôi?"
Reo cười nhạt. "Phải. Tôi muốn xem cậu nghiêm túc đến đâu."
Nagi im lặng, nhưng ánh mắt anh không rời khỏi Reo. Bất ngờ, anh vươn tay đặt lên eo Reo, kéo cậu sát hơn. "Cậu nghĩ tôi sẽ sợ sao?"
Reo cảm thấy tim mình đập loạn, nhưng cậu không để lộ ra ngoài. "Nếu cậu không dám, thì đừng làm phiền tôi nữa."
Lời nói như một sự khiêu khích cuối cùng. Nagi nhếch môi cười, nhưng không nói gì. Thay vào đó, anh cúi đầu xuống, môi chạm nhẹ vào môi Reo, như một sự khẳng định.
Reo bất ngờ, nhưng nhanh chóng đáp lại. Cậu đặt tay lên vai Nagi, kéo anh xuống sát hơn. Nụ hôn không còn nhẹ nhàng, mà tràn đầy sự chiếm hữu và quyết đoán.
Một lúc sau, cả hai buông nhau ra, hơi thở dồn dập. Reo nhìn thẳng vào mắt Nagi, nở một nụ cười đầy tự tin. "Cậu giỏi đấy. Nhưng tôi sẽ không dễ dàng thuộc về cậu đâu."
Nagi cười nhẹ, giọng anh trầm thấp hơn thường lệ. "Cậu đã thuộc về tôi rồi, Reo. Cậu chỉ chưa nhận ra thôi."
Reo không đáp, nhưng ánh mắt cậu đã mềm mại hơn. Cậu xoay người bước đi, nhưng trước khi vào phòng, cậu quay lại, ném cho Nagi một ánh nhìn đầy ẩn ý.
"Tôi muốn xem cậu chứng minh điều đó, Nagi."
Đêm hôm ấy, cả hai không ngủ. Reo nằm trên giường, tay chạm nhẹ lên môi, vẫn còn cảm nhận được sự ấm áp từ nụ hôn kia. Cậu mỉm cười, lòng tràn ngập cảm xúc lẫn lộn.
Còn Nagi, anh ngồi bên cửa sổ, ánh mắt xa xăm nhưng đôi môi khẽ cong lên. Anh biết một điều chắc chắn: đây chỉ là khởi đầu. Và anh sẽ không để Reo rời xa mình, bất kể điều gì xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com