17
Ngày hôm sau, Reo cố gắng giữ khoảng cách với cả Nagi lẫn Mahito. Cậu không biết phải xử lý tình huống này thế nào. Nagi quá táo bạo, quá dứt khoát, trong khi Mahito lại dịu dàng, luôn sẵn sàng lắng nghe.
Nhưng vấn đề lớn nhất là... trái tim cậu cứ không ngừng hướng về Nagi.
Buổi tối, Reo đang ngồi trên ghế sofa, tay cầm quyển sách nhưng tâm trí hoàn toàn trống rỗng. Cậu không nghe thấy tiếng bước chân cho đến khi Nagi ngồi xuống cạnh mình.
"Cậu sao thế?" Nagi hỏi, ánh mắt dán chặt vào Reo.
"Không sao," Reo đáp, giọng cố tỏ ra bình thường.
Nagi nhướn mày, gương mặt tỏ vẻ không tin. "Cậu tránh mặt tôi cả ngày. Có phải vì chuyện hôm qua không?"
Reo thở dài, đặt quyển sách xuống. "Nagi, cậu không thấy cậu đang làm mọi thứ trở nên rắc rối sao? Tôi chỉ muốn mọi thứ bình thường."
"Bình thường?" Nagi lặp lại, giọng anh trầm hơn. "Reo, cậu biết chúng ta không thể trở lại như trước được nữa."
Reo quay sang nhìn Nagi, cảm giác như mình bị dồn vào góc. "Tôi không hiểu. Tại sao cậu lại làm vậy? Tại sao không thể để mọi thứ yên ổn?"
Nagi im lặng một lúc, ánh mắt anh trở nên nghiêm túc hơn. "Vì tôi không muốn mất cậu. Tôi không thể chịu được khi nhìn thấy cậu ở bên người khác. Mahito có thể tốt, nhưng cậu biết rõ, tôi hiểu cậu hơn bất kỳ ai."
"Vậy cậu nghĩ việc ép buộc tôi sẽ khiến tôi thích cậu sao?" Reo hỏi, giọng đầy thách thức.
Nagi khẽ cười, nhưng đó không phải là nụ cười nhẹ nhàng thường ngày. "Không. Nhưng tôi không ép buộc cậu. Tôi chỉ đang nhắc cậu nhớ rằng cậu cần ai."
Reo im lặng. Những lời của Nagi như một mũi dao đâm vào lòng cậu.
Khi Nagi đứng dậy định rời đi, Reo bất ngờ nắm lấy cổ tay anh. "Cậu có biết... việc cậu làm khiến tôi khó chịu đến mức nào không?"
Nagi quay lại, ánh mắt anh dịu đi một chút. "Vậy sao cậu không từ chối tôi? Sao cậu không chọn Mahito?"
Reo không trả lời ngay. Cậu siết chặt tay, ánh mắt đầy mâu thuẫn. "Vì... tôi cũng không biết mình muốn gì nữa. Nhưng cậu làm tôi mệt mỏi, Nagi. Cậu quá tự tin, quá ép buộc."
Nagi cúi xuống, ánh mắt anh giờ đây không còn lạnh lùng mà đầy sự chân thành. "Tôi chỉ không muốn mất cậu, Reo. Tôi không giỏi bày tỏ, nhưng tôi thật sự... thật sự cần cậu."
Reo ngước lên, nhìn thẳng vào mắt Nagi. Lần đầu tiên, cậu cảm nhận được sự yếu đuối ẩn sau vẻ ngoài lạnh lùng của anh.
"Cậu thật phiền phức," Reo thì thầm, nhưng giọng nói đã mềm mại hơn.
Nagi mỉm cười nhẹ, ngồi xuống cạnh Reo. "Phiền một chút cũng không sao. Miễn là tôi vẫn ở đây, bên cạnh cậu."
Tối hôm đó, Reo nằm trên giường, tâm trí đầy rối loạn. Nhưng lần đầu tiên sau nhiều ngày, cậu không cảm thấy mệt mỏi hay áp lực.
Trong lòng cậu dần hiện lên một quyết định: Nếu Nagi thật sự nghiêm túc, thì mình cũng phải đối diện với điều này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com