18
Reo vốn chỉ định ra ngoài một chút để mua đồ. Mahito bận rộn với công việc, Chigiri thì đang đi chơi với Kunigami, và Nagi... cậu không muốn nghĩ đến anh. Cảm giác ngột ngạt trong nhà khiến Reo muốn hít thở không khí bên ngoài, dù chỉ trong vài phút.
Con đường dẫn đến cửa hàng tiện lợi vắng lặng hơn thường ngày. Reo bước nhanh, lòng thầm nhẩm danh sách đồ cần mua. Cậu không nhận ra có ánh mắt dõi theo mình từ phía bên kia đường.
Bên trong cửa hàng, Reo chăm chú chọn lựa trên kệ, bất giác cảm nhận có ai đó đang đứng sau lưng mình. Cậu quay lại và thấy một người đàn ông lạ mặt, khoảng hơn 30 tuổi, đang mỉm cười với cậu.
"Em trai ở đây một mình sao?" hắn hỏi, giọng điệu giả vờ thân thiện nhưng ánh mắt thì không.
Reo gật đầu qua loa, định quay lại chọn đồ, nhưng người đàn ông đó tiếp tục nói: "Em trông khá trẻ. Đi học hay đi làm vậy?"
Reo bắt đầu cảm thấy không thoải mái. "Tôi đi mua đồ thôi. Xin lỗi, tôi bận."
Hắn ta cười lớn, nhưng lại tiến thêm một bước. "Chắc em cũng đủ tuổi để làm chuyện đó rồi nhỉ ? Muốn vào nhà nghỉ với anh không ?."
Reo lùi lại, nhưng lối thoát bị chặn bởi kệ hàng phía sau. "N-này anh định làm gì tôi !."
Người đàn ông trở nên táo tợn hơn, vươn tay định chạm vào Reo. "Đừng lạnh lùng thế. Em đáng yêu như vậy, chắc hẳn giỏi trong những chuyện này—"
"Bỏ tay ra."
Giọng nói lạnh lùng vang lên phía sau khiến cả hai quay lại. Là Nagi. Anh đứng đó, đôi mắt xám nhạt tràn đầy sự đe dọa, dù khuôn mặt vẫn giữ vẻ thản nhiên thường thấy.
"Mày là ai?" Tên đàn ông hỏi, giọng gằn lại.
"Tôi là người sẽ đập nát mặt mày nếu còn động vào cậu ấy," Nagi đáp, giọng anh trầm và đều.
Tên đàn ông nhìn Nagi một lúc, nhận ra anh cao lớn và không phải người dễ đối phó, hắn ta nhún vai tỏ vẻ bất cần rồi bỏ đi.
Khi chỉ còn lại hai người, Nagi quay sang nhìn Reo, đôi mắt anh loé lên sự lo lắng. "Cậu có sao không?"
Reo vẫn chưa hết hoảng sợ, chỉ biết lắc đầu. Bàn tay cậu siết chặt túi áo, ánh mắt dao động không dám nhìn Nagi.
"Reo." Nagi bước lại gần hơn, đưa tay nhẹ nhàng chạm vào vai cậu. "Ổn rồi. Tôi ở đây."
Những lời nói ấy như phá vỡ sự kiềm chế cuối cùng trong lòng Reo. Cậu gục đầu xuống, cảm giác sợ hãi và bất lực trào dâng. Nagi không nói gì thêm, chỉ kéo cậu vào một cái ôm chặt.
"Tôi xin lỗi. Tôi đã không để ý cậu ra ngoài một mình," Nagi thì thầm. "Đáng lẽ tôi phải đi cùng."
Reo không trả lời, chỉ tựa đầu vào vai anh, cảm nhận sự an toàn lan tỏa từ vòng tay ấy.
Khi về đến nhà, Nagi pha một cốc nước ấm, đưa cho Reo và ngồi xuống cạnh cậu.
"Cậu không cần lo nữa. Tôi sẽ không để ai làm cậu tổn thương," Nagi nói, ánh mắt anh dịu dàng hơn hẳn.
Reo cầm cốc nước, không nói gì. Nhưng trong lòng cậu, cảm giác bất mãn trước đây với Nagi bỗng chốc tan biến, thay vào đó là một chút rung động lạ lùng.
"Tôi không yếu đuối như cậu nghĩ đâu," Reo khẽ nói, giọng vẫn còn chút run.
Nagi mỉm cười nhẹ, đặt tay lên đầu cậu xoa nhẹ. "Tôi biết. Nhưng dù mạnh mẽ thế nào, tôi vẫn muốn bảo vệ cậu."
Reo im lặng, trái tim đập nhanh hơn. Cậu không chắc liệu mình có thể ghét bỏ Nagi thêm được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com