19
Reo cảm thấy đầu óc mình rối bời suốt cả ngày. Câu nói của Nagi cứ vang vọng trong tâm trí cậu. "Tôi thích cậu."
Cậu đã từng nghĩ mình hiểu Nagi, một người lười biếng, vô tâm, chẳng bao giờ đặt nặng bất cứ điều gì. Nhưng giờ đây, ánh mắt và lời nói chân thành ấy khiến Reo không thể phớt lờ.
Cậu muốn chạy trốn khỏi cảm giác này. Và để làm điều đó, cậu nhắn tin cho Mahito :
"Tối nay tôi rảnh, gặp nhau nhé?"
Chưa đầy một phút sau, Mahito trả lời: "Tôi sẽ đón cậu lúc 7 giờ."
Reo nhìn dòng tin nhắn, cảm thấy một chút nhẹ nhõm. Nhưng ngay sau đó, một giọng nói vang lên từ phía sau.
"Cậu định đi với hắn thật à?"
Reo giật mình quay lại, thấy Nagi đứng dựa vào khung cửa. Ánh mắt anh không còn vẻ điềm tĩnh như thường lệ, thay vào đó là sự căng thẳng rõ rệt.
"Đúng vậy," Reo đáp, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh. "Tôi cần một buổi tối thư giãn."
"Với hắn?" Nagi nhíu mày, bước lại gần. "Cậu không thấy hắn chỉ là một kẻ tầm thường sao?"
Reo cảm thấy bực bội. "Đó không phải chuyện của cậu, Nagi. Tôi có quyền chọn người tôi muốn gặp."
"Còn tôi thì sao?" Nagi hỏi, giọng anh trầm thấp. "Cậu có bao giờ nghĩ đến cảm giác của tôi không?"
Reo sững người. "Cảm giác của cậu... thì sao? Chúng ta chỉ là bạn."
"Bạn?" Nagi cười nhạt, ánh mắt đầy sự đau đớn. "Cậu thực sự nghĩ tôi chỉ coi cậu là bạn sau tất cả mọi thứ sao?"
Reo không biết trả lời thế nào. Cậu cảm thấy bị đẩy vào một góc, không thể trốn tránh nữa.
"Cậu không cần phải thích tôi lại," Nagi tiếp tục, giọng anh nhỏ dần nhưng đầy quyết tâm. "Nhưng đừng để tôi nhìn thấy cậu với hắn ta. Tôi sẽ không chịu nổi đâu."
Reo nhìn vào đôi mắt của Nagi, nơi những cảm xúc phức tạp hiện rõ. Trái tim cậu như bị thắt lại, nhưng cậu không dám thừa nhận điều gì.
7 giờ tối, Mahito đến đón Reo. Anh ta cười tươi, vẻ ngoài bảnh bao, lịch lãm khiến bất kỳ ai cũng phải ấn tượng.
"Reo, hôm nay cậu trông thật tuyệt," Mahito khen ngợi, mở cửa xe cho cậu.
Reo mỉm cười, cố gắng gạt bỏ cảm giác nặng nề trong lòng. "Cảm ơn, Mahito ."
Cả hai lái xe đến một nhà hàng nhỏ, nơi ánh đèn vàng ấm áp tạo nên không gian thân mật. Mahito là một người nói chuyện duyên dáng, anh kể những câu chuyện hài hước khiến Reo bật cười không ít lần.
Nhưng dù thế nào, ánh mắt của Nagi vẫn hiện lên trong tâm trí cậu, làm nụ cười của cậu không còn tự nhiên như trước.
Ở nhà, Nagi ngồi một mình trên sofa. Anh nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, ngón tay lướt qua danh bạ, dừng lại ở tên của Reo.
Anh muốn nhắn cho cậu, muốn gọi điện, nhưng lại kìm lại. Nagi biết Reo cần thời gian, nhưng cảm giác cậu đang ở bên người khác khiến anh không thể chịu nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com