Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20


Hai ngày sau buổi tối với Mahito , Reo cảm thấy mọi chuyện giữa mình và Nagi vẫn chưa thể giải quyết. Nhưng thay vì chủ động nói chuyện, cậu quyết định lờ anh đi.

Thế nhưng, điều cậu không ngờ đến là Nagi cũng không tìm đến cậu nữa.

Trong bữa trưa tại căng tin trường, Reo vô tình nhìn thấy Nagi ngồi với một cô gái lạ. Cô ấy xinh đẹp, dáng người nhỏ nhắn, mái tóc buộc cao và đôi mắt sáng đầy sức sống. Họ cười nói với nhau, trông vô cùng tự nhiên.

Reo cau mày, cố gắng không để tâm, nhưng đôi mắt cứ vô thức dõi theo họ.

Chigiri nhận ra vẻ mặt của cậu, nhấp một ngụm nước rồi hỏi: "Mày đang khó chịu gì thế?"

"Không có gì," Reo đáp nhanh, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi bàn của Nagi.

"Mày đang nhìn Nagi với cô gái đó, đúng không?" Bachira chen ngang, cười đầy ẩn ý. "Mày ghen à?"

Reo giật mình. "Tao không ghen. Sao Tao phải ghen?"

"Thật không?" Chigiri nhướn mày. "Nếu không, sao mày cứ liếc qua bàn họ thế?"

Reo bực mình ném dĩa xuống khay. " Tụi bây im đi. Chuyện của tao không liên quan đến ai ."



Những ngày sau đó, Nagi bắt đầu dành nhiều thời gian hơn với cô gái mà Reo từng nhìn thấy trong căng tin. Tên cô ấy là Hana , một sinh viên thông minh, hòa đồng, và có nụ cười luôn khiến người đối diện cảm thấy dễ chịu.

Hana thường xuyên ngồi cạnh Nagi trong lớp, cả hai còn cùng nhau làm bài tập nhóm và ăn trưa ở khuôn viên trường. Điều đó khiến Reo không khỏi khó chịu.

Trong một lần vô tình đi ngang qua thư viện, Reo nhìn thấy Nagi và Hana ngồi cùng nhau ở góc bàn. Hana cười rạng rỡ, còn Nagi, người thường chẳng mấy quan tâm đến mọi thứ xung quanh, lại nghiêng đầu lắng nghe cô nói.

Cảm giác nhói lên trong lồng ngực khiến Reo phải quay đi.

Chigiri nhận ra điều đó, kéo nhẹ tay cậu. "Reo, mày đang bực mình à?"

"Không có gì," Reo đáp, giọng lạnh lùng.

"Không có gì mà mặt mày căng thế kia?" Bachira cười khúc khích. "mày ghen đúng không? Trông rõ ràng quá mà."

"Không," Reo gằn giọng. "Tao không ghen . Đừng suy diễn nữa."

Buổi tối, khi về đến nhà, Reo nằm dài trên sofa, mắt dán vào màn hình điện thoại. Cậu muốn nhắn tin cho Nagi, muốn hỏi anh về Hana , nhưng lòng tự tôn không cho phép cậu làm điều đó.

Điện thoại rung lên. Là tin nhắn của Mahito :

"Tôi đang ở gần nhà cậu. Ra ngoài đi dạo không?"

Reo suy nghĩ một lúc rồi đáp: "Được."

Tại công viên gần nhà, Mahito và Reo cùng đi dạo dưới ánh đèn mờ ảo. Gió thổi nhè nhẹ, mang lại cảm giác dễ chịu.

"Cậu trông không được vui," Mahito lên tiếng, phá vỡ sự im lặng. "Có chuyện gì sao?"

Reo lắc đầu. "Không có gì đâu."

"Nếu cậu không muốn nói, tôi sẽ không ép," Mahito nói, mỉm cười dịu dàng. "Nhưng nếu cần ai đó lắng nghe, tôi luôn ở đây."

Reo nhìn Mahito , cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm phần nào. Cậu mỉm cười khẽ: "Cảm ơn, Mahito ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com