Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21


Suốt một tuần qua, Reo không thể rời mắt khỏi Nagi và cô gái lạ kia. Mỗi lần gặp họ, cô gái ấy đều xuất hiện bên cạnh Nagi, cười nói thoải mái như hai người đã quen nhau từ rất lâu.

Ban đầu, Reo nghĩ đó chỉ là một mối quan hệ bình thường, nhưng tần suất họ xuất hiện cùng nhau càng ngày càng nhiều. Từ bữa trưa trong căn-tin trường đến những lần cùng nhau rời khỏi khu ký túc, tất cả đều khiến lòng Reo dậy sóng.

Reo cố gắng tự thuyết phục bản thân rằng mình không quan tâm. Nhưng vào buổi chiều thứ bảy, khi cậu tình cờ thấy Nagi đứng cạnh cô gái đó ở sân bóng rổ trường, mọi suy nghĩ của cậu đã sụp đổ.

Reo đang bước ngang qua sân bóng, cố ý không nhìn về phía Nagi, thì một âm thanh thu hút sự chú ý của cậu. Cậu quay lại, và đó là lúc cậu chứng kiến cảnh Nagi cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi cô gái ấy.

Trái tim Reo như bị bóp nghẹt. Cậu đứng đó, cảm giác như không thể thở nổi. Bàn tay cậu siết chặt quai ba lô, ánh mắt không thể rời khỏi cảnh tượng trước mặt.

Khi Nagi buông cô gái ra, ánh mắt anh vô tình chạm phải Reo. Đôi mắt của Nagi vẫn bình thản, như thể anh không nhận ra cơn đau đang cuộn trào trong lòng Reo.

Reo không thể chịu đựng thêm nữa. Cậu bước thẳng về phía Nagi, không quan tâm ánh mắt của cô gái kia đang nhìn mình với vẻ khó hiểu.

"Nagi," Reo cất tiếng, giọng cậu run rẩy nhưng đầy kiên quyết. "Tôi muốn nói chuyện với cậu."

Nagi nhíu mày, nhưng anh vẫn gật đầu. "Được thôi."

Reo kéo Nagi sang một góc vắng, cách xa ánh mắt tò mò của cô gái kia.

"Cậu đang làm cái gì vậy?" Reo hỏi, giọng nghẹn lại.

"Cậu nói cái gì?" Nagi đáp, giọng lười biếng như mọi khi, nhưng trong ánh mắt anh có chút khó chịu.

"Cô gái đó..." Reo cắn môi, hít sâu để lấy can đảm. "Còn tôi thì sao? Cậu có nghĩ đến tôi không? Tại sao cậu lại làm như thế?"

Nagi im lặng một lúc lâu, rồi anh thở dài, nhún vai. "Reo, cậu nghĩ cậu quan trọng với tôi sao?"

Câu trả lời của Nagi như một cú tát thẳng vào mặt Reo. Cậu sững người, đôi mắt mở to nhìn Nagi không tin nổi những gì mình vừa nghe.

"Cậu chỉ là một người bạn. Đừng làm quá mọi chuyện lên," Nagi nói tiếp, giọng đều đều, không chút cảm xúc.

Reo lùi lại một bước, cảm giác như mặt đất dưới chân cậu đang sụp đổ. Cậu cố nuốt cơn nghẹn nơi cổ họng, nhưng nước mắt đã bắt đầu dâng lên.

"Nếu tôi không quan trọng, thì tại sao cậu lại giữ tôi lại suốt thời gian qua?" Reo hỏi, giọng cậu nhỏ dần.

Nagi không trả lời. Anh chỉ quay lưng, bỏ đi, để lại Reo đứng đó, hoàn toàn tan vỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com