22
Reo đã nghĩ rằng Nagi sẽ để tâm đến cậu, sẽ giải thích hay ít nhất là giữ cậu lại sau cuộc đối thoại đau lòng ngày hôm qua. Nhưng không. Nagi chẳng nói thêm một lời nào, chẳng làm bất cứ điều gì. Anh thậm chí còn tiếp tục xuất hiện cùng cô gái kia, nụ cười vẫn lạnh nhạt và xa cách.
Reo không hiểu. Tại sao Nagi có thể dễ dàng bỏ mặc cậu như vậy?
Trong khi Reo cố gắng tìm cách quên đi Nagi, Mahito bất ngờ xuất hiện nhiều hơn trong cuộc sống của cậu. Họ nhắn tin nhiều hơn, trò chuyện nhiều hơn. Mahito luôn biết cách khiến Reo mỉm cười, thậm chí làm cậu cảm thấy mình đặc biệt.
Buổi tối hôm đó, Mahito rủ Reo đi dạo. Dưới ánh đèn đường vàng nhạt, Mahito bất ngờ dừng lại, đối diện với Reo.
"Reo, tôi có chuyện muốn nói," Mahito bắt đầu, ánh mắt anh đầy chân thành.
Reo nhíu mày, cảm giác tim mình đập nhanh hơn. "Có chuyện gì sao?"
Mahito hít một hơi thật sâu, rồi nói: "Tôi thích cậu, Reo. Từ lần đầu gặp cậu, tôi đã bị cuốn hút bởi sự thông minh và nụ cười của cậu. Tôi muốn ở bên cạnh cậu, chăm sóc cậu. Cậu có thể cho tôi cơ hội được không?"
Reo sững sờ, không biết phải trả lời thế nào. Cậu không ngờ Mahito lại thích mình, càng không ngờ mình sẽ nhận được lời tỏ tình trong hoàn cảnh này.
Reo không trả lời Mahito ngay lập tức. Cậu xin thời gian suy nghĩ và Mahito đồng ý, không ép buộc. Nhưng điều khiến Reo đau lòng hơn cả là Nagi – người mà cậu nghĩ sẽ quan tâm – lại chẳng hề để ý.
Thậm chí khi Reo cố ý nhắc đến việc mình đang thân thiết với một người khác, Nagi chỉ ậm ừ, như thể điều đó chẳng liên quan gì đến anh.
Nagi đứng trước cửa quán cà phê quen thuộc, ánh mắt vô tình chạm đến hình bóng của Reo và Mahito đang ngồi cười đùa ở góc quán. Sự khó chịu âm ỉ trong lòng anh dâng lên một lần nữa, nhưng thay vì đối mặt với cảm xúc, anh quyết định làm điều gì đó để đẩy Reo vào thế khó xử.
Bên cạnh anh, Hana vừa đến, mang theo nụ cười rạng rỡ. Cô không nhận ra ánh mắt Nagi không hoàn toàn dành cho mình, nhưng vẫn vui vẻ khoác lấy tay anh, ngỡ rằng cô đang dần chiếm được trái tim anh.
Nagi kéo ghế, ngồi xuống bàn ngay đối diện với Reo.
"Nagi, hôm nay cậu muốn uống gì?" Hana hỏi, giọng ngọt ngào.
"Cậu cứ gọi đi, tớ thế nào cũng được," Nagi đáp, ánh mắt ôn nhu nhìn chằm chằm vào Hana .
Khi Hana quay lại với đồ uống, Nagi chủ động nghiêng người, đưa tay vuốt nhẹ tóc cô. Reo ngồi ở bàn đối diện, mắt nhìn chằm chằm, nhưng cố giữ vẻ mặt lạnh lùng.
Hana cười khúc khích, còn Nagi bất ngờ kéo cô lại gần hơn. Trước ánh mắt sững sờ của Reo, Nagi cúi xuống hôn Hana, lần này sâu hơn, lâu hơn. Tiếng thì thầm xì xào từ những người xung quanh vang lên, nhưng Nagi không bận tâm.
Reo cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt. Cậu không thể chịu đựng nổi khi thấy cảnh tượng ấy ngay trước mặt.
"Reo, cậu ổn chứ?" Mahito lo lắng hỏi, nhưng Reo không đáp.
Cậu đứng bật dậy, bước thẳng đến bàn của Nagi.
"Nagi," Reo gọi lớn, giọng run lên vì tức giận.
Nagi ngẩng đầu, ánh mắt anh có chút bất ngờ nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh. "Có chuyện gì sao?"
"Cậu... làm cái trò gì thế hả?" Reo hỏi, cố giữ bình tĩnh nhưng giọng đã bắt đầu lớn dần.
Nagi nhún vai, như thể chẳng có gì quan trọng. "Tôi chỉ làm những gì tôi muốn thôi. Liên quan gì đến cậu?"
Câu trả lời của Nagi như một nhát dao đâm thẳng vào lòng Reo. Cậu đứng đó, không nói thêm gì nữa, chỉ quay lưng bỏ đi.
Hana bối rối nhìn theo Reo, rồi quay sang Nagi. "Sei, chuyện gì vậy? Cậu ấy có vẻ... tức giận."
"Không có gì," Nagi đáp , ánh mắt thờ ơ .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com