24
Buổi chiều nắng nhạt, Reo và Mahito đang đứng trước quán cà phê gần trường. Cả hai vừa mua đồ uống và đang trò chuyện rôm rả. Mahito đột nhiên vòng tay ôm eo Reo, kéo cậu lại gần.
"Cậu làm gì thế?" Reo cười, đẩy nhẹ Mahito ra, nhưng vẫn để anh giữ lấy eo mình.
"Giỡn chút thôi mà," Mahito trêu, nghiêng đầu, giả vờ tiến sát môi cậu. "Sợ à?"
"Điên à? Bỏ ra ngay!" Reo bật cười lớn, nhưng không thể che giấu chút đỏ bừng trên mặt.
Mahito chỉ cười to hơn, nhưng nhanh chóng buông tay, ánh mắt lấp lánh vẻ tinh nghịch.
Từ xa, Nagi đứng nhìn cảnh đó, đôi mắt lạnh lùng hơn bao giờ hết. Anh không nói gì, nhưng bàn tay siết chặt chiếc điện thoại trong túi áo khiến khớp tay trắng bệch.
Bên cạnh Nagi, cô gái kia – Hana – đang nói chuyện không ngừng, cố gắng thu hút sự chú ý của anh.
"Sei, tối nay cậu rảnh không? Hay chúng ta đi ăn tối nhé?" Hana hỏi, tay khẽ chạm vào cánh tay Nagi.
"Ừm," Nagi đáp lại, nhưng ánh mắt anh vẫn không rời khỏi Reo và Mahito .
Hana nhận ra điều đó, liền nhíu mày khó chịu. "Cậu nhìn gì thế?"
"Không có gì," Nagi trả lời, nhưng trong lòng anh như có một ngọn lửa đang bùng lên.
Khi thấy Mahito nghiêng sát Reo như sắp chạm môi cậu, Nagi không thể chịu đựng thêm. Anh quay lưng, bước đi mà không thèm quan tâm đến Hana, để lại cô đứng đó, ngơ ngác và bực tức.
Reo và Mahito đang cười nói thì Nagi bất ngờ xuất hiện. Cậu khựng lại khi thấy anh, nét mặt vẫn giữ vẻ lạnh lùng như mọi khi.
"Nagi? Cậu làm gì ở đây?" Reo hỏi, cố giữ giọng bình thường.
Nagi không trả lời ngay, ánh mắt anh liếc qua Mahito , rồi dừng lại trên Reo. "Tôi đi ngang qua thôi."
"Ồ, trùng hợp thật," Mahito lên tiếng, cười một cách thân thiện. "Chúng tôi vừa định đi xem phim. Cậu có muốn đi cùng không?"
"Không," Nagi đáp ngắn gọn, giọng phẳng lặng nhưng đầy ngụ ý. "Tôi không hứng thú."
Sau buổi tối ở quán bar, Reo cố gắng tập trung vào cuộc sống của mình và giữ khoảng cách với Nagi. Nhưng mọi chuyện không đơn giản như cậu nghĩ, bởi Nagi luôn xuất hiện ở những nơi cậu không ngờ tới, mang theo sự im lặng đầy khó hiểu.
Một buổi sáng, trong giờ giải lao, Reo cùng Bachira và Chigiri trò chuyện bên ngoài thư viện. Khi Mahito xuất hiện, nụ cười của Reo lập tức rạng rỡ.
"Mahito , anh tới đúng lúc lắm!" Reo reo lên, ánh mắt lấp lánh.
Mahito mỉm cười đáp lại, đưa cho Reo một ly cà phê. "Tôi nghĩ cậu sẽ cần thứ này."
Chigiri và Bachira liếc nhìn nhau, nhận ra sự thay đổi rõ rệt trong tâm trạng của Reo mỗi khi Kaito ở bên.
"Coi bộ mày thật sự thích anh chàng này rồi," Bachira trêu chọc.
Reo chỉ cười, nhưng trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt cậu lơ đãng quét qua phía hành lang, nơi Nagi đang đứng, mắt dán chặt vào cảnh tượng trước mặt.
Tối hôm đó, Nagi không thể chịu được nữa. Anh nhắn tin cho Reo:
"Gặp tôi ở sân bóng gần trường. Ngay bây giờ."
Reo nhìn tin nhắn, lòng cảm thấy nặng trĩu. Cậu biết Nagi muốn gì, nhưng liệu cậu có thực sự sẵn sàng đối mặt với điều đó?
Dù vậy, Reo vẫn rời khỏi nhà, bước đến sân bóng trong ánh sáng lờ mờ. Nagi đã đứng đó, cao lớn và trầm lặng như một bóng ma.
"Cậu muốn gì?" Reo hỏi, giọng lạnh lùng.
"Tôi muốn biết," Nagi nói, mắt nhìn thẳng vào Reo, "cậu thực sự thích hắn ta?"
Reo nhíu mày, đôi tay siết chặt. "Phải. Và điều đó không liên quan đến cậu."
"Không liên quan?" Nagi nhếch mép, giọng đầy mỉa mai. "Cậu nghĩ tôi có thể đứng yên nhìn cậu vui vẻ bên thằng khác sao ?"
Reo cười nhạt, đôi mắt lóe lên sự tức giận. "Cậu không có quyền nói điều đó, Nagi. Cậu không làm gì để giữ tôi lại. Khi tôi cần cậu, cậu ở đâu? Khi tôi chờ đợi một lời từ cậu, cậu đã làm gì?"
Nagi im lặng, không thể phản bác.
"Đúng, tôi thích Mahito ," Reo nói tiếp, giọng nghẹn lại. "Anh ấy quan tâm tôi, khiến tôi cảm thấy mình quan trọng. Cậu có bao giờ làm được điều đó chưa?"
Nagi tiến một bước lại gần, ánh mắt đầy đau đớn. "Tôi biết tôi đã sai, nhưng tôi không thể chịu được việc mất cậu."
Reo lùi lại, ánh mắt lạnh lùng. "Đã quá muộn, Nagi. Cậu không còn cơ hội nữa."
Reo quay người bỏ đi, nhưng Nagi không nhúc nhích. Anh đứng lặng, nhìn bóng lưng Reo dần khuất, lòng ngực như có ai bóp chặt.
Từ xa, Bachira và Chigiri, vô tình chứng kiến toàn bộ sự việc, nhìn nhau với vẻ khó xử.
"Chuyện này sẽ không dễ dàng đâu," Chigiri thở dài.
"Đúng vậy," Bachira nói, mắt vẫn dán vào bóng dáng cô đơn của Nagi. "Nhưng có lẽ cả hai cần trải qua điều này để hiểu rõ trái tim mình."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com