Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25



Buổi chiều hôm ấy, Mahito rủ Reo đi chơi ở khu phố đi bộ, nơi được trang trí bằng ánh đèn lung linh và không khí nhộn nhịp. Reo đồng ý, muốn dùng khoảng thời gian này để quên đi những rắc rối trong lòng.

Mahito , như mọi khi, luôn biết cách làm Reo thoải mái. Anh dẫn cậu đi thử những món ăn vặt ngon lành, cùng chơi trò bắn súng ở gian hàng hội chợ, và không quên chọc cười Reo bằng những câu nói đầy hài hước.

"Cậu trông vui hơn rồi đấy," Mahito nói khi cả hai dừng chân bên một góc quán cà phê nhỏ, nơi ánh sáng vàng nhạt bao trùm cả không gian.

"Ừ, nhờ có anh," Reo mỉm cười, cầm ly trà sữa trên tay.

"Vậy thì tốt," Mahito đáp, ánh mắt nhìn Reo đầy ấm áp.

Khi trời tối dần, Mahito dẫn Reo lên một cây cầu nhỏ, nơi có thể ngắm toàn cảnh thành phố lấp lánh ánh đèn. Gió thổi nhẹ, mang theo cái lạnh se se của buổi đêm.

"Cảm ơn vì đã đi với tôi hôm nay," Mahito nói, đứng cạnh Reo. "Tôi không biết cậu có nhận ra không, nhưng mỗi lần cậu cười, tôi cảm thấy mọi thứ xung quanh đều trở nên đẹp hơn."

Reo quay sang, ánh mắt ngạc nhiên. "Anh luôn nói những điều khiến người khác bối rối như thế à?"

"Chỉ với cậu thôi," Mahito đáp, tiến lại gần hơn một chút.

Reo cảm thấy tim mình đập nhanh hơn khi ánh mắt Mahito nhìn sâu vào cậu, gần như có thể đọc được mọi suy nghĩ.

"Reo," Mahito khẽ nói, giọng anh như một lời thì thầm trong gió. "Tôi thích cậu. Không phải chỉ là cảm giác thoáng qua, mà là thật sự thích."

Reo mở miệng định nói gì đó, nhưng không kịp. Mahito đã cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi cậu.

Nụ hôn không quá mãnh liệt, chỉ đơn giản là sự dịu dàng và chân thành. Reo ban đầu cứng đờ vì bất ngờ, nhưng rồi dần thả lỏng, để bản thân đáp lại cảm xúc mà Mahito dành cho mình.

Khi cả hai tách ra, Mahito mỉm cười, ánh mắt vẫn không rời khỏi Reo.

"Xin lỗi nếu tôi làm cậu bất ngờ," anh nói, giọng hơi khàn. "Nhưng tôi không thể kiềm chế được nữa."

Reo chạm nhẹ lên môi mình, cảm giác vẫn còn vương lại. Cậu không nói gì, nhưng ánh mắt dịu đi, không còn sự phòng bị.

"Anh thật sự rất kiên nhẫn," Reo nói, nở một nụ cười nhỏ.

"Vì cậu xứng đáng," Mahito đáp, cầm lấy tay Reo. "Tôi sẽ luôn ở đây, chỉ cần cậu cho phép."

Reo không rút tay lại. Thay vào đó, cậu siết nhẹ tay Kaito, như một lời đồng ý thầm lặng.

Từ phía xa, Nagi đứng trong bóng tối, nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng. Anh không nghe rõ họ nói gì, nhưng nụ hôn kia như một nhát dao đâm vào lòng anh.

Ánh mắt Nagi trầm xuống, đôi tay siết chặt thành nắm đấm. Anh quay người rời đi, cảm giác bất lực và ghen tuông bùng lên trong lòng, nhưng cũng không biết làm thế nào để kéo Reo trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com