26
Tin Reo quyết định chuyển đến sống gần khu của Mahito như một cú đấm mạnh giáng vào Nagi. Dù anh không thể hiện ra ngoài, nhưng bên trong, cơn giận và ghen tuông bùng lên dữ dội.
Một buổi chiều, Nagi đứng chờ Reo ở trước cổng trường. Khi thấy Reo bước ra cùng Mahito , anh ngay lập tức tiến tới, ánh mắt tối sầm.
"Reo, tôi cần nói chuyện với cậu," Nagi nói, giọng thấp nhưng rõ ràng.
Reo thoáng bất ngờ, nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh. "Có gì thì nói ở đây đi."
"Tôi không muốn nói trước mặt hắn," Nagi liếc Mahito , ánh mắt đầy khiêu khích.
"Cậu không cần phải nói chuyện gì nữa cả," Reo đáp, tay vẫn nắm nhẹ lấy cánh tay Mahito .
Nhưng Nagi không chấp nhận lời từ chối. Anh bước lên một bước, nắm lấy cổ tay Reo, kéo cậu ra khỏi tầm với của Mahito .
"Cậu nghĩ mình có thể bỏ tôi mà đi như thế sao?" Nagi gằn giọng, đôi mắt rực lửa nhìn thẳng vào Reo.
"Buông ra!" Reo hét lên, cố giằng tay lại. "Cậu không có quyền làm thế!"
Mahito lập tức bước tới, kéo Reo ra khỏi tay Nagi. "Cậu làm gì vậy? Reo đã quyết định rời đi, cậu nên tôn trọng cậu ấy!"
Nagi quay sang Mahito , đôi mắt lạnh băng nhưng đầy sự đe dọa. "Cậu nghĩ mình có thể thay thế vị trí của tôi sao? Đừng có mơ."
"Tôi không thay thế ai cả," Mahito đáp, giọng cứng rắn. "Tôi chỉ ở đây để chăm sóc Reo, điều mà cậu không làm được."
Những lời nói của Mahito như một lưỡi dao đâm thẳng vào lòng Nagi. Anh siết chặt nắm tay, nhưng cuối cùng chỉ hạ ánh mắt, nhìn Reo.
"Tôi sẽ không để cậu đi," Nagi nói, giọng run rẩy nhưng đầy quyết tâm. "Dù cậu có ghét tôi đi nữa, tôi cũng không buông tay."
Tối hôm đó, Reo thu dọn đồ đạc để chuyển đến nơi ở mới. Nhưng khi cậu vừa bước ra ngoài, Nagi đã đứng đợi sẵn trước cửa.
"Làm ơn, đừng đi," Nagi nói, giọng khàn đặc. Anh nhìn Reo, không còn vẻ kiêu ngạo hay lạnh lùng nữa, chỉ còn lại sự bất lực.
"Cậu không hiểu sao, Nagi?" Reo nói, giọng cứng rắn. "Tôi đã chịu đựng đủ rồi. Tôi không thể mãi chờ đợi một người không bao giờ biết giữ lấy tôi."
Nagi bước tới, đôi tay run run nắm lấy vai Reo. "Tôi sai rồi, tôi biết mình ngu ngốc, nhưng tôi không thể mất cậu được."
Reo nhìn Nagi, trái tim dao động. Nhưng hình ảnh của Mahito , người luôn kiên nhẫn và dịu dàng, chợt hiện lên trong đầu cậu.
"Muộn rồi, Nagi," Reo nói, giọng khẽ run. "Cậu nên chấp nhận điều đó."
Reo bước đi, để lại Nagi đứng một mình trong bóng tối, với cảm giác bất lực và đau đớn như một cơn sóng nhấn chìm anh.
Nhưng Nagi không bỏ cuộc. Anh biết mình không thể để Reo rời xa mãi mãi. Và lần này, anh quyết định sẽ không đứng yên nhìn người mình yêu thuộc về kẻ khác.
Cơn ghen của Nagi giờ đây đã chuyển thành một sự cuồng loạn, và anh sẽ làm mọi cách để giữ Reo lại, dù phải trả giá thế nào đi nữa.
Sốp căm bách rùi đây😔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com