28
Thời gian trôi qua, Reo dần tìm thấy hạnh phúc bên Mahito. Những buổi hẹn hò lãng mạn, những cuộc trò chuyện thâu đêm, và cách Mahito luôn quan tâm, dịu dàng với cậu khiến Reo cảm thấy được trân trọng.
Nhưng đôi khi, Reo cảm thấy một điều gì đó không đúng. Những cuộc gọi lạ mà Mahito thường tránh nghe trước mặt cậu, những tin nhắn mà anh ấy vội vàng che giấu, và cả những lần Mahito viện cớ bận rộn để hủy hẹn.
Reo cố gắng không nghi ngờ. Cậu không muốn phá vỡ niềm tin của mình vào người đã mang lại sự ấm áp sau những tổn thương mà Nagi để lại.
Một ngày nọ, trong khi dọn dẹp căn hộ của mình, Reo vô tình nhặt được chiếc áo khoác mà Mahito để quên. Khi định gấp gọn lại, cậu phát hiện trong túi áo có một chiếc điện thoại khác – không phải chiếc mà Mahito vẫn dùng trước mặt cậu.
Sự tò mò trỗi dậy, và cậu mở chiếc điện thoại ra. Điều đầu tiên đập vào mắt Reo là một loạt tin nhắn:
• Người lạ: "Cậu còn định kéo dài chuyện này bao lâu nữa? Hẹn hò với tên đó đủ chán chưa?"
• Mahito: "Thêm một thời gian nữa thôi. Cậu ta còn mê tôi lắm, thắng cược này dễ hơn tôi tưởng."
Tay Reo run rẩy khi đọc tiếp:
• Người lạ: "Thế tối qua cậu nói bận, hóa ra đi với cô nào?"
• Mahito: "Ừ, cô ấy thú vị hơn nhiều. Reo cũng chỉ là món đồ chơi thôi."
Reo cảm thấy như cả thế giới sụp đổ. Mỗi chữ trong đoạn tin nhắn như một nhát dao đâm vào trái tim cậu.
Mahito đến vào buổi tối như đã hẹn, nụ cười vẫn rạng rỡ như mọi khi. Nhưng Reo không còn cảm thấy sự ấm áp trong đó nữa.
"Reo, hôm nay cậu muốn ăn gì?" Mahito hỏi, bước vào nhà.
Reo đứng chờ sẵn ở giữa phòng khách, chiếc điện thoại trên bàn. "Anh quên thứ này," cậu nói, giọng trầm lạnh.
Mahito khựng lại khi nhìn thấy chiếc điện thoại. Anh lập tức thay đổi sắc mặt, nhưng trước khi kịp nói gì, Reo ném nó về phía anh.
"Cậu ta mê tôi lắm, thắng cược này dễ hơn tôi tưởng?" Reo lặp lại từng chữ, giọng nghẹn ngào. "Đó là tất cả những gì tôi là với anh sao? Một trò chơi?"
"Reo, để tôi giải thích..." Mahito cố nói, nhưng ánh mắt đau đớn của Reo khiến anh không thể nói tiếp.
"Không cần," Reo cắt ngang, nước mắt lăn dài trên má. "Anh đã có đủ niềm vui của mình rồi. Giờ thì đi đi, và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa."
Mahito bước tới, cố gắng chạm vào Reo, nhưng cậu lùi lại, ánh mắt đầy căm phẫn và tổn thương.
"Đi ngay!" Reo hét lên, giọng vỡ oà.
Mahito không còn cách nào khác, anh quay lưng bỏ đi, để lại Reo gục xuống sàn, trái tim tan nát.
Reo không biết mình đã ngồi đó bao lâu, nước mắt rơi không ngừng. Cậu đã tin tưởng, đã mở lòng, và đổi lại chỉ là sự phản bội.
Từ một góc khuất bên ngoài căn hộ, Nagi đứng nhìn ánh đèn trong phòng Reo, bàn tay anh siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Anh không nghe rõ, nhưng vẻ mặt đau khổ của Reo khi Mahito bước ra khỏi nhà đã nói lên tất cả.
Nagi nhắm mắt, hơi thở nặng nề. Cơn giận trong lòng anh dâng lên, không phải chỉ vì ghen tuông, mà còn vì anh không thể chịu nổi việc người duy nhất anh yêu bị tổn thương thêm lần nữa.
"Reo," Nagi thì thầm, ánh mắt sáng lên đầy quyết tâm. "Tôi sẽ không để ai làm tổn thương cậu nữa. Kể cả chính tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com