Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30


Sáng hôm sau, ánh nắng len qua tấm rèm cửa sổ, khiến Reo tỉnh dậy với cơn đau đầu dữ dội. Cậu nhíu mày, đưa tay xoa thái dương, nhưng những hình ảnh mơ hồ từ tối qua đột nhiên ùa về.

Nụ hôn của cậu và Nagi. Những lời nói nghẹn ngào. Cái ôm đầy cảm xúc trong quán bar.

Reo bật dậy, tim đập loạn nhịp. "Mình đã làm gì vậy..." cậu thì thầm, cảm giác xấu hổ và bối rối tràn ngập.

Đúng lúc đó, điện thoại của Reo rung lên. Tin nhắn từ Nagi:

    •    Nagi: "Chúng ta cần nói chuyện."

Reo nhìn chằm chằm vào dòng chữ, lòng cậu rối bời. Cậu không muốn đối diện với Nagi, nhưng cũng biết rằng việc lảng tránh không thể kéo dài mãi.

Họ gặp nhau tại một quán cà phê nhỏ, không xa nhà Reo. Nagi ngồi đợi sẵn, gương mặt anh như mọi khi, thờ ơ nhưng ánh mắt lại chứa đầy điều muốn nói.

Reo bước vào, ngồi xuống đối diện anh. Không khí giữa họ nặng nề đến mức cả hai đều im lặng một lúc lâu.

"Về chuyện tối qua..." Reo mở lời, cố gắng giữ bình tĩnh. "Cậu không cần nghĩ nhiều. Tôi say nên—"

"Đừng lấy rượu ra làm cái cớ," Nagi ngắt lời, ánh mắt chăm chú nhìn thẳng vào Reo. "Cậu làm vậy không phải vì say. Cậu hôn tôi vì cảm xúc của chính cậu."

Reo sững lại, lời nói của Nagi như bóc trần hết những gì cậu đang cố gắng che giấu.

"Tôi không... Tôi không biết nữa," Reo lắp bắp, quay mặt đi nơi khác. "Cậu lúc nào cũng làm mọi thứ rối tung lên. Tôi đã cố quên cậu, nhưng cậu không để tôi làm thế."

"Vì tôi không muốn cậu quên tôi," Nagi đáp, giọng điềm tĩnh nhưng đầy kiên quyết. "Reo, tôi đã sai trong quá khứ. Tôi đã để cậu rời đi vì không biết cách giữ cậu bên mình. Nhưng bây giờ, tôi không thể để mất cậu nữa."

Reo nhìn Nagi, đôi mắt dao động. "Cậu nói vậy thì được gì? Chúng ta không thể quay lại như trước. Cậu đã làm tổn thương tôi quá nhiều."

"Vậy để tôi bù đắp," Nagi nói, tay siết chặt thành ghế. "Tôi sẽ làm mọi thứ để chứng minh rằng cậu là người duy nhất mà tôi muốn ở bên. Kể cả khi cậu ghét tôi, kể cả khi cậu không muốn nhìn mặt tôi nữa... tôi vẫn sẽ ở đây, chờ cậu."

Những lời của Nagi khiến Reo lặng người. Cậu không biết nên tin hay từ chối. Trong lòng cậu vẫn còn những tổn thương sâu sắc, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng Nagi chưa bao giờ rời khỏi trái tim cậu.

"Tôi... cần thời gian," Reo nói nhỏ, giọng run rẩy.

Nagi gật đầu, ánh mắt anh dịu lại. "Tôi sẽ chờ, bao lâu cũng được. Nhưng đừng tránh mặt tôi nữa, Reo."

Reo không trả lời, chỉ gật đầu nhẹ. Khi rời khỏi quán cà phê, cậu cảm thấy lòng mình nặng trĩu, như thể đang đứng trước một ngã rẽ không biết đi về đâu.

Đêm đó, Reo ngồi một mình trên sofa, ánh mắt dán chặt vào chiếc điện thoại. Tin nhắn từ Mahito vẫn còn trong danh bạ, nhưng cậu không buồn đọc lại. Những lời nói của Nagi cứ vang lên trong đầu, khiến cậu không thể ngủ được.

"Liệu mình có thể tha thứ cho cậu ấy không?" Reo tự hỏi, trái tim cậu như đang bị giằng xé giữa những cảm xúc lẫn lộn.

Cậu không biết rằng, ở một góc khuất gần căn hộ của mình, Nagi vẫn đứng đó, nhìn lên ánh đèn trong phòng cậu, lòng đầy hy vọng rằng Reo sẽ cho anh thêm một cơ hội để sửa sai.












Quất một lượt 5 chap cho anh em đọc đã lun=)))
Bù đắp vì lặn lâu =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com