7
Ngày hôm sau, không khí lễ hội vẫn còn vương vấn trong tâm trí Reo. Cậu không thể quên được cảm giác khi nhận được tin nhắn của Nagi, dù rằng nó ngắn gọn và có phần lạnh lùng, nhưng trong khoảnh khắc ấy, nó khiến Reo cảm thấy ấm áp một cách kỳ lạ. Cậu quyết định không suy nghĩ nhiều về nó và tiếp tục ngày mới như bình thường.
Tuy nhiên, khi Reo về đến căn hộ sau một buổi chiều dạo chơi cùng Bachira và Isagi, cậu cảm thấy một sự thay đổi nhỏ trong bầu không khí. Căn hộ vẫn yên tĩnh, và như mọi khi, Nagi đang ngồi trên sofa với chiếc máy chơi game trong tay.
"Về rồi à?" Nagi hỏi, không ngẩng đầu lên, nhưng giọng điệu có chút khác thường, không còn lạnh lùng như mọi khi.
Reo đáp qua loa, "Ừ, đi chơi với Bachira và Isagi." Cậu không muốn nói thêm gì về việc mình đã nhận được tin nhắn của Nagi đêm qua.
Nagi chỉ gật đầu, nhưng vẫn giữ im lặng. Reo không hiểu tại sao, nhưng trong lúc này, một cảm giác bất an chợt trỗi dậy trong lòng cậu. Cảm giác này không phải là sự khó chịu, mà là một cảm giác lạ lẫm, như thể có điều gì đó đang thay đổi giữa họ.
"Cậu ăn gì chưa?" Reo hỏi, cố làm dịu không khí căng thẳng.
Nagi nhìn vào màn hình game, rồi lắc đầu. "Chưa."
"Thế ăn với tôi đi," Reo nói, giọng nhẹ nhàng hơn, cố gắng không để ý đến sự im lặng của Nagi.
Nagi nhìn cậu, một chút ngạc nhiên thoáng qua trong đôi mắt anh. "Cậu thật sự muốn mời tôi ăn sao?"
Reo bối rối, không biết tại sao lại có cảm giác như vậy. "Không phải mời, chỉ là ăn cùng thôi."
Nagi không nói gì, chỉ đứng dậy và theo Reo vào bếp. Không khí giữa họ vẫn có một sự ngượng ngùng kỳ lạ. Reo cảm thấy bối rối nhưng lại không thể rời đi được, như thể có một sự kết nối nào đó đang dần hình thành.
Bữa tối hôm ấy, hai người ăn cùng nhau trong im lặng. Reo không thể không chú ý đến cách Nagi ăn uống – thái độ của anh khi cầm đũa, khi nhai, khi lắng nghe tiếng động trong căn bếp. Mọi thứ đều rất khác biệt so với những gì Reo tưởng tượng về anh. Chẳng ai trong họ nói chuyện, nhưng một cảm giác lạ lùng len lỏi vào không gian, khiến Reo không thể không suy nghĩ.
Khi bữa tối kết thúc, Reo dọn dẹp xong thì nhìn thấy Nagi ngồi trên sofa, vẫn chăm chú vào điện thoại của mình. Đôi mắt Reo lướt qua khuôn mặt Nagi, và một cảm giác khó tả lại xuất hiện. Có lẽ cậu chưa bao giờ để ý kỹ đến Nagi, nhưng hôm nay, cậu thấy anh ta như một người hoàn toàn khác.
"Cậu... không sao chứ?" Reo hỏi, ngập ngừng.
Nagi ngước lên, ánh mắt của anh ta lạnh lùng như mọi khi, nhưng lần này lại có gì đó sâu thẳm hơn trong đó. "Không sao."
Reo cảm thấy một sự bối rối dâng lên. "Vậy tại sao cậu lại hỏi tôi chuyện tối qua?"
Nagi không trả lời ngay lập tức. Anh ta nhìn vào màn hình điện thoại, rồi lại nhìn Reo một cách khó hiểu. "Cậu... có thích lễ hội không?"
"Có, khá vui." Reo trả lời, rồi khựng lại, cảm giác như câu hỏi này có gì đó kỳ lạ. "Tại sao cậu hỏi vậy?"
Nagi chỉ cười nhẹ, nhưng không nói gì thêm. Anh lại quay lại với điện thoại của mình, và không khí giữa họ lại trở về trạng thái im lặng quen thuộc. Nhưng Reo không thể dừng được suy nghĩ của mình. Mỗi lần nhìn Nagi, cậu lại cảm thấy như có một điều gì đó đang thay đổi.
Tối hôm đó, Reo nằm trên giường, không thể ngủ được. Cậu không thể hiểu nổi tại sao những câu hỏi của Nagi lại khiến mình bối rối đến vậy. Cảm giác lạ lùng, như thể có một thứ gì đó đang chớm nở giữa họ, nhưng Reo không thể lý giải được.
Cậu cứ nghĩ về những khoảnh khắc trong bữa tối, về ánh mắt ấy của Nagi, về những lần Nagi nhìn cậu mà không nói gì, rồi những lời nói nhẹ nhàng không thường thấy.
Chẳng lẽ... Nagi đang thay đổi?
Một tiếng thở dài thoát ra khỏi miệng Reo. Cậu không biết mình đang nghĩ gì, nhưng điều duy nhất cậu biết là, những cảm xúc ấy không giống như trước nữa. Những câu hỏi của Nagi, những hành động nhỏ nhặt của anh, đều khiến Reo không thể thoát khỏi cảm giác lạ lẫm, khó hiểu và cũng... có chút gì đó quyến rũ.
Nhưng liệu điều này có thực sự xảy ra không? Và nếu nó xảy ra, Reo sẽ phải làm gì?
Câu hỏi ấy cứ quanh quẩn trong đầu cậu suốt đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com