Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8


Một tuần đã trôi qua kể từ khi lễ hội kết thúc, và mặc dù Reo đã cố gắng tập trung vào công việc và các hoạt động hàng ngày, nhưng không khí lạ lẫm giữa cậu và Nagi vẫn còn vương lại. Những khoảnh khắc ngắn ngủi khi Nagi lặng lẽ quan tâm đến cậu, dù chỉ là qua một câu hỏi hay một ánh mắt, khiến tâm trí Reo không thể thoát ra khỏi những cảm giác mơ hồ này.

Hôm nay, Reo quyết định sẽ làm một điều gì đó khác biệt. Cậu không muốn cứ mãi suy nghĩ về những điều không rõ ràng. Mặc dù vẫn không thể giải thích được những cảm giác đang dâng lên trong lòng, nhưng ít nhất cậu có thể đối mặt với chúng.

Reo nhìn vào chiếc đồng hồ trên tường, rồi quay sang Nagi đang ngồi trên ghế, ánh mắt vẫn đắm chìm vào màn hình điện thoại.

"Nagi," Reo bắt đầu, giọng có chút ngập ngừng, "Cậu có muốn đi dạo không?"

Nagi không ngẩng lên, chỉ gật đầu một cách thờ ơ. "Cậu thích đi đâu?"

Reo không biết phải trả lời sao, chỉ đơn giản là muốn thay đổi không khí một chút. "Chúng ta cứ đi lang thang quanh khu phố thôi, không có mục đích gì đặc biệt."

"Ừ," Nagi đáp, giọng vẫn lãnh đạm, nhưng không phản đối.

Khi cả hai ra ngoài, không khí buổi chiều mùa hè làm Reo cảm thấy nhẹ nhõm. Những con phố đông đúc, tiếng cười nói của mọi người, và những quầy hàng bán đồ ăn vặt trên vỉa hè khiến cho không gian trở nên sống động. Nhưng trong khoảnh khắc đó, Reo vẫn cảm thấy một khoảng cách mơ hồ giữa mình và Nagi, mặc dù họ đang đi cùng nhau.

"Chúng ta có thể ghé qua công viên không?" Reo hỏi, cố gắng làm cuộc trò chuyện thêm phần tự nhiên.

"Được," Nagi chỉ đơn giản trả lời mà không thêm lời.

Khi họ đến công viên, cả hai ngồi xuống ghế đá dưới tán cây. Reo nhìn Nagi, cảm giác như có một khoảng cách vô hình mà cậu không thể phá vỡ. Nagi ngồi yên, không nói gì, chỉ chăm chú vào điện thoại. Cậu không thể không tự hỏi liệu Nagi có thực sự muốn ở đây với mình không.

"Chúng ta không nói chuyện à?" Reo bỗng lên tiếng, giọng hơi khô khốc. "Cậu sao vậy?"

Nagi ngẩng đầu lên, ánh mắt của anh dịu dàng hơn bao giờ hết, nhưng vẫn có một sự lạnh lùng cố hữu trong đó. "Không có gì đâu," Nagi nói nhẹ nhàng. "Tôi chỉ thích yên tĩnh một chút."

Reo cảm thấy một sự lạ lẫm dâng lên trong lòng, như thể mọi thứ giữa họ đã thay đổi, nhưng không phải theo cách mà cậu muốn. Cậu muốn biết nhiều hơn về cảm xúc của Nagi, nhưng lại không biết phải hỏi như thế nào.

"Nagi," Reo lại mở lời, lần này với giọng điệu hơi lo lắng, "Cậu có cảm thấy chúng ta... thay đổi không?"

Nagi im lặng trong giây lát, rồi nhún vai. "Có thể. Cậu thấy sao?"

Reo không thể tìm ra lời để trả lời. Cậu chỉ cảm thấy mình đang đứng giữa một ngã rẽ, không biết phải đi theo hướng nào. Những cảm xúc lẫn lộn trong cậu khiến mọi thứ trở nên mơ hồ. Cậu không chắc chắn mình muốn gì, nhưng lại không thể thoát khỏi cảm giác mình đang muốn tìm hiểu thêm về Nagi.

"Nói thật thì..." Reo ngập ngừng, "Tôi không biết nữa. Cảm giác như mọi thứ đều thay đổi, nhưng lại không rõ ràng lắm."

Nagi nhìn cậu một lúc, rồi nhếch môi cười. "Có thể chúng ta đang thay đổi, nhưng điều đó không có nghĩa là mọi thứ sẽ khác đi."

Câu nói của Nagi khiến Reo cảm thấy như bị đánh trúng vào một chỗ yếu. Cậu ngỡ rằng mình đã hiểu rõ mọi thứ, nhưng hóa ra mọi thứ vẫn còn mờ mịt. Reo không biết Nagi có thật sự hiểu được cảm giác của mình hay không, nhưng điều đó làm cậu càng cảm thấy bất an hơn.

Đêm hôm đó, Reo nằm trên giường, mắt mở to nhìn lên trần nhà. Những suy nghĩ quay cuồng trong đầu khiến cậu không thể ngủ được. Cảm giác bất an vẫn chưa tan đi, nhưng cậu lại không thể ngừng nghĩ về Nagi.

Liệu Nagi có cảm nhận được những thay đổi không? Hay chỉ có mình mình mới thấy vậy?

Cậu không biết nữa, nhưng một điều Reo chắc chắn, là cậu muốn tìm ra câu trả lời cho những câu hỏi trong lòng mình. Nhưng liệu Nagi có sẵn lòng chia sẻ cảm xúc của mình không? Và liệu Reo có đủ dũng cảm để đối mặt với điều đó?

Cảm giác lạ lẫm vẫn hiện hữu giữa họ, như một thứ gì đó đang chờ đợi để bùng nổ, nhưng không ai trong hai người dám bước ra khỏi vỏ bọc của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com