9
Kể từ sau lễ hội, Reo quyết định dành nhiều thời gian hơn để trò chuyện trên các diễn đàn và mạng xã hội để tìm kiếm những mối quan hệ mới. Một buổi tối, khi đang lướt qua một ứng dụng trò chuyện, Reo tình cờ nhận được tin nhắn từ một tài khoản lạ.
Tên người dùng của anh chàng là "MahitoYa", và ảnh đại diện là một chàng trai mỉm cười tự tin với mái tóc đen bồng bềnh. Tin nhắn đầu tiên rất đơn giản:
"Chào, tôi thấy hồ sơ của cậu thú vị đấy. Cậu thích văn học nhỉ?"
Reo nhíu mày, ngạc nhiên trước sự thẳng thắn nhưng cũng tò mò. Cậu trả lời:
"Ừ, tôi rất thích. Còn cậu thì sao?"
Từ đó, cuộc trò chuyện của họ kéo dài hàng giờ. Reo phát hiện ra Mahito không chỉ đẹp trai, mà còn học rất giỏi, đặc biệt là môn toán và vật lý. Cậu ấy còn ga lăng và tinh tế khi luôn nhắn tin hỏi han sức khỏe của Reo, thỉnh thoảng gợi ý những cuốn sách thú vị hoặc những bộ phim đáng xem.
Một buổi chiều cuối tuần, khi Reo đang nằm trên ghế sofa lướt điện thoại, Nagi từ phòng bước ra, ánh mắt lơ đãng như thường lệ. Nhưng lần này, anh nhận ra Reo đang cười một cách đặc biệt khi nhìn màn hình.
"Cậu đang làm gì thế?" Nagi hỏi, giọng điệu không quan tâm lắm, nhưng ánh mắt lại không rời Reo.
Reo không ngẩng lên, trả lời hờ hững. "Trò chuyện với một người bạn."
Nagi nhíu mày. "Bạn nào?"
"Chỉ là một người tôi quen trên mạng thôi." Reo cười nhẹ, tiếp tục nhắn tin với Mahito.
Nagi không nói gì thêm, nhưng sự tò mò và khó chịu bắt đầu len lỏi trong lòng anh. Reo hiếm khi cười tươi như vậy, đặc biệt là khi nói chuyện với ai đó khác ngoài anh.
Tối hôm đó, khi cả hai đang ăn tối, Nagi đột nhiên lên tiếng:
"Cậu nói chuyện với người đó thường xuyên à?"
Reo gật đầu, không suy nghĩ nhiều. "Ừ, cậu ấy rất thú vị. Chúng tôi nói chuyện về đủ thứ trên đời."
"Cậu ấy là ai?" Nagi hỏi, giọng thấp hơn bình thường.
Reo ngừng lại, nhìn Nagi với ánh mắt ngạc nhiên. "Sao cậu hỏi thế? Cậu ghen à?"
Nagi nhướn mày, ánh mắt lãnh đạm. "Không, chỉ tò mò thôi. Nhưng cậu không nghĩ rằng việc trò chuyện quá nhiều với người lạ có thể không an toàn sao?"
Reo bật cười, cảm thấy Nagi đang phản ứng thái quá. "Cậu ấy không phải người lạ. Chúng tôi đã nói chuyện hơn một tuần rồi, và cậu ấy rất tử tế."
Nagi không nói thêm gì, nhưng ánh mắt anh tối lại. Reo tiếp tục kể về Mahito – từ việc cậu ấy học giỏi ra sao, ga lăng như thế nào, đến cả việc cậu ấy từng giúp đỡ bạn bè thế nào trong các dự án lớn. Mỗi câu nói của Reo khiến sự khó chịu trong lòng Nagi càng lớn hơn.
Khi về phòng, Nagi nằm trên giường, nhưng không tài nào tập trung vào trò chơi của mình. Trong đầu anh chỉ hiện lên hình ảnh Reo cười khi nhắn tin với người khác, và điều đó khiến anh bực bội một cách khó hiểu.
Cậu ấy chỉ là bạn thôi, Nagi tự nhủ, nhưng cảm giác bất an vẫn không ngừng lớn dần.
Từ hôm đó, Nagi bắt đầu để ý nhiều hơn đến những tin nhắn của Reo, cố gắng tìm hiểu xem người bạn trên mạng kia thực sự là ai. Trong lòng anh, một thứ cảm xúc mà anh chưa từng đối mặt trước đây đang dần bùng lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com