Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Đống tro tàn

Ánh sáng lờ mờ ngoài khung cửa chiếu vào thân hình nhỏ bé đang nằm trên giường. Đứa trẻ ấy khẽ cau mày như gặp phải một ác mộng kinh hoàng. Cảm nhận được ánh sáng đang rọi thẳng vào mí mắt khiến đôi mắt ấy nhăn nhó từ từ mở ra.

Đập vào mắt hắn là trần nhà xa lạ. Thoang thoảng ngay đầu mũi còn có mùi thuốc sát trùng. Bên tai là tiếng máy móc kêu từng nhịp đều đặn. Ánh mắt vô hồn, lờ đờ quét qua căn phòng lạnh lẽo.

Rồi hắn như chợt bừng tỉnh trong cơn mụ mị. Mỗi cái chớp mắt của hắn là lại một lần cảnh tượng mờ nhòe trong nhà kho ấy lướt ngang qua tâm trí hắn như một bóng ma. Hơi thở hắn dần trở nên nặng nhọc và gấp gáp.

Hắn vẫn sống... Đúng vậy, hắn vẫn còn sống.

Nhưng... vì cái gì một đứa trẻ như hắn vẫn còn tồn tại trên đời?

Nagi Seishiro bất chợt nở một nụ cười chua chát. Hốc mắt đỏ hoe, cay xè. Đôi mắt hắn dần trống rỗng. Lồng ngực lại co thắt như thể bị ai đó bóp nghẹt.

Hắn muốn ngồi dậy nhưng toàn cơ thể lại nặng trĩu như tảng đá. Hắn cựa quậy ngã nhào xuống sàn nhà lạnh lẽo. Nhìn xuống tay là kim tiêm, hắn liền phát điên giật phắt đi. Máu từ lỗ kim tuôn ra tí tách như giải thoát phần nào được cơn thịnh nổ trong cõi ngực hắn.

Nhưng kỳ lạ là hắn không cảm thấy đau đớn. Một chút cũng không. Mọi thứ trong lòng hắn như trở nên mục rữa ...

Lúc này cánh cửa phòng bất ngờ mở ra. Ông quản gia Thomas một tay băng bó vết bỏng, trên mặt là chi chít vết sẹo sau vụ nổ ở tòa nhà chính. Sau sự việc ấy, gia tộc NG chỉ còn lại 2/3 số lượng người sống.

Ông Thomas nhìn cảnh tượng trước mắt thì thất kinh. Hớt hãi chạy lại bên cạnh giường cậu chủ nhỏ.

"Cậu Nagi, cậu đang làm gì vậy?! Mau, mau nằm xuống"

Ông loay hoay tìm băng gạc thấm lên chỗ vết thương. Ông tức giận nói: " Sao cậu chủ lại tự ý giật dây truyền dịch ra vậy chứ? Vết thương của cậu có khả năng sẽ bị nhiễm trùng đó!"

"Mẹ tôi đâu?". 

Hắn hỏi, giọng khàn khàn như nghẹn lại. Mặc dù đáp án đã ở trong đầu hắn nhưng hắn vẫn luôn không thể chấp nhận sự thật ấy. Dù dối lòng, hắn vẫn cần một câu xác nhận.

Thomas khựng lại giữa chừng. Đôi tay lão rụt về, run lên. Ông mím môi im lặng.

Giây phút ấy, Nagi như chết hẳn. Hắn ôm đầu, quỳ sụp giữa nền nhà lạnh ngắt, cơ thể run lên từng cơn như không thở nổi.

Ông Thomas muốn tiến tới nắm tay hắn an ủi. Nhưng vừa chạm tới, hắn như phát điên hất mạnh tay ông ra.

Hắn cúi gầm mặt, hét lớn: "Đừng chạm vào tôi!!"

Hắn ôm mặt, giọng điệu thống khổ tự hỏi: "Mẹ... Mẹ ơi, tại sao mẹ lại bỏ con lại một mình. Tại sao lại rời bỏ con thêm một lần nữa?..."

Giọng hắn vỡ vụn, như một đứa trẻ khóc gọi trong cơn mơ: "Con muốn đi với mẹ. Con không muốn sống nữa. Con muốn chê/t...."

"Mẹ mang con theo với, có được không?..."

Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lẽo truyền tới, phá nát phần người còn đọng lại trong hắn: "Chết? Con thật sự muốn chết sao?!"

Jay đứng đó, máu chảy từ trán xuống áo sơ mi trắng dính bụi và khói súng. Gã ra hiệu cho ông Thomas lui xuống. Ông Thomas gật đầu, cúi người đi ra khỏi căn phòng.

Jay vẫn đứng yên khoanh tay, không bước tới, cũng không nói thêm một lời. Chỉ đứng yên, nhìn đứa con trai đang bò lê lết dưới sàn tiến lại gần chân mình. Đôi mắt gã sâu hoắm không nhìn ra được một tia cảm xúc nào.

Con ngươi Nagi hiện lên từng tia máu, bàn tay níu lấy ống quần người đàn ông đó như muốn kéo hắn xuống tận cùng vực thẳm.

"Đúng vậy, tôi muốn chết! Nhưng nếu phải chết, tôi sẽ kéo theo ông!"

"Người đáng chết nhất nên là ông!"

Giọng Nagi nấc nghẹn, từng chữ thốt ra như muốn đả động tới tầng sâu cảm xúc trong lòng gã: "Tôi hận ông!! Tôi cũng hận không thể rút hết dòng máu ghê tởm đang chảy trong người mình!! "

Tay hắn từ ống quần dần trượt xuống, rơi nước mắt căm phẫn hỏi người đàn ông đó: "Tại sao... Tại vì sao lại mang tôi về đây?..."

Jay cúi đầu, đôi mắt trũng sâu vẫn không có lấy một tia gợn sóng. Nhưng tay gã bất giác nắm chặt lại, móng tay sắc bén găm vào da thịt khiến nơi đó rỉ máu.

Gã không tức giận, không phẫn nộ nhưng cũng không đáp lại câu hỏi cuối cùng của con mình. Chỉ ung dung rút một con dao găm trong người thả xuống dưới chỗ Nagi.

Tiếng kim loại va xuống sàn đá như một tiếng chuông vọng lên từ đáy mồ. Cả căn phòng chìm vào biển lặng.

Giọng điệu mang đôi nét lạnh nhạt, nói: "Được. Muốn giết ta vẫy hãy làm đi. Giết ta rồi sau đó tự tay giết chính mình"

Đôi tay hắn run rẩy từ từ với lấy. Bàn tay nhỏ nhắn của đứa trẻ 7 tuổi nắm lấy cán dao lạnh ngắt.

Đã một lúc lâu nhưng Nagi vẫn siết chặt lấy cán dao với đôi bàn tay run rẩy. Mắt hắn đỏ hoe, hơi thở phập phồng lên xuống.

Mắt gã khẽ nhếch lên, nhướng mày hỏi: "...Không dám?"

Môi hắn mím chặt, răng nghiến ken két như muốn nát. Cổ họng bỗng khô khốc. Bàn tay siết mạnh hơn. Máu từ lòng bàn tay rịn ra, từng giọt đỏ tươi rơi xuống nền trắng. Ánh mắt ấy không còn là của một đứa trẻ vô tư đơn thuần mà là chất chứa cả một biển lửa thù hận giăng kín trong linh hồn của một cậu bé.

Jay hạ mình cúi người, vuốt một lỏn tóc rối ngay trước trán của Nagi. Nở nụ cười nhạt: "Đến cả một con thỏ, con còn không dám giết thì lấy đâu ra dũng khí để giết ta đây, Nagi Seishiro?"

Ngón tay gã vừa rời khỏi tóc Nagi thì ngay lập tức, giọng nói trầm khàn bật ra như đang kề dao ngay cổ đứa con mình: "Muốn chết sao? Ngu xuẩn!!"

"Mạng sống này của con là do ai đổi lấy? Nháo vậy đã đủ chưa?!". Jay gằn từng chữ, đôi mắt đỏ rực như máu.

Nagi lặng người, thả lỏng cán dao, nước mắt rơi lã chã xuống sàn nhà, thủ thỉ như lời thề hẹn với ma quỷ: "Tôi sẽ sống bằng mọi giá..."

"Tôi sẽ sống để ông phải trả giá. Cho tất cả..."

Một nụ cười nhạt hiện lên trên gương mặt bê bết máu của Jay. Gã khẽ đứng dậy, phủi bụi áo, giọng trầm trầm vang lên: "Ta sẽ chờ"

"Chờ đến khi con có đủ sức mạnh và quyền lực để thật sự là đối thủ của ta"

Gã quay bước, bóng lưng thẳng tắp để lại một đứa trẻ đang chìm trong bóng tối tĩnh mịch trong chính tâm trí mình. Nagi vẫn quỳ ở đó, nước mắt đã ngừng rơi.

Lần đầu tiên đứa trẻ ấy bừng cháy một ngọn lửa bập bùng, không thể dập tắt.

Ngọn lửa ấy trỗi dậy trong đống tro tàn ngổn ngang.

....

Một tuần sau

Gia tộc NG đã chính thức tiếp nhận hắn.

Dưới ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo, hành lang hẹp dẫn xuống lòng đất vang vọng tiếng bước chân của những đứa trẻ mang từng số hiệu.

Nagi đi lặng lẽ phía sau những đứa trẻ giống hắn. Trên cổ tay là chiếc vòng kim loại đánh số "24". Đôi mắt lạnh lùng thu lại mọi chuyển động xung quanh. Phía trên trần nhà là những camera ẩn quan sát mọi nhất cử nhất động của chúng, thoang thoảng trong không khí là mùi máu tươi tanh nồng và cả ánh nhìn hờ hững của những người huấn luyện đứng dọc hành lang.

Biết rằng bản thân đã không thể quay đầu. Hắn dứt khoát bước từng bước vào trong. Cửa lớn mở ra. Trước mặt hắn là một sân luyện tập bê tông, vách tường nhuốm màu cũ kỹ, đầy vết máu khô.

Nagi hiểu rõ, nơi này không phải trường học càng không phải nhà. Đây là chiến trường. Bản thân hắn như một chó con lạc giữa bầy sói hoang dã. Để có thể tồn tại hắn phải học cách trở thành kẻ săn mồi trước khi bị nuốt chửng.

Những ngày đầu là chuỗi luyện tập căn bản về tác chiến bằng vũ khí: cách cầm dao, cách tháo lắp một khẩu Glock, cách khống chế đối phương bằng tay không. Đơn điệu nhưng tàn nhẫn, mỗi sai sót đều bị trừng phạt bằng việc bị bỏ đói và vô số những vết thương chằng chịt trên tấm lưng trần non nớt của lũ trẻ gây ra bởi dây roi.

Sau đó, mọi thứ dần leo thang. Từ huấn luyện kỹ thuật, họ bước sang đối kháng trực tiếp. Ban đầu là những trận đấu giữa những đứa trẻ và cách xử lý những tình huống bất lợi.

Những đứa trẻ to xác khi đấu với Nagi dù có lợi thế nhưng về kỹ thuật và mưu mô lại không thể so sánh với hắn. Hắn luôn đánh trả một cách quyết liệt dù cho bản thân có đang máu chảy đầm đìa. Ngày hôm sau, những người huấn luyện trói chân và tay những đứa trẻ. Không ai hiểu chuyện gì cho đến khi bị trói tay, trói chân rồi vác thẳng ra dòng sông nằm sau khu huấn luyện.

Đến lượt Nagi, toàn thân hắn đắm chìm trong dòng nước, hai tay hắn cứng đờ trói ra phía sau lưng, chân bị quấn chặt bằng dây thừng. Nước lạnh thấm vào da thịt khiến hắn trở nên thở gấp. Hắn không vùng vẫy điên cuồng như những đứa trẻ khác. Hắn nín thở và cố giữ giữ bình tĩnh. Hắn ngả người, uốn dẻo thân mình ngoi xuống đáy sông. Nỗ lực tìm kiếm con dao được thả xuống cùng lúc.

Phổi hắn đau rát, những bọt bong bóng liên tục nổi lên trên mặt nước. Bất chợt, một ánh sáng lóe lên trong dòng nước đục ngầu. Hắn vươn mình cố bơi sâu xuống, trở người lên trên mặt nước. Bàn tay mò mẫm xuống đất cát bắt lấy con dao. Lồng ngực hắn phập phồng lên xuống, cảm nhận được hơi thở đang dần yếu đi.

Trong giây phút cận kề, hắn cắt đứt dây trói ở tay rồi mau chóng cắt phăng dây trói ở chân, dùng hết sức bơi lên phía mặt nước. Hắn thở hổn hển, ho sặc sụa ra cả nước. Nhưng rồi hắn lại lặn xuống trở lại cứu những đứa trẻ đang thoi thóp giữa sự sống. Sau cùng, hắn đã thành công.

Nhưng ngày hôm sau, mọi thứ không còn đơn giản là đánh nhau tay đôi nữa.

Cánh cửa thép mở ra, một con sói xám bị bỏ đói nhiều ngày, mang ánh mắt điên dại chạy nhào đến đám trẻ, bắt buộc chúng phải tự thân đánh gục con sói xám với thể trạng chênh lệch.

Những đứa trẻ yếu thế bị con sói xám hất văng ra xa rồi gặm cắn những bộ phận trên người. Nó ngấu nghiến ăn ngon lành trước những ánh mắt sợ hãi của đám trẻ.

Sau đó nó gầm gừ quay sang nhìn đám trẻ như đang lựa chọn con mồi tiếp theo.

Đứng trước kẻ mạnh hơn về cân nặng và sức lực. Nagi lại bình tĩnh hơn rất nhiều. Hắn giương đôi mắt xám đen quan sát xung quanh tìm vũ khí. Nhìn những chai lọ thủy tinh ngổn ngang, hắn liền chạy tới nhặt chúng rồi ném xung quanh phía con sói xám đang chạy tới để làm nó phân tâm.

Nhặt một mảnh thủy tinh lên, hắn điên cuồng hét lớn về phía lũ trẻ đang chạy tán loạn: "Đừng chạy! Nhặt những mảnh thủy tinh rồi bao vây lấy nó!"

Nagi dẫn đầu, dùng mảnh vỡ cứa vào bàn tay, mùi máu tươi khiến con sói mất lý trí, chảy cả nước dãi gầm gừ tiến đến phía hắn. Khi nó sắp nhào tới, hắn lách người sang bên, để lại vết cắt dài trên chân trước của nó. Máu bắn ra, con sói ré lên ư ử.

Một vài đứa quay sang nhìn hắn, ánh mắt hoang mang pha lẫn tuyệt vọng đã ánh lên chút tia sáng. Bọn họ nghe theo lời hắn rồi nhặt những mảnh thủy tinh rải rác vừa nãy. Chạy xung quanh tạo thành một vòng tròn không lối thoát, vây hãm con sói xám vào bên trong.

"Ngay bây giờ!". Nagi chớp lấy thời cơ, hét lên.

Hai đứa trẻ khác bất ngờ lao vào từ hai bên, đâm những nhát sâu vào điểm mù của nó. Con sói tru lên, giãy giụa, nhưng vết thương vừa nãy đã khiến nó chậm lại. Lần lượt, từng người dưới hiệu lệnh của Nagi xông lên, đâm vào phần thân khiến nó quay đầu lại rồi sau đó nhanh chóng đâm thẳng vào hai mắt đỏ lừ của nó. Cuối cùng nhát đâm chí mạng ngay tại cổ kéo dài thành một đường khiến hơi thở nó thoi thóp rồi gục xuống trong vũng máu đỏ.

Chỉ còn tiếng thở nặng nề bao trùm lấy toàn bộ căn phòng.

Đến khi các huấn luyện đã vơi hết. Lúc ấy Nagi đã 13 tuổi. Và hôm đó, hắn được đưa xuống tầng hầm, gặp kẻ phản bội bị bắt lại chỉ với một con dao trong tay. Hắn chợt sững lại khi nhận ra người trước mặt là một trong những huấn luyện viên từng dạy hắn.

Người chỉ dẫn chỉ lặng lẽ đẩy Nagi vào trong, thông báo: "Đây là bài kiểm tra cuối cùng, số hiệu 24"

Trước khi người huấn luyện cũ kia kịp ra tay, hắn đã cúi người xuống né đòn rồi một nhát dao duy nhất đâm thẳng ngay lồng ngực gã.

Nhanh và gọn. Không tiếng hét. Không máu văng tung tóe. Chỉ một dòng chảy nóng rực tràn xuống chuôi dao, thấm ướt bàn tay hắn.

Nagi xoay người đi, bàn tay cầm dao run nhẹ. Nhẹ đến mức mắt thường khó thấy. Nhưng hắn cảm nhận được rõ ràng toàn thân đang run rẩy ẩn sâu bên trong.

Nagi bỗng buông con dao. Tiếng kim loại rơi xuống nền vang lên một tiếng "cạch". Chân hắn lảo đảo bước ra khỏi căn phòng. Cổ họng nghẹn lại. Một luồng khí tanh ngòm trào ngược lên từ dạ dày.

Nagi ngã quỵ nôn ọe ra hết những thứ hắn đã ăn. Mặt hắn xanh xao sau trận nôn vừa rồi. Nhưng rồi hắn nắm chặt lấy mép tường để đứng dậy, ngẩng mặt lên, cố gắng lấy lại nhịp thở rồi bước về phía cánh cửa dẫn ra bên ngoài khu huấn luyện.

...

[Căn biệt thự đổ nát ở ngoại ô phía Nam] 

Nơi từng là một nhà kho bị bỏ hoang sau chiến tranh. Trần nhà còn vết cháy, cửa sắt hoen gỉ, tường được trát vội bằng xi măng xám. 

Không ai nghĩ đây lại là căn cứ ngầm của NR, một nhánh chính thức của gia tộc NG do Nagi Seishiro trực tiếp kiểm soát và điều hành. Người được gọi là "con sói đơn độc" lạnh lùng, tàn nhẫn và không ai biết thật sự hắn đang nghĩ gì.

Nagi Seishiro lúc ấy chỉ vừa tròn mười bảy tuổi.

Trên danh nghĩa, NR vẫn nằm trong hệ thống quyền lực dưới trướng bố già Jay. Nhưng trên thực tế, nó tồn tại như một thế lực riêng biệt với "ba không": Không nhận chỉ thị, không trình báo, không được can thiệp.

Nagi Seishiro đứng giữa căn phòng họp cũ được cải tạo lại thành phòng xử án. Sàn gạch bám bụi. Ghế gỗ đóng sơ sài. Đèn huỳnh quang lắc lư phát ra ánh sáng nhợt nhạt như ánh mắt của một linh hồn chưa siêu thoát.

Trên tay hắn là tờ danh sách vừa được duyệt qua. Ba cái tên đã được gạch chéo. Dưới sàn nhà là những tên phản bội đã gục ngã, máu của chúng loang ra như một vết ố vĩnh viễn không thể tẩy khỏi quá khứ của tổ chức.

Nagi không nói gì. Hắn im lặng như mọi lần. Chỉ có tiếng lật giấy khô khốc vang lên giữa không gian vắng lặng.

Ba cái tên từng là cánh tay đắc lực, từng thề trung thành dưới danh nghĩa NR. Giờ đây chỉ còn là ký hiệu đỏ thẫm trên trang giấy.

Phía sau lớp cửa khép hờ, vài bóng người của NR đứng lặng thinh, không ai dám thở mạnh. Không khí như đông lại. Kẻ đứng đầu tổ chức, dù tuổi đời chưa đến ba mươi nhưng ánh mắt hắn khi nhìn xuống danh sách lại nặng tựa trăm năm hận thù.

Có kẻ bảo Nagi là kẻ không còn nhân tính. Có kẻ thì thầm rằng hắn đang phát điên, khi sẵn sàng xuống tay với cả người từng cùng hắn vào sinh ra tử.

Nhưng không ai hiểu rằng hắn không giết vì giận dữ. Mà vì sự phản bội là thứ độc tố duy nhất hắn không thể dung tha. Dù là với người khác, hay với chính bản thân mình.

Một thuộc hạ của hắn vội bước tới cầm tờ giấy, cúi đầu rồi lui ra. Cánh cửa phòng xử án khép lại. Nagi vẫn đứng nguyên giữa căn phòng tăm tối, ánh đèn huỳnh quang cuối cùng vụt tắt sau lưng hắn.

Nagi im lặng nhìn, đôi mắt không có lấy một tia dao động. Nhưng chính trong giây phút ấy – khi hắn một lần nữa ra tay với người từng gọi là "đồng đội". Một ký ức từ hai năm trước chợt ùa về, như vết nứt bất chợt nơi tảng băng.

Dù hắn có thể giết những kẻ từng mang ơn mình, từng sát cánh vì một lý tưởng chung, thì cũng chính bàn tay đó... lại từng liều lĩnh kéo một người ra khỏi ranh giới của cái chết. Một người mà suốt bao năm trời hắn đánh đổi cả nhân tính lẫn thể xác chỉ để chính tay mình giết chết gã.

Jay...

Từ lâu, trước cả khi Nagi Seishiro ra đời, hai gia tộc NG và MG đã là thế lực kình địch lớn nhất trong thế giới ngầm quốc tế. NG nắm quyền kiểm soát tuyến buôn lậu xuyên biển, mạng lưới sát thủ thuê và các tổ chức tài chính ngầm. Trong khi đó, MG đứng trên đỉnh chuỗi kiểm soát thông tin, công nghệ và mạng lưới quan chức ngầm từ Á sang Âu.

Giữa họ luôn tồn tại mâu thuẫn về lợi ích, triết lý vận hành, và sâu nhất là ân oán cá nhân giữa hai kẻ đứng đầu.

Một vụ bắt cóc không lời giải đáp của một nhân vật quan trọng đã khiến tình hình leo thang. MG cáo buộc NG đứng sau mọi chuyện vì những mâu thuẫn trước đó.

Jay không lên tiếng thanh minh. Cả thế giới ngầm đều hiểu chiến tranh đã bắt đầu. Không phải bằng tuyên bố, mà bằng xác người trôi sông, kho vũ khí phát nổ và những cái chết không ai dám điều tra.

...

[Hai năm trước – vùng biên giới phía tây, căn cứ bị bỏ hoang gần lãnh thổ MG]

Đêm mưa như trút nước. Những tiếng nổ đoàng từ xa vọng lại. Căn cứ từng là kho vũ khí của NG giờ chỉ còn là đống gạch vụn đen sạm và mùi sắt gỉ ám cả không gian.

Jay bị phục kích khi đến kiểm tra tàn tích cũ. Thuộc hạ đi cùng với gã cũng bị thảm sát man rợ. Gã nằm giữa bãi xác chết hỗn độn, mắt mở trừng nhưng ánh nhìn lạc lõng như thể chính linh hồn gã cũng đã rời đi từ lâu. Mưa trút ào ạt khiến vũng máu quanh thân ông loang ra đỏ thẫm.

Jay gần như buông lơi, gã mỉm cười vì cuối cùng, tất cả mọi chuyện cũng có thể kết thúc.

Và rồi... một bóng đen xuất hiện.

Nagi Seishiro, một thân một mình lặng lẽ vượt qua vành đai tử thần, tiến vào khu vực nguy hiểm nhất giữa lòng địch. Hắn không mang theo người. Không báo cho bất kỳ ai. Không một kế hoạch tác chiến. Chỉ một khẩu súng giấu sau đai quần.

Nagi bước qua từng thi thể, chân dẫm lên vũng máu lạnh ngắt rồi đứng trước thân thể còn một chút hơi tàn của cha mình. Hắn nở nụ cười không rõ là khinh miệt hay đau đớn.

Hắn đã từng tưởng tượng ra khoảnh khắc này không biết bao nhiêu lần. Khoảnh khắc kẻ đó quằn quại trong vũng máu cô độc và yếu ớt. Đáng lý ra, hắn nên thấy hả hê, có thể quay đi, để mặc ông chết. Nhưng hắn đã không làm vậy.

Và thật kỳ lạ... trong vẻ yếu ớt ấy, hắn lại thấy thấp thoáng một hình bóng quen thuộc. Người phụ nữ vẫn cười dịu dàng mỗi khi nhắc đến gã dù trái tim bà đã tan nát từ lâu. Có lẽ... hắn cứu gã không phải vì Jay là cha hắn. Cũng không phải vì huyết thống. Mà bởi vì người mẹ duy nhất hắn có. Người mà đến chết vẫn yêu người đàn ông này, vẫn không muốn thù hận giày xéo đứa con trai bà yêu thương.

Hắn cúi xuống, nâng thân người Jay lên lưng mình. Máu vì thế mà tràn xuống ngấm dọc vai áo hắn. Nagi men theo đường cống nước, đưa Jay ra phía xe đã đậu sẵn bên ngoài.

Sau khi đưa gã về căn cứ NG, đã có một cuộc đại phẫu diễn ra trong hàng giờ liền. Và Jay đã sống sót như một điều kỳ tích nhưng cơ thể gã thì không còn nguyên vẹn. Hệ thần kinh gã bị tổn thương trầm trọng. Cánh tay phải gần như tê liệt. Con hổ già của thế giới ngầm, giờ trở thành một kẻ tàn phế, ẩn mình sau bức màn giả chết mà chính con trai ông dựng lên.

Vài ngày sau, khi tin "Jay đã chết" bắt đầu lan ra. Nagi đích thân cho người lập một phần mộ giả tại một khu đất nhỏ trong khuôn viên mộ gia tộc. Nhằm che mắt MG và toàn thế giới ngầm.

Nhưng MG không dừng lại. Chiến tranh chưa từng kết thúc. Đối tượng tiếp theo mà ông nhắm đến là máu mủ của Jay- Nagi Seishiro. Là kẻ duy nhất còn sống mang huyết thống của Jay.

Và từ đó có một lệnh truy sát được lan truyền toàn bộ Thế giới ngầm: "10 triệu USD cho việc bắt sống được Nagi Seishiro"

....

[Ban đêm, tại một khu phố ngoại ô phía nam]

Gió đêm hanh khô. Mùi cống rãnh trộn với khói thuốc lá khét lẹt. Ánh đèn đường chập chờn, soi rọi lên con hẻm hẹp giữa hai dãy nhà cũ kỹ. Cánh cửa sắt phía cuối hẻm vừa bị cạy tung, chiếc camera duy nhất đã bị một người nào đó bắn vỡ từ trước đó 3 phút.

Trong bóng tối, 6 bóng người thấp thoáng chuyển động, tạo thành những cái bóng lớn nhỏ hằn lên bức tường mọc đầy rêu xanh và ẩm mốc.

Giọng Kunigami trầm khàn, ánh mắt đảo liên tục qua các vị trí gác: "Tao canh phía ngoài. Mày vào lấy hàng trong vòng 5 phút, nhanh đi!"

"Rõ...". Người con trai với mái tóc hồng đỏ mang theo giọng nói lười nhác đáp lại mệnh lệnh.

Phi vụ lần này chẳng có gì đặc biệt. Chỉ là một lô đá quý bị thất lạc trên đường vận chuyển. Đơn giản, dễ ăn và ít rủi ro.

Vali hàng gọn ghẽ được Chigiri mang ra. Nhưng lúc này chưa kịp vui mừng thì...

"Mẹ nó, có động! Lũ cớm ập tới rồi!!". Một trong số đàn em la lên từ đầu hẻm.

Ánh đèn pin quét qua bóng tối, tiếng bước chân giày quân sự đập dồn dập trên mặt đường bê tông, tiếng va chạm lách cách từ còng số tám cũng nghe rõ mồn một.

Kunigami rít khẽ: "Kế hoạch B!"

Chigiri lật ngược mũ áo khoác, kéo vali theo. Cả nhóm tách ra theo đội hình quen thuộc, men theo các hẻm phụ nhỏ hẹp như mạng nhện đan xen giữa khu phố cũ kỹ.

Chigiri luôn ung dung tự đắc bản thân có thể thoát khỏi. Cậu luôn nhanh hơn bất kỳ ai như một con báo đỏ thì lúc này một tiếng bước chân lặng lẽ đi theo con đường mà Chigiri trốn chạy. Tiếng còi xe cảnh sát vẫn văng vẳng bên tai khiến cậu cảnh giác bước đi nhanh hơn.

Chigiri bất giác che mũ áo hoodie thêm sâu, đầu óc điên cuồng nghĩ cách tìm lối mở. Nhưng rồi cậu đã chọn sai khi phía trước là một ngõ cụt.

Đến lúc này cậu quay đầu lại sẵn sàng quyết chiến một trận sống còn với người bí ẩn phía sau thì từ phía còn lại của con đường có một bóng dáng lặng lẽ giơ súng lên nhắm thẳng vào gáy người đó.

Kunigami lạnh giọng nói: "Đứng im!"

Kẻ đó chỉ đơn giản là giơ hai tay lên đầu hàng, nhưng rồi hắn bật cười thành tiếng, giọng điệu cao hứng hỏi: "Mày thật sự muốn bóp cò sao, Kungami?"

Ánh sáng leo lắt từ đèn đường hắt xuống một góc gương mặt của hắn. Vóc dáng cao to với mái tóc trắng rối.

Chigiri tròn mắt. Sững sờ tiến tới phía hắn và Kunigami. Tay Kunigami giờ đây đã run rẩy, ngón tay đang đè chặt ngay cò súng chợt buông lỏng.

"Nagi Seishiro?!..."

Không rõ ai trong hai người cất tiếng trước. Nhưng cả hai, trong cùng một nhịp thở, đều gọi cái tên tưởng như đã vĩnh viễn chìm vào quá khứ 10 năm trước.

Người đối diện chỉ khẽ nhếch môi: "Ừm, tao đây..."

Kunigami và Chigiri nhìn nhau. Sau tất cả, họ đã gặp lại người bạn của mình. Cả hai kích động hỏi: "Mày... vẫn còn sống?"

Nagi đơn giản gật đầu, tay đút túi, dáng vẻ mang đôi phần lười nhác.

Gió lùa qua, thổi tung mái tóc của Chigiri và Kunigami. Cả hai vẫn còn hơi khựng, mắt nhìn Nagi như thể không tin nổi bạn mình đứng đó bằng xương bằng thịt.

Kunigami nhìn hắn. Giọng trầm xuống, pha chút giận dỗi không giấu được: "Rốt cuộc tại sao mày còn sống, lại không quay về tìm bọn tao?"

"Có biết... bọn tao đã tìm mày suốt cả 10 năm qua không?"...

Câu hỏi như búa nện vào ngực hắn.

Nagi chỉ đứng đó nhìn xuống phía mũi chân hắn, hờ hững đáp lại vài lời bóng gió như che lấp cả một vực sâu ký ức: "Chỉ là... tao không thể. Gặp một số chuyện thôi. Đừng bận tâm"

Một lúc sau, Nagi ngẩng lên, nhìn thẳng vào cả hai: "Có chuyện này... Tao cần bọn mày giúp đỡ"

Ánh mắt lặng đi một giây, cả hai người nhìn nhau rồi đồng loạt gật đầu: "Được chứ! Chúng ta... là bạn thân nhất mà!!"

Chigiri và Kunigami sau đó đã gia nhập băng đảng NR. Dưới trướng Nagi, cả hai phải trải qua hai năm huấn luyện khắc nghiệt, bọn họ như một chiến binh thực thụ trên chiến trường cả về đầu óc nhạy bén lẫn cơ thể nhanh nhạy. Bọn họ nhanh chóng thích nghi và dần hiểu cách thế giới ngầm vận hành.

Ban đầu, cả hai chỉ nghĩ Nagi trở nên ít nói, thận trọng và khó đoán hơn trước có lẽ là vì gánh vác quá nhiều trọng trách nhưng khi trở thành hai cánh tay đắc lực cho hắn, họ mới biết đứa trẻ ngày đó mà họ từng biết đã chết rồi.

Và người đang đứng trước mặt họ với gương mặt lạnh lùng sắc bén và đôi mắt không còn rực rỡ thứ tia sáng năm đó, lúc này... chỉ là một "Nagi Seishiro" được tái sinh từ đống tro tàn. Một con sói cô độc với ánh mắt đã đánh mất tia sáng thuần khiết, và một trái tim bị niêm phong bởi mất mát, phản bội và máu.

Nhưng càng không ai nghĩ đến, cái người luôn khiến người khác câm lặng và dè chừng kể cả kẻ thù lẫn thuộc hạ như kẻ đứng đầu băng đảng NR, lại có thể vì một đứa trẻ hắn gặp năm 22 tuổi khiến thế giới hắn bỗng chốc trở nên chao đảo.

Reo, cái tên tưởng như quá đỗi bình thường lại như một vết mực tím lặng lẽ rơi vào tấm giấy trắng đã khô cong trong đống lửa tàn. Ngày hắn gặp được em, em ấy như ánh trăng xuyên qua cửa kính bụi mờ, vẽ lại bóng hình khắc sâu vào trong trí nhớ của hắn.

Thế giới hắn sống vốn chỉ toàn tiếng súng và máu tươi thấm ướt cả hai bàn tay. Nhưng Reo, em ấy như một bản nhạc không lời lọt thỏm giữa những ngày bão đạn. Âm thầm lay chuyển, từng chút một, từng chút một... làm hắn đổi thay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com