Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: (H) Đóa hoa trắng trong lồng kính

Ngoài khung cửa kính, trời đã chuyển mưa. Từng giọt tí tách chạm vào ô cửa sổ, như tiếng gõ nhè nhẹ của thực tại.

Quá khứ trôi đi như một đoạn phim tua ngược, từng khung hình vừa nhòe đi thì hiện thực đã đập thẳng vào mắt. Giống như khi thức dậy sau một cơn sốt mê man, mồ hôi đã khô, người vẫn còn choáng nhưng mọi thứ xung quanh thì đã là thực tại.

Nagi vẫn ngồi đó, tựa người vào thành giường. Đôi mắt lạnh lẽo như thể chưa từng nhuốm chút cảm xúc nào từ chuỗi ký ức tăm tối kia. Hắn như chỉ bình thản kể lại câu chuyện của một nhân vật khác.

Cứ như những ký ức đó chẳng phải là của hắn. Như thể người từng sống qua ngọn lửa, máu, phản bội và nỗi đau kia chưa từng là hắn của hiện tại.

Tất cả như chỉ là một chương sách cũ đã được hắn gấp lại từ lâu. Nhưng điều đau đớn nhất là hắn vẫn đang mang theo nó mỗi ngày, như một cuốn sách mục rỗng được giấu sau lớp bìa mới tinh.

Căn phòng như rơi vào một lớp kính mờ. Mọi thanh âm đều bị tiếng mưa ngoài kia làm mờ nhòe đi, kể cả tiếng khóc nức nở đến nghẹn ngào của Reo.

Hai bàn tay của Reo siết chặt đặt lên ngực Nagi, đầu cúi xuống, trán tựa vào lồng ngực ấy như đang cố tìm lại chút hơi ấm còn sót lại giữa một cơn bão lòng.

Đôi vai cậu không ngừng run lên như thể gánh trên đó là toàn bộ nỗi đau mà Nagi đã giấu nhẹm suốt bao năm trời.

Lòng Reo tan nát, giọng run run hỏi: "Chú nói xem... làm sao mà một đứa trẻ lại có thể trải qua những điều kinh khủng như thế chứ?"

Cậu ngước lên, ánh mắt như ngấn nước nhưng lại bướng bỉnh cố giữ vững: "Hãy cho em biết... làm cách nào để có thể chữa lành những vết thương đó đây? Làm sao để chúng không còn đau nữa?..."

Nagi không đáp ngay. Hắn đưa mắt nhìn về ô cửa sổ đọng mưa, tựa như nơi đó có thể phản chiếu lại hình ảnh một thời tuổi thơ đã bị chôn vùi dưới lớp tro tàn và máu.

"Những thứ em vừa nghe, nó không còn là vết thương. Chúng chỉ là những vết sẹo đã chai sạn từ lâu..."

"Và em biết không đã là sẹo thì không thể chữa lành. Chúng chỉ là phần thịt đã chết"

Reo quay mặt đi, cắn chặt răng để kìm tiếng nấc. Hắn nói như thể đó là điều hiển nhiên, nhưng chính cái cách hắn thản nhiên mới khiến lòng cậu đau gấp bội. Những gì hắn trải qua, vốn dĩ không nên là điều một đứa trẻ phải gánh chịu.

Bỗng, bàn tay hắn nhẹ nhàng đưa lên vuốt ve hai bầu má của người thương, khẽ nở nụ cười nói: "Nhưng nếu em muốn anh có thể trả lời rằng, không cần cố chấp phải chữa lành nữa"

Ánh mắt Reo gần như lay động, cậu gấp gáp hỏi: "Tại sao?"

Nagi hơi cúi người, trán hắn chạm vào trán cậu, đôi mắt chạm vào nhau như muốn hai mảnh linh hồn hòa trộn lại trong từng nhịp đập.

"Vì ngay từ lúc gặp được em, từ lúc giữ em bên cạnh và được yêu em, thì cái phần hồn tưởng chừng đã chết trong anh... nó đã bắt đầu sống lại"

Trái tim Reo đập loạn, tựa như có vô số con kiến bò ngang qua, ngứa ngáy không thôi.

Cậu siết lấy vạt áo hắn, giọng như một lời thỉnh cầu: "Vậy thì đừng buông em ra, đừng rời bỏ em"

"Vì em không muốn chú chỉ tồn tại nữa. Em muốn chú được sống. Dù là với em hay là vì chính mình..."

Dưới ngón tay cậu, vạt áo Nagi khẽ nhăn lại như trái tim đang bị siết lấy. Ánh mắt hắn hơi dao động. không rõ vì lời nói ấy, hay vì một ai đó đang lặng lẽ bước vào nơi sâu thẳm nhất trong hắn, nơi mà suốt bao năm qua, chưa từng một ai có thể chạm tới.

Bỗng nhiên, Reo bật cười tự giễu, giọng trầm thấp như đang thì thầm với chính mình: "Nghĩ lại thì... hình như em đã được chú nuôi lớn với quá nhiều tình yêu thương. Em lớn lên trong sự bảo bọc, chở che của chú mà bản thân lại không vướng một chút máu hay khói đạn nào từ chính cái thế giới tàn khốc này..."

Cậu ngẩng đầu, đôi mắt trong veo đang khắc sâu hình bóng hắn trong đáy mắt, hỏi: "Chú biết không, lý do mà em khăng khăng muốn gia nhập NR?"

Một thoáng im lặng. Chỉ có tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ cũ vang lên, như đang đếm từng nhịp trái tim bị kìm nén, chờ ai đó cất lời đầu tiên.

Reo liền đáp: "Vì em không muốn bản thân chỉ là một đóa hoa trắng trong lồng kính, được chú bảo vệ khỏi thế giới nhuốm máu và nước mắt. Em muốn được cùng chú đi qua giông bão, cùng nhìn thấy ánh mặt trời sau cơn mưa"

Ngay sau câu nói ấy, không gian trong mắt Nagi như thoáng dừng lại. Hắn tròn mắt đến sững sờ nhìn lấy Reo. Vô thức thốt lên tên em: "Reo... Em"

Reo chỉ cúi đầu, thủ thỉ như sợ chính mình nghe thấy: "...Nhưng mà chú này"

"Là em quá ngây thơ... hay chỉ đang tự tin một cách mù quáng? Những gì em đang có bây giờ... là vì chú thật lòng muốn em sống một cuộc đời hạnh phúc, vô ưu vô lo... hay chỉ vì chú đang cố gửi gắm lên em những tâm nguyện còn dang dở của chính mình?"

Nagi không trả lời ngay. Chỉ lặng lẽ nhìn em, ánh mắt chậm rãi dịu xuống như mặt hồ sau cơn gió. Trong khoảnh khắc ấy, tất cả sự sắc lạnh thường ngày dường như tan biến, chỉ còn lại một người đàn ông đang đứng trước đứa trẻ mà mình đã từng phá vỡ mọi nguyên tắc chỉ để lựa chọn mang em về.

Một quyết định không có trong kế hoạch, không nằm trong lý trí nhưng lại là lần duy nhất hắn để con tim lên tiếng. Dù biết rõ đó có thể là sai lầm duy nhất mà mãi sau này hắn sẽ phải tột cùng hối hận, nhưng cuối cùng hắn cũng đã chứng minh cho bản thân thấy rằng trái tim hắn đã đúng.

Một nụ cười khẽ lướt qua môi Nagi, giọng hắn khẽ cất lên, chậm rãi và ấm áp: "Em từng nghe câu: 'Bởi vì từng dầm mưa nên luôn muốn che ô cho người khác' chưa?"

Hắn vươn tay vuốt nhẹ lên mái tóc tím, cười nói: "Nhưng người khác ở đây chỉ có duy nhất mỗi em... Thế nên anh chỉ muốn che chở cho đứa trẻ năm đó anh gặp, trao lại tất cả những gì tốt đẹp nhất trên thế gian này cho em và anh cũng hy vọng rằng em có thể vô lo vô nghĩ mà sống. Tốt nhất đừng nên biết ngoài kia có bao nhiêu tàn nhẫn và xấu xa"

"Từ khi phá vỡ mọi nguyên tắc từ trước đến giờ để mang em về thì em là sai lầm duy nhất... mà anh không hối hận."

Reo nhìn hắn, đôi mắt chảy ra những giot nước của một thứ xúc cảm vừa đau, vừa ấm, vừa chạm tới tận cùng tâm khảm. Cậu không nói gì thêm, chỉ rướn người lên định ôm chầm lấy hắn nhưng rồi lại chần chừ vì vết thương.

Thấy thế, Nagi khẽ thở ra một tiếng rồi chủ động vòng tay trái ôm lấy Reo.

Cánh tay hắn siết nhẹ qua lưng cậu, lòng bàn tay vỗ vỗ thật chậm như muốn dỗ dành đứa trẻ đang khóc thút thít: "Này, sao mà em bé của anh lại mít ướt thế này?"

Reo mím môi, gục đầu vào vai hắn, giọng nghèn nghẹn như thể vừa bị trêu chọc, vừa muốn khóc òa: "Vậy... chú còn không mau dỗ dành em bé của chú đi"

Nagi bật cười, nghiêng đầu, áp má vào mái tóc cậu, thì thầm: "Được rồi, ai biểu em là tâm can, bảo bối nhỏ của anh chứ"

Reo nghe thế thì bật cười, quên cả việc đau lòng vừa nãy. Không ai nói thêm lời nào, cả hai như đang đắm chìm trong giây phút ngọt ngào chân quý. Căn phòng lại rơi vào yên tĩnh.

Nhưng rồi giọng Nagi lại vang lên sau đó, rất khẽ, thủ thì vào tai em những lời tận sâu trong đáy lòng: "Sau tất cả... em là điều dịu dàng nhất từng xảy ra trong cuộc đời anh, Reo..."

Nagi Seishiro đã sống quá lâu giữa những thứ không có chỗ cho ấm áp. Nơi đạn lạc, máu đổ, nơi một cái bắt tay có thể là khởi đầu của phản bội, nơi một nụ cười có thể là tín hiệu cho một viên đạn đang chờ bắn vào sau lưng.

Không ai dạy hắn cách sống sót sau những chuyện đó. Chính hắn đã học cách bước qua mọi thứ đó mà không quay đầu, học cách giết trước khi bị giết, học cách sống như thể ngày mai không tồn tại.

Trong thế giới ấy, dịu dàng là một thứ xa xỉ. Là thứ hắn không bao giờ nghĩ mình có thể chạm vào chứ đừng nói là giữ lại.

Vậy mà em ấy lại đến với hắn, một cách tình cờ và đột ngột như cơn mưa ko dự báo trước.

Nếu có điều gì khiến hắn còn muốn sống... thì đó chính là em.

_________________

Sáng hôm sau

Nagi vẫn còn lười biếng tựa người vào ghế dài, áo sơ mi được hắn cởi bỏ, chỉ còn lớp băng trắng quấn quanh từ bắp tay đến vai phải. Mơ hồ còn thấm chút máu đã khô.

Reo đứng trước mặt hắn, tay thoăn thoắt thay băng, xử lý vết thương bằng tất cả sự tỉ mỉ.

Bỗng nhiên, Nagi nhìn lên Reo rồi bật cười thành tiếng.

Dáng vẻ em ấy lúc này... thật sự chẳng khác nào một cô vợ nhỏ đang chăm sóc cho ông chồng bị thương.

Lông mày cậu nhíu lại vì tập trung, miệng khẽ lẩm bẩm điều gì đó không rõ, còn cử chỉ thì nhẹ nhàng như sợ làm hắn đau. Dịu dàng đến mức tim hắn cũng trở nên ấm áp.

Cậu thấy hắn cười thì xị mặt, đanh mặt hỏi: "Anh cười cái gì đó?! Em làm đau lắm sao hả?"

Nagi có chút sững lại, nắm tay em, ánh mắt long lanh như một chú cún hỏi: "Ơ, em chịu gọi "Anh" rồi sao, Reo?"

Ánh mắt Reo trốn tránh, ngại ngùng bịa đại một lý do: "L-Là đặc quyền của người bệnh, anh đừng có tưởng bở!!"

Nagi nghe thế thì ỉu xìu, vòng tay ôm lấy eo Reo rồi tựa đầu chó lên đó, buồn nói: "Tại sao chứ? Sao thời hạn sử dụng cái quyền đặc biệt đó lại không thể là mãi mãi?"

Nagi ngẩng lên, nhìn cậu bằng ánh mắt long lanh đến mức đáng nghi: "Này... nếu anh nói anh bị thương nặng thêm một lần nữa, thì có được xài quyền đó cả đời không?"

Reo trừng mắt: "Anh thử xem!!!"

"Không đâu, anh không dám làm thế đâu, em đừng giận anh mà huhu..." - Hắn nghiêm mặt, làm bộ nghiêm túc nói, tay thì vẫn ôm chặt eo cậu, chẳng buông chút nào.

Rồi cái tính chó má của hắn lại trỗi dậy, làm bộ làm tịch chu môi lên: "Nhưng mà em biết đó, miệng hư thì phải cần được hôn thứ thật ngọt mới khỏi được"

Reo: "..."

Một giây sau.

Bốp!

"Được thôi!!" - Reo đỏ bừng mặt, cho tay mình hôn nhẹ lên môi hắn rồi quay đít bỏ đi xuống lầu.

Nagi sờ lên môi mình, trong lòng đã khóc ròng, thầm nghĩ tình yêu của hắn không còn yêu hắn nữa rồi.

Thế là hắn tự kỷ ôm gối nhìn ra phía ngoài cửa cho đến khi nhìn thấy tình yêu của hắn bước vào với bát cháo nghi ngút khói trên tay, ánh mắt vừa dịu dàng vừa có chút đắc ý.

"Ngồi dậy ăn cháo, anh mà còn lảm nhảm nữa là nhịn!"

Nagi lập tức bật dậy như zombie được hồi sinh. Miệng nói ngon nói ngọt: "Bảo bối của anh là tuyệt vời nhất!!!"

Reo lắc đầu, nhưng môi lại cong lên thành một nụ cười bất lực.

Cậu đặt bát cháo xuống bàn, ngồi xuống bên cạnh hắn, vừa thổi vừa múc từng thìa đút cho Nagi.

Nagi hé miệng, ngoan ngoãn ăn từng thìa cháo như đứa nhỏ đang được dỗ dành.

Nhưng đến thìa thứ ba, hắn đột nhiên không nuốt, cứ ngậm đó nhìn Reo chăm chú.

"...Này, anh bị gì vậy?" - Reo cau mày.

Nagi chỉ chớp mắt, giọng rất tỉnh: "Anh quyết định rồi. Mỗi ngày đều phải ăn cháo em nấu, đút bằng tay em, thổi bằng hơi em. Và... mỗi lần ăn xong thì phải được em hôn một cái mới chịu nuốt."

Reo sặc nước miếng, lớn giọng quát: "Anh bị dở hơi à?!"

Nagi gật đầu không chút ngượng ngùng: "Ừa, anh bị thương nặng, thần kinh chắc cũng tổn thương nốt"

Reo thở ra, vỗ trán, nhưng vẫn lẳng lặng múc tiếp thìa thứ tư. Và trước khi kịp đút, cậu cúi đầu, hôn nhẹ lên môi hắn như chiều chuộng một đứa trẻ lớn xác.

Cậu không biết nếu để cho thuộc hạ của hắn thấy được cảnh này thì sẽ như thế nào. Nhưng chắc họ sẽ sốc đến chết. Chính cậu còn thấy khó tin.

Một người như Nagi Seishiro, kẻ được mệnh danh là "con sói trắng máu lạnh" trong Thế giới ngầm. Từng lạnh lùng bóp cò với nụ cười nhạt trên môi, từng vứt xác kẻ phản bội mà không chớp mắt, vậy mà lúc này lại ngồi ngoan như cún, vừa ôm gối vừa làm nũng, chỉ vì muốn được đút cháo và hôn một cái.

Reo nhìn hắn, bất giác cười khẽ. Đúng là chuyện quái gì cũng có thể xảy ra. Thế giới này đúng là điên thật rồi... hoặc có lẽ chỉ là trái tim cậu đang chấp nhận sự điên rồ đó.

Sau khi đút cháo cho hắn ăn xong, Reo ngồi ngoan một bên chờ hắn gọi điện xử lý công việc với thư ký bên công ty. Còn bên phía NR thì đã có Kunigami và Chigiri tạm thời quán xuyến.

Vừa kết thúc cuộc gọi, chưa kịp thở ra, Nagi đã bị Reo kéo thẳng vào phòng tắm.

Reo kéo hắn lại gần bồn rửa, chép miệng: "Mấy hôm rồi không gội đầu tử tế. Cái đầu của anh giờ như ổ quạ vậy đó"

Reo đứng phía sau, tay gỡ từng lọn tóc trắng rối. Dáng người cao lớn của Nagi bị cậu bắt cho cúi gập người xuống rồi nước ấm trôi qua từng kẽ ngón tay, thấm vào da đầu hắn.

Nagi lim dim mắt như mèo con, ngoan ngoãn chịu trận.

Trong lúc đang mượt mà gội đầu cho Nagi thì vòi hoa sen lại dở chứng ngay lúc đó.

Nước tự dưng lại ngừng chảy nhưng khi cậu đưa vòi sen lên xem xét thì dòng nước mạnh từ vòi lại phụt ra. Khiến Reo la toáng lên.

"Ah"

Nagi nghe tiếng hét thì mắt nhắm mắt mở quay lại, lo lắng hỏi: "Reo, em..."

Lời chưa kịp nói ra thì hắn đã bị cảnh tượng ướt át trước mắt làm cho cứng họng.

Reo đứng đó, toàn thân ướt sũng. Áo thun trắng mỏng dính sát vào người, đường cong trên lưng và một thứ màu hồng nhạt trên bờ ngực ẩn hiện mờ ảo dưới lớp vải trong suốt. Mái tóc tím rối nhẹ, vài giọt nước trượt theo đường nét xương quai xanh rơi xuống. Đôi chân thon trắng bị ánh nước phản chiếu làm cho da thịt càng trở nên bóng loáng, trơn mịn. Gương mặt cậu vừa ngạc nhiên, vừa khó chịu, lại đỏ bừng như quả cà chua chín ép.

Cổ họng hắn khô khốc gọi tên em trong vô thức: "...Reo"

Reo không để ý, bỗng ngước nhìn hắn rồi chỉ lẩm bẩm đầy bực bội khi đưa tay lau giọt nước đọng ở khóe mi đang ửng đỏ vì bị nước bắn vào mắt: "Cái vòi sen chết tiệt này!!"

Ngay giây phút đó, Nagi liền xịt máu mũi.

Reo bị máu mũi của hắn làm cho giật mình, không nhận ra tình hình của mình có bao nhiêu khiêu gợi mà vội vàng dán sát tới hỏi Nagi: "Ơ, anh sao vậy?..."

Nagi bị hơi thở của Reo gần ngay trước mắt làm cho thân thể trở nên nóng rực, nhanh chóng ôm lấy mũi. Ánh mắt liền dao động kịch liệt.

Hắn không biết nên nhìn vào đâu. Là hai đầu vú hồng hào trước ngực, hay là vòng eo nhỏ gọn kia hay lại là đôi chân trần trắng mềm của cái người không tinh ý đó. Cuối cùng, hắn đành nhìn dáo dác xung quanh để lấp liếm che đậy thứ cương cứng trong đũng quần.

Reo không thấy hắn trả lời thì nhíu mày, càng dán sát thân thể cả hai hơn. Cậu kiễng chân, hai tay đang định giơ lên bắt lấy gương mặt đó quay lại nhìn mình thì đã bị thứ cứng rắn phía dưới chọc trúng làm cho đỏ mặt tía tai.

Cậu lắp bắp vội rút tay, lảng tránh ánh mắt: "S-Sao lại..."

Thấy thỏ con định trốn thoát thì hắn vội ôm lấy eo người lại, khiến thân thể ướt đẫm của Reo dính chặt lấy áo sơ mi của hắn. Mà nơi tiếp xúc không chỉ có chiếc áo mà cả thứ dày cộm trong đũng quần của hắn nữa.

Nagi rũ mắt nhìn em, giọng khàn đi, đen mặt hỏi: "Em làm cho anh nổi lên phản ứng rồi lại muốn bỏ chạy sao hửm?"

Reo chống hai tay lên ngực hắn để kéo giãn khoảng cách, đầu cúi xuống, nhỏ giọng uất ức: "Nh-Nhưng mà em đã làm gì đâu?..."

Nagi từ trên cao ngắm nhìn cần cổ trắng mịn cùng đôi tai đỏ rực thì thứ phía dưới càng cương cứng như muốn chui ra khỏi lớp vải chật chội. Nụ cười trên môi hắn càng trở nên mất nhân tính.

"Em không biết mình quyến rũ như thế nào sao Reo?"

Nói xong, Nagi cắn nhẹ lên vành tai đỏ rực, phả hơi nóng lên đó khiến người Reo bất giác run lên. Cậu theo bản năng co rụt người lại, nắm lấy vành tai, trừng mắt nhìn hắn.

Nagi chỉ cười cười nhưng bàn tay lại y như con người hắn, không biết liêm sỉ mà từ eo lần mò di chuyển xuống thân dưới của Reo, cọ xát thứ đó qua lớp vải đã thấm ướt.

"...Reo này, em cứng rồi"

Reo trợn tròn mắt, đỏ mặt, cố gắng đẩy hắn ra nhưng có cố thế nào cũng không được mà còn khiến bàn tay hắn cọ xát thứ đó mạnh hơn. Người cậu xụi lơ, hít thở dồn dập kêu lên: "Ah, hức. Đ-Đừng mà. D-Dừng lại đi"

Nagi nghe mà như điếc, hắn bỏ ngoài tai lời cầu xin tha thiết từ Reo mà chỉ muốn nghe những gì hắn thích. Nghe "đừng lại, dừng lại" thành "nữa đi, nữa đi".

Tay hắn thành thục lên xuống khiến nơi đó trở nên nhầy nhụa, lớp vải thấm ướt cả tinh dịch và nước từ vòi sen vừa nãy.

Reo cảm thấy bản thân thật không có tiền đồ, chi mới bị hắn kích thích như vậy mà cả người đã bủn rủn, mềm chân, chỉ có thể cúi đầu dựa vào lồng ngực Nagi thở gấp, tay vô thức siết chặt lấy vạt áo hắn. Kiều mị rên rỉ từng tiếng như mèo con: "Ưm... ah... hức..."

Dương vật trong đũng quần hắn dường như sắp nổ tung. Tròng mắt nhuốm màu dục vọng, ham muốn càng khiến hắn mất đi lý trí. Cứ như một con chó sói hoang dại muốn nuốt chửng lấy bé thỏ từ ngoài vào trong, ăn sạch sẽ tất cả mọi thứ.

Nagi nóng mặt, vội vàng lấy hung khí trong quần hắn ra, cọ sát với thứ cương cứng trong quần Reo. Hắn thỏa mãn thở hắt ra một hơi, cảm nhận được cả khí nóng của em xuyên qua cả lớp vải.

Hắn áp trán mình với trán em, cười gian, vẻ mặt lộ rõ sung sướng, thở dốc rên rỉ: "Ha, sướng quá đi mất"

Cọ sát được một lúc, Nagi lấy dương vật của Reo ra khỏi lớp quần đã ướt đẫm dịch nhầy, đem cọ sát với côn thịt thô to đầy gân guốc của hắn.

Tiếng lép nhép phát ra ngày một vang hơn trong phòng tắm, mùi tinh dịch nồng đậm ám cả căn phòng, những tiếng rên rỉ ái muội khiến người nghe phải cảm thấy đỏ mặt.

Nhìn thấy thứ đó của Reo xinh iu đến vậy, hắn không ngừng cảm thán: "Dương vật em xinh đẹp thật đấy, làm sao mà anh chịu nổi đây hả Reo?"

Reo trừng mắt lên nhìn Nagi nhưng qua ống kính của hắn thì lại đáng yêu, dâm đãng vô cùng: "A-Anh im đi"

Tận hưởng vẻ mặt lên cơn hứng tình cuả em, Nagi không quên trêu chọc: "Cọ sát với dương vật của anh làm em sướng muốn chết luôn hửm?"

Reo tê dại, cơn nhục dục khiến cậu dần đánh mất lý trí, chỉ biết chìm đắm trong sự sung sướng. Miệng nhỏ hé ra, ngửa cao cổ thở dốc rầm rì: "Ha.. ức s-sướng lắm"

Nhìn thấy bờ môi đỏ mộng như cherry của Reo hé ra làm hắn chỉ muốn mút mát, cắn nát mà moi ra dòng nước mật ngọt ở trong thứ quả đó ra thưởng thức.

Hầu kết hắn lăn lên lăn xuống, liếm môi, cả người nóng ran lên. Cuối cùng nhịn không được mà cúi đầu xuống, mút mát bờ môi căng mộng kia. Cậu còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy lưỡi hắn như con rắn luồn lách, cuốn lấy đầu lưỡi của cậu mà đùa bỡn.

Từng tiếng rên rỉ của Reo đều bị hắn nuốt chửng, chỉ phát ra những tiếng ưm ư không rõ.

Reo vì không theo kịp tốc độ của Nagi mà chỉ biết ngưởng cổ dâng thứ nước ngon ngọt cho miệng hắn thưởng thức.

Trong miệng của hai người, nước dịch trong suốt càng ngày càng nhiều nên không thể chứa nổi mà nương theo khóe miệng Reo chạy xuống tận cả cần cổ trắng nõn.

Miệng Reo thật sự rất ngọt, làm hắn chỉ muốn trầm luân thưởng thức lấy đôi môi và chất dịch trong miệng em, làm hắn không thể ngừng lại mà càng muốn có được nhiều hơn.

Nagi hung hăng được nước lấn tới, đợt sau hôn càng thêm dữ dội. Cùng lúc đó, tay trái Nagi cũng làm việc hết công suất, nhanh chóng sục lên sục xuống cả hai dương vật.

Nhận thấy Reo đang sắp hết hơi, hắn luyến tiếc buông tha cánh môi của em. Khi rút ra còn kéo ra sợi chỉ dài ái muội.

Đôi môi Reo được thả ra thì đã sưng đỏ như sắp nứt toạc, chảy cả máu. Cảm giác như được sống lại, lồng ngực phập phồng cố hít lấy hít để không khí.

Đột nhiên Nagi dùng lòng bàn tay xoa lên đầu khấc nhạy cảm của hắn và em khiến bản thân cũng chợt rùng mình, ngẩng cao cổ, môi mím chặt kìm nén tiếng rên.

Reo vì bị kích thích quá mạnh mà bắt đầu có cảm giác muốn xuất tinh, rên rỉ cầu xin hắn: "Ah.. anh ơi.. hức.. e-em muốn bắn"

Nagi ngước xuống nhìn gương mặt đỏ bừng của Reo, thầm nghĩ mặt em ấy dâm quá. Nhưng hắn lại ấn chặt ngay lỗ nhỏ nằm trên đầu khấc của Reo làm cho bụng dưới của cậu càng thêm râm ran khó chịu, dòng tinh chuẩn bị bắn lại trôi ngược trở lại khiến cậu đau đớn muốn giãy thoát.

"Không được, anh còn chưa bắn ra mà"

Giọng hắn khàn khàn, dỗ ngọt em: "Nào, ngoan, một chút nữa rồi anh cho bắn"

Reo ấm ức lắc đầu, hốc mắt đỏ hoe: "Đồ xấu xa.. hức.."

Nagi tăng tốc độ, một lúc sau hắn ưỡn hông, liền thả tay ra khỏi đầu khấc của Reo rồi cả hai thỏa mãn bắn ra những dòng tinh đặc sệt, chảy xuống cả thân dương vật và vương vãi ra bàn tay hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com