Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: LaSalle - Chicago

Nagi vặn vòi, để nước ấm từ từ chảy vào bồn tắm lớn. Hơi nóng bốc lên tạo thành những làn sương mờ phủ nhẹ lên tấm kính ngăn cách.

Reo được Nagi nhẹ nhàng đặt xuống, ngồi tựa lưng vào thành bồn. Cả người đỏ ửng, thả lỏng trong làn nước ấm. Cơ thể mỏi nhừ được bao phủ bởi dòng nước dịu dàng khiến cậu hừ nhẹ trong cổ họng, khóe mắt ửng hổng chớp chớp, lim dim thiu ngủ.

Một lúc sau, Nagi cũng bước vào, vòng tay bắt lấy eo người nọ rồi kéo về phía mình.

Reo giật mình, theo quán tính, ngã nhào vào lồng ngực Nagi.

Vì xấu hổ nên cậu lập tức cúi gầm mặt xuống nhưng lại đập mắt trúng gậy thịt đang hừng hực sức chiến đấu giữa hai chân của hắn.

Gương mặt đỏ ửng lập tức chuyển sang đỏ rực, đến cả vành tai cũng nóng ran. Reo chẳng còn cách nào ngoài việc dụi đầu vào hõm cổ hắn, né tránh ánh nhìn, mắt nhìn thẳng về phía trước như đang tự thôi miên mình: "Không thấy gì, không thấy gì, không thấy gì hết!!!"

Hơi thở cả hai hòa vào tiếng nước lách tách rơi xuống.

Nagi bật cười khẽ, cằm tựa lên vai em, đôi mắt nheo lại đầy thích thú. Bé con của hắn đúng là vừa to gan lại vừa dễ xấu hổ. Là ai vừa nãy còn dám trói tay, bịt mắt hắn rồi ngậm mút thứ đó đến phát cuồng, vậy mà giờ lại chôn đầu trốn như con thỏ bị bắt quả tang làm chuyện xấu vậy.

Dưới làn hơi nước bốc lên, làn da cả hai dính sát vào nhau, âm ấm và ẩm ướt. Những ngón tay thon dài của Nagi chầm chậm lướt qua bờ ngực, xoa nhẹ những vệt đỏ nở rộ trên làn da trắng nõn của Reo khiến cậu khẽ rùng mình.

Reo cắn môi dưới, bàn tay nhỏ bất giác siết lấy vòng eo hắn, nhéo manh nơi thắt eo như để trả thù.

Nagi chả đả động gì với cái nhéo yêu đó của Reo, chỉ nghiêng đầu, hôn một cái nhẹ lên vành tai đỏ bừng kia rồi cười thầm.

Hắn chợt thở dài, giọng nói mang theo chút trêu chọc lẫn bất lực: "Bé con nhà anh sao lại mâu thuẫn thế này?"

"Rốt cuộc em đã lấy bao nhiêu can đảm mới dám ngậm mút thứ đó của anh vậy hả? Chưa gì đã cảm thấy hối hận thành thế này, rồi còn xấu hổ chôn đầu trốn như con thỏ nhỏ bị sờ lông vậy sao?"

Reo hừ khẽ, mặt càng đỏ như muốn bốc khói. Lại rúc đầu vào hõm cổ Nagi càng thêm sâu như muốn trốn đi, nhưng ánh mắt thì vẫn không ngừng lấp lánh, như đang ngấm ngầm chống trả.

Cậu nhéo eo hắn thêm một cái nữa, lần này mạnh tay hơn.

"A-Anh bớt nói mấy lời này thì sẽ chết à, đồ khốn..." – Giọng Reo lí nhí vang lên như tiếng mèo con đang giận dỗi, lại chẳng hề có chút uy hiếp nào.

Nagi phì cười, lồng ngực cũng rung theo từng nhịp: "Nào có, anh chỉ đang nói ra thắc mắc trong lòng anh thôi mà"

"Nagi Seishiro!!" – Reo gằn giọng nhưng trông chẳng có tí uy lực nào.

Cậu biết hắn cố tình chọc mình. Cái người này đúng là! Hừ! Sau khi hành hạ người ta đến rã rời rồi thì lại giả bộ dịu dàng, còn lôi chuyện ban nãy ra trêu ngươi nữa!

Tay Nagi vẫn mơn trớn trên ngực Reo, lần theo những vết hồng nhạt còn in dấu, như đang vẽ lại từng hồi ức lên làn da trắng mịn ấy. Mỗi lần đầu ngón tay hắn lướt qua nơi nhạy cảm, thân thể Reo lại khẽ giật lên, môi mím chặt để không bật ra tiếng rên rỉ.

Cậu vùng nhẹ, xoay người định rời khỏi người hắn nhưng vừa động đậy đã lập tức bị cánh tay rắn chắc ôm chặt lại từ phía sau. Nagi tựa hẳn cằm lên vai Reo, gương mặt hơi cúi xuống, làn hơi phả nhẹ nơi gáy cậu.

"Không được đi đâu. Anh còn chưa moi hết đống tinh dịch trong người em ra nữa mà. Ngoan, để anh làm. Nếu không sẽ bị đau bụng" – Giọng hắn trở nên trầm khàn hơn, mang theo sự dịu dàng và kiên nhẫn đến cực hạn.

Rồi chẳng đợi cậu đáp, hắn cúi người xuống, hôn nhẹ lên bả vai trơn ướt, rồi lần xuống sống lưng nơi vẫn còn dấu hôn mờ nhòe và cả thứ chất lỏng trắng đục đã khô từ ban nãy.

Reo khẽ giật mình, toàn thân căng cứng lại.

"Đừng... để em tự..." – Cậu lắp bắp.

Nhưng Nagi chẳng trả lời. Hắn lặng lẽ đưa tay, vốc nước từ bồn rồi chầm chậm rửa sạch từng vệt hỗn tạp kia như thể đang lau chùi một bức tranh hắn vẽ bằng chính dục vọng của mình.

Mỗi lần nước ấm chạm xuống, Reo lại run lên một cái, hai tay bấu chặt mép bồn, vành tai đỏ rực.

"Lần sau mà còn trêu anh rồi bỏ chạy giữa chừng thì anh sẽ không đơn giản buông tha cho em như lần này đâu" – Giọng hắn khẽ cất lên sau gáy Reo, trầm thấp như một lời cảnh cáo.

Bọt xà phòng lấp lánh trên mặt nước, trôi theo từng chuyển động nhỏ. Ngón tay Nagi lần theo sống lưng Reo rồi trượt dần xuống lỗ nhỏ đang hé ra, tiến vào trong moi móc lấy đống con cháu hắn bắn bên trong em.

"Còn lần sau, anh sẽ làm em cho đến khi bụng em căng tròn chứa đầy tinh dịch của anh ở bên trong, đến khi anh chẳng thể bắn thêm được một giọt nào vào trong nữa. Anh sẽ để em cảm nhận mình thuộc về anh... từng chút một. Nghe rõ chưa, bé ngốc của anh?"– Nagi nghiêng đầu, thì thầm bên tai em, giọng trầm khàn pha lẫn sự độc chiếm cháy bỏng.

Reo rùng mình, cơ thể run rẩy khi ngón tay hắn đang đào bới bên trong lỗ nhỏ nhạy cảm. Ngón tay cậu bất giác bấu lấy cánh tay săn chắc phía trước ngực mình. Mím môi chẳng trả lời. Cảm thấy thứ phía dưới của mình lại có dấu hiệu cương cứng lên, còn có gậy thịt nóng hổi đang dán sát vào kẽ mông cậu ở phía sau nữa.

Nagi cuời gian, một tay hắn cọ sát vách thịt bên trong lỗ nhỏ vẫn đang cắn mút lấy đốt ngón tay thon dài của hắn, tay còn lại thì vòng về phía trước tuốt lấy thứ ấy của em.

Reo không phản kháng, để bản thân lại một lần nữa chìm trong cơn nhục dục như thuốc phiện mà hắn mang tới. Cậu ngửa đầu về phía sau, tựa lên bả vai hắn thở dốc. Cắn lên mu bàn tay để che đậy tiếng rên rỉ.

Một lúc sau, bụng dưới Reo râm ran co giật, bắn ra đầy lòng bàn tay của Nagi rồi nương theo dòng nước, hòa tan trong bọt biển trắng xóa.

Sau khi lý trí dần lấy lại, Reo mặt đỏ bừng cảm thấy vừa xấu hổ vừa tội lỗi. Cậu e dè quay lại nhìn hắn, ái ngại hỏi: "A-Anh thật sự không cần em giúp sao?"

Nagi khẽ siết chặt lấy lòng bàn tay, móng tay bấm nhẹ vào da thịt để giữ bản thân không đánh mất lý trí. Dục vọng trong hắn vốn chưa từng nguôi, chỉ vì người cầu xin ngừng lại đó là em nên hắn mới cố nhẫn nhịn, đè nén lại dục vọng vào bên trong.

Hắn khẽ thở dài, nói rằng: "Anh đã nói thì sẽ làm được. Nhưng em mà cứ thế này thì anh sợ mình sẽ không nhịn nổi thật đấy, Reo à"

Nagi vuốt ve gương mặt buồn thiu, áy náy của em thì bỗng bật cười dịu dàng. Hắn vỗ về bé con trong lòng mình rồi tiếp tục công việc tắm rửa cho bé con ấy.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ cho bé yêu của hắn từ ngoài vào trong thì Nagi nhẹ nhàng bế em ra khỏi bồn, vòng tay ôm trọn em bé đã ngủ lịm từ lúc nào trong lòng hắn. Hắn đặt em lên giường, mặc bộ đồ ngủ cho em rồi cuối cùng mới đắp chăn lên.

Xong xuôi, hắn quay lại phòng tắm.

Tự mình giải tỏa dục vọng phía dưới rồi lặng lẽ băng bó lại tấm vải đã thấm ướt nước và máu bên vai phải. Sau cùng, hắn mới quay về giường, chậm rãi trèo lên, cẩn thận luồn tay qua dưới gáy Reo, ôm em vào lòng rồi ngủ một giấc đến tận chiều tối.

____________

[Tối hôm đó – Tại một quán bar thuộc NR]

Căn phòng VIP ở tầng hai tách biệt hoàn toàn với không gian rộn rã và náo nhiệt bên ngoài. Ánh đèn vàng nhạt từ đèn chùm trên trần rọi xuống lớp sàn gỗ, nhuộm lên bầu không khí một màu ấm lạ kỳ.

Trên bàn là dĩa trái cây còn nguyên vẹn cùng xô đá lạnh và vài chai rượu mạnh Gin, Brandy, Rum. Toàn loại khó uống và cũng chẳng ai thực sự uống để thưởng thức.

Nagi lặng lẽ ngồi dựa vào lưng ghế sofa, tay cầm ly rượu nặng, mắt nhìn vào chất lỏng sóng sánh trong suốt bên trong ly thủy tinh. Mà đối diện với hắn là Kunigami và Chigiri.

Chigiri lúc này đang cảm thấy khó hiểu khi đứa bạn thối của mình lại đột nhiên rủ ra đây mà không nói bất cứ điều gì, cứ trầm mặc nốc hết những ly rượu nọ.

Cảm nhận được bầu không khí quái dị. Chigiri là người đầu tiên mất kiên nhẫn.

Cậu đặt mạnh ly rượu xuống bàn, ánh mắt nheo lại, giọng gắt khẽ: "Này, rốt cuộc mày gọi bọn tao ra đây để làm gì vậy hả?"

Kunigami ngồi cạnh bên vẫn im lặng. Tay anh gác trên đầu gối, mắt liếc sang Nagi nhưng không hề mở miệng. Như kiên nhẫn chờ đợi hắn nói ra.

Nagi không trả lời ngay. Hắn ngả người ra sau, mắt cụp xuống như đang cố sắp xếp lại những mảnh ký ức hỗn loạn trong đầu. Chất cồn nóng bỏng mạnh mẽ xâm chiếm lấy cố họng của hắn, đốt cháy cả cuống họng và những lời muốn nói.

Một lúc lâu sau, Nagi thở hắt ra. Đặt ly rượu trên tay xuống rồi khàn khàn nói rằng: "Bọn mày vẫn luôn muốn biết... 10 năm tao mất tích đã trải qua những gì đúng không?"

Chigiri sững người, ánh mắt chớp nhẹ, cơn bực dọc ban nãy tắt ngấm. Cậu nhìn hắn rồi quay qua mắt đối mắt với Kunigami.

"Được rồi, tao sẽ kể"

Nagi bắt đầu kể. Giọng hắn đều đều nhưng từng chữ như được gọt ra từ lưỡi dao sắc lạnh. Là những sự thật trần trụi nhất được hắn giữ lại tận cùng đáy ký ức trong suốt mười năm dài.

Hắn kể từ cái hôm biến mất định mệnh ấy. Cha hắn đã nhận lại hắn. Đưa hắn rời khỏi những ngày lê lết kiếm ăn như một con chó hoang. Đưa hắn về một căn biệt thự rộng lớn xa hoa nhưng cảm giác bản thân của hắn vẫn là luôn không thuộc về nơi này.

Ở đó có người phụ nữ với ánh mắt dịu dàng và nụ cười ấm áp như ánh nắng đầu xuân. Là mẹ hắn. Là người đã từng dám chống lại cả thế giới để giữ lấy sinh mạng hắn. Người từng tin rằng hắn là một điều kỳ diệu. 

Và rồi, chính đứa trẻ ấy... rất nhanh thôi, sẽ tự nguyền rủa bản thân mình rằng đáng lẽ bản thân nó không nên được sinh ra mới phải.

Cái gọi là gia đình, thứ từng chỉ hiện hữu trong những giấc mơ mịt mờ thuở nhỏ vậy mà lại bỗng chốc trở thành hiện thực. Thứ hạnh phúc tưởng chừng chỉ thuộc về người khác, đột nhiên rơi xuống đời hắn như một phép màu.

Hắn đã tin. Đã từng tin, một cách ngu ngốc và tuyệt vọng, rằng phép màu ấy là thật. Rằng cuối cùng, mình cũng có thể giống như những đứa trẻ bình thường khác. Có nơi mà bản thân hắn thuộc về.

Nhưng rồi, tất cả hóa thành tro bụi chỉ trong một đêm.

Ngọn lửa thiêu đốt cả nhà kho. Mẹ hắn liều mạng đẩy hắn ra ngoài. Rồi vùi mình chết trong biển lửa.

Hắn căm hận người cha hắn, kẻ đã gián tiếp giết hại mẹ hắn và đẩy hắn vào đường cùng. Nhưng người hắn căm ghét nhất lại là chính bản thân mình. Một đứa trẻ yếu đuối và bất lực chẳng thể bảo vệ những người hắn yêu thương nhất.

Hắn tự chôn vùi tuổi thơ dưới tro tàn và máu. Sống như một con sói lạc bầy, cắn xé thế giới tàn khốc này từng chút một để sống sót.

Mười năm.

Hắn sống trong bóng tối. Với đôi bàn tay dính máu. Đôi chân giẫm lên xác người. Và một trái tim trống rỗng chỉ biết đi tới vì hắn biết bản thân không còn con đường nào để hắn quay về.

Hắn không kể nhiều.

Chỉ lướt qua như một thước phim tua nhanh, nhưng từng câu từng chữ như nện xuống không khí trong phòng một nhịp nặng trĩu.

Im lặng kéo dài sau lời cuối cùng của Nagi.

Từ lúc Nagi dứt lời, Chigiri chỉ ngồi đó, gục mặt nhìn vào ly rượu trong tay rồi uống ly này tới ly khác. Căn phòng không có gì ngoài tiếng rượu rót chậm rãi và tiếng đá lách tách trong ly.

Kunigami im lặng ngồi cạnh cũng không ngăn cản. Anh chỉ lấy ly ra khỏi tay Chigiri mỗi khi thấy tay cậu run rẩy, rồi chầm chậm rót đầy. Thi thoảng đỡ vai cậu khi cậu suýt gục, nhưng tuyệt đối không xen vào cảm xúc đang nén chặt trong lòng người bạn tóc đỏ.

Anh hiểu tính Chigiri. Có những lúc, cách duy nhất để cậu ta trút bỏ mọi cảm xúc đang đè nén là được say.

Phải đến khi men rượu kéo sập lớp vỏ lý trí cuối cùng, Chigiri mới bật ra một câu. Giọng lè nhè lẫn nước mắt, nhưng vẫn cố giữ sự ngang tàng quen thuộc: "Mẹ nó... mày là đồ khốn, Nagi"

Bàn tay cậu run lên. Kunigami nhìn thấy biểu cảm đang vỡ vụn ra trên gương mặt đó thì chỉ khẽ siết nhẹ lấy vai cậu.

Chigiri ngẩng mặt lên, mắt đỏ hoe, giọng nghẹn lại từng chữ: "Tao tưởng mày chết rồi... chết thật rồi. Mười năm đấy, mày biết không? Bọn tao đã quay lại cái trại mồ côi cũ không biết bao nhiêu lần, chỉ vì hy vọng một ngày nào đó mày sẽ đứng đó... chờ bọn tao."

Cậu bật cười, vừa khản đặc vừa cay đắng: "Bọn tao vẫn hay lảng vảng quanh cái gầm cầu mà bọn mình từng ở suốt cả chục năm, chỉ vì sợ một ngày nếu mày quay về tìm, sẽ không thấy ai... rồi lại nghĩ là bọn tao bỏ đi mất"

"...Nhưng rốt cuộc, mày vẫn sống. Sống cái kiểu quái quỷ gì thế này?... Sao còn khổ hơn cả bọn tao nữa vậy hả?..."

"... Hóa ra cái câu 'quá khứ của kẻ phản diện' không phải trò đùa của con nít sao?..."

"Thế mà mày còn không thèm nói gì... chỉ biết trốn tránh câu hỏi của bọn tao suốt mấy năm qua..."

Kunigami vỗ nhẹ lưng cậu, lặng lẽ rút ly rượu khỏi tay rồi đặt qua một bên. Chigiri không phản kháng nữa. Cậu chỉ khụt khịt mũi, đầu tựa vào vai Kunigami, thiếp đi như một đứa trẻ đã quá mệt mỏi.

Nagi ngồi yên lặng, nghe hết tất cả.

Hắn không nói gì. Chỉ nhìn, rất lâu, rất sâu... như muốn khắc ghi hình ảnh này vào đâu đó trong lòng mình. Nơi từng có ánh sáng, từng có tình bạn, từng có tuổi thơ.

Cuối cùng, hắn đứng dậy.

Hắn bước chậm rãi ra sau lưng ghế, mắt hướng thẳng về phía cánh cửa rồi dừng lại. Nói ra lời mà hắn vẫn luôn muốn nói: "Tao chưa từng quên tụi mày"

Hắn ngập ngừng một chút, rồi nói nốt điều vẫn luôn giấu kín trong lòng: "Chỉ là... tao chọn cách bảo vệ tụi mày từ xa"

"... Sau quá nhiều lần giẫm lên máu người khác để sống sót, sau những đêm dài ngồi giữa thế giới thối rữa này mà chẳng còn biết đâu là thật, đâu là giả... Tao tuyệt vọng đến mức không còn muốn tiến lên nữa. Chỉ biết quay đầu, lần theo dấu cũ để tìm lại chút ánh sáng năm đó từng khiến tao tin rằng mình không phải sinh ra chỉ để giết chóc"

Không ai trả lời. Chigiri đã ngủ. Kunigami vẫn lặng yên, chỉ nhìn hắn.

Một lúc sau, Kunigami lại cất giọng hỏi như thể vẫn đang cân nhắc từng từ: "Tại sao hôm nay mày lại chọn kể hết? Mấy năm qua, dù bọn tao có cạy miệng cỡ nào mày cũng không hé nửa lời cơ mà"

Nagi khẽ cười rồi quay lại đối mặt với Kunigami: "Cũng nhờ Reo. Và cũng vì tao đã chọn mở lòng. Lúc trước là vì cảm thấy quá khứ tao quá u tối và nặng về, không muốn làm bọn mày lo nên mới giấu. Nhưng suy đi nghĩ lại thì chính nó đã tạo ra tao ngày hôm nay"

Kunigami phì cười, có vẻ đã hiểu ra: "Đúng là chỉ có Reo mới khiển kẻ cứng đầu như mày chịu thay đổi"

Nagi nhún vai bất đắc dĩ.

Chưa đợi Nagi bước ra khỏi mà Kunigami đã gọi với tới, trầm giọng hỏi: "...Tụi mình vẫn là bạn chứ?"

Hắn không quay lại, chỉ đứng yên như thế. Rồi giọng hắn vang lên: "Nói nhảm. Quá khứ vẫn vậy, hiện tại cũng vậy... và tương lai cũng sẽ như thế"

Ngừng một nhịp, hắn nói: "Ba đứa mình là bạn thân nhất mà"

Kunigami khẽ cười không rõ là nhẹ nhõm hay chua xót, rồi gật đầu.

Nagi bước đi, bóng lưng kéo dài dưới ánh đèn vàng nhạt.

Như thể chưa từng rời đi.

Chỉ còn lại Kunigami và Chigiri ở lại căn phòng.

Kunigami khẽ nâng mặt cậu ra khỏi vai mình, bàn tay lớn vỗ nhẹ gò má ửng hồng của Chigiri nói: "Chigiri, dậy đi. Tôi đưa cậu về"

Chigiri mơ màng mở mắt, đôi mi cong run nhẹ. Nhưng rồi cậu lại nũng nịu dụi đầu vào ngực anh, lẩm bẩm: "Ưm~... ngủ chút nữa thôi"

Kunigami thoáng sững sờ, ánh mắt dao động. Cảm giác mềm mại nơi bả vai, hơi thở ấm áp của người trong lòng và hương tóc quen thuộc quẩn quanh khiến anh không thể nhúc nhích nổi. Bàn tay đặt trên lưng Chigiri khẽ siết lại đến đỏ ửng.

Sau đó, anh thở hắt ra một hơi dài, kìm nén cảm xúc mãnh liệt trong lòng rồi xoa nhẹ bờ lưng của Chigiri khiến cậu hừ nhẹ trong cổ họng.

Cuối cùng, anh đành buông cậu ra, cõng thân người cậu bước ra khỏi họp đêm.

Bước đi trong hành lang dài, tiếng bước chân anh vang lên nhè nhẹ và đều đặn. Nhưng trong lòng lại hỗn loạn hơn bao giờ hết.

Kunigami bất giác oán trách hỏi: "Tôi ở bên cậu lâu đến vậy, cõng cậu mấy lần như thế này rồi... Chẳng lẽ chưa một lần cậu nhận ra sao?..."

"... Cậu ngốc thật đấy, Chigiri?"

Dừng lại một nhịp, môi anh khẽ mím lại rồi bật ra một tiếng thở dài như đầu hàng chính mình.

"Bao lâu nữa đây?... Tôi sắp không kiên nhẫn nổi rồi"

Vốn dĩ anh chỉ muốn oán trách, nói ra hết những lời mà anh kìm nén bấy lâu chứ anh cũng không mong chờ người nọ đáp lại câu hỏi của anh.

Nhưng ngay lúc ấy, một âm thanh mơ màng vang lên bên tai anh: "Ưm...Kunigami..."

Bước chân Kunigami bỗng khựng lại, mắt anh thoáng sững sờ rồi lại quay về dáng vẻ trầm ổn như cũ.

Nhưng bên trong, một thứ gì đó vừa vỡ òa. Ấm áp, run rẩy và dịu dàng đến mức khiến người ta chỉ muốn giữ mãi khoảnh khắc ấy trong lòng bàn tay.

_________

[Chicago – Khách sạn The Griffin]

Chicago đêm đổ mưa nhẹ. Nước trên mặt đường loang như dầu loãng, phản chiếu ánh đèn đỏ vàng mờ ảo.

Nagi Seishiro bước ra khỏi xe, tay đút túi áo khoác đen, ánh mắt phủ màn lạnh lẽo khi nhìn quanh khu Chinatown cũ kỹ. Rồi hắn bước qua cánh cửa phụ của khách sạn The Griffin.

Hắn không đi thang máy chính. Người của Sae đã đón sẵn, đưa hắn băng qua lối hành lang phụ bí mật, đi vào thang máy được ngụy trang lên tầng 9.

Khi Nagi bước vào căn phòng tầng 9, cả không gian như đọng lại trong làn khói thuốc mỏng.

Ở gần cửa kính, Itoshi Rin đứng khoanh tay, dựa vai vào vách, ánh mắt lơ đãng nhìn ra những tòa nhà lớn nhỏ.

Shidou Ryusei ngồi bên ghế của Sae, dáng vẻ tùy hứng, hai chân gác lên bàn, tay xoay vòng cán con dao bấm.

Sae đứng phía bàn lớn, vừa mở dữ liệu trên màn hình vừa kẹp điếu thuốc chưa châm. Nghe tiếng cửa mở, anh ngẩng đầu, giọng trầm nói: "Em đến nhanh hơn anh tưởng"

Hắn gật đầu, cười nhẹ với anh rồi đi tới ngồi xuống chỗ đối diện còn trống, bắt chéo chân, nhìn tấm bản đồ Sae vừa mở ra trải trên mặt bàn kính.

Sae quay ra đưa điếu thuốc khác mời Nagi. Nhưng hắn lắc đầu từ chối nói: "Xin lỗi nhưng em cai thuốc lâu rồi"

Anh có chút ngạc nhiên, mở to mắt nhưng rồi cũng chuyên nghiệp quay lại vấn đề chính.

Sae chỉ tay vào một căn nhà nhỏ nằm ở góc khu phố LaSalle – khu vực đã bị bỏ hoang từ năm 2005, nổi tiếng là điểm giao dịch của mafia Ý trước kia.

"Anh đã lần theo vài mối liên kết cũ, lục cả hồ sơ bảo vệ nhân chứng và danh sách những kẻ đổi danh tính"

"Có một cái tên rất trùng hợp... Không có hồ sơ hình, chỉ có mô tả: một người đàn ông cao khoảng 1m85, có vết sẹo dài ở gáy, che kín mặt, từng ra vào vùng biên giới phía Nam nhiều lần"

"Bọn anh không thể tự động thủ, vì có khả năng..."

Giọng Sae ngừng lại một giây.

"...hắn có liên hệ với NG đời trước. Sẽ hơi rắc rối nếu anh nhúng tay vào nhưng nếu là em thì sẽ tốt thôi"

"Dù sao đó cũng là người em cần tìm. Anh cũng chỉ có thể giúp đến đây, phần còn lại thì phải tự em điều tra tiếp, Nagi"

Nagi trầm ngâm như đang nghĩ ngợi điều gì đó rồi gật đầu như đã hiểu.

"Nhiêu đây đã đủ rồi. Làm phiền anh rồi, Sae"

Sae cười khẽ, lắc đầu phản bác: "Phiền gì chứ. Cũng nhờ em dọn dẹp băng đảng FX giùm anh. Có qua có lại thôi, đừng nghĩ nhiều"

Sau khi bàn giao USB cho Nagi, Sae quay sang Rin – người từ đầu đến cuối vẫn khoanh tay tựa cửa, như thể nơi đây chẳng có chuyện gì liên quan đến cậu ta.

"Rin" – Sae lạnh giọng – "Anh cần em theo dõi lối ngầm phía Tây từ sáng mai"

Rin nhíu mày, mắt không nhìn thẳng: "Nếu là mệnh lệnh không liên quan đến sống còn của băng đảng thì e rằng tôi không thể nhận lệnh"

Shidou nãy giờ đang nghịch con dao bật thì dừng tay.

Cả phòng chìm vào lặng thinh.

Sae vẫn giữ gương mặt không cảm xúc.

Nhưng Shidou thì không.

Hắn quay đầu, ánh mắt như có lửa: "Nói chuyện đàng hoàng vào!! Đừng ỷ lại việc anh ấy mắt nhắm mắt mở, dung túng cho sự hỗn láo của mày mà thích đè đầu cưỡi cổ anh ấy là được, thằng nhóc thối!"

Rin nhướng mày, nghiến răng nói: "Việc tôi hành xử như thế nào thì liên quan gì đến anh chứ? À mà quên mất, anh vốn dĩ là kẻ bao đồng mà"

Nói xong Rin nhún vai rồi quay mặt đi, bước về phía cánh cửa.

Shidou như muốn ném con dao vào phía Rin nhưng bị Sae giơ tay ngăn lại.

Lồng ngực gã thở phập phồng rồi buông con dao xuống bàn một cái "cạch". Nhưng gã vẫn không quên cảnh báo cho lông mi dưới chuẩn bị rời khỏi căn phòng một điều.

"Rồi sẽ có một ngày mày phải hối hận vì cách mày đã đối xử với anh trai mày, Itoshi Rin!"

Rin khựng lại. Nhưng rồi cậu vẫn một mực đi tiếp cho đến khi khuất bóng mà không một lần quay đầu nhìn lại.

Sau đó Shidou cũng ra ngoài, kéo cửa "rầm" một cái nặng nề, mang theo một bụng tức giận đi sau.

Nagi, từ đầu đến cuối vẫn luôn im lặng nhìn cảnh tượng của ba người.

Hắn khẽ liếc nhìn anh Sae đang xoa bóp thái dương thì buộc miệng hỏi: "Hai anh em anh... vẫn như vậy à?"

Sae khẽ nhếch môi, không cười cũng không phủ nhận: "Không. Đã từng... tệ hơn"

Đêm đó, Nagi đứng một mình ngoài ban công phòng tổng thổng của khách sạn.

Bầu trời Chicago phủ sương, vài hạt mưa rơi nhẹ trên tóc hắn, Gió từ hồ Michigan thổi qua, thấm lạnh vào tận da thịt nhưng hắn chả buồn quan tâm.

Trước mắt hắn là cả thành phố rực sáng. Những toà nhà cao tầng ánh đèn lập loè, xa xa như một bầu trời sao bị lật ngược, phản chiếu trong những vũng nước mưa loang loáng dưới phố.

Nơi này quá rộng lớn, quá ồn ào. Nhưng cũng chính vì thế mà khiến hắn cảm thấy mình thật nhỏ bé và cô đơn hơn bao giờ hết.

Hắn lặng lẽ rút điện thoại ra gọi cho Reo.

Tiếng tút dài vang lên.

Ở phía bên kia thành phố. Reo đang nằm nghiêng trên chiếc giường lớn trong căn hộ của họ. Cậu ôm chiếc gối mềm, khuôn mặt vùi nửa vào vỏ gối, mắt chăm chăm nhìn màn hình điện thoại đặt trước mặt như chờ mong một điều gì đó.

Khi màn hình hiện lên cuộc gọi của chồng yêu thì cậu liền ngồi bật dậy, khóe môi vô thức cong nhẹ.

"Alo~"

Giọng Reo vừa vang lên qua điện thoại thôi mà đã khiến tâm tình hắn trở nên vui vẻ lạ thường.

"Ừ, anh đây. Em đang làm gì đấy?"

Reo đáp ngay: "Em vừa ăn tối xong. Đang chờ anh gọi điện thoại cho em này~ Hì hì"

"Còn anh? Ở bên đó mọi thứ ổn chứ?"

Nagi dựa lưng vào lan can, mắt nhắm lại, không nhanh không chậm trả lời: "Ổn. Không có gì nghiêm trọng. Anh chỉ muốn gọi để... nghe giọng em một chút"

"...Chưa gì mà đã rời xa em nhanh như vậy... nên anh cũng thấy có lỗi"

Bên kia đầu dây yên lặng một chút. Reo khẽ rụt người lại trong chiếc chăn mỏng, giọng bé lại như lời thì thầm: "Em nhớ anh... Khi nào anh về?"

"Hai ngày nữa". Hắn đáp. 

"Nhanh thôi. Rồi anh sẽ về bên em"

Reo phụng phịu, cố che giấu nỗi buồn bằng chút nũng nịu: "Hừm... Hai ngày dài lắm đó nha. Nhưng mà anh nhớ phải bảo vệ bản thân cho thật tốt. Em không muốn thấy thêm bất kỳ vết thương nào trên người anh khi trở về đâu"

Nagi bật cười khẽ: "Ừm. Anh hứa"

"... Vậy thôi, em ngủ sớm đi"

Ngừng lại một chút, hắn nói tiếp: "Anh yêu em, Reo"

Reo mỉm cười ngọt ngào, ánh mắt khẽ rũ xuống nói rằng: "Anh cũng thế. Và em cũng yêu anh, Nagi"

Cuộc gọi kết thúc.

Màn hình tối dần trong tay Reo, chỉ còn lại tiếng "tút... tút..." vang lên đơn độc. Cậu ngồi yên lặng giây lát, rồi ôm chặt chiếc gối vào lòng như thể muốn níu giữ chút hơi ấm cuối cùng vừa truyền qua điện thoại. Mắt khẽ nhắm lại.

___________

[LaSalle – 1:37 sáng]

Cơn mưa lặng lẽ trút xuống như một tấm màn lạnh buốt, phủ kín những con phố cũ kỹ phía Tây Chicago.

Khu LaSalle như một vết sẹo bỏ hoang nằm ngoài rìa thế giới. Tòa nhà mục nát, lối vào bị cây leo che khuất. Đèn đường từ lâu đã tắt ngóm, chỉ còn ánh chớp mờ từ xa phản chiếu qua vũng nước loang trên mặt đất.

Một chiếc Mercedes-Benz S680 Guard đen tuyền tiến vào từ màn đêm. Cánh cửa mở ra, Nagi Seishiro bước xuống xe.

Một thuộc hạ lập tức tiến lên, giơ chiếc dù đen che cho hắn. Cả nhóm đàn em đứng thành hàng dưới cơn mưa, kính cẩn chào.

Nagi gật đầu, hất tay ra lệnh cho đám thuộc hạ lui khỏi tòa nhà cũ nát này.

Chiếc áo khoác dài phủ gần hết thân người, bóng hắn kéo dài lê thê trên nền xi măng ướt sũng, hòa lẫn vào bóng đêm. Tay trái đút sâu trong túi áo, Mỗi bước chân phát ra âm thanh nặng nề, vang vọng giữa những bức tường nứt nẻ.

Cánh cửa gỉ sét được đẩy mở. Hắn bước vào.

Bên trong là một căn phòng tồi tàn, tường loang lổ ẩm mốc.

Một bóng người được treo đung đưa trên trần nhà, hai tay gã bị trói chặt trước bụng. Mặt gã loang lổ vết máu. Mặt bầm dập méo mó không rõ hình dạng. Trên người là vô số vết thương chồng chất, vài chỗ lở loét đến mức còn lộ ra những mảng thịt đỏ au như bị xé sống. Ánh mắt gã mơ màng nhìn bóng người đang tiến tới.

Nagi dừng bước, đôi mắt lạnh băng khóa chặt gã như con dã thú ngắm con mồi.

Hắn vô thẳng vấn đè, tra hỏi: "Rốt cuộc mày là ai, tại sao lại đem Reo đến trại trẻ mồ côi đó?!"

"Ai là kẻ chống lưng cho mày mới dám một tay che giấu đi sự tồn tại của mày khỏi sự truy sát của tao hả?"

Gã đàn ông rũ mắt nhìn xuống, gắng gượng mở to một con mắt để nhìn rõ người trước mặt. Khi ánh nhìn chạm vào mái tóc trắng của người đối diện, gã đột nhiên bật cười khục khặc. Máu tươi phun ra khỏi miệng, chảy xuống ngực trần.

"Ha! Tưởng là ai xa lạ. Rốt cuộc lại là người quen. Nagi Seishiro. Đứa con mang huyết thống duy nhất của Jay, kẻ đứng đầu gia tộc NG đúng chứ?"

Nagi nhíu mày, mặt hắn không biến sắc nhưng lại mất kiên nhẫn nói: "Đừng vòng vo!"

Gã bật cười lớn hơn, tiếng cười như thể vừa khinh bỉ, vừa điên loạn. "Nghiệt duyên... Đúng là nghiệt duyên. Không ngờ cuối cùng thằng bé đó lại rơi vào tay mày. Trò đùa của số phận đúng là quá tàn nhẫn"

Nagi vẫn không phản ứng. Hắn chỉ đứng yên nhìn chằm chằm gã.

"Thế... mày có biết tại sao thằng nhóc đó chỉ có tên mà không có họ không?" – Gã ngẩng đầu, môi rỉ máu cong lên thành nụ cười rùng rợn – "Vì chính tao đã cố tình xóa sạch cái họ đó rồi nhét tờ giấy khai tên cùng nó trước cổng trại trẻ mồ côi"

Cơn lạnh xộc lên sống lưng Nagi không phải từ cơn mưa ngoài kia từ một linh cảm chết người. Hắn đứng yên một thoáng. Mặt không biểu cảm. Nhưng hàng lông mày hơi co giật. Tay trái trong túi áo siết khẽ.

"Ý của mày là gì?! Nói!!" Giọng Nagi gần như gầm lên trong sự bất an tột cùng.

Gã lại cười khục khặc, cười đến ho sặc máu. Nói ra một bí mật động trời khiến cả thế giới trong Nagi như điên đảo.

Đôi mắt Nagi mở to. Đồng tử co lại.

Rồi...

Đoàng!

Một tiếng súng xé toạc không gian.

Viên đạn xuyên thẳng qua trán gã. Máu bắn tung tóe khắp nơi. Gã chết ngay tức khắc, đầu gục xuống, treo lủng lẳng, máu chảy tí tách xuống sàn thành một vũng máu nhỏ ngay dưới bóng chân gã.

Chính hắn muốn che đậy bí mật vừa rồi bằng việc khiến gã đàn ông đó thành một xác chết câm lặng.

Khi bước ra khỏi tòa nhà, hắn không che dù. Chỉ còn lại mình hắn đứng dưới mưa. Nước mưa trút xuống áo khoác đen sẫm màu, dính sát vào thân thể để lộ thân hình ướt sũng, run rẩy như linh hồn bị lột trần.

Nagi khuỵu xuống. Hai gối chạm đất phát ra âm thanh trầm đục. Hắn ngẩng mặt nhìn lên bầu trời đen kịt. Đôi mắt hắn đỏ ngầu, môi cắn chặt. Biểu cảm vỡ vụn. Toàn thân run lên không ngừng như đang kìm nén cơn gào thét từ tận sâu bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com