Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Vì ông đáng chết

Chiếc chuyên cơ tư nhân hạ cánh lúc rạng sáng.

Dưới màn sương dày đặc của buổi bình minh xám xịt, một chiếc Maybach 650 đỗ im lìm ở dưới mép một tòa nhà, cũng là điểm dừng của chiếc chuyên cơ của tổ chức.

Đèn pha xe còn sáng mờ, hắt một vệt sáng dài lên làn khói lăn tăn chưa tan hết trên mặt đất lạnh.

Kunigami ngồi ghế lái, tay gác hờ lên vô lăng, ngón trỏ gõ nhịp nhẹ. Đôi mắt anh lia lên gương chiếu hậu khi nghe tiếng bánh vali lạch cạch lăn trên nền đường bê tông.

Cùng lúc thấy một người đàn ông đang bước về phía đuôi xe.

Áo khoác dài màu đen che đậy phần thân hình vạm vỡ dưới lớp vải xa xỉ. Mái tóc trắng được chiếc mũ lưỡi trai màu đen đè thấp xuống, che giấu đi một nửa gương mặt. Ánh đèn vàng hắt nghiêng làm lộ một phần quai hàm sắc lạnh cùng đôi môi mím chặt, vô tình lộ ra làn da tái nhợt như bị bệnh.

Cửa sau bật mở. Nagi Seishiro không nói một lời nào, chỉ thả người cùng chiếc vali nhỏ xuống băng ghế phía sau.

Kunigami liếc qua gương chiếu hậu lần nữa. Thấy hắn đang tựa đầu vào thành ghế, mắt nhắm hờ. Vô tình để lộ quầng thâm mắt đen xì trông như đã không ngủ suốt mấy ngày liền, cả người lại bao phủ bởi một sự mỏi mệt lạ lùng.

Anh thấy vậy thì nhíu mày, sau khi khởi động chiếc xe lăn bánh thì kỳ quái hỏi:

"Có chuyện gì xảy ra sao?"

Nagi lúc này đã mở mắt ra ngắm nhìn khung cảnh qua cửa kính, nơi cảnh vật ngoài kia cứ thế vụt qua, nhanh đến mức chẳng kịp in dấu trong đáy mắt.

Màn sương mỏng dính lấy khung kính, phản chiếu mờ nhòe bầu trời ảm đạm bên ngoài. Và rồi gương mặt hắn xuất hiện trong lớp kính mờ.

Nagi đánh giá rằng ánh mắt hắn cũng chẳng khác gì mấy bầu trời xán xịt đó. Trống rỗng. Không lấy nổi một tia sáng.

Hắn trầm ngâm một lúc, rồi chậm rãi ra lệnh:

"Quay xe đi. Về biệt thự phía Đông."

Kunigami ngơ ngác không hiểu chuyện gì, nghi vấn hỏi:

"Gì cơ? Không phải mày muốn về căn hộ của mày và Reo ư?"

Lời chưa dứt, anh đã thấy ánh mắt sắc lạnh chiếu tới từ hàng ghế sau.

"Từ khi nào mà mày có quyền xen vào quyết định của tao vậy, Kunigami?"

Kunigami mím môi, đốt ngón tay gõ nhẹ lên vô lăng. Mạch máu trên cổ tay giật giật vì tức giận.

Anh đang phải cố kìm nén cảm giác muốn đánh người đến cùng cực. Không hiểu tại sao chỉ mới mấy ngày thôi mà hắn đã biến thành tên chó má xa lạ lúc mới gặp lại nhau rồi.

Kunigami xoay vô lăng một cách dứt khoát, bẻ gắt bánh xe quay đầu lại.

Trong không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng động cơ gầm rú hòa cùng tiếng rít do ma sát của bánh xe để lại.

Một vệt đen cong dài vì bị ma sát dữ dội mà in dấu trên mặt đường lạnh lẽo.

Nagi cảm nhận được bản thân đang đau khổ đến tột cùng, nhưng như mọi khi, hắn vẫn cố gắng kiên cường, không rơi một giọt nước mắt nào. Dù trong lòng gào thét điên cuồng, hắn vẫn cứ cắn chặt răng, cố giữ lấy lớp mặt nạ lạnh lẽo đến nghẹt thở.

Nhưng giờ đây... hắn thực sự muốn khóc. Như đứa trẻ năm xưa, co mình trong góc tối run rẩy.

Chỉ tiếc là... hắn không thể.

Lần cuối cùng giọt nước mắt ấy rơi là vào cái đêm hắn tự tay chối bỏ tình cảm của Reo dành cho hắn. Dối lòng nói rằng hắn chưa từng yêu em ấy.

Trong cơn mưa chỉ mới một ngày trước thôi, đáng lẽ nước mắt hắn đã có thể ngụy trang dưới từng giọt mưa lạnh buốt rơi trên gò má nhưng cuối cùng hắn lại chẳng cảm nhận được hương vị mặt chát trên đầu lưỡi ấy.

Hắn còn sống, nhưng giống như một cái xác đã chết. Chỉ còn linh hồn mơ hồ vương lại chốn trần gian, dõi ánh nhìn qua màn sương mờ, cố gắng chạm tới thứ ánh sáng le lói ở cuối con đường.

Nhưng dẫu có thể nhìn xuyên qua... hắn vẫn không thể chạm tới.

______________

[Một giờ sau – Tại biệt thự phía Đông]

Gió lạnh thổi ào qua khu đồi biệt lập, nơi toạ lạc căn biệt thự cổ kính từng thuộc về gia tộc NG. Cánh cổng sắt nặng trịch được mở ra từ người gác cổng trung niên.

Xe chưa dừng hẳn, Nagi đã mở cửa bước xuống.

Kunigami dõi ánh mắt theo bóng lưng cô độc của Nagi trong màn đêm còn chưa tỏ sáng, nhìn hắn bước từng bước lên bậc thềm đá ẩm sương rồi khuất bóng trong cánh cửa lớn.

Ngay khi bước vào, hắn đã bắt gặp bóng dáng một người đàn ông đang ngồi trên xe lăn, quay lưng về phía hắn ở cuối hành lang.

Nhưng thứ khiến hắn khựng lại vài giây không phải là dáng ngồi bất động ấy mà là người đang đẩy chiếc xe lăn tiến về phía hắn.

Một dáng người cao lớn, bước chân nhẹ nhàng đến kỳ lạ. Mái tóc màu nâu hạt dẻ óng ánh dưới ánh đèn, càng làm nổi bật khuôn mặt đào hoa, điềm tĩnh nhưng sắc sảo của cậu ta.

Nagi lập tức nhận ra.

Là người từng ra tay nổ khẩu súng Heckler & Koch MP7 bảo vệ hắn và Kaiser giữa một cuộc đột kích đẫm máu. Thuộc hạ thân cận bậc nhất của Jay. Cánh tay phải đắc lực và trung thành đến kỳ dị của gã.

Một bóng ma luôn thoắt ẩn thoắt hiện giữa những nhiệm vụ tối mật. Mà một trong những nhiệm vụ đó lại là âm thầm bảo vệ hắn.

Cyrus Vayne.

Cyrus chậm rãi tiến tới. Tiếng bánh xe nghiến lên nền đá vang lên từng nhịp đều đều. Rồi cậu ta dừng lại, để người ngồi trên xe lăn đối diện với hắn trong khoảng cách gần.

Nagi tháo chiếc mũ lưỡi trai trên đầu xuống, từng lọn tóc trắng mềm mại rũ xuống làm gương mặt sắc lạnh thường ngày trở nên mềm dịu đi.

Hắn từ tốn gọi tên người nọ:

"Ông Thomas"

Người quản gia năm xưa đã bị vô số dấu vết do tuổi giả để lại. Tóc ông bạc trắng, làn da chùng nhão loang lổ những vết đồi mồi. Bàn tay phải bị bỏng do năm đó để lại vẫn còn đó, nằm bất động trên đùi ông.

Thomas khẽ ho, cất giọng trầm khàn hỏi:

"Cậu chủ nhỏ, sao cậu lại đến vào giờ này?"

"Khụ khu. Cậu muốn gặp cậu chủ Jay sao?"

Nagi hơi nghiêng đầu, đôi mắt hẹp nheo lại như thể đang chăm chú quan sát từng nét mặt, cử chỉ của người đối diện.

"Sức khỏe ông dạo này ổn chứ?"

Thomas cười cười, điềm tĩnh đáp rằng:

"Cậu chủ nhỏ cứ đùa. Từng tuổi này rồi còn khỏe gì nữa"

"Chỉ mong không bị những cơn đau xương khớp giày vò thì tôi đã mừng lắm rồi"

Sau khi gật đầu chào người quản gia già, Nagi không nói thêm lời nào. Hắn chậm rãi bước lên cầu thang. Từng bước chân hắn nện xuống bậc gỗ vang lên thứ âm thanh khô khốc như chính trái tim của hắn.

Ánh sáng từ ô cửa kính dài hắt xuống lưng Nagi một quầng sáng nhợt nhạt, kéo dài cái bóng đơn độc, méo mó của hắn trải dọc bậc thang. Còn ánh mắt hắn lại lạnh buốt, trống rỗng đến lạ.

Khi đến tầng hai, Nagi dừng lại trước một cánh cửa gỗ sẫm màu. Hắn đưa tay lên, các ngón tay hơi run nhẹ khi chạm vào nắm cửa bằng đồng lạnh ngắt. Hắn ngập ngừng nhưng rồi lại manh mẽ siết chặt nắm cửa, xoay và đẩy cửa bước vào.

Không gian trong căn phòng chìm trong thứ ánh sáng mờ đục hắt ra từ chiếc đèn bàn đặt ở góc phòng, khiến mọi thứ hiện lên vừa rõ ràng vừa méo mó.

Jay ngồi đó, bên chiếc bàn gỗ lớn đặt sát cửa sổ, tấm rèm kéo nửa chừng để lại những vệt sáng lốm đốm rơi lên vai gã. Tấm lưng gã còng xuống, một tay chống bàn, tay phải buông thõng vô lực bên cạnh ghế.

Gã mặc một chiếc áo sơ mi trắng bạc màu, cổ áo mở hai nút, để lộ phần xương quai xanh nhô lên gầy guộc. Đôi chân quấn chăn, bên cạnh là chiếc xe lăn im lìm như một phần cơ thể gã.

Gương mặt gã hốc hác, da dẻ xám xịt, tóc bạc rũ che trán, phảng phất nét già nua của một kẻ từng đi qua cơn bão sinh tử. Nhưng đôi mắt kia, đôi mắt từng khiến biết bao người run sợ vẫn không hề thay đổi. Ánh nhìn vẫn lạnh lùng sắc lẻm như xưa, mang theo thứ uy lực khiến người khác không dám đến gần.

Gã nghe thấy tiếng động phát ra nhưng không quay lại. Ánh mắt dừng lại nơi khung cửa sổ phủ mờ sương, nơi bầu trời ngoài kia đang nhạt dần sắc đen, lặng lẽ chuyển sang màu xám tro của rạng đông.

Một lúc sau, bằng giọng thờ ơ đến rợn người, gã cất tiếng:

"Cyrus đã nói với ta... về cậu bé xinh đẹp bên cạnh con."

Dừng lại một chút, như đang cố nhớ lại, rồi chậm rãi tiếp lời:

"Tên là... Reo, đúng không nhỉ?"

Jay mỉm cười, không rõ vì chế nhạo hay vì sự tình trớ trêu bày ra trước mắt.

"Con rất thích cậu bé đó, đúng không?... Giấu kỹ đến thế cơ mà..."

Tiếng giày dội lên nền gỗ lạnh. Cánh cửa phía sau khép lại bằng một tiếng rầm nặng nề như chặn đứng mọi đường lui.

Không khí nặng nề đến nghẹt thở, như có bàn tay vô hình bóp nghẹt không gian.

Nagi bước vào, đôi vai thít chặt căng thẳng, đôi mắt xuất hiên vài tia máu.

"Ông mà cũng có tư cách để nói câu đó?" – Hắn gằn giọng, từng chữ như lưỡi dao cắm sâu vào cổ họng chính mình.

Một tiếng phì cười lạnh lẽo bật khỏi môi hắn.

"Không thấy rất nực cười sao?!"

Trong tay hắn, một tấm ảnh nhàu nát run lên bần bật. Những ngón tay trắng bệch vì siết quá chặt. Bức ảnh gần như rách làm đôi bởi chính cơn thịnh nộ đang cuộn trào trong lòng hắn.

Trái tim hắn đập loạn, như thể đang vùng vẫy giữa những lớp tro tàn. Từng nhịp tim đập như búa nện trong lồng ngực, đau đớn, qoằn qoại và cháy bỏng bởi một thứ cảm xúc mà chính hắn cũng không biết gọi tên như thế nào.

Là giận dữ, kinh tởm hay tuyệt vọng?...

Hắn cũng không biết.

Chỉ biết, đôi chân đã đưa hắn bước đến trước mặt người đàn ông ấy. Người mà hắn từng gọi là cha, người mà hắn hận đến tận xương tủy.

Tấm ảnh run lên trong tay hắn rồi được đặt xuống mặt bàn gỗ giữa hai người một cách đầy nặng nề.

Giọng hắn khản đặc như thể bị thứ gì đó chặn ngang cổ họng:

"Marik... đó là cái tên của kẻ từng là cánh tay phải của ông, đúng không?"

Mỗi từ thốt ra như xé rách cổ họng hắn. Lồng ngực dồn dập, trái tim như bị bóp nghẹt giữa một khối căm hận đang rực cháy.

Khi nhìn thấy tấm ảnh, Jay trong một khoảnh khắc nào đó đã thoáng sững sờ nhưng rồi ánh mắt gã lại trở về dáng vẻ điềm nhiên như trước.

Nagi siết chặt hai tay, móng tay cắm vào da thịt. Cả người hắn run lên không kiểm soát được.

"Ông có biết... kẻ đó đã nói gì với tôi không?" – Nagi nghẹn giọng, từng chữ bật ra như cào rách cổ họng.

"Hắn nói... chính ông là kẻ đã giết bà Liora. Người vợ hợp pháp của Rael!"

"Mà... Rael là ai chứ?"

"... Là thủ lĩnh của gia tộc MG!!!"

Nagi ngẩng đầu lên, gương mặt hắn tái nhợt nhưng đôi mắt lại đỏ rực như máu. Cổ hắn nổi lên những sợi gân xanh tím. Mái tóc trắng rũ xuống trán, ướt đẫm mồ hôi lạnh. Giọng nói lại như vỡ ra thành từng mảnh vụn.

"Ông biết không..."

"Người mà ông đã bắn chết... chính là mẹ của Reo..."

Nagi cắn chặt răng. Trong khoảnh khắc đó, toàn thân hắn run lên dữ dội, rồi như không chịu đựng được nữa, hắn gào lên:

"Là mẹ của em ấy đó! ĐỒ KHỐN NẠN!!!"

Tiếng gào thét, như xé toạc cả không gian, như muốn đập nát tất cả những điều dối trá đang bao trùm không khí. Căn phòng đột ngột chùng xuống như thể cả thế giới bị ai đó bóp nghẹt trong cơn phẫn nộ vô tận.

Vai hắn run bần bật. Hơi thở đứt quãng, nghẹn lại nơi cổ họng. Đôi mắt vằn đỏ không ngừng lay động, như thể một phần linh hồn hắn đã bị xé rách.

Nagi lùi lại một bước. Môi hắn tái nhợt. Giọng nói bật ra, run rẩy, trôi dạt trong hoài nghi và khát khao níu kéo chút hy vọng mong manh:

"Nói đi..."

"Nói với tôi rằng... mọi chuyện chỉ là lời xằng bậy!... Rằng đó chỉ là một trò bịa đặt bệnh hoạn nào đó!"

Hắn thở hắt ra, cổ họng khô rát như bị thiêu đốt. Mắt hắn vẫn dán chặt vào người đàn ông trước mặt.

Nhưng nực cười là người đàn ông đó lại bày ra vẻ mặt tội lỗi.

Gì chứ? Tại sao? Tại sao lại không đáp trả lại lời buộc tội của hắn? Tại sao lại không giận dữ chống trả? Tại sao vậy?...

Giọng hắn lúc này đã khản đặc, chất chồng trong tuyệt vọng:

"Ông im lặng cái quái gì chứ?"

"Ông luôn vậy! Con mẹ nó!... Ông lúc nào cũng như thế!!"

Từ ngày mẹ hắn mất, hắn chưa từng một lần sụp đổ. Dù bị đẩy vào con đường đẫm máu, dù mỗi ngày phải chứng kiến máu thịt người khác vấy lên đôi tay mình hay khi mất đi thứ quan trọng nhất... hắn cũng chưa từng gục ngã. Chưa từng rơi một giọt nước mắt nào, càng chưa từng mở miệng cầu xin ai.

Thế mà giờ đây, trước cái im lặng tàn nhẫn ấy, trước vẻ mặt trĩu nặng kia, hắn lại như vỡ vụn.

Nagi mất kiểm soát, gần như lao tới, đôi vai run bần bật, giọng nghẹn đặc lại thành thứ âm thanh chẳng khác gì tiếng khóc bị ép đến cùng cực:

"Làm ơn... tôi chưa từng cầu xin ông bất cứ điều gì. Chưa từng..."

"Nhưng lần này...Tôi van ông. Hãy nói rằng ông không giết bà Liora đi... Nói đi mà. Làm ơn..."

Một lúc lâu sau lời van xin đầy tuyệt vọng, căn phòng vẫn phủ đầy trong im lặng.

Nagi đứng bất động giữa khoảng không lạnh lẽo, chỉ còn tiếng tim hắn đập vang vọng trong lồng ngực. Hỗn loạn, nặng nề, như muốn nổ tung giữa nỗi bất an gặm nhấm.

Nhưng người đàn ông kia... vẫn không nói điều hắn chờ đợi.

Jay rốt cuộc lên tiếng. Môt tiếng hắng giọng phá tan sự căng thẳng ngập tràn khắp căn phòng. Một âm thanh nghẹn ứ như bị kéo lên từ cuống họng khô khốc.

Gã ngồi bất động, mắt nhìn trân trân vào khoảng không phía sau vai Nagi. Gương mặt không biểu cảm nhưng bàn tay trái gã đặt trên thành ghế bỗng siết chặt lại, khớp xương bật trắng.

"Năm đó... ta rời đi chỉ ba ngày." – Gã nói một cách chậm rãi.

Gã nghiêng đầu, bóng dáng gầy gò lọt thỏm giữa chiếc ghế rộng. Một tràng cười khàn bật ra từ cổ họng, khô rát và tự giễu. Đôi mắt chớp khẽ như che giấu điều gì đó.

"Chỉ ba ngày. Nhưng nhiêu đó đã đủ để phá nát cả cuộc đời ta."

Jay ngẩng lên, mắt đục ngầu nhưng như thể xuyên qua bóng tối mịt mờ nào đó trong ký ức mà nhìn lại. Gã nói:

"Từ nhỏ, hai gã anh trai của ta đã luôn ganh ghét. Chúng không cam lòng khi ta được chọn làm người kế thừa. Lúc nào cũng tìm cách hãm hại, giành giật. Nhưng suốt nhiều năm, bọn chúng chưa bao giờ đánh bại được ta."

Gã ngưng lại một nhịp, nhìn xoáy vào Nagi.

"Cho đến khi con được mang về. Khi không làm gì được ta, chúng chuyển sang con. Ta... cũng biết bọn chúng mang dã tâm xấu xa đối với con, xem con là cái gai trong mắt, là mối đe dọa cho mấy đứa con vô dụng của chúng."

Một cơn nhói lạnh trườn qua ngực Nagi.

Hắn biết. Hắn biết rõ chứ.

Nhưng khi ấy, ngoài việc chịu đựng hắn lại không thể phản kháng. Hắn cũng từng không hiểu tại sao hắn đâu làm gì sai, hắn chưa từng cướp bất cứ thứ gì từ con của bọn họ, nhưng tại sao lại luôn ghét bỏ hắn, coi hắn là kẻ dơ bẩn không hơn không kém.

Lúc đó, hắn cũng từng trách tại sao cha hắn lại chưa từng bảo vệ hắn. Tại sao không quan tâm hắn. Tự hỏi rằng hắn là con của ông mà nhưng tại sao vậy?...

Những ký ức không mấy vui vẻ lại hiện về. Nhưng bây giờ, hắn đã không còn giống như đứa trẻ năm đó nữa. Ai ghét hắn, hận hắn, hắn cũng không còn để tâm.

Nagi siết chặt bàn tay, lạnh giọng nói:

"Tôi không đến đây để nghe mấy lời vô nghĩa sáo rỗng đó."

"Điều tôi muốn là chính miệng ông nói rằng ông không giết bà Liora!"

Gã chợt khựng lại. Nhưng rồi vẫn tiếp tục kể, giọng trầm xuống, chất chứa nỗi cay đắng:

"Ta đã sai..." – Jay thì thầm, như thể đang nói với chính mình.

"Ta đã đánh giá quá thấp lòng lang dạ sói của hai gã được gọi là người thân đó. Đó là sai lầm lớn nhất của cuộc đời ta. Và ta đã phải trả giá bằng mạng sống của người ta yêu nhất..."

Nagi chợt bật cười, giọng đầy châm chọc.

"Yêu?"

"Nghe như một trò đùa rẻ tiền. Ông mà cũng dám dùng từ 'yêu' để nói về mẹ tôi?"

Hắn nhìn chằm chằm vào gã đàn ông trước mặt, ánh mắt bùng lên một ngọn lửa căm phẫn. Hỏi:

"Ông xứng sao?!"

Jay im lặng. Ánh nhìn tối sầm lại rồi khẽ lắc đầu.

"Ta không có cách nào để tự tha thứ. Cũng không mong con tha thứ cho ta."

Rồi gã tiếp tục câu chuyện dang dở của mình. Một quá khứ đầy những hối tiếc. sai lầm và tội lỗi chồng chất.

"Mọi chuyện năm đó diễn ra quá trơn tru. Quá đúng lúc đến lạ lùng. Như thể có ai đó đã sắp sẵn từng quân cờ."

Giọng gã trầm xuống, gần như lạc đi:

"Tất cả chưa bao giờ là trùng hợp. Việc hai gã anh trai đần độn đó chọn sát thủ lại là kẻ thù của ta càng chưa bao giờ là tình cờ. Chúng rốt cuộc chỉ là kẻ tốt thí bị người khác lợi dụng. Và ta tin chắc rằng tên sát thủ đó có hậu thuẫn."

"Vậy kẻ nào có thể làm được chuyện như vậy? Đó là câu hỏi mà ta đã đặt ra lúc ấy"

Nagi nhíu mày, bất chợt siết chặt nắm đấm thêm.

Jay nhìn vào khoảng không trước mặt, như đang lần theo những mảnh ký ức bị xé rách rồi ghép lại một cách đau đớn:

"Từ trước, hai gia tộc NG và MG đã là hai cái tên kình địch lớn mạnh nhất trong thế giới ngầm. Khiến ai ai cũng phải dè chừng khiếp sợ. Nhưng từ một lúc nào đó lại có những mâu thuẫn không thể đàm phán trong hòa bình được nữa. Những mâu thuẫn vốn âm ỉ theo thời gian cứ thế mà dần trở thành vực thẳm không thể lấp đầy. Dường như ai cũng có cái tôi, lý lẽ riêng của mình, chẳng ai chịu lùi bước."

Jay nói, mắt ánh lên một tia lạnh lẽo.

"Ta đã điều tra. Đã lục tung từng dấu vết nhưng rồi mọi thứ đều bị đứt đoạn. Mọi thứ lại quay về lại thành con số không tròn trĩnh. Và rồi, một vài bản báo cáo nội bộ do thuộc hạ thân tín của ta gửi đến, cho thấy tên sát thủ kia từng xuất hiện ở vùng biên giới do MG chiếm đóng."

"Nơi ấy, lúc đó đang do Rael kiểm soát. Vùng đất đó vốn được xem là tuyến lửa giữa hai gia tộc. Không ai có thể lọt vào được nếu không có dấu tay của người trong tổ chức."

Jay ngả người ra sau. Đôi mắt gã bắt đầu đổi sắc, trầm hơn như một cơn lũ vừa kéo qua.

"Selina chết. Ta mất lý trí."

Giọng gã rơi xuống như vọng lại từ vực sâu ký ức:

"Ta cắt đứt toàn bộ ngoại giao với MG. Coi mọi thứ thuộc về chúng là máu thù. Ta ra lệnh tra tấn, ép cung, tàn sát bất kỳ ai liên quan. Ta không cần đúng sai. Ta chỉ cần một lời khai, bất kỳ lời khai nào để trút cơn giận xuống."

Gã bỗng nhếch mép, cười khẩy.

"Và rồi, Rael chọn im lặng..."

"MG không hé miệng nửa lời, lại còn tung ra những tin giả nhằm đánh lạc hướng điều tra của ta. Thế nên ta càng tin tưởng về suy đoán của bản thân. Rằng Rael chính là kẻ giật dây."

"Lúc ấy, ta cứ như con thú điên bị nhốt trong lửa vậy, không ngừng gào thét, cào cấu, cắn xé mọi thứ xung quanh mình."

Jay cúi đầu, giọng trầm khàn, rơi xuống như lớp bụi dày phủ trên một ký ức đã mục ruỗng vì thời gian, tội lỗi và hối hận.

"Lúc ấy... ta nghĩ rằng, nếu Rael bị đẩy vào đường cùng, nếu có thứ gì đó khiến hắn phát điên thì hắn sẽ buộc phải phản ứng. Phải thốt ra điều gì đó. Dù chỉ là một chút manh mối."

Nagi nheo mắt. Cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng. Mạch máu trên cổ tay hắn giật liên hồi. Giọng hắn lạc đi nhưng hàm chứa một sự tức giận đến kinh người:

"Và... ông chọn bà Liora?!"

Gã cụp mắt, khẽ gật đầu.

"Miễn là người trong thế giới ngầm khi ấy thì đều biết Rael, thủ lĩnh của MG luôn giấu một người phụ nữ như báu vật. Là ai cũng đều chưa từng nhìn thấy gương mặt của người phụ nữ đó..."

Jay nghiêng đầu, Sâu trong đôi mắt gã chỉ là một màu tro tàn và rỗng không.

"...Ta không định che giấu. Cũng không phủ nhận. Đúng, là ta đã cho người bắt Liora."

Gã ngừng một nhịp, như chờ phản ứng từ Nagi, nhưng rồi tiếp tục. Giọng đều đặn, như đang kể về một nước cờ đã được sắp đặt từ trước:

"Không phải để trả đũa, cũng không phải để trút giận. Mà vì một thứ còn quan trọng hơn đó là sự thật."

"Liora là người duy nhất có thể khiến Rael chịu nhượng bộ. Khi đưa cô ấy đi, ta không giấu mà cố tình để lại dấu vết. Cố tình để MG biết là người của ta ra tay. Bởi vì nếu Rael tin ta đang nắm thứ quý giá nhất của hắn, thì sớm muộn gì hắn cũng sẽ chịu hé lộ ra kẻ giật dây thực sự."

Một khoảng im lặng rợn người bao trùm cả căn phòng. Nhưng rồi nó bị xé toạc bởi tiếng gầm đầy uất nghẹn từ Nagi:

"Lúc đó bà ấy đang mang thai... Ông có biết không?!"

Jay không né tránh. Gã gật đầu chậm rãi, như một kẻ biết rõ tội lỗi của mình từ rất lâu trước đó.

"Ta biết..."

Gương mặt Nagi méo mó vì tức giận. Nhưng trong đôi mắt đỏ rực kia, là cả một cơn đau rạn vỡ.

Hắn cắn chặt răng đến mức quai hàm run lên, rồi lại nghiến ra từng chữ, từng câu, như muốn rạch toang bức màn tối trong lòng mình:

"Nếu như bà Liora là người phụ nữ mà Rael giấu kín trong bóng tối, vậy bằng cách nào mà ông lại có thể tiếp cận được bà ấy. Đáng lẽ nếu biết người phụ nữ mà mình yêu đang trong giai đoạn nguy hiểm thì phải nâng cao cảnh giác chứ?"

Jay ngẩng đầu, khóe môi cong lên một nụ cười khó đoán:

"Con nghĩ ta không làm được sao?" – Giọng điệu mang theo một sự kiêu hãnh u tối, như thể trong khoảnh khắc này, gã không còn là người cha tàn phế ngồi lặng lẽ giữa bóng tối, mà là thủ lĩnh của NG từng khuynh đảo cả thế giới ngầm.

Gã ngả người ra sau, tựa vào lưng ghế, đôi mắt nhìn con trai mà như xuyên qua hắn, thẳng vào những ký ức ngày xưa còn vương khói súng và máu.

"Nếu một kẻ thật sự muốn tìm ra sự thật, thì chẳng có gì trên đời có thể cản bước hắn. Dù đó là bức tường sắt hay biển lửa... hay thậm chí là mạng sống của chính hắn."

Jay ngừng một chút, rồi nói:

"Ta là người đứng đầu cả một đế chế mafia. Mưu mô, toan tính, thao túng... đó là thứ ta phải có khi là một người thủ lĩnh." – Jay nhếch môi, nụ cười nửa miệt thị nửa lạnh lùng hiện lên trên khuôn mặt đã hằn sâu những vết nhăn của thời cuộc.

"Gài người vào nhánh cấp cao của MG? Ha... chuyện đó, nếu muốn, ta có thể làm từ rất lâu rồi. Với ta, trò đấy chỉ như một mánh khỏe đơn giản dụ dỗ bọn con nít mà thôi."

"Chỉ cần nắm được lộ trình của Rael trong ngày hôm đó, chỉ cần biết hắn có phút nào sơ hở... thì việc còn lại chỉ là sắp xếp quân cờ."

Đôi mắt gã bỗng ánh lên, lóe sáng một tia lửa tàn nhẫn và lạnh lẽo.

"Gia tộc MG luôn giữ một bác sĩ riêng, chỉ trung thành với Rael và được đào tạo nội bộ. Một khi đã biết tên, biết mặt, thì việc uy hiếp người thân hắn ta chẳng có gì khó. Ta chỉ cần gợi đúng điểm yếu là gia đình, đứa con gái nhỏ hay người mẹ già, hắn sẽ tự biết phải chọn phe nào."

Một khoảng lặng trôi qua. Chỉ còn tiếng tích tắc của đồng hồ tường cùng hơi thở phập phồng của Nagi.

Jay chậm rãi ngả đầu ra sau, đôi mắt nhắm lại như thể đang nhớ lại từng chi tiết.

"Sau đó ta chỉ cần tạo ra một 'Liora' khác. Một bản sao được chuẩn bị đủ tinh vi để đánh lừa những kẻ canh giữ. Trong lúc đó, Liora thật đã bị người của ta và tên bác sĩ kia đánh thuốc mê, rồi lặng lẽ đưa ra khỏi vùng kiểm soát của MG."

Gã tiếp tục kể nhưng lúc này không còn là giọng điệu đầy mưu mô và toan tính mà là tội lỗi:

"Nhưng chưa kịp đợi bất cứ lời giải thích nào... thì Liora đã biến mất."

Tim Nagi trong một khoảnh khắc nào đó đã lỡ một nhịp nhưng rồi nhịp đập ấy dần trở nên hỗn loạn, mãnh liệt đến mức như muốn xé toạc da thịt hắn để tự giải thoát.

"Biến mất...?" – Nagi lặp lại, giọng hắn nhỏ đến mức tưởng như chỉ nói với chính mình.

Jay không nhìn Nagi. Gã đang nói... nhưng chẳng phải với hắn mà như đang nói với chính quá khứ.

"Căn phòng nơi cô ấy được giam giữ kín đáo và an ninh nghiêm ngặt lại đột nhiên trở nên trống rỗng. Tất cả lính canh đều bị hạ gục, không một ai sống sót. Hệ thống giám sát lại bị kẻ nào đó động đến và bị xóa sạch mọi dữ liệu"

"Ta đã cho người tìm khắp nơi nhưng không thể tìm thấy. Ban đầu ta còn nghi ngờ có lẽ nào MG đã chuộc người về rồi không?" – Gã dừng lại một nhịp, mắt khẽ nheo lại.

"Nhưng rồi giả thuyết đó đã được ta nhanh chóng bác bỏ vì ngày hôm đó MG đã cho ta lời giải thích"

Gã trầm giọng, giọng nói không còn phẫn nộ, mà nhuốm màu cẩn trọng của một kẻ từng lội qua đủ mọi tầng mưu mô chính trị:

"MG chưa bao giờ im lặng vì sợ. Chúng im lặng... vì chúng quá khôn ngoan."

Jay cười khẩy, ngón tay gõ nhịp trên thành ghế.

"Bên trong chúng biết rõ, nếu điều tra sâu, có thể sẽ lộ ra một vài tên từng dính líu mờ ám với hai gã anh trai của ta. Những tên đó, hoặc từng nhận chỉ thị gián tiếp, hoặc nhắm mắt làm ngơ để giữ yên sóng trong nội bộ."

"Mà... Vạch trần sự thật đó, khác gì tự thiêu danh dự của mình?"

Gã ngả đầu ra sau, giọng trở nên nặng nề:

"Thế là MG giả vờ vô can. Không phủ nhận, cũng chẳng nhận tội. Chúng biết rõ ta đang nổi điên, và càng như thế thì càng dễ làm bậy. Mà chỉ cần ta manh động, NG sẽ mang tiếng là kẻ khơi mào."

Jay nở nụ cười khô khốc, như thể chính gã cũng đang chán ghét thứ ván cờ tàn nhẫn ấy.

"Chúng chơi bài ngửa nhưng không để ta chạm vào được một quân nào. Chúng không cần thắng bằng máu chỉ cần khiến ta nghi ngờ chính đồng minh mình, như thế đã là đủ."

Một thoáng ngừng lại, rồi giọng Jay chùng xuống, xen lẫn cay đắng:

"Nhưng... trớ trêu thay, ngay khi nghe được lời giải thích từ Rael, kẻ đã bắt cóc Liora lại đột ngột lộ ra manh mối về nơi đang giam giữ cô ấy"

Jay bỗng trầm giọng. Trong đôi mắt sắc lạnh ấy giờ lại ánh lên một thứ cảm xúc phức tạp. Là đau đớn, hối hận và cả chút kinh hoàng khi nhớ về điều không thể xoá khỏi tâm trí.

"Thật sự... Ta...Ta không hề có ý định giết Liora. Ngay cả khi ra lệnh bắt cô ấy... trong lòng ta cũng tuyệt đối, tuyệt đối chưa từng nảy sinh những ý nghĩ khốn nạn như vậy."

"Nhưng... chỉ cần nghĩ đến việc MG có dính dáng đến cái chết của Selina thì máu trong người ta lại như sôi sục. Sự hận thù đã khiến ta đánh mất đi lý trí, mọi ranh giới đạo đức khi đó đều trở nên vô nghĩa..."

Jay bất giác đưa bàn tay không bị liệt lên, che lấy khuôn mặt đang dần tan vỡ, Gã gục đầu xuống như thể đang cố chặn lại những ký ức đẫm máu cứ ùa về bất kể gã có muốn hay không.

"Ta không phân biệt nổi đâu là thật, đâu là ảo. Trong đầu óc ta khi đó là vô số hình ảnh Selina hiện ra trước mắt. Nàng ấy khóc lóc, oán trách ta, tức giận ta vì đã về quá trễ. Ta thấy nàng ấy bị thiêu rụi. Cánh tay vươn ra trong biển lửa, gào thét gọi tên ta và... cuối cùng bị biển lửa nhấn chìm trong đau đớn. Hình ảnh ấy quá mức chân thật, cứ ám ảnh trong tâm trí ta mãi không chịu buông."

Một khoảng lặng nặng trĩu.

"Đến khi ta mở mắt ra... thì nhận ra mùi thuốc súng đã ám khắp người, Đầu ta vẫn còn ong ong vì âm thanh vừa vang lên. Vỏ đạn rơi cạch xuống nền bê tông xám xịt..."

Gã dừng lại, môi mấp máy như thể không thể thốt nên lời.

"Còn Liora...Cô ấy..."

Jay nghẹn lại, cổ họng như bị bóp chặt. Mắt ông mở lớn, ngây dại, dán chặt vào khoảng không phía trước nhưng trống rỗng đến ghê người.

"...lại đang nằm trên vũng máu."

Chỉ một câu nói đơn giản ấy, nhưng như nhát dao xuyên thẳng vào ngực Nagi.

Một âm thanh vỡ vụn bật ra từ miệng hắn, không rõ là tiếng thở hay tiếng nghẹn. Cả cơ thể hắn run lên bần bật, như bị một luồng điện giật qua. Hơi thở hắn dồn dập, nặng nề và rối loạn. Mắt đỏ ngầu như lửa cháy, hai tròng mắt căng lên như sắp nổ tung.

Hắn rít qua kẽ răng:

"Ông... Ông có biết mình vừa nói ra một điều... kinh khủng đến mức nào không?!"

Giọng hắn vỡ vụn, gằn lại như bị cào xé từ cổ họng. Móng tay từ lúc nãy đã cắm sâu vào da thịt khiến chỗ đó rướm máu nhỏ giọt. Nhưng còn chưa kịp đóng vảy thì hắn lại cào cấu chỗ vết thương đang hở khi đó khiến nó thêm rách toạc, máu đỏ chảy dọc xuống mép tay, nhẹ bẫng rơi xuống sàn gỗ.

"Sao ông có thể...?"

Giọng nói của hắn nghẹn lại, gần như bật khóc.

"Từ đầu đến cuối... ông luôn lấy mẹ tôi ra làm cái cớ. Như thể... như thể cái chết của bà ấy đủ để biện minh cho tất cả những điều dơ bẩn mà ông đã làm!!"

Hắn bật cười, một tiếng cười méo mó, đau đớn đến lạnh người.

"Ông chưa từng yêu mẹ tôi. Chưa từng. Ông chỉ cảm thấy tội lỗi vì không thể đáp lại tình cảm chân thành của bà ấy dành cho ông. Và giờ... ông còn dám lấy mẹ tôi ra làm lý do để bao biện cho việc ông đã giết một người phụ nữ đang mang thai sao?!"

Nagi rống lên, gần như mất kiểm soát.

"Ông nghĩ mình đang phê thuốc, hay đang diễn một vở kịch hài kệch cỡm?!"

"Đây là hiện thực. LÀ HIỆN THỰC!!!"

Tiếng hét dội vào bốn bức tường lạnh lẽo, rồi tan ra trong sự im lặng rợn người. Chỉ còn lại tiếng thở dốc của Nagi và bóng dáng Jay gục đầu như một kẻ vừa bị tuyên án tử hình.

Hắn bỗng khựng lại. Trong một thoáng ngắn ngủi, như tia sét xẹt ngang đầu, một mảnh ghép lạc lối chợt rơi đúng chỗ.

"...Khoan đã..."

Nếu lúc đó ông ta đã giết bà Liora vậy Reo là sao đây? Tại sao em ấy lại vẫn sống sót và được Marik đưa đến trại trẻ mồ côi?

Cảm giác bất an trào lên. Những dấu hỏi nối đuôi nhau hiện ra, chồng chéo như mê cung.

Jay lúc này vẫn cúi gầm mặt. Gương mặt khuất sau bóng tối, bàn tay co giật không ngừng như không thể chịu nổi sức nặng của tội lỗi đang đè lên đôi vai tàn tạ.

"T-Ta đã rất hoảng loạn. Thật sự... lúc ấy đầu óc ta trống rỗng, kinh tởm chính mình đến mức muốn tự sát ngay tại chỗ. Cảnh tượng đẫm máu đó khiến ta chỉ muốn nôn thốc hết đống thức ăn đã ăn ra ngoài. Chưa bao giờ ta thấy mình đáng chết đến thế..."

Jay ngẩng đầu một chút, đôi mắt đầy vô hồn:

"Đúng lúc đó, Marik nghe thấy tiếng nổ súng liền chạy vào. Cậu ta nhìn thấy cảnh tượng lúc ấy... rồi không nói một lời, chỉ kéo ta ra ngoài. Nói rằng sẽ lo liệu tất cả."

Ánh mắt gã vẫn dại đi, lạc lõng trong ký ức.

"Nhưng lúc ấy ta vì quá hoảng loạn mà không hiểu được hàm ý của cậu ta. Đến khi ngọn lửa đỏ rực bao trùm lấy toàn bộ căn nhà cũ kỹ và sức nóng khiến da ta bỏng rát thì ta mới chợt bừng tỉnh. Ta đã liều mạng chạy vô nhưng... mọi chuyện đã quá trễ."

Gã cười chua chát.

"Marik... cậu ta đã chủ động đứng ra nhận toàn bộ tội lỗi về phía mình. Xin ta cho phép từ chức rồi ở ẩn mãi mãi. Đổi lại... chỉ xin ta một điều duy nhất: che giấu thân phận thật sự và bảo vệ cậu ta cho đến lúc chết."

Một thoáng lặng im.

"... Mãi cho đến khi Cyrus vô tình đưa hình ảnh của đứa trẻ bên cạnh con ngày hôm đó thì ta mới sững sờ nhận ra mái tóc tím và gương mặt có đôi phần quen thuộc."

"Ta... khi đó vẫn chưa dám tin. Chỉ dám âm thầm suy đoán, không dám chắc chắn, nhưng rồi từng chi tiết, từng mảnh vụn sự thật dần khớp lại."

Giọng Jay khản đi, từng chữ như dội lên vách tường của quá khứ đang sụp đổ.

"Tại sao ta lại không nhận ra sớm hơn? Rằng kẻ đã bắt cóc Liora là Marik."

"Có lẽ, trong khoảng thời gian Marik giam giữ, Liora đã hạ sinh đứa bé một cách an toàn. Và đứa trẻ đó... chính là Reo."

"Tất cả đều rõ ràng. Marik đã cố tình đốt cháy cả căn nhà để xoá sạch dấu vết. Xoá sạch mọi chứng cứ rằng dòng máu của Rael đang chảy trong người đứa trẻ ấy từng tồn tại."

"Cậu ta giấu nhẹm sự sống sót của Reo như một thứ vũ khí sau này. Sẽ là mồi lửa âm ỉ có thể đốt cháy cả hai gia tộc một lần nữa. Che giấu đứa trẻ ấy... là để gieo mầm cho một cuộc chiến tiếp theo. Một màn đẫm máu mới..."

Jay nhắm mắt.

"Ngay khi biết được toàn bộ sự thật, ta đã cử người đến ám sát Marik nhưng vẫn là chậm một bước trước con..."

Nagi đứng chết lặng giữa căn phòng, như thể cả cơ thể hắn bị đóng đinh tại chỗ. Những lời vừa rồi vẫn còn vang vọng đâu đó trong đầu, nhưng hắn chẳng muốn nghe lại lần nào nữa.

Mỗi từ, mỗi chi tiết... như từng lưỡi dao nhỏ sắc bén, rạch sâu vào từng thớ cảm xúc trong hắn.

Tức giận, kinh tởm, phẫn uất... tất cả hòa lẫn thành một khối nghẹn, nghẽn nơi cổ họng khiến hắn không thể thở nổi.

"Rốt cuộc... ông vẫn là tự mình giết mẹ của em ấy. Chẳng có hiểu lầm nào ở đây cả..."

Giọng hắn run run, mắt đỏ hoe, ánh nhìn long lanh nhưng mãi không rơi nổi một giọt lệ.

"Tại sao vậy, tại sao ông không chịu buông tha cho tôi?..."

"Trong cái thế giới chỉ toàn là máu người, mưu mô và phản bội này thì em ấy lại xuất hiện như một điều dịu dàng duy nhất mà tôi có. Là niềm an ủi mong manh giữa tất cả đống đổ nát của cuộc đời tôi."

"Reo...Em ấy là ánh sáng kéo tôi ra khỏi bóng tối. Là người khiến tôi tin rằng thế gian này vẫn còn chút gì đó tốt đẹp..."

Hắn siết chặt nắm tay, cố giữ cho giọng không vỡ ra, nhưng từng chữ vẫn nghẹn lại như bị bóp nghẹt bởi chính cảm xúc của mình.

"Từ giây phút tôi mang em ấy về, tôi đã xem em ấy là một phần của cuộc đời mình. Là lý do để tôi tồn tại, là lý do khiến tôi học cách dịu dàng. Vì em ấy, tôi đã dồn hết phần người còn sót lại trong mình... Dồn hết kiên nhẫn, hết sự bao dung hiếm hoi tôi có, chỉ để em ấy cảm nhận được một điều: rằng em không cô độc. Rằng em có một nơi để gọi là nhà. Rằng có một người sẽ yêu thương em bằng tất cả những gì hắn ta có. Bất cứ điều gì em ấy muốn... tôi đều sẵn lòng trao đi..."

"..."

"Tôi vẫn luôn tự trách bản thân... Giá mà tôi tìm được em ấy sớm hơn một chút. Chỉ một chút thôi, để em ấy không phải sống lang thang, không phải chịu khổ sở như vậy..."

"Ông biết không?" – Hắn nhìn thẳng vào Jay, đôi mắt rực lên như muốn thiêu cháy người trước mắt.

"Reo... trong thâm tâm em ấy, lúc nào cũng nghĩ mình là đứa trẻ bị cha mẹ vứt bỏ. Chỉ vì đã sống một đời như vậy, em ấy mới luôn ngoan ngoãn, luôn nỗ lực, cố gắng làm tốt tất cả mọi việc chỉ để cảm thấy mình 'xứng đáng' được ở lại bên cạnh tôi..."

"Và cũng vì em ấy sợ... sợ tôi cũng sẽ bỏ rơi em ấy giống như cha mẹ ruột em từng làm. Là lại đem em ấy trở lại con hẻm nhỏ tối tăm, hôi hám ngày đó. Là lại đem em ấy trở về chuỗi ngày phải giành giật từng ổ bánh mì đã mốc meo với cả những đứa trẻ lang thang giống như em ấy, với cả lũ chó hoang hung hãn chỉ để mà sống sót thêm một ngày!"

Nagi thở gấp, cả cơ thể run lên vì phẫn nộ và đau đớn.

"Thế mà... Người đẩy em ấy vào địa ngục đó lại chính là cha của cái người em ấy yêu thương nhất."

"Ông nhìn đi. Đó chính là tuổi thơ mà ông gián tiếp 'ban' cho em ấy đấy!!"

"Em ấy đáng lẽ đã có thể là một cậu thiếu gia được bảo bọc trong tình yêu thương đủ đầy của cha mẹ mà lớn lên. Vô lo vô nghĩ mà sống. Có lẽ còn trở thành kẻ thù của tôi nữa... Nhưng ít nhất, em ấy sẽ được sống như một con người. Có thể tự do lựa chọn con đường mà em ấy muốn, dù là vì cha em ấy hay vì mẹ em ấy hoặc vì chính bản thân em ấy. Nhưng chắc chắn sẽ không xuất hiện lý do là tôi mà lựa chọn bước vào con đường này..."

"Nhưng không... ông đã giết mẹ em ấy. Khiến em ấy trở thành một đứa trẻ mồ côi. Khiến em ấy phải lớn lên trong đói nghèo."

Giọng hắn khàn đặc, như thể sắp bật khóc.

"Nếu như... nếu như tôi không tình cờ gặp được em ấy trong con hẻm đó thì em ấy phải làm sao đây?..."

Rồi hắn gào lên, giọng nứt toạc giữa nỗi tuyệt vọng:

"Ông nói xem... Tôi làm sao mới có thể đối mặt với em ấy?... Làm sao để không cảm thấy mình cũng có lỗi với em ấy?!"

Hắn như phát điên, bước tới một bước, nắm chặt cổ áo gã. Trong giây phút đó, nước mắt đã rơi ra. Từng giọt nóng hổi, lăn dài trên gò má tái nhợt, hòa lẫn vào nỗi bất lực và dằn vặt đến nghẹt thở.

Hắn gào lên lần nữa, gần như không còn nghe ra hình dạng câu chữ.

"ÔNG NÓI ĐI!!!!"

Và rồi... như một tòa tháp đổ sụp, hắn buông thõng cánh tay, toàn thân khụy xuống trong sự tan nát không thể cứu vãn.

"Đáng lẽ tôi không nên cứu ông..." – Hắn thì thầm, giọng nhỏ đến mức như nói với chính mình, mà cũng như rủa vào số phận.

"Tôi hối hận rồi..."

"Vì ông đáng chết!!!"'

______________________________

Hehe, có ai đoán đc ko nào!!

Bật mí chút: NG là Nagi – MG là Mikage.

Đều là họ của tụi nhỏ hết. Bởi tui có giấu đâu nà. Lý do Reo ko có họ cũng là vì z đó kkkk.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com