Chương 28: Trừng phạt thực sự là sống
"Đúng! Ta đáng chết. Ta đáng chết. Ta ngàn vạn lần đáng chết!!"
Jay khẽ bật cười. Một tiếng cười không mang theo sự chế giễu, không mang theo oán hận... mà chỉ còn lại nỗi đau thuần túy đến tê liệt như hàng ngàn mũi kim nhấn xuống đáy tim không buông.
"...Con nghĩ ta không muốn chết sao?"
Gã ngẩng mặt lên. Trong đôi mắt xám xịt ấy không có lấy một tia phản kháng, chỉ còn sự mỏi mệt đến cùng cực, như thể gã đàn ông này đã đi qua tận cùng của mọi địa ngục nhưng không bao giờ được bước ra ánh sáng.
"Từ rất lâu rồi... ta đã không còn muốn sống nữa."
Giọng gã khản đặc, mỗi từ như kéo lê trên miệng vực sâu.
"Giây phút nhìn thấy Selina chết trong ngọn lửa... ta đã biết, ta không còn gì để lưu luyến..."
Jay nắm lấy vạt áo trước ngực mình, như thể đang bóp nghẹt chính trái tim. Rồi gã nhìn thẳng vào mắt Nagi, giọng thấp hẳn xuống:
"Ta chưa từng cầu xin con cứu ta. Ta chưa từng muốn con ra tay vì ta."
"Nếu hôm đó ta chết, có lẽ lại là sự giải thoát."
Một thoáng run nhẹ hiện lên trên vai gã. Thứ chuyển động mỏng manh như tàn tro sắp tắt.
"Vì chết... là cách duy nhất để ta có thể gặp lại nàng ấy. Cũng là vì để trả giá cho tất cả những tội lỗi mà ta đã gây ra..."
Gương mặt Jay thoáng co rúm, như một tội nhân tự mình nhấn chìm trong lửa.
"Thế nên, nếu hôm đó con buông tay, để mặc ta chết... Ta chẳng oán giận gì, ngược lại còn cảm thấy biết ơn vì con đã làm vậy."
Cả căn phòng lặng như tờ.
Gió đêm lùa qua khung cửa sổ, kéo theo tiếng xào xạc của tán lá bên ngoài, như tiếng thì thầm của những oan hồn không thể yên nghỉ.
Nagi lặng lẽ lấy khẩu súng từ trong thắt lưng. Âm thanh kim loại va nhẹ vào thắt lưng vang lên khe khẽ. Hắn giương tay, thẳng thừng chĩa họng súng vào cha mình.
Mắt hắn đỏ ngầu, ngón trỏ đặt ngay cò súng. Trong ánh mắt ấy là quyết tâm, là hận thù và nỗi đau sâu không thấy đáy.
"Được, tôi cho ông toại nguyện!"
Jay nhìn hắn, mỉm cười mãn nguyện. Gã ngồi đó với tư thế thả lỏng, đôi mắt u uất từ từ nhắm lại như đã sẵn sàng đón nhận điều sắp tới.
Chỉ cần một cái siết cò, chỉ một giây thôi, viên đạn ấy sẽ xuyên qua hộp sọ gã đàn ông đang ngồi đó. Kết thúc hết tất cả ngay tại đây. Chấm dứt mọi hận thù triền miên dai dẳng suốt nhiều năm qua.
Thời khắc ấy, Nagi nở một nụ cười chua chát rồi họng súng chệch đi, chệch khỏi vùng đầu, khỏi trái tim, khỏi tất cả những nơi có thể cướp đi mạng sống của gã trong tích tắc.
Đoàng!!
Tiếng súng vang lên chát chúa, chấn động cả căn phòng tĩnh lặng như nấm mồ. Một mảng vách tường phía sau Jay vỡ toang, mảnh vụn bay tung tóe.
Mí mắt Jay khẽ động. Gã mở mắt ra khi mà tiếng vọng của viên đạn vẫn còn lởn vởn bên tai gã. Ánh mất ấy chẳng hề ánh lên chút bất ngờ trước hành động này của con mình. Dường như chính gã cũng đã đoán ra được rằng Nagi sẽ không thể làm được điều đó. Chính là tự tay giết chết gã.
Tay cầm súng của Nagi chợt hạ dần xuống.
Từ khoảnh khắc hắn giương súng nhắm thẳng vào cha mình cho đến giây phút buông thõng cổ tay, chưa một lần nào bàn tay ấy từng run rẩy. Vững chãi như thể nếu muốn, hắn có thể bóp cò bất cứ lúc nào. Nhưng chính đôi mắt hắn mới là thứ phản bội. Chúng từ đầu đến cuối vẫn luôn ướt đẫm, lấp lóe ánh nước như thể từng tầng cảm xúc bị xé toạc ra khỏi lồng ngực.
Rồi bất chợt khẩu súng rơi khỏi tay hắn, rơi xuống nền nhà một tiếng 'cạch'.
Đến cuối cùng, hắn vẫn không thể giết nổi người đàn ông ấy.
Nagi bật cười khẽ, một nụ cười không chút ấm áp mà chỉ tràn ngập cay nghiệt. Hắn cúi đầu, một giọt nước mắt lại tuôn rơi trên gò má.
Nếu lúc trước, hắn vì mẹ hắn mới cứu sống gã đàn ông đó giữa ranh giới giữa sự sống và cái chết, vậy còn lần này thì sao?
Vì điều gì... vì cái quái gì mà hắn vẫn không thể ra tay?
Vì sao, ngay cả khi nỗi căm hận đã ngấu nghiến hắn đến tận xương tủy, Ngay cả khi trong đầu hắn đã từng vẽ ra cảnh giết chết gã đàn ông trước mặt, rồi sau đó tiễn mình lao xuống địa ngục mục rữa cùng gã dưới đó, hắn vẫn không thể bóp cò?
Giữa cái tĩnh lặng như bị bóp nghẹt ấy, Jay đột nhiên cất tiếng. Giọng ông trầm khàn, không lớn, nhưng đủ để xé tan bầu không khí đang đặc quánh:
"Nagi, con có biết lý do mà dù khi mất Selina rồi ta vẫn không nỡ chết theo nàng ấy không?..."
Không gian như ngưng đọng. Nagi không trả lời, và Jay cũng không đợi.
"Vì ta không yên tâm về con."
Gã dừng một nhịp, rồi khẽ lắc đầu:
"Con quá thiện lương, Nagi..."
Nagi thoáng khựng người. Đôi mắt hắn vẫn khóa chặt vào người đàn ông trước mặt, căm hận vẫn cuộn xoáy trong đáy mắt một cách dữ dội và âm ỉ.
Nhưng sâu bên trong, giữa từng nhịp thở tưởng như lạnh lẽo và vô cảm ấy... có một điều gì đó đang chuyển động. Một thứ cảm xúc lặng lẽ len lỏi qua vỏ bọc dửng dưng mà hắn đã khoác lên suốt bao năm. Cũng giống như một đốm sáng nhỏ, khẽ chớp lên giữa cơn giông tố.
Jay ngẩng đầu. Trong đôi mắt ấy không còn chút gì của vẻ kiêu ngạo từng khiến cả thiên hạ run sợ. Cũng không còn cái lạnh băng của một kẻ sống nhờ lý trí và máu người.
Chỉ còn lại một thứ... tăm tối đến nao lòng.
Ánh mắt ấy giống như của một kẻ đã đi lạc quá lâu trong màn đêm đến mức quên mất đường về.
"Cuộc đời của ta như một đống hoang tàn mục ruỗng."
Jay khẽ cười, một nụ cười méo mó như thể chính bản thân gã cũng thấy buồn cười cho thứ gọi là 'số phận' của mình.
"Mạng sống này là của ta nhưng dường như lại không phải. Ta giống như là con rối không tim không phổi để mặc cha ta giật dây theo ý muốn, chỉ vì cái gọi là lợi ích của cái gia tộc khốn kiếp này."
Gã cười khẩy, một nụ cười méo mó không chút niềm vui.
"Đến mức, ta dần không thấy điều đó là sai nữa. Không thấy mình thiệt thòi. Không tốt... thì cũng chẳng sao."
Đôi mắt hắn cụp xuống, giọng hạ thấp:
"Cha ta làm được, thì ta cũng sẽ như vậy. Lúc những đứa trẻ khác được dạy cách yêu thương, ta lại được dạy cách giết. Giết kẻ phản bội. Giết không để lại dấu vết. Giết mà không được phép chần chừ."
Gã ngừng lại. Một nhịp thở như rơi xuống giữa khoảng lặng, nặng nề hơn cả ngàn lời biện minh.
"Rồi ta gặp mẹ con. Nàng ấy... dù trên tay cũng từng nhuốm máu nhưng lại khác hoàn toàn với một kẻ máu lạnh như ta. Nàng có trái tim của một con người."
Giọng Jay như trượt dài trong mê cung ký ức, mỗi từ thốt ra đều đượm màu tiếc nuối.
"Một trái tim vẫn biết xót thương, vẫn đau trước cái chết của kẻ thù... vẫn đủ dịu dàng để nhìn thấy phần người còn sót lại trong cả những linh hồn méo mó nhất."
Ông dừng lại một nhịp. Đôi mắt khẽ nhắm, như thể đang cố hình dung lại dáng vẻ người phụ nữ ấy trong tâm trí đã từng bị bóng tối phủ kín.
"Còn ta, thì không..."
Ở phía đối diện, Nagi nuốt xuống một thứ gì đó nghẹn nơi cổ họng. Một cảm giác lạ lẫm cuộn lên từ nơi sâu nhất trong lồng ngực hắn. Hắn chưa từng nghe gã kể về mẹ với giọng điệu như thế. Chưa từng nghĩ người đàn ông sắt đá ấy, lại có thể thốt ra những lời yếu đuối đến nhường này.
"Có lẽ chính sự nhân từ của nàng ấy mà ta đã chót yêu lấy mẹ con."
Jay khẽ cúi đầu, nhìn xuống bàn tay trái buông lỏng trên đùi, những đốt ngón gầy gò hằn lên những năm tháng đã qua. Nơi mà gã từng cảm nhận được thứ nhiệt độ ấm áp như nắng mai tỏa ra từ bàn tay của nàng ấy.
"Khi cả thế giới nhìn ta như một con quái vật lạc lối, chỉ có nàng... nhìn ta như một con người. Không cố kéo ta ra khỏi bóng tối. Không ép ta phải thay đổi. Selina chỉ... ở bên ta, chấp nhận ta với tất cả những gì ta có, như thể những tội lỗi ấy không khiến ta trở nên tởm lợm trong mắt nàng."
Một thoáng im lặng chậm rãi trôi qua, rồi ông cười nhạt, như cười chính mình, một tiếng cười tự giễu đầy cay đắng:
"Nhưng con biết không... ngay cả khi yêu, ta vẫn không được phép chọn."
"Gia tộc đã sắp đặt cho ta một cuộc hôn nhân chính trị để củng cố thế lực. Ta từng ngây thơ nghĩ rằng, khi đã yêu Selina, ta có thể thay đổi tất cả. Nhưng không. Ta vẫn luôn nằm trong tay kẻ khác. Chưa từng có tự do cho riêng mình."
Jay chậm rãi nói tiếp:
"Con nghĩ vị hôn thê đó chết là vì bệnh nan y sao?"
Gã ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn, một đôi mắt u tối đến rợn người.
"Không đâu, chính ta đã tự tay lên kế hoạch dàn xếp cái chết của cô ta và khiến tất cả mọi người đều tin rằng đó là sự thật."
Nagi nín thở. Cổ họng hắn khô khốc. Có gì đó rất nặng vừa rơi vào trong lồng ngực hắn. Đôi mắt hắn thoáng run, như thể không thể tin nổi con người trước mặt hắn.
Hắn tưởng mình đã hiểu Jay. Tưởng rằng không còn gì khiến hắn thấy con người này thấp hèn hơn được nữa. Nhưng rốt cuộc hắn đã nhầm.
Jay khẽ nghiêng đầu, nói tiếp bằng một giọng khản đặc như đang tự đục khoét chính mình:
"Ta là một kẻ máu lạnh. Càng đến gần ánh sáng do Selina mang lại, ta lại càng nhận ra... bản thân không thuộc về nó. Ta không phải người có thể mang lại bình yên cho bất kỳ ai. Càng yêu, ta càng sợ chính mình sẽ hủy hoại thứ mình yêu."
Jay cúi đầu, bàn tay tàn tật nơi cánh tay phải co giật khẽ, như để chứng minh sự vô lực của chính ông. Tay trái ông đặt trên đùi, siết lại. Giọng trầm xuống, đầy nghẹn ngào:
"Vậy nên... ta buông nàng ra. Dùng quyền lực để bảo vệ, dùng cái vỏ máu lạnh để dựng rào chắn. Đó là cách duy nhất mà ta biết."
Nagi cảm thấy lồng ngực mình nghẹn cứng. Hắn không biết nên căm hận hay thương xót. Từ nhỏ đến lớn, hắn chỉ thấy Jay là kẻ độc tài, tàn bạo. Một kẻ dùng bạo lực để điều khiển số phận của người khác. Nhưng giờ đây, hắn thấy một Jay trần trụi, mệt mỏi, bị giam cầm trong chính vỏ bọc quyền lực của mình.
Gã ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt Nagi, như muốn nói những lời này lẽ ra đã phải được nói từ rất lâu rồi.
"Và với con, ta cũng làm điều tương tự..."
Giọng ông trầm xuống, khàn đặc:
"Con... là tất cả những gì còn lại của nàng ấy và cả ta, Seishiro."
Jay lặng đi một lúc, như thể đang lựa từng chữ để không bị cảm xúc bóp nghẹt:
"Ta biết... cách ta yêu con là sai. Lạnh lùng. Cực đoan. Tàn nhẫn đến mức biến con thành một phiên bản khác của ta."
"Nhưng Nagi... đó là cách duy nhất ta biết để bảo vệ con."
Gã cúi đầu, bàn tay khẽ run, đầu ngón tay bấu chặt vào đùi:
"Ta dạy con mạnh mẽ, vì ta sợ nếu con yếu đuối... con sẽ bị thế giới này giày xéo, chà đạp không thương tiếc. Ta buộc con học cách sống sót vì thế giới này không dung thứ cho kẻ mơ mộng. Ta nghĩ, chỉ khi con đủ sắc bén, đủ tàn nhẫn, thì sẽ không ai có thể làm con tổn thương."
Jay ngẩng đầu lên, ánh mắt giờ không còn giấu giếm gì nữa, là ánh nhìn của một kẻ đã mất tất cả, chỉ còn lại chút lòng tin cuối cùng dành cho con trai mình.
"Con nghĩ... ta giữ lại quyền lực, tiếp tục gánh vác cái gia tộc này là vì tham vọng ư?"
Jay cười khẽ, nụ cười buồn như gió thổi qua tro tàn.
"Không đâu. Cả một đời chìm trong tội lỗi. Những gì còn lại trong ta chỉ vỏn vẹn là quyền lực và danh tiếng. Ta đã dốc hết tất cả chỉ để dựng nên một thế giới duy nhất cho con."
"Một vùng đất nơi con không cần phải cúi đầu trước bất kỳ ai, nơi con được tự do quyết định, được tự do sống chứ không phải tồn tại trong cái lồng son của huyết thống và bổn phận."
Gã dừng lại một nhịp rồi hỏi hắn:
"NR như hiện tại rất tốt đúng chứ?..."
Gã nhìn thẳng vào mắt Nagi, chậm rãi nhưng đầy chắc chắn. Không còn giọng điệu mệnh lệnh, không còn vai trò ông trùm mà chỉ là một người cha trần trụi, lặng lẽ trao đi tất cả những gì mình còn sót lại.
Giọng ông vỡ ra, như thể lần đầu thừa nhận tội lỗi đã cất giấu suốt cả một đời:
"Đó là cách ta thể hiện tình thương với con."
"Có lẽ đó là một cách yêu tệ hại... Nhưng, Seishiro, đó là cách duy nhất mà một kẻ như ta biết."
Một kẻ như Jay đã sống như thể trái tim là thứ xa xỉ mà cuộc đời chưa từng cho phép gã sở hữu. Một cỗ máy chỉ biết ra lệnh, sát phạt và dựng nên đế chế từ tro tàn nhưng lại không biết cách yêu thương đúng nghĩa. Gã không được dạy cách làm cha, cũng chưa bao giờ học được cách níu giữ lấy những gì quan trọng.
Và rồi, khi cuối cùng có được một thứ để trân trọng. Một người phụ nữ biết chạm vào phần người còn sót lại trong gã, một đứa con sinh ra từ tình yêu hiếm hoi ấy thì chính gã lại là kẻ để tất cả vuột khỏi tay, trong nỗi bất lực tuyệt vọng của một kẻ không biết cách giữ lấy điều quý giá nhất đời mình.
Cách Jay yêu con mình là một kiểu yêu méo mó, đầy gai nhọn. Đáng buồn thay, đó lại là thứ tình thương duy nhất mà gã có thể cho đi. Một thứ tình yêu đầy vết nứt, bọc trong quyền lực, nguỵ trang bằng tàn nhẫn và bị bóp méo bởi quá khứ chưa bao giờ được chữa lành.
Gã không ác, nhưng gã đã chọn cách yêu như một kẻ không tin mình xứng đáng được yêu và chính điều đó đã khiến mọi thứ trở nên sai lệch, đau đớn hơn bất kỳ nhát dao nào.
Nagi đứng bất động.
Ánh sáng từ ngọn đèn phía sau lưng khiến bóng hắn đổ dài trên sàn một cách méo mó và nặng nề. Hắn nhìn cha mình như đang nhìn một người xa lạ. Một người đàn ông tàn tạ, tội lỗi và lạc lối.
Hắn không nói gì trong vài giây, chỉ có những hơi thở gấp gáp và gò má khẽ co giật. Rồi đôi môi hắn mím lại. Đôi mắt đỏ hoe không rõ là vì giận, hay vì nước mắt chưa kịp rơi.
Rồi một tiếng cười khan bật ra từ cổ họng, ngắn ngủi và khô khốc.
"Vậy... ông đã từng hỏi tôi chưa?"
"Từng hỏi tôi có muốn những thứ đó không?"
Hắn ngẩng đầu, mắt chằm chằm nhìn vào người đàn ông trước mặt. Gằn giọng như rít ra giữa hai hàm răng đang nghiến chặt:
"Chưa từng... phải không?"
Hắn bước lên, từng bước nặng nề như kéo theo cả một tuổi thơ rách nát. Ánh mắt hắn lặng như băng, nhưng từng nhịp thở phập phồng đầy căng thẳng. Hắn rướn người về phía gã, như thể muốn bắt ông ta phải chịu đựng tất cả:
"Ông nghĩ tôi sẽ biết ơn? Vì một thế giới mà tôi chưa từng lựa chọn? Vì một cuộc đời mà tôi chưa từng muốn sống?!"
Giọng hắn đột ngột cao lên, không còn giữ lại bất cứ điều gì, không còn cố tỏ ra bình tĩnh nữa:
"Không đời nào!"
"Tôi không cần một thứ tự do được ban phát từ bàn tay nhuốm máu."
"Tôi không cần một thế giới nơi phải trở thành kẻ giống như ông, chỉ để sống sót."
Hắn ngừng một nhịp, thở mạnh như vừa cạn hơi. Đôi vai run nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn không chệch đi một ly:
"Tôi sống đến bây giờ... không phải nhờ ông. Mà vì tôi buộc phải học cách sống mà không cần ông."
Hàm dưới hắn khẽ giật, Đôi mắt hắn ánh lên sự trống rỗng pha lẫn thù hận đến nghẹt thở. Nỗi căm giận nén chặt giờ vỡ vụn thành từng tiếng cuối:
"Chính ông... mới là khởi nguồn cho mọi bất hạnh trong tôi."
Hắn dừng lại, hơi thở nặng nề, ánh mắt găm thẳng vào người đàn ông đang ngồi đó, là kẻ đã đẩy hắn vào một đời máu lạnh.
"Ông nghĩ... chỉ cần chết là đủ để chuộc tội sao?"
"Ông nghĩ nếu ông chết thì ông có thể gặp lại mẹ tôi ư?"
Hắn bước tới. Chậm rãi. Nặng nề. Mỗi bước chân như đè lên tất cả những lần hắn bị bỏ lại phía sau. Đôi mắt chưa từng rời khỏi Jay, gã đàn ông mà hắn hận đến tận xương tủy, nhưng đồng thời cũng là máu mủ không thể xé ra khỏi người mình.
Ánh mắt hắn tối sầm lại. Từng từ bật ra sắc như lưỡi dao vừa rút khỏi vỏ:
"Ông sai rồi."
Gương mặt hắn nhòe nước nhưng vẫn lạnh lùng như sắt thép:
"Với đôi tay nhuốm máu, ông xứng đáng sao?"
Hắn cúi xuống, chỉ hơi nghiêng đầu nhưng khoảng cách ấy đủ khiến lời thì thầm vang lên như lời nguyền.
"Nơi ông đến... sẽ không phải là nơi mẹ tôi đang đợi."
"Vì mẹ tôi... bà ấy thuộc về ánh sáng."
"Còn ông... Không có chốn nào khác dành cho ông ngoài địa ngục."
Jay không ngẩng đầu. Gã ngồi đó như một bức tượng đá đã rạn vỡ, để mặc mọi lời con trai cứa vào mình như từng nhát chém không cần dao.
Lưng gã hơi khom xuống, nhưng không vì yếu đuối mà vì thứ gì đó bên trong đang gãy nát.
Một thoáng rung nhẹ nơi khóe mắt, một nhịp thở nghẹn lại nhưng Nagi nhanh chóng siết chặt lấy cảm xúc, như thể nếu để trượt qua, mình sẽ gục ngã.
"Và ông nghĩ cái chết là sự trừng phạt?" – Hắn khẽ gằn, giọng rít qua kẽ răng.
"Không đâu. Cái chết là phần thưởng. Là lối thoát dễ dàng nhất cho những kẻ như ông... và cả như tôi."
Hắn đứng thẳng dậy. Bóng lưng thẳng tắp, cứng cỏi. Giọng hắn vang lên không lớn lắm nhưng đủ để cho gã nghe thấy:
"Trừng phạt thực sự... là sống."
Là lời tuyên thệ. Là nỗi nguyền rủa. Là sự thật mà chính hắn cũng đang tự giam mình vào.
"Là sống để đối mặt với tất cả mọi thứ. Là mỗi lần nhắm mắt lại... đều nhớ những gì ông đã gây ra. Nhớ mãi. Không quên được."
Hắn xoay lưng bước đi. Động tác dứt khoát như cắt phăng giọt máu đào đang chảy trong người mình. Như thể từ nay về sau, hắn sẽ không còn liên quan đến gã đàn ông đó.
"Và nếu một ngày nào đó, ông cầu xin cái chết... thì tin tôi đi..."
Hắn dừng bước, nghiêng đầu một chút, giọng trầm như rơi thẳng xuống tim gã:
"...Tôi sẽ là người đầu tiên không cho ông được toại nguyện."
Tiếng bước chân hắn xa dần, lạnh lùng và không một lần ngoảnh lại. Mỗi bước như giẫm nát lên đoạn quá khứ mà hắn từng tuyệt vọng níu giữ giờ đã trở thành vết sẹo không bao giờ lành.
Jay ngẩng đầu nhìn theo bóng lưng ấy. Đôi mắt gã trũng sâu, chẳng có lấy một giọt nước. Chỉ là khoảng trống kéo dài, như thể mọi cảm xúc trong gã đã chết cạn.
Một lát sau, gã chậm rãi quay đầu về phía khung cửa sổ.
Ánh bình minh vừa kịp rạch một vệt sáng đầu tiên trên nền trời xám xịt. Ngoài kia, bầu không khí đang chuyển mình. Màu cam nhạt dần loang trên tầng mây, nhuộm lên những mái nhà xa xa ánh sáng dịu nhẹ của một ngày mới.
Jay nhìn ra đó, lặng thinh. Trong ánh mắt không có tia sáng phản chiếu bình minh, chỉ có đáy sâu hun hút của một thứ gì đó đã rỗng.
Gã cứ thế ngồi đó, mắt không rời khỏi khung trời đang sáng dần, nhưng chẳng còn gì có thể sưởi ấm phần đời đã nguội lạnh trong tim gã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com