Chương 29: Hết yêu
Cánh cửa khẽ mở, không một tiếng động.
Mùi cũ kỹ của ký ức ùa về như cơn gió lạnh quét ngang lồng ngực, xuyên thẳng vào tim.
Nagi đứng đó, nơi ngưỡng cửa, nhìn căn phòng chìm trong thứ ánh sáng vàng nhạt lặng lẽ. Trời chưa sáng hẳn, những tia sáng đầu tiên còn mắc lại đâu đó ngoài rèm cửa.
Mọi thứ vẫn nguyên vẹn như lần cuối hắn rời đi, chỉ có trái tim hắn là đã mục rữa đi vài phần.
Hắn bước vào. Mỗi bước chân nặng trĩu, như đang đặt từng viên đá lên cán cân tội lỗi của chính mình.
Trên giường, Reo đang ngủ. Gương mặt ấy thanh tú và dịu dàng hiện lên dưới ánh đèn ngủ, yên bình như một thiên thần đang ngủ say...
Và Nagi, đứng đó, lại thấy mình như một kẻ mang hình hài của ác quỷ
Hắn sau đó ngồi bệt xuống sàn, đầu tựa vào tay đặt trên mép giường. Bàn tay còn lại lặng lẽ vươn lên, khẽ lướt qua từng đốt ngón tay mảnh khảnh của em.
Hắn muốn ghi nhớ cảm giác này. Muốn khắc nó vào tận cùng trí nhớ, vì hắn biết... có thể đây là lần cuối cùng hắn được ở gần như thế.
Reo khẽ nhíu mày, như thể mộng mị. Bàn tay em co lại nắm chặt lấy mép chăn, miệng thì thầm điều gì đó trong cơn ác mộng.
Hắn bỗng bối rối. Nỗi sợ cũ lại trỗi dậy, nỗi sợ làm tổn thương em, dù chỉ là trong giấc mơ.
Chần chừ vài giây, Nagi đặt lòng bàn tay mình lên tay Reo, đủ để truyền chút ấm áp nhưng không khiến em tỉnh giấc. Một cái chạm nhẹ như lời an ủi mỏng manh, xoa dịu đi cơn ác mộng khiến em sợ hãi.
Hàng mi Reo bắt đầu giãn ra, nhịp thở dần đều lại.
Nagi thấy vậy thì liền khẽ thở phào rồi rũ mắt nhìn em thật lâu.
Trong khoảnh khắc ấy, hắn ước thời gian có thể đóng băng. Ước rằng chỉ cần nhắm mắt lại và mở ra, tất cả sẽ quay về như thuở ban đầu, khi mọi thứ chưa bị nhuộm màu của sự thật nghiệt ngã.
Nhưng hắn biết... chẳng có phép màu nào tồn tại.
Những ngày bình yên đã rơi rụng từng mảnh, và hắn chỉ còn biết giữ lại hơi ấm mong manh này như kẻ giữ một mẩu tro tàn. Vừa sợ nó vụt mất, vừa sợ nó thiêu rụi nốt trái tim mình.
Nagi khẽ nghiêng đầu, thì thầm như nói cho chính mình nghe hơn là cho em:
"Anh từng nghĩ chỉ cần nói tất cả cho em biết thì mọi chuyện có thể bắt đầu lại từ đầu."
"Nhưng không phải..."
"Tất cả mọi chuyện đã không thể vãn hồi được nữa. Những lời anh muốn nói ra nhưng lại không cách nào mở lời, cuối cùng chúng lại bị kẹt lại nơi cổ họng..."
Hắn nhìn em. Nhìn kỹ hơn bất cứ lần nào. Và lần đầu tiên, hắn không thấy tình yêu hay ấm áp. Hắn chỉ thấy những vết nứt vô hình mà chính mình không biết liệu có thể hàn gắn.
Hóa ra... tất cả chỉ là một vòng lặp bi kịch.
Nagi chợt hiểu. Hắn chưa bao giờ thoát khỏi bản án được định sẵn từ lúc sinh ra.
Và ký ức năm ấy lại ùa về.
Trong căn nhà kho tối tăm, thoang thoảng trong không khí còn có mùi xăng khét. Có một gã đàn ông tràn ngập thù hận nhìn hắn với đôi mắt đỏ ngầu và buông ra những lời đinh tai cứa sâu vào tâm trí non nớt của hắn.
"Mày sinh ra đã là một cái tội, Nagi Seishiro"
"Mày có mặt trên đời là để nhận sự trừng phạt của chúa trời. Phải gánh vác những tội lỗi do gia tộc mày đã làm ra"
"Chả cần biết mày có làm chuyện gì sai trái hay không nhưng ngày mày chào đời mang họ Nagi đã là một cái tội!"
Giờ đây, khi đứng trước sự thật rằng cha ruột mình đã giết mẹ Reo, hắn lại nghe câu nói đó vang vọng trong đầu như một vết dao cùn bị kéo mãi trên da thịt. Dù không đủ để chết, nhưng đủ để khiến con người ta chết tâm.
Hắn từng tự hỏi nếu một đứa trẻ sinh ra đã mang theo dòng máu của kẻ thủ ác, thì liệu sự tồn tại của nó có bao giờ được xem là vô tội? Hay ngay từ khoảnh khắc nó cất tiếng khóc đầu tiên, định mệnh đã khắc tên nó vào danh sách những kẻ phải bị trừng phạt?
Nagi từng nghĩ kẻ năm xưa là một tên điên loạn. Một kẻ đã để thù hận thiêu đốt mọi lý trí, mù quáng đến mức lôi cả một đứa trẻ vô tội ra làm vật tế cho cơn giận của mình. Hắn từng thấy gã thật tàn nhẫn... nhưng giờ đây, khi nhìn Reo, người con trai của người phụ nữ đã chết dưới tay cha mình, hắn lại thấy bản thân một lần nữa quay về hình hài của đứa trẻ năm đó.
Và hắn nhận ra, gã không điên. Chỉ là gã ta đã mất quá nhiều. Khi mất mát và hận thù giăng kín trong tim, liệu có ai còn đủ tỉnh táo để phân biệt đâu là kẻ có tội thật sự?
Khi mất tất cả, con người có xu hướng bấu víu vào một lý do để tiếp tục tồn tại và đối với gã, lý do duy nhất còn lại là khiến kẻ đã hủy hoại gia đình mình phải nếm trải đúng nỗi đau ấy.
Với gã, đó không chỉ là trả thù. Mà là sự tái lập công lý méo mó mà hắn tự ban ra cho thế giới này. Gã biến bi kịch thành công lý. Biến thù hận thành công cụ cân bằng nỗi đau. Và biến chính người thân của Jay thành hình phạt sống dành cho ông ta.
Từ cái ngày định mệnh năm đó, Nagi đã bắt đầu tin rằng mình sinh ra là một sai lầm. Niềm tin méo mó ấy lớn lên theo năm tháng, bủa vây hắn như bóng tối: rằng sự tồn tại của hắn là nguyên nhân của mọi bất hạnh.
Hắn nhìn từng người hắn yêu quý biến mất khỏi đời mình, không một ai còn ở lại. Có lúc hắn muốn tin rằng đó chỉ là trùng hợp. Nhưng khi nỗi đau cứ lặp đi lặp lại một cách tàn nhẫn và tuyệt đối, thì thật khó để không tin rằng có điều gì đó sai từ gốc rễ. Và gốc rễ ấy... là hắn. Là máu trong người hắn. Là cái họ mà hắn không được phép chọn.
Dù hắn có muốn phủ nhận đến mấy, hắn vẫn không thể xóa được dòng máu đang chảy trong người. Không thể thuyết phục bản thân rằng mình khác, khi quá khứ luôn đòi lại cái giá của nó.
Và rồi, khi hắn nghĩ rằng cuối cùng mình cũng đã tìm được một người để bấu víu. Một người con trai mà hắn xem là cứu rỗi duy nhất trong cuộc đời u tối ấy thì bi kịch lại lặp lại. Người khiến mẹ của Reo chết lại chính là cha ruột của hắn.
Hắn làm sao để đối mặt với em đây?
Liệu em có thể ôm lấy hắn và nói rằng hắn không liên quan gì hết, rằng hắn vô tội, rằng hắn không cần gánh nỗi tội lỗi này?
Nagi không tin Reo sẽ giống kẻ bị hận thù che mờ lý trí kia. Hắn tin em sẽ không cay độc định đoạt tội lỗi hắn chỉ vì huyết thống. Nhưng... liệu có dễ dàng không? Khi chỉ cần nhìn vào mái tóc trắng, đôi mắt xám đen, gương mặt này... là đủ để gợi lại hình ảnh của kẻ đã phá nát cả cuộc đời em?
Cứ mỗi lần hắn tin vào những ảo mộng ấy thì sự thật phũ phàng lại kéo hắn quay về thực tại. Sự thật rằng hắn vẫn là con của kẻ đã phá nát cuộc đời em, là con của kẻ đã giết mẹ em.
Và ngay cả cha em cũng nghĩ hắn là một kẻ mang tội. Người đàn ông ấy đã giết Jay để trả thù nhưng rốt cuộc ông ấy vẫn đuổi cùng giết tận hắn, treo thưởng hắn với số tiền lớn đến nỗi có thể cho kẻ ăn xin sống dư dả cả một đời, chỉ vì hắn là máu mủ duy nhất của Jay.
Vậy thì hắn có quyền mơ về viễn cảnh tốt đẹp ấy không?
Không.
Không đời nào...
Nagi biết mình không thể trách Reo nếu một ngày em nhìn hắn bằng ánh mắt hận thù. Không ai xứng đáng phải gánh chịu nỗi đau do người khác gây ra. Nhưng sự đời không công bằng đến vậy. Khi lý trí không thể trụ nổi trước cảm xúc, khi máu vẫn còn chảy và ký ức vẫn còn rỉ máu, thì cần một kẻ để trút giận.
Và kẻ đó luôn là người... mang cái họ sai lầm.
Hắn nuốt xuống tiếng thở run rẩy, rồi khẽ gọi, như sợ âm thanh quá lớn sẽ đánh thức em khỏi giấc ngủ và khỏi cả sự bình yên mong manh này:
"Reo, em có thể nghe thấy lời anh nói không?"
Khoảnh khắc ấy, đôi mắt hắn tan rã, giọng lạc đi:
"Xin lỗi em, Reo."
"Là lỗi của anh."
"Anh... là người buông tay trước."
Nagi cúi đầu xuống, mái tóc trắng khẽ rũ che đi đôi mắt đã đỏ hoe. Hắn cắn chặt môi đến mức vị tanh của máu len vào nơi đầu lưỡi, cố nuốt ngược những tiếng nấc đang run rẩy nơi cổ họng. Nhưng càng cố nén, hơi thở hắn càng trở nên gấp gáp, như thể lồng ngực sắp vỡ tung.
Một giọt nước mắt nóng bỏng rơi xuống, vỡ tan trên mu bàn tay Reo. Rồi thêm một giọt nữa. Nặng tựa ngàn lời thú tội.
Hắn nhắm mắt lại, để mặc nước mắt chảy dài, thấm qua kẽ tay đan chặt lấy bàn tay Reo.
Hắn biết, khi bình minh lên, một 'hắn' mà em biết sẽ biến mất. Mang theo tất cả sự thật, tất cả tội lỗi, và cả thứ tình cảm không bao giờ có cơ hội trở lại.
Nhưng giờ đây, trong khoảnh khắc mong manh này, hắn chỉ siết tay em thêm một chút.
Như thể, nếu giữ đủ chặt, hắn có thể chống lại cả thế giới để giữ em lại.
Như thể... chỉ cần thế thôi, bi kịch sẽ dừng lại.
Nhưng hắn biết, đó chỉ là một giấc mơ viễn vông.
Và bình minh... thì vẫn sẽ đến.
__________________
Nửa tiếng sau, ánh sáng sớm len qua khe rèm như những sợi chỉ mỏng, chậm rãi rơi xuống nền nhà, quấn lấy từng đường cong của bóng tối còn sót lại.
Reo trở mình, đôi mi khẽ chớp, và rồi nhận ra... cái người mà cậu ngày nhớ đêm mong lại đang ngồi ở mép giường nhìn mình.
Ánh mắt ấy, dù đang hướng về em, vẫn như trôi lơ lửng ở một nơi nào xa hơn. Dưới quầng mắt nhạt màu là sự mỏi mệt hằn sâu.
Hắn mỉm cười, một nụ cười nhạt đến mức chẳng phân biệt được là dịu dàng hay chỉ là vỏ bọc của điều gì khác. Ánh mắt bất ngờ của em vừa chạm vào, đã khiến những câu hỏi ngây thơ, chưa kịp thành lời, viết hết lên gương mặt còn vương nét ngái ngủ ấy.
"Em ngủ ngon chứ?"
Giọng hắn khẽ như gió thoảng nhưng trong đó lại ẩn chứa một nốt trầm nặng nề mà em khó nhận ra.
Chưa kịp đáp, cậu đã thấy hắn vươn tay, kéo nhẹ tấm chăn lên ngang vai mình. Động tác quen thuộc đến mức khiến lòng Reo vô thức dâng lên thứ cảm giác an toàn kỳ lạ. Thứ mà chỉ hắn mới có thể mang lại.
Cậu ngồi bật dậy, nụ cười lan ra như mặt hồ đón nắng sớm. Không một chút đắn đo, Reo ôm chầm lấy hắn, vòng tay siết chặt, như muốn bù lại những ngày dài thiếu vắng.
"Anh về khi nào thế? Cũng chẳng nói em một tiếng!"
Nagi rũ mắt, cánh tay run run chạm vào bờ lưng mảnh mai của em.
"Anh... chỉ là muốn làm em bất ngờ thôi"
Reo bỗng bật cười, áp má vào vai hắn rồi trách:
"Cái anh này!!"
"Nhưng mà... em vui lắm. Thật đấy."
Rồi bằng tất cả sự chân thành, cậu thì thầm:
"Chào mừng anh trở về ngôi nhà của chúng ta, Seishiro"
Nếu như bình thường, hắn sẽ nữa bông đùa nửa thật lòng đáp lại lời của em. Nhưng mọi chuyện nay đã khác.
Tim hắn co thắt dữ dội, như thể hai chữ 'chúng ta' vừa chạm đến một vết thương chưa kịp khép miệng. Cơn đau lan dần từ ngực lên cổ họng, nóng rát và nghẹn lại. Hắn nuốt xuống. Một lần, rồi một lần nữa. Cố ép tất cả quay về nơi sâu nhất trong lòng.
Nhưng thứ hắn không thể kìm lại là ánh nước đang ướt dần ở khóe mắt. Không đáp. Nagi chỉ vùi mặt vào hõm cổ em, ngửi sâu mùi hương quen thuộc ấy như thể muốn khắc nó vào tận xương tủy.
Hắn biết, khoảnh khắc này sẽ không kéo dài. Giông tố vẫn đang rình rập ngoài kia. Và khi nó ập đến, hắn sẽ chẳng thể bảo vệ em khỏi tất cả.
Vì thế, hắn chỉ siết em chặt hơn, lặng lẽ uống trọn thứ ngọt ngào ít ỏi còn sót lại, trước khi nó bị xé toạc thành trăm mảnh.
...
Những ngày sau, hắn vẫn bên em, vẫn nắm tay, vẫn cười, vẫn hôn. Nhưng có những khoảng lặng dài hơn trước, có những lần hắn nhìn đi chỗ khác khi em bắt gặp ánh mắt hắn.
Ban đầu, Reo chỉ nghĩ hắn mệt. Chuyện công ty hay của băng đảng đã bào mòn sức lực của anh. Nhưng càng về sau, những điều nhỏ nhặt bắt đầu đổi khác. Không phải những thay đổi lớn đến mức có thể chỉ thẳng ra, mà là những chi tiết vụn vặt, nhưng khi xâu chuỗi lại, chúng như những vết xước li ti đang dần khoét sâu.
Một buổi tối, trong lúc dùng bữa, Reo vừa gắp cá vừa cố tình nói nhẹ nhàng:
"Nè, anh ơi. Ngày mai anh có thể đi cùng em đến trại trẻ gặp bọn nhỏ được không?"
"Mấy đứa nhỏ bảo rằng chúng nhớ anh lắm đấy"
Đôi đũa trong tay hắn khựng lại giữa chừng, Chỉ một nhịp rất ngắn, nhưng đủ để Reo nhận ra.
Nagi ngước lên, ánh mắt thoáng lay động khi bắt gặp gương mặt hớn hở của em. Nhưng rồi hắn cụp mắt xuống, tiếp tục ăn, phẳng lặng nói rằng:
"Mai anh bận rồi"
Nụ cười trên môi Reo bỗng cứng đờ. Cậu gượng cười cúi gầm mặt xuống. Vu vơ chọc đôi đũa vào chén cơm của mình. Buông ra một câu hờ hững:
"Vậy à..."
Chỉ vài giây sau, Reo lại cố lấy lại vẻ tươi cười, gắp thức ăn vào chén hắn:
"Anh ăn nhiều vô nhé."
"Đồ ăn này là em nấu bằng tình yêu to lớn của em dành cho anh đấy. Anh mà không ăn nhiều vô thì em sẽ buồn lắm."
Nagi thờ ơ, lạnh lùng thả một câu:
"Ừm."
Không gian bỗng im lặng lạ thường. Reo cảm thấy tiếng tích tắc của đồng hồ nơi góc phòng bỗng vang rõ hơn bình thường.
Cậu hít một hơi, không kìm được mà hỏi thẳng:
"Anh... có gì giấu em sao?"
Nagi vẫn làm một dáng vẻ thờ ơ như cũ, đáp:
"Anh?"
"Không có. Em nghĩ nhiều rồi."
Cậu định mở miệng hỏi tiếp thì bỗng điện thoại của anh đổ chuông. Sau đó, cậu chỉ thấy anh đi ra ngoài bắt máy rồi lật đật khoác vội chiếc áo khoác mỏng đi ra ngoài.
Trước khi kịp ra khỏi ngưỡng cửa, hắn bỗng dừng lại rồi bỏ lại vỏn vẹn một câu rằng:
"Tối nay anh không về. Em cứ ngủ trước đi"
Ghế đối diện trống không. Cơn nhói đau chạy dọc lồng ngực Reo. Cậu cúi đầu, cố nuốt trôi đồ ăn mắc nghẹn nơi cổ họng.
Nhìn một bàn đồ ăn thịnh soạn mà cậu nấu cho anh thì thở dài. Tự nhủ lòng mình phải cố ăn hết vì vốn dĩ cậu là người luôn rất quý trọng thức ăn. Trân trọng những thứ mình có được.
Nhưng càng cố nhét đống đồ ăn trên bàn, cậu lại cảm thấy cô đơn và tủi thân đến lạ. Đến khi nước mắt rơi xuống chén cơm rồi cậu vẫn vờ như không có gì mà ăn cho xong, rồi lặng lẽ dọn bàn một mình.
Đến tối muộn, cậu vẫn ngồi ở dưới ghế sofa đợi anh. Ban đầu là định xem một bộ phim để giết thời gian. Nhưng chỉ nửa tiếng sau, âm thanh từ TV đã trở thành những tiếng ồn vô nghĩa. Sau cùng cậu lại quyết định không xem nữa.
Có đôi lúc, Reo sẽ dùng những tư thế kỳ quặc nằm trên sofa, dõi ánh mắt thẫn thờ về phía cánh cửa. Đôi khi, lại không kiên nhẫn mà đi đến phía cánh cửa. Nheo một con mắt nhìn về lỗ dòm trên đó, nhưng lại chỉ thấy người gác cổng ở phía xa xa kia.
Rồi đến tận sáng hôm sau, cậu với đôi mắt thâm đen, nhìn chằm chằm chiếc điện thoại im lìm từ tối qua. Cuối cùng, mới ngu ngốc nhận ra rằng điều anh nói là thật. Có vẻ như cậu lại làm một việc vô nghĩa nữa rồi.
Một lần khác, khi Reo cầm tay hắn giữa phố, hắn vẫn để yên... nhưng chỉ một lát rồi buông ra, viện cớ phải chỉnh lại áo khoác.
Tất cả đều quá nhẹ để gọi là xa cách, nhưng đủ để tạo ra những khoảng trống li ti giữa hai người. Và Nagi, bằng cách nào đó, đang lặng lẽ nới rộng khoảng trống ấy từng ngày.
Những buổi sáng anh ra ngoài sớm hơn. Những buổi tối anh về muộn hơn.
Lời nói ít dần, đôi mắt không còn phản chiếu bóng dáng của cậu trong đó nữa.
Rồi một đêm nọ, tiếng mở cửa vang lên nặng nề. Nagi loạng choạng bước vào, hơi rượu hắc nồng ùa theo gió, phảng phất vào từng ngóc ngách căn phòng. Nhưng giữa mùi cồn còn phảng phất mùi nước hoa lạ len vào từng sợi tóc, từng thớ áo hắn.
Reo bước tới, định đỡ hắn nhưng bàn tay chạm vào vải áo lạnh ngắt thì chững lại. Ở cổ áo trắng tinh là một vệt son đỏ nhòe, lộ rõ trong ánh đèn vàng.
Giọng Reo khẽ run như không thể tin được.
"Đây là gì?"
"Rốt cuộc chú đã đi đâu?!"
Nagi để ý ngay việc em đã thôi gọi mình là "anh". Một thay đổi nhỏ nhưng lại khiến kế hoạch hắn tiến thêm một bước.
Hắn liếc nhìn chỗ cổ áo bị em nắm chặt đến nhăn nhúm thì nở nụ cười nhạt. Hắn hất đôi bàn tay đang run rẩy của em ra, tàn nhẫn nói:
"Ở đây quá ngột ngạt, anh chỉ là tìm chút thú vui nho nhỏ ngoài kia thôi. Em sẽ không như cô vợ nhỏ mà quản thúc anh chứ?"
Reo sững sờ trong thoáng chốc, ánh mắt phức tạp nhìn người đối diện. Đôi mắt cậu đỏ hoe hỏi anh:
"Thế... chú có biết hôm nay là ngày gì không?"
Nagi im lặng.
"Là sinh nhật em đó... đồ tồi!" - Reo bật ra, giọng vừa run vừa nghẹn.
"Nến đã cháy hết rồi. Ước nguyện cũng không thành. Vậy mà chú nói là nơi này quá ngột ngạt sao?"
"Quản thúc? Một lần em cũng chưa từng!!"
Nagi thoáng khựng lại khi nghe từ "sinh nhật".
Một tia chớp kí ức lướt qua.
Năm ngoái, cũng vào ngày này, hắn đã ôm Reo từ phía sau, thì thầm lời chúc và tặng một chiếc nhẫn bạc nhỏ xinh. Chính hắn của khi ấy cũng không ngờ được rằng hạnh phúc chỉ ngắn ngủi đến thế thôi.
Nhưng hắn nhanh chóng siết chặt bàn tay, nghiền nát ký ức đó vào sâu trong lồng ngực.
"Anh không rảnh để nhớ mấy chuyện trẻ con đó." - Giọng hắn khô khốc, như thể thật sự không quan tâm.
Reo bật cười, nhưng nước mắt lại rơi xuống hai gò má.
"Trẻ con? Anh gọi kỷ niệm của chúng ta là chuyện trẻ con sao?"
Nagi đơn giản đáp:
"Ừ."
Reo cười khẩy, lau nước mắt.
"Chú có biết chú nói dối tệ lắm không?"
Cậu ngẩng lên, ánh mắt đỏ hoe nhưng kiên định.
"Chú nhìn vào mắt em mà nói này. Đừng trốn tránh. Đây cũng không phải là lần đầu chú làm như thế với em."
"Có chuyện gì thì chúng ta cùng nhau giải quyết. Hà tất gì cứ phải làm tổn thương lẫn nhau như vậy?..."
Nagi thở hắt ra, đưa tay xoa mái tóc rối sau gáy như tìm chút kiên nhẫn còn sót lại. Rồi hắn buông tay, giọng thấp và khàn:
"Được rồi. Nếu em đã muốn nghe thì anh sẽ nói."
Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu, từng chữ phát ra chậm rãi như lại như con dao cùn từ từ khiến vết thương chảy máu.
"Anh hết yêu em rồi. Chúng ta nên dừng lại thôi. Là anh có lỗi với em trước nên quà chia tay em muốn cái gì anh sẽ cố gắng đáp ứng hết cho em"
Reo đứng sững, như không tin nổi vào tai mình. Đột ngột hét lên:
"Hết yêu? Sao chú có thể thốt ra câu đó đơn giản như thế?"
"Tất cả những gì chúng ta trải qua, tình yêu của em sao chú có thể nói vứt là vứt đi như vậy?"
"Những lời chú nói yêu em đều là giả dối sao? Những hành động chú trao cho em đều là diễn sao?"
Nagi khẽ lắc đầu.
"Không phải. Tất cả đều là thật. Nhưng em biết mà, Reo... Tình yêu cũng có thời hạn. Và của chúng ta chỉ... đến đây thôi."
Reo lùi lại một bước, lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt cứ lăn dài.
"Em không tin. Chú yêu em nhiều như thế mà.... Sao có thể như vậy được..."
Reo bật cười, một tiếng cười rạn vỡ, sắc như thủy tinh vỡ vụn. Vội lau đi nước mắt ngay khóe mi. Cậu dứt khoát tuyên bố:
"Được thôi. Chúng ta chia tay đi"
Nagi chỉ chờ đến câu đó mà vội đáp rằng:
"Được."
Sau đó hắn lạnh nhạt đi lướt qua Reo.
Cả người Reo khựng lại. Tim cậu đập loạn, hoảng loạn len lỏi vào từng nhịp thở. Trước khi kịp nghĩ, bàn tay cậu đã vội níu lấy cánh tay hắn.
"Không... Không. Em chỉ là buột miệng nói ra trong lúc nóng giận thôi"
Giọng cậu run rẩy như đứa trẻ bị bỏ rơi:
"Anh đừng... đừng không cần em. Được không?"
Căn phòng chìm trong ánh vàng yếu ớt của ngọn đèn bàn. Tiếng tích tắc đồng hồ như kéo dài vô tận, chèn ép từng nhịp thở.
Reo đứng phía sau lưng hắn, đôi bàn tay siết chặt đến trắng bệch, như đang cố níu lấy chút can đảm cuối cùng.
Cậu bật khóc, nấc nghẹn rồi cất giọng run rẩy:
"Anh có biết... mỗi lần thổi bánh sinh nhật thì em đều ước gì không?"
Cậu ngẩng đôi mắt nhòe nước lên nhìn hắn.
"Tất cả... từ trước đến nay... đều là hướng về anh. Ngày trước, em chỉ ước chúng ta có thể bên nhau mãi mãi. Cho đến khi... được anh yêu, em mới dám ước... rằng tình yêu đó có thể kéo dài đến suốt đời."
Cậu khẽ cười. Một nụ cười méo mó, ướt đẫm, chẳng còn hình dạng của hạnh phúc.
"Em biết. Em biết chứ... Rằng một ngày nào đó anh sẽ không còn yêu em cuồng nhiệt như ban đầu nữa. Nhưng.. là anh đã cho em hy vọng. Là vì những câu nói như 'trọn đời', 'chỉ có mình em'... đã khiến em tin đến mức không phòng bị."
"Để rồi hôm nay, em không thể nào chấp nhận được... rằng mối tình mà em đã đặt cả sinh mệnh vào lại chỉ tồn tại vỏn vẹn có ba năm..."
Reo bật khóc nức nở, khóc đến thảm thương, Cậu ôm chặt lấy cánh tay hắn, ghì vào lồng ngực mình như thể chỉ cần buông ra thôi, cậu sẽ mất tất cả.
"Anh nói đi. Làm sao... em mới có thể khiến anh yêu em lại một lần nữa? Em là một đứa trẻ ngoan, em có thể thay đổi mà?..."
Lồng ngực Nagi thắt lại. Thầm nghĩ thật may khi hắn quay lưng lại với em. Nếu không em ấy sẽ thấy hốc mắt hắn đỏ hoe gay gắt còn có đôi môi bị hắn cắn chặt đến bật máu.
"Reo, em đừng như thế. Chúng ta không thể quay lại như trước đâu. Em cũng biết điều đó mà."
"Buông tay nhau cũng là một cách để yêu. Nên... chúng ta dừng ở đây thôi nhé, được không em?"
Reo nức nở lắc đầu, mái tóc tím khẽ rung theo từng cơn run rẩy.
"Hức.. K-Không muốn. Chúng ta vẫn có thể bắt đầu lại từ đầu. Chúng ta cho nhau một cơ hội thôi, được không anh?"
"Nếu như... nếu như mọi chuyện không thể lay chuyển, em... em sẽ buông tay."
Nagi bỗng im lặng một hồi lâu. Sau cùng mới buông một câu cuối.
"Được. Tùy em."
Câu nói vừa buông ra, trái tim hắn như bị xé rách một mảng lớn. Hắn biết lựa chọn lúc này của mình khốn nạn đến nhường nào. Hắn vừa gieo cho em một tia sáng mong manh, để rồi một ngày nào đó... chính tay hắn sẽ nghiền nát nó trước mắt em.
Nhưng hắn cần thế. Hắn cần em hận hắn, cần em rời đi với một nỗi oán giận rực cháy, để nỗi hận ấy thiêu trụi bất cứ thứ gì còn sót lại giữa hai người. Chỉ khi em căm ghét hắn đến tận cùng, hắn mới thôi bị trói chặt trong cảm giác tội lỗi đang ăn mòn từng ngày.
Reo bỗng ngập tràn hy vọng. Lau nước mắt lấm lem rồi hớn hở nói:
"Cảm ơn... Cảm ơn anh."
"Em sẽ cố gắng."
Tối hôm đó, Nagi như mọi khi quay lưng lại với em. Còn Reo lại không cưỡng cầu mà chỉ chạm nhẹ trán mình lên lưng anh rồi chìm trong giấc ngủ. Như thể tấm lưng đó là bức tường duy nhất có thể che chở cậu khỏi thế giới ngoài kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com