Chương 30: Đôi giày không còn vừa chân
Sáng hôm sau, khi chỉ mới sáng tinh mơ. Nagi với một thân vest đen đắt đỏ đi xuống lầu thì chợt thấy một bàn đồ ăn thịnh soạn, nghi ngút bốc khói.
Reo nghe tiếng bước chân liền xoay người lại. Cậu tươi cười tháo tạp dề, rồi gần như chạy về phía hắn, vội vã đến mức suýt vấp ngã mấy lần. Cậu kéo kẻ vẫn đang ngơ ngác xuống ghế. Sau đó cậu lại đi vòng qua bàn, ngồi ở phía đối diện.
Tay cậu thoăn thoát gắp những đồ ăn có trên bàn vào chén cơm của anh. Giọng cậu vang lên ấm áp và đầy hy vọng:
"Anh ăn nhiều chút nhé. Đều là những món anh thích nhất đấy!"
Nagi bị nụ cười trên môi em làm cho lồng ngực nhói đau lên như bị ai đó bóp nghẹt. Bàn tay hắn dưới gầm bàn bấu chặt vào nhau, kiềm nén đến là khó khăn.
"Em ăn đi. Anh không có khẩu vị."
Nagi sau đó đứng dậy. Chuẩn bị quay đi thì bị người nọ níu lấy vạt áo.
Reo ngẩng lên, trong mắt cậu vừa là hụt hẫng, vừa là chút năn nỉ đáng thương:
"Anh ăn một chút thôi cũng được... Nếu không sẽ bị đau dạ dày đó."
Giọng điệu Nagi có chút mất kiên nhẫn gọi tên em.
"Reo!"
Cậu vội rút tay lại, như sợ anh sẽ nổi giận mà không giằng co nữa.
"Vậy...anh đi làm cẩn thận nhé."
Reo đưa tay chỉnh cà vạt bị lệch cho hắn. Cậu theo thói quen, nhón chân lên định hôn tạm biệt như mọi lần nhưng lại bị người nọ nghiêng mặt tránh né.
Cho đến khi Nagi đi rồi, cậu vẫn thẫn thờ nhìn về phía khoảng sân mà cười gượng. Nhưng cậu cố an ủi bản thân mình hết lần này đến lần khác. Tự nhủ chỉ cần kiên trì thì có thể đưa mọi thứ quay về như trước đây.
Nhưng trong đáy mắt cậu, niềm tin ấy đã bắt đầu rung lên như sợi chỉ mỏng, chỉ chờ một cơn gió là đứt.
Từ sau hôm đó, Reo không còn làm nũng hay giận dỗi như trước. Cậu trở nên dè dặt đến mức từng lời nói, từng hành động đều phải ngập ngừng, như sợ một cái chau mày của Nagi cũng đủ khiến mọi thứ vỡ vụn.
Nếu trước kia, Reo sẽ kéo tay hắn ra ngoài chỉ để ăn một viên kem hay dừng giữa đường vì thấy một chú mèo con, thì giờ đây cậu chỉ hỏi:
"Anh... có rảnh không?"
"Nếu không bận... mình có thể đi chỗ này một chút."
Reo đã dẫn hắn đến cánh đồng hoa mà cả hai từng nô đùa. Đến thủy cung đẹp lung linh ánh sắc xanh. Đến quán cà phê nhỏ với chiếc bàn sát cửa kính, nơi hắn đã từng nắm tay cậu mà nói lời yêu từ trái tim.
Nagi đều đồng ý đi. Hắn bước cạnh em, nghe em nói, Nhưng bàn tay hắn luôn đút sâu trong túi áo, không tìm lấy bàn tay nhỏ bé từng quấn lấy hắn không rời.
Reo cố mỉm cười, cố làm mọi thứ thật giống như trước, mong Nagi sẽ vô thức nắm lấy tay mình một lần nữa.
Nhưng từng chuyến đi, từng ký ức được khơi lại, đáp lại chỉ là một cái gật đầu hờ hững, một ánh mắt như đang nhìn xuyên qua cậu để đến một nơi khác.
Nagi biết Reo đang cố gắng, biết em vẫn tin vào chút hy vọng mong manh. Và chính vì thế... hắn càng phải dập tắt nó.
Bởi chỉ khi Reo buông tay, cả hai mới thoát khỏi vòng xoáy bi kịch này.
Nhưng mỗi khi thấy Reo cười gượng giữa cánh đồng hoa, hay dừng lại thật lâu trước bể cá lớn, hắn lại thấy như mình đang tự tay bóp nát trái tim của cả hai.
Mọi thứ gần như tan vỡ chỉ cho đến một ngày.
Tiếng nhạc điện tử đập từng nhịp mạnh vào lồng ngực, ánh đèn nhấp nháy loạn xạ như cố che giấu mùi rượu, thuốc lá và mồ hôi đang bám đặc quánh trong không khí.
Nagi ngồi ở góc VIP, dựa lưng vào sofa, đôi mắt lờ đờ nửa nhắm nửa mở, miệng còn thoáng cong lên khi một gã trai ngồi sát bên rót rượu. Vài bàn tay trắng trẻo, trơn tru của đám trai bao thỉnh thoảng lướt qua vai hắn, cổ hắn, như thể đánh dấu lãnh thổ.
Cánh cửa bật mở mạnh đến mức va vào tường kêu "rầm" một tiếng.
Reo bước vào.
Ánh đèn nhảy loạn hắt lên gương mặt cậu, nhưng trong đôi mắt kia, không phải sự bối rối hay đau khổ mà là thứ ánh nhìn lạnh như băng, không chút tia sáng.
Cậu tiến đến bàn, từng bước nặng và chậm rãi. Bàn tay nắm lấy cổ tay Nagi, kéo hắn đứng lên. Làm cho người con trai ăn mặc thiếu vải đang ngồi ve vãn trên đùi hắn bị ngã xuống theo quán tính.
Cậu trai bao bị ngã đau thì tức giận đứng lên. Giọng điệu đôi phần châm chọc nói:
"Ơ, ai đây?"
"Cậu cũng thật là không hiểu quy tắc ở đây nha. Người nào đến trước, người nào đến sau chẳng lẽ cậu còn không biết sao? Anh ta là người đàn ông của tôi. Là tôi nhắm trước rồi, không dễ để cậu cướp mất đâu, cục cưng à."
Y cười, ánh mắt trêu ngươi, rồi hạ giọng gần như rỉ tai:
"Nhưng mà... Nếu như cậu cũng hợp mắt anh ta giống như tôi thì hay là dùng chung đi? Đảm bảo đêm nay sẽ không khiến cậu thất vọng đâu nha!"
Những tiếng cười rẻ tiền vang lên, hòa trong tiếng nhạc như châm dầu vào lửa. Bọn chúng chỉ thiếu điều muốn mang bỏng ngô đến để buôn dưa mà thôi.
Reo dừng lại. Cả người cậu như căng cứng, vai khẽ rung không phải vì sợ, mà vì cơn giận đang dồn đến cổ họng.
Một nhịp sau, cậu xoay người, mạnh mẽ nắm chặt cằm gã trai bao, siết mạnh đến nỗi phát ra tiếng răng rắc mơ hồ. Ánh mắt tối sẫm lại như kẻ điên lạc lối.
Giọng nói Reo trầm khàn, gằn từng chữ, dội thẳng vào tai đối phương:
"Người đàn ông của mày? Con mẹ nó! Ai là người đàn ông của mày, NÓI?!"
Cậu nở nụ cười châm biếm.
"Ha.. hạng người rẻ rúng như mày mà cũng dám đặt ngang hàng với tao ư?"
Lửa giận trong người bùng cháy, Reo nghiến răng ken két, trừng mắt nhìn gã trai bao.
"Mày còn dám sỉ nhục cả anh ấy? Bộ mày chán sống rồi sao hả thằng điếm kia?!"
Cậu ghé sát hơn, môi nhếch lên thành nụ cười lạnh:
"Được thôi, nếu đã muốn chết như vậy thì tao đây sẽ toại nguyện cho mày."
Cậu ta bị Reo siết chặt cổ họng đến thiếu dưỡng khí, đôi chân quẫy loạn như con cá chết khô. Hai tròng mắt thì trợn ngược, cào cấu điên loạn vào bàn tay Reo nhưng vô vọng.
Đám người vừa nãy còn cười đùa thì bị cảnh tượng này làm cho hóa đá, im thin thít cả lũ như hến. Mặt bọn chúng cắt không còn một giọt máu.
Chỉ đến khi hơi thở của cậu ta sắp tắt hẳn thì Reo bỗng buông tay ra.
Tên đó ngã sụp xuống, ho sặc sụa, hớp từng ngụm không khí như kẻ vừa trồi lên từ đáy nước. Y run rẩy, lắp bắp:
"M-Mày điên rồi!"
Reo cười khẩy, lôi con dao gập trong túi quần ra, Lưỡi dao áp sát vào gương mặt tái nhợt của gã trai bao, giọng nói ri rỉ như nọc độc len vào tai cậu ta:
"Nghĩ lại thì... cậu đây chắc là loại người rất thích sự thú vị. Vậy cái chết nhanh gọn có khi lại khiến cậu cảm thấy nhạt nhẽo."
Reo cúi xuống, hơi thở phả sát mặt đối phương, ánh mắt lạnh băng nhưng điên cuồng, như sói hoang đứng ngay trước yết hầu con mồi.
Khóe môi cậu bỗng nhếch lên, nở nụ cười méo mó.
"Mặt này là để kiếm ăn đúng không? Vậy từ giờ, đừng mơ dùng tới nó nữa!!"
Ánh thép lạnh loáng vụt qua, để lại một đường cắt sâu trên má gã trai bao. Máu trào ra, chảy dọc xuống quai hàm.
Gã trai bao chạm vào má mình, bàn tay run bắn. Khi nhận ra thứ ươn ướt đó là máu, hắn gào lên thảm thiết, tiếng hét vỡ ra như tiếng con thú bị chọc tiết:
"Arghhh!!!"
Ánh mắt hắn cuống cuồng tìm đến người quản lý cấp cao, như bấu víu vào tia hy vọng cuối cùng. Nhưng gã quản lý chỉ đứng im, đầu cúi thấp, đôi mắt liếc nhanh sang Nagi và Reo với sự kính cẩn tột độ. Chính khoảnh khắc đó, gã trai bao mới hiểu rằng ngay từ đầu cậu ta đã chọc phải người không nên chọc.
Reo rút ra một xấp tiền dày, quẳng xuống sàn. Những tờ bạc vương vãi, xoay trong ánh đèn như những mảnh khinh bỉ nặng trịch:
"Xem như tôi trả phí vì đã dám để ánh mắt bẩn thỉu và hèn hạ của mấy người chạm vào anh ấy."
Không ai dám nhúc nhích. Ánh mắt Reo quét một vòng như cảnh cáo, rồi cậu kéo mạnh Nagi say mèm ra khỏi đó, chẳng buồn ngoái lại.
Đến khi kéo Nagi thả vào chỗ ghế lái phụ, Reo đã không kiềm được mà rơi nước mắt lã chã. Cậu ấm ức hỏi anh:
"Anh... thật sự ghét em đến vậy sao? Đến nỗi phải bày trò này đến trò khác để khiến em thôi hy vọng ư?..."
Nagi hơi rũ mắt, đáp rằng:
"Ừm..."
"Vì em quá cứng đầu nên anh chỉ có thể làm mọi cách dù là tàn nhẫn nhất để ép em từ bỏ."
Reo lắc đầu, không tin mà trườn người đến hôn lấy bờ môi của Nagi, nhưng không cách nào để có thể cạy mở cánh môi của người đàn ông kia.
Nước mắt tràn xuống khóe miệng, cậu khẽ nức nở:
"Tại sao anh cứ năm lần bảy lượt cố tình đẩy em ra xa như vậy?..."
"Anh đừng như thế. Em cũng biết đau mà..."
Dừng một nhịp. Reo ngẩng đầu lên trong sự vụn vỡ. Không đành lòng hỏi anh:
"Chúng ta... thật sự không còn cơ hội nào sao?"
Nagi hít một hơi thật sâu, rồi dập tắt hy vọng cuối cùng:
"Ừm. Ngay từ đầu... trong đoạn tình cảm này chỉ có mình em là người níu kéo. Đáng lẽ em không nên làm vậy. Vì... nó chỉ khiến tổn thương trong em càng chồng chất hơn thôi."
"Anh đã muốn chúng ta ra đi trong vui vẻ. Chỉ là do em quá cố chấp, Reo..."
Reo im lặng vài giây, như bị ai đó rút hết hơi thở. Cậu khẽ cười, một tiếng cười run rẩy đến nghẹn lại.
"Anh nghĩ mình đủ quyền để quyết thay em sao? Quyết định khi nào em nên yêu, khi nào em nên từ bỏ?"
Cậu nuốt xuống tiếng nấc, nghiêng người lại gần, ánh mắt ráo hoảnh nhưng đầy cay đắng.
"Anh không hiểu gì hết...Không hiểu tình yêu em dành cho anh nhiều đến chừng nào đâu..."
Nagi khẽ nhắm mắt, đôi môi mím chặt.
Cậu tiếp tục, giọng nhỏ dần nhưng vẫn nghe rõ:
"Em không cần một lối thoát... Em chỉ cần anh."
Trong khoảnh khắc đó, bàn tay hắn siết chặt đến mức khớp xương trắng bệch, ánh mắt dao động một nhịp rất khẽ. Nhưng rồi, hắn lại hít sâu, đẩy hết mọi thứ về nơi tối nhất trong lòng.
Giọng hắn trầm xuống, gần như là thì thầm.
"Reo... quên anh đi."
"Vì anh không xứng."
Reo không đáp như đã quá mệt mỏi với chủ đề này. Cậu nhìn hắn thêm vài giây, rồi lặng lẽ lùi về chỗ, khởi động xe.
Tiếng động cơ vang lên khô khốc, chẳng ai nói thêm lời nào. Ngoài kia, phố xá vẫn sáng rực ánh đèn, từng biển hiệu nhấp nháy chạy lùi dần qua cửa kính, nhưng trong xe, mọi thứ chìm vào khoảng lặng như bị rút hết không khí.
Nagi ngồi dựa vào ghế, đầu hơi nghiêng sang một bên, mí mắt nặng trĩu. Hắn không biết là do men rượu hay do ánh mắt Reo ban nãy khiến tim hắn nhói lên đến thế.
Reo siết chặt vô lăng. Mỗi lần rẽ qua một con đường quen thuộc, cậu lại thoáng liếc sang hắn, như hy vọng hắn sẽ cất tiếng gọi tên mình, hay chỉ đơn giản là hỏi một câu bình thường.
Nhưng không. Nagi vẫn im lặng, hệt như một bức tường lạnh băng.
Đến trước căn biệt thự, Reo tắt máy, nhưng không mở cửa ngay. Cậu ngồi đó, nhìn tay mình đang run nhẹ.
"Về đến rồi... anh tự vào được không?" Giọng cậu khẽ hỏi, cố giữ bình thản.
Nagi mở mắt, gật đầu. Hắn toan bước ra, nhưng khi tay chạm vào chốt cửa, hắn dừng lại một thoáng. Không quay lại, hắn chỉ nói một câu, giọng gần như tan vào bóng đêm:
"Cảm ơn em..."
Cánh cửa xe khép lại.
Reo ngồi lại một mình, nhìn bóng hắn lảo đảo đi khuất dần sau hành lang. Trong mắt cậu, thứ duy nhất còn sót lại là dáng lưng ấy. Nó xa xôi và tàn nhẫn đến mức ngay cả ký ức đẹp nhất cũng chẳng đủ để kéo lại gần.
Reo khẽ nghiêng đầu, tựa lưng vào ghế, hơi thở nặng trĩu như vừa mất đi điều gì vĩnh viễn. Bóng đêm bên ngoài ô cửa xe hòa lẫn với ánh đèn đường vàng vọt, kéo dài thành những vệt mờ nhòe như ký ức đang bị bào mòn.
Cậu đưa tay lên chạm nhẹ vào vị trí Nagi từng ngồi, hơi ấm còn vương lại nhưng đang nguội dần theo từng nhịp tim.
Cậu bật cười khẽ, một nụ cười chẳng ra tiếng, chỉ đủ để run lên nơi khóe môi. Nước mắt không rơi, nhưng từng mạch máu trong tim như bị siết chặt đến nghẹt thở.
Ngoài kia, bóng dáng Nagi đã hòa vào đêm tối, như thể từ nay sẽ chẳng bao giờ quay lại.
Reo thầm nhủ: "Nếu đây là cách anh muốn em từ bỏ... thì anh đã thành công rồi."
Nhưng tận sâu bên trong, một phần cố chấp vẫn thì thầm, yếu ớt mà kiên định: "Chỉ là... em chưa học được cách sống mà không có anh."
...
Trời về chiều, nắng cuối ngày đổ dài xuống con phố vắng tanh. Nagi và Reo vừa ra khỏi trại trẻ Woodfox, không khí giữa hai người vẫn yên ắng, chẳng ai nói câu nào. Họ đi song song, nhưng khoảng cách như dài ra từng bước.
Reo khẽ nghiêng đầu, định mở miệng gọi tên hắn thì từ đâu, một tiếng động cơ gầm rú áp sát. Một chiếc xe tải nhỏ lao đến, thắng gấp ngay bên lề.
Chưa kịp phản ứng, hai bóng người từ trên xe nhảy xuống. Một tên túm chặt lấy Reo, một tên khác lập tức kéo cậu vào lòng, bàn tay thô ráp bịt kín miệng, trói chặt hai tay lại.
Tiếng "Nagi!" bị nghẹn lại trong cổ họng.
Mọi chuyện diễn ra trong vài giây ngắn ngủi, nhưng với hắn, thời gian như đông cứng. Ánh mắt hắn tối hẳn lại, chân đã kịp bước về phía trước trước khi lý trí kịp chen vào.
"Buông em ấy ra!" - Giọng hắn gần như hét cả lên, gằn từng chữ qua kẽ răng.
Một tên bật cười khẩy:
"Lo chuyện mình đi, anh bạn. Người này giờ là của bọn tao."
Nagi không đáp. Bàn tay hắn siết chặt, từng đường gân nổi rõ. Bàn tay đang nắm chặt lấy khẩu súng lại chợt buông ra. Chỉ một cái liếc mắt thoáng qua, hắn đã nhận ra điều gì đó.
Dáng đi, nhịp thở của kẻ giữ Reo quá "quen thuộc". Nhưng trái tim đã kịp ra lệnh trước: hắn lao thẳng tới, ra đòn gọn gàng và dứt khoát.
Chỉ trong vài nhịp thở, Reo đã được kéo sát vào ngực hắn. Hơi thở hắn phả xuống mái tóc cậu đầy nặng nề.
Đám người kia thấy tình hình không suôn sẻ mà bỏ chạy lấy mạng.
Nhưng rồi, giữa sự hỗn loạn vừa tan, Nagi lạnh giọng dường như tức giận cùng cực mà nói:
"Reo, em nghĩ anh không nhận ra sao?!"
Reo sững người. Lời hắn nói như tạt một gáo nước lạnh vào mặt. Giọng cậu khẽ run, như vừa ngỡ ngàng vừa lo sợ.
"Anh... nhận ra từ khi nào?"
Nagi siết tay trên vai cậu, xoay Reo đối diện mình. Đôi mắt hắn đen kịt, không có chút dịu dàng nào, chỉ còn lại sự mệt mỏi và một tia thất vọng chói lóa.
"Vì anh biết, nếu thật sự nguy hiểm, ánh mắt em không bao giờ tìm anh như thế. Em sẽ tìm đường sống, không phải... tìm câu trả lời trong ánh mắt anh."
Reo cắn môi, không đáp. Bờ mi dài khẽ rung như cố níu nước mắt lại.
Hắn cười nhạt, nhưng nụ cười có đôi phần mệt mỏi.
"Em nghĩ trò này sẽ làm anh hoảng hốt chạy đến ôm em rồi nói là anh vẫn yêu em sao?"
Nagi ngồi xuống, tháo sợi dây khỏi cổ tay em. Buông một câu:
"Reo, em đâu cần phải tự hạ mình đến thế."
Reo khẽ nói, giọng vỡ vụn:
"Em chỉ muốn biết... nếu một ngày em gặp nguy hiểm tính mạng như đêm đó... liệu anh có thốt ra lời yêu từ tận đáy lòng hay không?"
Hắn thả tay ra, lùi một bước.
"Đừng làm mấy chuyện dại dột này nữa. Anh... thật sự đã hết yêu em rồi. Nếu em gặp chuyện nguy hiểm, anh vẫn sẽ không ngần ngại mà đến cứu em. Nhưng không phải vì anh còn yêu em, chỉ là anh không muốn thấy người mình từng yêu chết trước mắt anh."
Nắng cuối ngày chiếu xiên xuống, kéo dài cái bóng của họ trên nền xi măng. Một cái bóng cố bước về phía trước, cái còn lại đứng yên rồi từ từ lùi lại, biến mất vào khoảng tối phía sau.
Nước mắt Reo bỗng tuôn dài trên gò má đào. Cậu cúi mặt nhìn xuống mũi giày. Khẽ cúi xuống, tháo sợi dây, rút chiếc giày ra. Lộ đôi tất trắng nhuốm đỏ máu ở đầu ngón chân.
Reo không ngước lên nhìn hắn mà chỉ chăm chăm nhìn về chiếc giày. Như có như không kể rằng:
"Anh biết không? Chiếc giày này là món quà anh tặng mà em vô cùng thích. Đến nỗi cứ mang đi mang lại rất nhiều lần. Nhưng... kể từ lúc đó đến nay đã gần được một năm rồi. Chiếc giày này cũng không còn vừa với bàn chân em nữa. Nhưng em vẫn cố chấp mang nó. Kể cả khi nó có làm chân em chảy máu thì em vẫn muốn giữ nó lại..."
Reo mím môi, nở một nụ cười khổ:
"Nhưng có lẽ... cũng đến lúc phải buông bỏ thứ không còn vừa với mình nữa. Dù tình cảm sâu đậm đến đâu, cũng phải chấp nhận từ bỏ và bước tiếp. Rồi cũng sẽ có chiếc giày khác phù hợp với em hơn. Anh nói xem có đúng không?"
Nagi không đáp, chỉ yên lặng nhìn lấy em.
Cậu cười, nhưng giọng khản đặc:
"Em.. cũng muốn hận anh lắm nhưng lại không thể... Anh là người đã tìm ra em, cho em một nơi để gọi là nhà, cho em đồ ăn ngon, quần áo đẹp. Còn có tình yêu thương to lớn mà lúc nhỏ em không dám mơ đến kia nữa."
"Anh là ân nhân của cuộc đời em, thế nên em không thể làm ơn mắc oán mà hận anh được."
Cậu hít sâu, bước đến gần, để giọt nước mắt trượt dài trên má.
"Anh từng nói sẽ cho em một món quà chia tay mà em muốn đúng chứ?"
"Nhưng em không cần tiền cũng không nghĩ ra mình cần gì cả..."
Reo từ từ nhắm mắt lại. Để đôi môi chạm nhẹ lên bờ môi của hắn rồi nhanh chóng dứt ra.
"Nụ hôn này coi như là bồi thường đi."
Dừng một nhịp, cậu chầm chậm nói tiếp:
"Đoạn tình cảm này em đã yêu hết mình, trao cho anh bằng tất cả những gì em có, cũng đã hèn mọn mà níu kéo, cầu xin tình cảm thương hại của anh đến nỗi không còn ra hình dạng gì. Thế nên em chẳng còn điều gì để nuối tiếc..."
"Em vẫn rất yêu anh nhưng em còn biết trân trọng và yêu thương chính mình nhiều hơn..."
"Vì vậy, em chọn buông tay, không phải vì hết yêu anh, mà là để giữ lấy sự bình yên cho trái tim mình... Cũng là để bảo vệ tôn nghiêm còn lại của bản thân em."
Reo lùi lại, đôi mắt ráo hoảnh:
"Sau này, chúng ta coi như không đội trời chung. Nơi nào có anh thì sẽ không em. Ngược lại, nơi nào có em thì sẽ không có anh."
Cậu hít một hơi, ngẩng lên, nói câu cuối cùng:
"Cảm ơn anh vì đã yêu em..."
Rồi khẽ mỉm cười:
"Tạm biệt anh, Nagi Seishiro."
Reo quay lưng đi. Bàn chân trần chạm xuống mặt đường thô ráp, từng hạt sỏi nhỏ cấn vào da thịt. Nhưng cậu không hề khựng lại. Mỗi bước đi là một lần máu từ đầu ngón chân loang thêm trên nền xi măng, để lại dấu đỏ nhạt rồi mờ dần trong nắng chiều.
Gió cuối ngày lùa qua, thổi tung sợi tóc lòa xòa trước trán. Bóng lưng cậu kéo dài, nhỏ dần... rồi nuốt trọn vào khoảng hoàng hôn đang tàn lụi.
Nagi vẫn đứng đó, không đuổi theo. Chỉ cúi xuống, nhìn vào chiếc giày trắng nằm lăn lóc dưới đất.
Hắn ngồi xuống, nhặt nó lên. Nhìn thấy lớp da giày mềm đã nhăn nheo, mép đế thì mòn vẹt.
Đầu ngón tay hắn khẽ siết chiếc giày trong tay như muốn ôm chặt lấy chủ nhân của nó. Trong khoảnh khắc, hắn nhớ đến đôi bàn chân nhỏ bé từng chạy theo mình khắp những con phố, đến tiếng cười không chút đề phòng, đến ánh mắt trong veo từng nhìn hắn như cả thế giới.
Giờ đây, chiếc giày vẫn còn... nhưng người đã đi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com