Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Từng là báu vật mà em muốn giấu đi

Ánh hoàng hôn trải dài cuối ngày, rọi xuống mặt đường những dải cam đỏ rực rỡ đang dần tàn lụi.

Mặt trời nghiêng về phía chân trời, ánh sáng chói chang chỉ còn lại thứ dư quang vương vất, mong manh hắt lên gương mặt non trẻ. Trong ánh sáng ấy, đôi mắt hoe đỏ và làn môi run rẩy của cậu càng lộ rõ như đang cố chấp giấu đi nỗi bi thương.

Con đường thấm ánh hoàng hôn ấy kéo dài hun hút, nhưng trong mắt Reo lại mờ mịt, chẳng thấy đâu là lối đi. Dòng người xung quanh cứ vội vã lướt qua, va vào vai cậu khiến cậu lảo đảo bước những bước vô định về phía trước.

Từng bước chân in vệt máu loang lổ trên nền gạch, hòa lẫn với bóng người hối hả qua lại. Mỗi bước đi như giằng xé. Vừa là giải thoát, vừa là án phạt cho bản thân.

Trong từng nhịp thở đứt đoạn, cậu nhớ về vòng tay ấm áp, nụ cười cưng chiều và cả những cái hôn ngây dại mà anh dành cho cậu.

Nhìn lại cả một quãng đường dài mà cả hai chập chững bước đi, nhìn lại ngày tháng từng bên nhau. Reo nhận ra, từng giọt ký ức vốn là điều cậu trân quý nhất, giờ đây chỉ còn lại như mảnh vụn sắc bén. Càng nắm chặt, càng chảy máu.

Khuôn mặt Reo lúc này đã mất đi nét kiêu ngạo rạng rỡ ngày nào. Chỉ còn lại một vẻ hoang hoải, bơ vơ như đứa trẻ lạc mất đường về. Bởi lẽ từ trước đến nay, thế giới của cậu luôn có một người đứng sau chống lưng nâng đỡ, để cậu tha hồ kiêu ngạo, tha hồ tự phụ mà chẳng phải e dè điều gì.

Nhưng khi tấm khiên ấy sụp đổ, tất cả hào quang cũng tan biến theo. Reo chợt nhận ra, mình lại quay về vạch xuất phát thêm một lần nữa.

Năm xưa, cậu chỉ là đứa trẻ mồ côi, lang thang giữa phố xá, chẳng khác gì một con chó hoang run rẩy giữa trời mưa gió. Chỉ là khi đó... anh đã dang tay ra, cho cậu một mái hiên để trú, cho cậu một cái cớ để tin rằng bản thân cũng có quyền chạm đến thứ gọi là hạnh phúc.

Và chính từ giây phút ấy, Reo đã lún sâu. Cậu tham lam níu lấy thứ hạnh phúc mong manh, ngây dại tin rằng nó sẽ kéo dài mãi cho đến khi lòng mình thấy thỏa mãn. Nhưng càng nhận được nhiều từ anh, cậu lại càng không biết điểm dừng.

Để rồi hôm nay, khi mọi thứ tan vỡ, Reo mới cay đắng nhận ra: chính sự tham lam ấy đã đẩy mình vào ngõ cụt. Một khi đã nếm qua thứ mật ngọt như chất gây nghiện đó, thì khi quay lại với sự cô độc lại chẳng khác nào tự cắt xé trái tim mình. Buông bỏ anh, chẳng khác nào giết chết một phần con người và phần còn lại thì chỉ còn là khoảng rỗng hoang hoải, không lối thoát.

Bước chân chậm rãi đưa cậu tới một ngã tư. Dòng người đông đúc chen chúc, ánh đèn xe bắt đầu sáng lên, hoà cùng sắc trời đang ngả tím. Tất cả như kéo cậu tiến về phía trước.

Nhưng rồi, giữa muôn hình chạng vạng ấy, Reo chợt dừng lại. Trái tim cậu run rẩy từng nhịp. Bàn tay siết chặt lấy vạt áo, rồi từ từ quay đầu nhìn về phía sau.

Ánh mắt cậu hoảng loạn tìm kiếm. Mong thấy một bóng dáng quen thuộc chạy đến, mong nghe một giọng nói khàn khàn gọi với lấy tên mình.

Chỉ một lời thôi, chỉ một cử chỉ thôi, cậu cũng sẽ quay trở lại, mặc cho tất cả tổn thương, mặc cho nỗi đau chồng chất... Nhưng phía sau chỉ có dòng người xa lạ, những gương mặt lạnh nhạt lướt qua, chẳng một ai dừng lại vì cậu.

Ánh hoàng hôn rực rỡ cuối cùng cũng tắt lịm hẳn, nhường chỗ cho màn đêm trùm xuống, dập tắt luôn cả tia hy vọng cuối cùng trong lòng Reo.

"Vì sao? Vì sao không đuổi theo em? Vì sao không níu tay em lại?..."

Khoảnh khắc Reo như người mất hồn buông ra những câu từ ấy, tim cậu như bị hàng ngàn nhát dao cứa sâu, để lại từng vết rạn xé toạc trong lồng ngực.

Nước mắt bất chợt vỡ òa, tuôn xối xả giữa ngã tư đông đúc. Đôi vai cậu run lên từng chập, yếu ớt như một đứa trẻ bị bỏ rơi.

Dù có nảy sinh thêm bao nhiêu hy vọng vô nghĩa đi nữa... thì rốt cuộc cũng chẳng còn cần thiết. Vì sự thật rằng cả hai chúng ta đã không còn bất cứ mối liên kết nào. Tất cả những gì từng gắn kết, từng níu giữ, từng tưởng sẽ là vĩnh viễn... giờ chỉ còn là những mảnh vỡ rải rác trong ký ức.

Cả người Reo như thể đứt hết gân cốt, rã rời đến mức chẳng còn sức mà đứng vững. Cậu khuỵu gối xuống ngay giữa ngã tư, mặc kệ ánh mắt ngỡ ngàng của những người đi đường. Đôi bàn tay gầy guộc chợt siết chặt lấy ngực trái. Hơi thở đứt quãng, lồng ngực co thắt, từng tiếng nức nở bật ra, chát chúa đến nhức nhối.

"Đau... Đau đến chết mất..."

Nụ cười méo mó thoáng hiện trên môi, run rẩy và tuyệt vọng. Nước mắt tuôn dài. Trong trái tim cậu, từng mảnh vỡ cứa sâu, đau đớn đến mức dường như chẳng còn chỗ nào nguyên vẹn.

Cậu nhận ra, điều đáng sợ nhất không phải là chia tay, mà là vẫn còn yêu một người đã dứt khoát quay lưng với mình.

"Anh... thật sự bỏ em rồi. Dù em có quay đầu lại bao nhiêu lần thì anh cũng sẽ không còn ở đó nữa. Đến cả một lần cuối cùng, anh cũng không muốn níu giữ em..."

Cậu siết chặt tay áo mình, cố kìm hơi thở run rẩy:

"Là chính em nói chấm dứt, nhưng vì sao bản thân em vẫn còn mong chờ rất nhiều từ anh đến thế?..."

Reo ngồi đó rất lâu, để mặc nước mắt thấm xuống nền đường lạnh lẽo. Rồi cậu lau gương mặt ướt đẫm bằng mu bàn tay run rẩy, hít một hơi thật sâu. Đôi mắt vẫn còn đỏ hoe, nhưng trong đáy mắt ấy đã thôi tìm kiếm bóng dáng quen thuộc.

Cậu chống tay xuống mặt đường, chậm rãi đứng dậy. Đôi chân cố bước thêm một nhịp. Mỗi bước đi như xé nát tim gan, song Reo vẫn ngẩng đầu, không cho phép mình gục ngã trước nỗi đau.

Một cơn gió thổi qua, cuốn theo mái tóc tím rối bời, cuốn theo cả mùi nước mắt còn vương. Reo bước qua ngã tư ấy như thể đang bước ra khỏi những tháng ngày đẹp đẽ nhất nhưng cũng bi thương nhất đời mình.

Nếu anh đã chọn rời đi, vậy thì em cũng sẽ chọn buông bỏ.

Anh chọn tự do, em chọn giữ lấy kiêu hãnh.

Anh chọn lãng quên, thì em chọn học cách sống mà không cần nhớ.

Và khi thời gian cuốn trôi đi tất cả, có lẽ chỉ còn một điều còn sót lại... đó là chúng ta đã từng đi qua nhau bằng tất cả những gì rực rỡ nhất, cũng như xót xa nhất.

Nếu một ngày gặp lại, em hy vọng chúng ta có thể mỉm cười. Không phải vì còn yêu, mà vì đã từng yêu...

_______

Ngay khi trái tim nặng nề tưởng chừng chẳng còn đủ sức để bước thêm, một chiếc giày bất ngờ dừng lại trước mắt Reo. Đôi giày trắng tinh, sạch sẽ đến mức đối lập hoàn toàn với sự thảm hại của cậu.

Reo chậm rãi ngẩng lên. Và rồi đôi mắt đỏ hoe kia thoáng mở to.

"... Ness?"

Cách đó không xa, Kaiser đang đứng khoanh tay dựa vào cột đèn đường, vẻ mặt hờ hững, ánh mắt lạnh lùng dõi theo.

Ness mang nụ cười dịu dàng, cúi xuống đặt đôi giày ngay trước chân Reo. Trong ánh mắt cậu ta ánh lên một tia lo lắng, không chút thương hại, như thể mọi thứ từ lâu đã nằm trong dự liệu.

"Cậu đi thế này thì chân nát mất, Reo... Để tôi giúp."

Nói rồi, Ness quỳ xuống, không do dự mà nâng bàn chân rớm máu của Reo, nhẹ nhàng luồn vào đôi giày sạch.

"Cậu mang tạm vào đi. Đừng cố chịu đựng nữa."

Reo sững lại. Cậu muốn từ chối, muốn nói rằng mình không cần, nhưng khi bắt gặp ánh mắt dịu dàng và kiên định kia, cổ họng lại nghẹn ứ. Cậu không thể nào gạt đi, đành lặng im mặc cho Ness giúp mình.

Từ phía sau, Kaiser nhìn cảnh đó thì đôi mày lập tức nhíu chặt. Gã gằn giọng:

"Alexis Ness! Ai cho em tự tiện cởi giày ra cho người khác?!"

Ness vẫn cúi xuống, chẳng hề phản ứng, bàn tay cẩn thận điều chỉnh dây giày cho Reo như thể chẳng nghe thấy.

Càng nhìn, máu nóng trong người Kaiser càng sôi sục. Gã gằn thêm một câu, giọng nặng nề đến mức át cả tiếng gió:

"Em coi lời tôi nói chẳng là gì trong mắt em sao?"

Nhưng Ness vẫn chỉ chăm chú, động tác dịu dàng, hoàn toàn không mảy may ngước lên.

Đến khi Kaiser sải bước tới, nắm chặt cánh tay kéo phắt cậu đứng bật dậy, Ness mới bàng hoàng ngẩng lên, đôi mắt trong trẻo thoáng lộ vẻ ngơ ngác như đứa trẻ vừa bị gọi tỉnh dậy trong cơn mơ.

Khoảnh khắc ấy, sự tức giận trong lòng gã khựng lại nửa nhịp. Nhưng rồi nhanh chóng, cơn bực bội lại bùng lên, cuộn chặt trong lồng ngực.

"Em là đồ ngốc chắc! Tôi đã nói bao lần rồi? Tôi không cho phép em hành hạ bản thân vì bất kỳ ai hết! Ngay cả người đó có là tôi thì em cũng tuyệt đối không được làm vậy!"

Ness ngẩng lên, giọng có chút run rẩy khi lần đầu làm trái lời hắn nhưng đâu đó lại có sự chắc nịch không thể lay chuyển:

"Em... Em xin lỗi. Nhưng mà... cậu ấy cần hơn em, Kaiser. Ngài cứ để em đi chân trần cũng chẳng sao cả."

Kaiser cau chặt mày, gằn từng tiếng, đôi mắt rực lửa:

"Không sao ư? Người mà tôi xem như báu vật, chẳng cho phép bất cứ ai chạm đến dù chỉ một tấc da, lại dám tự hạ thấp bản thân như thế trước mắt tôi?"

Hắn siết chặt cổ tay trắng trẻo của Ness đến nỗi hằn đỏ cả một mảng lớn.

"Nếu như em thật sự muốn làm tổn hại bản thân mình đến thế thì hay là để tôi tự tay phá nát thân thể em đi. Ít nhất, kẻ ra tay với em sẽ là chính tôi mà không phải bất kỳ ai khác."

Ness thấy đau mà mím chặt môi, nhưng cậu lại chỉ cúi đầu im lặng chịu đựng.

Kaiser bỗng hít sâu, rồi buông lỏng lực đạo ở cổ tay Ness. Hắn cúi xuống tháo đôi giày đắt đỏ đang mang, đặt ngay dưới chân em.

"Đi. Em đi bằng giày của tôi."

Ness ngẩng lên, đôi mắt tròn xoe đầy ngạc nhiên.

"Nhưng... đây là -"

"Câm miệng!" - Kaiser cắt lời, đôi mắt ánh xanh dương lóe sáng vẻ khó chịu.

"Nếu em không đi, thì tôi bế em. Chọn đi."

Khoé môi Ness kéo lên thành một đường cong nhẹ, gò má hao hao ửng đỏ rồi khẽ cúi mặt cười. Cuối cùng, cậu nhỏ giọng, chỉ đủ Kaiser nghe thấy:

"...Em hiểu rồi, Kaiser."

Reo nhìn hai người trước mặt, trái tim vốn đã nát vụn lại thêm một lần chao đảo. Cậu bật cười khô khốc, trong nụ cười vương nét cay đắng.

"Xin lỗi... nhưng mà, có ai trong hai người có thể nói cho tôi biết tại sao lại ở đây không?"

Một thoáng, trong đầu Reo bất giác hiện lên một cái tên. Một bóng dáng mà dù muốn xua đi, tim cậu vẫn cố chấp níu lại. Nhưng ngay tức khắc, Reo tự mình bóp nghẹt hy vọng vừa nhen nhóm.

"Không đời nào..." Cậu tự nhủ, khoé môi gượng cười.

Cậu cụp mắt, né tránh cái nhìn của cả hai. Trái tim trống rỗng, từng nhịp đập như lạc hướng.

Cậu không muốn bản thân phải trèo cao rồi ngã đau thêm một lần nữa. Cảm giác ấy, Reo đã nếm trải quá nhiều lần, đau đớn đến mức chẳng còn muốn thử lại.

Chính vì biết rõ nó tàn nhẫn thế nào, cậu mới không dám đem trái tim vốn đã nát vụn của mình đặt cược thêm một lần nào nữa.

Reo im lặng. Sau nụ cười gượng gạo kia, cậu chẳng buồn hỏi thêm.

Ness khẽ liếc Kaiser, rồi nhẹ giọng:

"Đi cùng bọn tôi đến nơi này đi, Reo. Bọn tôi chỉ muốn tốt cho cậu, sẽ không làm hại cậu đâu..."

Reo thoáng ngẩng lên, ánh mắt lạc lõng. Sau đó buông lời:

"Được thôi... Dù sao thì tôi cũng không còn nhà để về nữa rồi."

Bước chân nặng nề, cậu chỉ lặng lẽ đi theo hai người đó, như một kẻ bị cuốn vào dòng chảy mà không hề chống cự.

Xe của Kaiser đỗ bên lề đường. Ness dìu cậu vào ghế sau, cẩn thận cài dây an toàn. Đến cả động tác nhỏ bé ấy cũng khiến Reo muốn khóc, không phải vì xúc động, mà vì trái tim vốn đã quá mỏi mệt, chẳng chịu nổi thêm bất kỳ sự dịu dàng nào nữa.

Kaiser thấy ghế phụ trống không thì liền khó chịu, ngay lúc vô tình lướt qua gương chiếu hậu, gã thấy ở phía xa xa có một bóng người đang nép mình sau bức tường một tòa nhà to lớn.

Hắn nhịp nhàng gõ tay lên vô lăng, nở nụ cười không rõ ý vị gì, sau cùng lại nhìn về con người lấm lem ở ghế sau.

Hắn bỗng thở dài một hơi rồi chầm chậm để chiếc xe lăn bánh.

Con đường dài trôi qua trong im lặng.

Đến nơi, chiếc xe dừng lại trước một tòa nhà đồ sộ, sang trọng nhưng lại phủ kín một bầu không khí lạnh lẽo. Ness bước xuống trước, quay lại dìu Reo, trong khi Kaiser thản nhiên sải bước đi trước dẫn đường.

Nhưng trước khi bước vào cánh cửa, Ness đã nhanh chân chạy đến nắm lấy cánh tay của Kaiser. Giọng cậu dồn dập:

"Khoan đã. Ngài không thể gặp ông ấy trong bộ dạng này được."

Nói rồi, Ness cúi xuống tháo đôi giày trên chân mình, cẩn thận đeo lại cho Kaiser, từng nút thắt dây giày đều chỉnh chu đến mức nghiêm cẩn.

"Xong rồi."

Lúc Ness ngẩng đầu lên lại thấy vẻ mặt tối sầm lại của Kaiser. Hắn không nói một lời mà một mạch sải bước nhanh hơn, bỏ mặc cậu đứng đó.

Reo lặng lẽ bước đến gần, khập khiễng tháo đôi giày ra, đưa trả cho Ness.

"Xin lỗi nhưng mà chân tôi đang bị thương, có lẽ không thể tiếp tục mang được."

"Đây, trả lại cho cậu."

Ness thoáng do dự, nhìn xuống đôi bàn chân vẫn còn rớm máu của Reo. Nhưng khi bắt gặp nụ cười tươi kia, một nụ cười cố gắng để che giấu tất cả đau đớn, cậu khẽ cắn môi.

Reo nghiêng đầu, thúc giục:

"Đi thôi, không phải cậu muốn đưa tôi đi gặp ai sao?"

Không còn cách nào khác, Ness đành nhận lại đôi giày. Cả hai cố gắng đuổi kịp theo bước chân của Kaiser.

Đại sảnh trải dài, tiếng bước chân ba người vang vọng như đang vọng lại từ một nơi xa xăm. Những chiếc đèn chùm treo cao lấp lánh ánh vàng, hắt xuống nền đá cẩm thạch sáng bóng.

Trước cánh cửa lớn, Kaiser dừng lại, bàn tay đặt lên khung gỗ nhưng chưa mở. Gã ngoái đầu nhìn Reo, khóe môi nhếch lên một nụ cười nửa như giễu cợt nửa như bất lực.

"Này nhóc, nghe kỹ đây." - Kaiser bật cười khẽ, cái kiểu cười khẩy khiến người đối diện vừa muốn ghét vừa muốn đấm.

"Ness, em ấy đã nói sẽ không bao giờ làm hại cậu. Và tôi cũng sẽ không định để yên nhìn cậu chết trước mắt tôi. Điều đó trông thật nhạt nhẽo đến xúi quẩy."

"Tuy rằng, nếu thấy ai đó hận tôi đến tận xương tủy cũng rất thú vị nhưng tiếc là hôm nay tôi không có hứng."

Hắn nhún vai, tỏ vẻ như không còn cách nào khác:

"Thôi đành vậy."

Mặt Reo thoáng cứng đờ, khóe môi giật nhẹ như thể vừa nghe phải thứ gì kinh tởm. Trong đầu cậu chỉ còn văng vẳng một chữ: 'biến thái'.

Nhưng nghĩ lại thì tại sao Ness, một con người tốt bụng, dịu dàng đến thế kia lại đi tôn kính một kẻ bệnh hoạn giống như thần thánh đến vậy? Rồi cậu nhận ra Ness ở một khía cạnh nào đó cũng không được bình thường như cậu vẫn luôn nghĩ.

Hắn khoanh tay, tựa hờ vào tường, đôi mắt ánh lên tia giễu cợt:

"Có một vài chuyện, chẳng phải cậu, chẳng phải tôi, cũng chẳng phải cái tên đần độn nào đó có quyền lựa chọn. Muốn vùng vẫy cũng chỉ giống như cá mắc cạn."

Kaiser ngừng lại, rồi đột ngột cúi sát xuống, cố tình làm Reo phải ngửa mặt lên nhìn, nụ cười đểu cáng lại xuất hiện:

"Bé con, cái thứ lòng trung thành của cậu rẻ mạt lắm. Người ta đã đá cậu đi như một món đồ hỏng rồi, vậy mà cậu còn muốn ôm khư khư nó vào ngực làm gì? Hay là... cậu muốn tự hành hạ bản thân cho đến chết thì mới hả dạ?"

Hắn khẽ bật cười, giọng chát chúa:

"Ha. Không ngờ nha, nhìn bề ngoài tưởng ngây thơ, hóa ra cậu cũng biến thái thật đấy!"

Reo nhíu mày, tỏ vẻ khó chịu trước câu nói của Kaiser.

Hắn cúi xuống, cười nhạt, nụ cười mang vị cay độc hơn cả thuốc đắng:

"Hay là cậu thử hận hắn ta đi? Hận thêm một chút... biết đâu cậu sẽ thấy sảng khoái cả người. Vì cái thứ tình cảm ngu ngốc kia của cậu chẳng cứu nổi ai hết. Không cứu nổi cậu và càng không cứu nổi cái tên khốn đó."

"Cho nên, tôi nói thật đấy nhé. Hiếm lắm đấy. Cậu nên biết giữ một chút lý trí, đừng có khờ khạo quá mà tự biến mình thành trò cười."

Kaiser dừng lại một nhịp, bàn tay đút túi quần, ngả người ra sau, ánh mắt nửa lạnh lùng, nửa bỡn cợt:

"Thế nên, khi sự thật phơi bày... tôi chỉ mong bé con đừng có quay sang cắn tôi với bé nhà tôi mà thôi. Nghe rõ chưa?"

"Tôi đã trải sẵn cho cậu một con đường rồi. Bước lên hay nằm im giãy chết. Chuyện đó, cậu tự xử trí."

Khóe môi Reo kéo lên thành một nụ cười nhạt, như thể cắt bỏ mọi dây dưa còn sót lại trong tim.

"Đừng nhầm lẫn. Tôi chỉ là cần thời gian để vượt qua một số chuyện. Nhưng nếu kêu tôi quay lại hận cái người mà tôi đã mang ơn thì thật lòng tôi không làm được. Điều đó chẳng liên quan gì đến tình cảm của tôi mà chỉ là điều nên làm của một kẻ mang nợ. Chú hiểu chứ?"

"Nhưng mà, nghe ra thì có vẻ hai người đây đã làm một vài điều có lỗi với tôi. Việc tôi có hận hai người không thì tôi còn chưa dám chắc chắn."

Nụ cười của cậu có phần mỉa mai, có phần châm biếm.

"Chuyện của tôi, tôi tự quyết. Còn chú, lo mà giữ cái thân già của mình cho tử tế đi. Lỡ ra đi sớm, ai gánh hết hậu quả thay cho chú đây?"

Nghe được từ cấm kỵ ở cái tuổi khó nói này thì Kaiser thiếu điều muốn nhảy bổ tới mà bổ đầu thằng nhóc kia ra xem bên trong chứa cái quái gì. Nhưng cuối cùng, hắn chỉ hậm hực hừ mấy tiếng, rồi quẳng ánh mắt sang Ness.

"Em nghe chưa, em nghe rõ cái thằng nhóc ấy vừa xổ ra cái gì với tôi chứ? Nói đi, nói thật đi nào! Tôi già đến mức phải chống gậy rồi sao? Hay trên trán tôi viết sẵn chữ 'cổ lỗ sĩ' mà em không buồn nhắc?"

Ness nở nụ cười nuông chiều, giọng nhẹ như dỗ dành một đứa trẻ đang hờn dỗi:

"Không có. Không có đâu. Ngài tất nhiên còn rất trẻ. Cậu ấy chỉ vì tức giận nên mới nói thế thôi."

Reo hừ một tiếng, giọng chua ngoa:

"Hừ, cậu ấy lừa chú đấy!"

Ness bối rối xua tay, lắp bắp đáp trả:

"Em... Em không có. Cậu ấy nói bậy!"

Kaiser nghe vậy thì chụp lấy tay em, đôi mày chau lại, giọng đầy cáu kỉnh:

"Vậy tại sao em cứ 'ngài' với 'ngài' hoài thế hả? Ngài cái mẹ gì, nghe chướng tai muốn chết! Tôi càm ràm bên tai em suốt bao năm rồi mà sao em vẫn ngoan cố không chịu sửa?"

Ness gãi đầu, nhỏ giọng nói:

"Ừm... thật ra không phải em không sửa được. Chỉ là... em muốn gọi như vậy thôi. Với em, ngài không chỉ là Kaiser... mà còn là ân nhân đã cho em mạng sống thứ hai. Em tôn trọng điều đó."

Kaiser thoáng sững lại, mắt hơi trầm xuống, trong thoáng chốc không tìm được lời nào. Hắn xoay mặt đi, như thể không muốn để Ness nhìn thấy nét cảm xúc thoáng qua trên gương mặt mình. Nhưng cái tính khó ở lại trỗi dậy, hắn bật ra giọng gằn gằn quen thuộc:

"Em có biết mình rất biết cách làm tôi khó chịu không, Ness? Gọi tôi là 'ngài' mãi, người ngoài nhìn vào còn tưởng tôi là ông già đầu bạc vậy. Quá mất mặt tôi rồi."

Ness chỉ cong môi, nở nụ cười dịu dàng, đôi mắt trong vắt như thể không bị cái cau có kia làm chùn bước:

"Nhưng trong mắt em, ngài lúc nào cũng là người đứng đầu, là chỗ dựa để em nương tựa. Em muốn giữ cách xưng hô này... vì nó nhắc em nhớ em đang nợ ngài một ân tình không thể trả hết."

Reo đứng khoanh tay một bên, nghe đến đó thì bật cười nhạt, âm điệu như thể vừa chứng kiến một màn kịch buồn cười nhất đời:

"Đúng là hết thuốc chữa. Các người còn biết tôi có mặt ở đây nữa không đấy. Hay là tôi biến cho khuất mắt để hai người show ân ái nhé?"

Kaiser nhíu mày, nhếch khóe môi mỏng:

"Nhóc con, mới nãy còn làm ra cái mặt như muốn chết đến nơi, giờ lại bày đặt giở trò? Cậu chán sống thật rồi à?"

Reo khinh khỉnh chun mũi, đáp lại:

"Nhờ ơn chú cả đấy! Nhưng tiếc là tôi vẫn còn biết trân trọng mạng sống của mình lắm~"

Ness đứng bên, lẳng lặng mỉm cười. Đôi mắt em khẽ cong lại. Trong lòng cậu hiểu rõ cả hai đều chẳng ghét bỏ nhau như vẻ ngoài vẫn tỏ ra.

_________

Mặt khác, phía bên kia căn biệt thự lại bị bao phủ bởi một tầng sương u uất và nặng nề.

Lúc này đang là cảnh tượng Chigiri giận dữ nắm lấy cổ áo của Nagi, đôi mắt đỏ ngầu hừng hực ánh lửa, giọng công chúa đanh thép như hỏi cung:

"Mày! Tại sao mày lại làm như vậy với Reo? Nói đi, rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào?"

"Nếu hôm nay tao không nhận được câu trả lời thích đáng thì từ nay đừng gọi tao là 'bạn' nữa!!"

Nagi chẳng buồn nhấc môi, đôi mắt hắn rũ xuống vô hồn.

Kunigami thấy tình hình không ổn liền đứng ra can ngăn. Anh nhỏ giọng khuyên nhủ để làm dịu bầu không khí.

"Chigiri, cậu nên làm lạnh cái đầu mình một chút đi."

"Có những chuyện mà người ngoài chúng ta không nên xen vào. Dù cậu có tức giận đến mấy thì mọi chuyện cũng chẳng thể trở về như cũ. Tốt nhất hãy để mọi thứ chấm dứt tại đây đi."

Ánh mắt đỏ rực của Chigiri chuyển dời sang người Kunigami, hơi thở dồn dập như tức đến nghẹn:

"Được, hay lắm, Kunigami! Giờ cậu cũng dám quay sang phản tôi rồi! Trông tôi cứ như thằng ngốc, chẳng hiểu chuyện cái con mẹ gì hết đúng chứ? Cứ như phát điên lên là chửi rủa vậy, phải không?"

Chigiri quay qua chỉ thẳng mặt Nagi, nghiến răng chửi:

"Tôi chửi sai sao? Cái tên bội bạc, tàn nhẫn này đáng để tôi nhắm mắt làm ngơ sao?"

"Tôi cũng là người nhìn thằng bé Reo lớn lên, nhìn thằng bé hạnh phúc trong tình yêu đến thế... Nhưng rồi sao, người rời bỏ thằng bé cũng chính là người mà tôi không thể ruồng bỏ!"

"Tôi coi hắn như là người thân, cũng coi Reo là một phần máu mủ ruột thịt của mình..."

Chigiri buông thõng bàn tay, siết chặt nắm tay đến trắng bệch. Kiềm nén đến là khó khăn để không lao tới cho Nagi một đấm.

"Nếu tôi bỏ qua cho tên này, thì cậu nói xem tôi còn mặt mũi gì để nhìn thằng bé đây hả?!"

"Cậu... Cậu con mẹ nó có phải cũng giống như tên khốn đó đúng không?"

Chưa để Kunigami kịp lên tiếng thì cậu đã tự gắn mác hai chữ "xấu xa" cho anh.

"Các người... Các người đều là đám khốn nạn!!!"

Câu chữ phát ra run run, ánh mắt cậu đầy uất ức và tổn thương. Một tầng nước mỏng lấp lánh hiện lên trong đôi con ngươi của Chigiri, cậu vội chớp mắt che đi rồi bước nhanh ra ngoài.

"Được... cứ vậy đi. Tôi biến cho khuất mắt các người là được chứ gì?"

Kunigami mất một lúc để tiêu hóa mọi chuyện. Anh vò đầu bứt tóc, thở dài. Trước khi đi, anh để lại một câu với Nagi rồi sau đó đuổi theo Chigiri.

"Về phía Chigiri tao sẽ lựa lời giải thích. Còn mày... đã làm mọi chuyện thành mớ hỗn độn thế này rồi thì cũng nên dọn dẹp lại thứ trong lòng đi. Nếu đã quyết tâm như vậy thì đừng bao giờ hối hận."

Sau khi Kunigami đi khuất, Nagi vẫn cứ đứng thẫn thờ như người mất hồn giữa đại sảnh.

Hắn lê những bước nặng trĩu lên bậc thang, bước vào căn cứ bí mật của riêng em. Cánh cửa thư phòng khẽ mở ra, để lộ thế giới nhỏ bé của em - một thế giới anh chưa từng chạm đến, vì tôn trọng sự riêng tư mà em hằng khao khát.

Nhưng giờ đây, không còn cách nào khác, hắn buộc phải bước vào. Vì thông qua những món đồ này hắn mới có thể giả vờ như em vẫn đang ngay bên cạnh hắn, giả vờ như chưa có cuộc chia ly nào từng tồn tại.

Ánh sáng mờ rọi lên từng món đồ: chiếc bát sứ nhỏ, cái lọ hoa giản dị, cuốn sách bị lật dang dở nơi góc bàn... Mỗi lần đưa tay cầm lên, ngón tay anh run rẩy như chạm phải ký ức, hơi thở khựng lại nơi cuống họng.

Hắn gom từng món, từng món một, đặt vào chiếc thùng carton bé nhỏ. Âm thanh của đồ vật chạm vào nhau vang lên chát chúa trong không gian tĩnh lặng, như tiếng gõ dồn dập của trái tim bị bóp nghẹt.

Tự nhủ giờ em ấy không cần hắn nữa nhưng những thứ này em ấy từng nâng niu đến vậy thì chắc chắn em ấy sẽ cần đến. Hắn nhất định sẽ trao trả lại cho em.

Hắn loay hoay một lúc mới lôi được chiếc điện thoại từ túi áo, ngón tay chậm chạp nhắn tin đến cho Kunigami:

"Tao muốn trả lại những món đồ thuộc về em ấy. Mày giúp tao đưa cho em ấy đi. Tao... không thể đối diện với Reo."

Một lúc sau, chiếc điện thoại trên tay Nagi bỗng 'Ting' lên một tiếng. Đập vào mắt hắn là dòng tin nhắn sau:

"Nagi, mày tỉnh táo lại đi! Em ấy hận mày nhiều như thế thì những món đồ này trả về chủ thì có ích gì?"

Nagi mím môi, thẫn thờ lẩm bẩm:

"Đúng vậy, em ấy hận mình đến thế thì những thứ này càng chỉ khiến em ấy nhớ về kẻ đã khiến em ấy tổn thương mà thôi..."

Trong khoảnh khắc lặng người ấy, ánh mắt hắn vô tình bắt gặp một góc giấy thò ra ở mép tủ. Bước chân như bị kéo đi, hắn chậm rãi tiến lại gần mở cánh cửa. Ngay lập tức, hàng loạt bức tranh giấu kín trong đó tuôn ào ra, rơi lả tả xuống sàn, vang lên những âm thanh khẽ khàng nhưng dội thẳng vào lòng hắn.

Nagi thoáng mở to đôi mắt, run rẩy cầm lên một bức tranh.

Hắn nhận ra người con trai trên bức tranh đó là hắn. Trên trang giấy ấy, hiện rõ khuôn mặt hắn không phải với vẻ lạnh lùng vô cảm quen thuộc, mà là một nụ cười sáng rỡ đến mức chính hắn cũng ngỡ ngàng. Bằng những nét vẽ chì thô sơ, đôi chỗ còn vụng về, nhưng lại khắc họa chân thực từng đường nét ngũ quan mềm mại nhưng đầy sắc lạnh thuộc về hắn.

Nagi bất giác sững sờ. Rõ ràng, người đã vẽ những bức tranh này phải mang trong tim một sự trân trọng, một niềm hạnh phúc đủ lớn để biến từng đường nét nguệch ngoạc thành thứ chân quý.

Nếu bảo hắn bắt chước lại nụ cười giống như bức vẽ ấy thì có lẽ cả đời này hắn cũng không làm được. Vì người duy nhất có thể khiến hắn nở nụ cười như thế đã biến khỏi tầm mắt hắn rồi...

Nagi cúi xuống, nhặt thêm vài bức khác. Lần này không còn là những đường chì thô sơ, mà thay vào đó là những gam màu rực rỡ sống động. Hình dáng hắn khi say ngủ, khi chăm chú làm việc, thậm chí cả những khoảnh khắc tưởng chừng vô nghĩa cũng được lưu giữ. Mỗi bức tranh là một lát cắt nhỏ của cuộc sống, là minh chứng rằng đã từng có ai đó muốn nắm giữ trọn vẹn từng khoảnh khắc của hắn.

Khóe môi Nagi khẽ động, giọng nói trầm thấp, nửa như thì thầm với chính mình:

"Hóa ra, anh cũng từng là một báu vật mà em muốn giấu đi..."

Thứ còn lại trong tay hắn chẳng phải là kỷ niệm ấm áp, mà là minh chứng tàn nhẫn rằng mình đã đánh mất điều quý giá nhất.

Đúng lúc ấy, một giọt nước từ khóe mắt rơi xuống, vỡ tan trên bức tranh mang nụ cười rạng rỡ. Vệt nước loang ra, kéo theo sắc đỏ nơi đôi mắt trong tranh nhòe nhoẹt, biến nụ cười ấy thành dáng vẻ như đang bật khóc.

_____________________

Hint: Thật ra cái bức tranh vẽ bằng chì đó đã đc đề cập trong chương 13.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com