Đối Đầu
Lời nói đầu thì đây là truyện viết chơi thôi, không có đấu đá quá nhiều hay những chuyên đề kinh tế chuyên sâu đâu, chủ yếu về cuộc sống nghịch biến của hai bạn trẻ .
_____________________________________________________________________
Buổi sáng Tokyo mùa đông, ánh nắng yếu ớt chiếu lên tấm kính phản chiếu của tòa nhà lớn có đề tiêu đề rõ to "Mikage", trụ sở chính của tập đoàn Mikage — tập đoàn tài chính hàng đầu Nhật Bản do Mikage Reo điều hành.
Tầng 72, phòng họp lớn nhất của tòa nhà, sáng rực ánh đèn và đầy ắp người. Báo chí, cổ đông, đại diện các công ty vệ tinh — tất cả đều chờ đợi.
Hôm nay là ngày ký kết và đấu thầu vòng cuối cùng cho Dự án Helios, một dự án liên kết giữa chính phủ và khối tư nhân để xây dựng hệ thống năng lượng sạch thông minh đầu tiên của Nhật Bản. Trong phòng họp Mikage – tập đoàn tài chính – đầu tư toàn cầu, dẫn đầu về vốn và công nghệ tài chính và Nagi - R – tập đoàn công nghệ hàng đầu về năng lượng và trí tuệ nhân tạo. Hai tập đoàn này lại là kẻ thù truyền kiếp, từng đối đầu suốt bao thế hệ.
Và hôm nay, người đại diện trực tiếp của hai bên — Mikage Reo và Nagi Seishiro — chính là trung tâm của toàn bộ cuộc chơi.
Reo bước vào phòng họp.
Áo vest tím than ôm dáng, cài ghim vàng nhạt trên ve áo. Mỗi bước đi của anh khiến mọi ánh nhìn dừng lại. Bàn tay cầm tập hồ sơ, giọng nói trầm nhưng chắc:
"Hôm nay thay mặt tập đoàn Mikage tôi sẽ trình bày đề án mở rộng năng lượng Helios bằng giải pháp đầu tư ảo hóa và blockchain. Tôi không có ý định nhường bước và cũng càng không muốn lãng phí thời gian."
Cửa phòng bật mở.
Nagi Seishiro – CEO của Eclipse Holdings – xuất hiện, dáng người cao, tóc bạc như ánh băng phản chiếu dưới đèn trần.
Anh không mang theo thư ký, không cầm laptop. Chỉ một tay đút túi, một tay cầm cốc cà phê giấy.
Anh ngồi xuống đối diện Reo, thản nhiên nói một câu khiến cả phòng chết lặng:
"Anh không cần trình bày dài đâu, Reo. Tôi chỉ đến để ký tên vào hợp đồng thắng cuộc thôi."
Một tràng xì xào nhỏ lan ra, nhưng Reo chỉ cười nhẹ.
Nụ cười nửa miệng, vừa kiêu ngạo, vừa như đang che giấu điều gì đó sâu hơn.
"Anh vẫn tự tin như ngày xưa nhỉ, Nagi?"
"Còn em thì vẫn ồn ào như mọi khi."
Giọng nói lười biếng của Nagi khiến mọi người trong phòng khẽ nhìn nhau, không rõ là đang đùa hay đang khiêu khích thật. Người trong văn phòng cũng bắt đầu đánh giá "lại đến rồi"
Reo ngả lưng ghế, chống tay lên cằm:
"Nagi -R có thể mạnh về công nghệ, nhưng về vốn đầu tư và truyền thông, anh biết ai chiếm ưu thế rồi đấy."
"Còn tập đoàn Mikage thì mạnh ở bề ngoài, nhưng chưa bao giờ hiểu được cái cốt lõi của công nghệ sạch."
Không khí trong phòng đặc quánh. Hai bên thư ký chỉ biết nín thở, vì đây không chỉ là đấu trí thương trường, mà còn là trận chiến của hai người từng biết quá rõ nhau. Vì suốt thời gian qua từ lúc Nagi nhậm chức hay lúc Reo kế thừa, cả hai bên đều tìm hiểu đối phương cận kẽ, chỉ hận chưa moi móc hết từng lỗ chân lông của nhau ra mà soi dưới ống kính hiển vi.
Trước khi bước vào phần trình bày chính thức, Reo tiến lại gần bảng điện tử, tay bấm điều khiển còn Nagi cũng thong thả ngồi bên xem Reo trình bày. Trên màn hình hiện lên đồ án 3D của khu tổ hợp Helios – một khu thành phố năng lượng tự cấp điện bằng mặt trời và AI điều khiển.
"Chúng tôi có thể giảm 40% chi phí triển khai, và đảm bảo lợi nhuận trong 5 năm. Vốn đầu tư từ tập đoàn Mikage có thể phủ toàn bộ chuỗi cung ứng trong nước. Đây là kế hoạch thực tế, không phải lý tưởng." Nói xong anh bấm một nút khác, đồ án chuyển sang biểu đồ tài chính chi tiết, các đường cong lợi nhuận và tốc độ hoàn vốn hiển thị sống động.
Một khoảnh khắc im lặng bao trùm căn phòng.
Rồi tiếng xì xào khẽ vang lên từ hàng ghế của hội đồng đầu tư.
"Thật ấn tượng... Mikage luôn biết cách tính toán bài bản." – ông Yamamoto, chủ tịch hiệp hội năng lượng, gật đầu.
"Chi phí thấp hơn trung bình thị trường đến 30%, mà vẫn đảm bảo an toàn đầu tư." – một cổ đông khác ghi chú vào sổ.
"Vốn luân chuyển nhanh, tính rủi ro thấp... Đúng phong cách Mikage Reo."
Một vị chuyên gia lớn tuổi, đại diện phía chính phủ, đẩy gọng kính, ánh mắt chăm chú dõi theo Reo:
"Cậu ta nói đúng. Tính khả thi của kế hoạch này rất cao. Tập đoàn Mikage có thể là lựa chọn ổn định nhất cho dự án năng lượng lần này."
Ánh nhìn quanh bàn họp đều hướng về Reo. Anh đứng thẳng, nhận lấy mọi sự chú ý với dáng vẻ điềm tĩnh như thể nó vốn thuộc về mình.
Một vài nhà đầu tư trẻ mỉm cười, xen lẫn sự khâm phục và dè chừng. Reo Mikage không chỉ là CEO trẻ nhất trong lịch sử, mà còn là người đàn ông khiến bất kỳ cuộc họp nào có anh tham dự đều trở thành sân khấu của riêng anh. Phía cuối bàn, Nagi Seishiro ngồi khoanh tay, mắt lười biếng nửa khép. Anh chẳng ghi chú gì, cũng không biểu hiện phản ứng nào ngoài một tiếng thở ra nhàn nhạt. Reo liếc nhìn anh trong thoáng chốc, ánh mắt sắc như dao:
"Anh có vẻ không hứng thú lắm nhỉ, Nagi?"
Nagi đáp, giọng trầm, không cao không thấp:"Tôi chỉ đang nghĩ... có lẽ kế hoạch này hơi an toàn quá."
Reo khựng lại một giây, nụ cười khẽ cong lên.
Phía hội đồng bắt đầu quay sang, hiếu kỳ.
"An toàn là ưu điểm trong đầu tư." – một người phản bác.
"Không," – Nagi cắt lời, giọng vẫn thản nhiên
"An toàn nghĩa là dậm chân tại chỗ. Và Helios không cần một người dám chắc, mà cần một người dám thay đổi thế giới này." Căn phòng bỗng trở nên im phăng phắc.
Reo nhìn anh – người đàn ông mà chỉ vài tiếng nữa thôi, khi màn đêm buông xuống, sẽ nằm trong cùng một căn hộ với anh – và mỉm cười đầy thách thức. "Vậy thì... cho tôi xem, anh thay đổi thế giới bằng cách nào, Nagi Seishiro?"
Nagi im lặng suốt phần trình bày, cho tới khi Reo kết thúc, anh mới đứng dậy, rút trong túi ra một USB nhỏ, cắm vào máy chiếu. Trên màn hình hiện lên một bản mô phỏng – cùng dự án Helios, nhưng là phiên bản ảo hóa hoàn toàn bằng công nghệ AI. Hệ thống của Nagi có thể tự động tái cân bằng năng lượng giữa các khu vực, giảm phát thải đến 70%.
Reo nhìn màn hình, ánh mắt thoáng dao động, đáng ngạc nhiên thật sự.
Sự hiểu biết về công nghệ này vượt xa tất cả các đối thủ. Và chỉ có Nagi mới làm được điều đó."Anh định thắng tôi bằng giấc mơ à?" – Reo vẫn cứng miệng hỏi, giọng khẽ run.
"Không. Bằng tương lai." – Nagi đáp, không hề chớp mắt.
Không gian phòng họp trở nên tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng hơi lạnh thổi ra từ điều hòa. Trên màn hình, mô phỏng của Nagi vẫn đang chạy, ánh sáng 3D phản chiếu lên trần nhà như từng mảng sao chuyển động.
Các dữ liệu hiện ra: Tự động tái phân phối năng lượng giữa các khu vực; hệ thống dự đoán tiêu thụ theo thời tiết và mật độ dân cư; tỷ lệ phát thải CO₂ giảm đến 70% trong vòng hai năm.Một luồng xôn xao lan ra giữa các ghế.
Không ai ngờ tên thiên tài mới nổi này lại có thể trình diễn một mô hình vượt thời đại như vậy.Giáo sư Morita, cố vấn kỹ thuật của hội đồng, khẽ gật gù, giọng khàn nhưng đầy hứng khởi:
"Không ngờ cậu đã phát triển được hệ thống cân bằng năng lượng thích ứng. Đây là điều mà ta chưa nghĩ đến..."
"Nếu công nghệ này thật sự khả thi, Helios có thể trở thành nền tảng mẫu cho toàn khu vực châu Á. Nagi-san, các anh đã thử nghiệm mô hình ở đâu rồi?"
Nagi trả lời bằng chất giọng chậm rãi quen thuộc, ánh mắt không rời Reo:
"Một phần hệ thống đã được chạy thử tại khu công nghiệp Kansai. Dữ liệu thực tế khớp với dự đoán đến 96%. Chúng tôi không mang giấc mơ đến đây — mà là kết quả."
Âm thanh bàn phím vang lên khi các thư ký ghi chú dồn dập.
Một số cổ đông bên phía Mikage cũng bắt đầu trao đổi nhỏ, ánh mắt đầy lo ngại.Reo vẫn đứng yên, bàn tay siết nhẹ mép bàn.
Anh hiểu rõ, về công nghệ, không ai trên thị trường có thể theo kịp Nagi. Anh cũng biết, người đàn ông đang đứng trước mặt mình là người từng thức trắng đêm trong căn hộ nhỏ để bàn về "tương lai năng lượng Nhật Bản" với anh, giờ lại dùng chính ước mơ ấy để đối đầu.
Một giám đốc kỳ cựu khẽ lên tiếng, phá tan im lặng:
"tập đoàn Mikage có ưu thế về vốn và mạng lưới, nhưng công nghệ của phía Nagi - R... thật sự khác biệt. Đây là tương lai."
Một người khác gật đầu, xen vào:"Nếu hai tập đoàn hợp tác, Helios sẽ đạt đỉnh, nhưng tiếc là...."
Cả căn phòng bật ra vài tiếng cười mỉa nhẹ, rồi lại chìm trong yên lặng. Bởi ai cũng nghĩ đây là chuyện viễn vong khi Reo bên cạnh còn đang nghiến răng keng két. Nagi tắt máy chiếu. Ánh sáng trắng của phòng họp bật trở lại, soi rõ từng biểu cảm trên gương mặt mọi ngườiChủ tịch hội đồng, ông Kusunoki, trầm giọng:
" Nagi cậu nói đúng, an toàn là dặm chân tại chỗ, cậu Nagi... đã khiến chúng tôi phải suy nghĩ lại."
Một vài người đứng dậy bắt tay anh. Nagi quay sang thấy Reo vẫn còn mím môi, ánh nhìn của anh thoáng dịu. Anh khẽ nói, chỉ đủ cho Reo nghe: "Không cần ghen đâu, Reo. Anh vẫn là người tôi muốn đánh bại nhất."
Chỉ có hai người họ, nhìn nhau qua ánh sáng màn hình, như hai vì sao va chạm giữa đêm đông.Cuộc họp kết thúc.
Khi mọi người rời đi, Reo vẫn đứng lặng trước cửa sổ, nhìn xuống thành phố rực sáng. Bước chân quen thuộc vang lên phía sau, dừng lại ngay sau lưng anh.
"Em không thay đổi chút nào." – Nagi nói khẽ.
"Còn anh vẫn thích đến trễ và kết thúc bằng việc khiến tôi nổi điên."
Nagi khẽ cười, giọng trầm thấp:"Tôi chỉ muốn xem em tức lên trông thế nào."
Reo xoay người lại, nhìn thẳng vào đôi mắt xám nhạt kia. Cả hai im lặng trong vài giây. Không còn cổ đông, không còn máy quay. Chỉ có hai người, đối thủ ngoài đời, và... một mối quan hệ không ai được biết đến.
"Tối nay..." – Nagi nghiêng đầu – "Em có về nhà không?"
Reo khẽ mỉm cười: "Anh nghĩ xem,người thua thì nên đi đâu?"
Ánh nhìn chạm nhau, lặng im.
Ngoài kia, tuyết bắt đầu rơi xuống Tokyo. Nagi nhẹ xoa đầu Reo: "ừm, anh dẫn em về"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com