Về Nhà
Tokyo về đêm. Ánh đèn đường phản chiếu trên mặt hồ, trùng với ánh sáng từ các tòa nhà chọc trời.
Sau lời mời gọi của Nagi thì Reo chỉ cười nhạt trực tiếp mở cửa đá Nagi ra ngoài, đến tối sau khi đã xử lý xong tất thảy công việc Reo mới chậm rãi lái xe đến căn penthouse quen thuộc. Cánh cửa mở ra, Nagi đã đứng đó từ lúc nào.
Anh mặc áo sơ mi trắng, tay đút túi quần, ánh mắt bình thản nhưng rực lên một thứ sức hút khiến Reo bất giác khựng lại.
"Đã sẵn sàng chưa?" – giọng Nagi trầm thấp môi hơi nhếch lên. Reo bỏ túi áo vest, ném chìa khóa lên bàn, bước đến gần.
"Sẵn sàng... nhưng hôm nay anh làm tôi phát điên trên công ty rồi đấy, Nagi Seishiro."
Nagi tiến đến, khoảng cách giữa họ chỉ còn vài bước chân. Ánh sáng dịu từ trần nhà chiếu lên mái tóc bạc của anh, khiến đôi mắt xám nhạt như sâu hơn, bí ẩn hơn.
"Em đâu ghét nó đúng không?." – Nagi khẽ cười, tay nhẹ chạm vào vai Reo.
"Đừng thử kéo tôi xuống giường ngay lúc này, tôi còn đang tức anh đấy." – Reo đáp, nụ cười nửa miệng đầy thách thức.
Họ bước vào phòng khách, cửa khép lại sau lưng. Reo hạ giọng:"Anh thắng hôm nay... nhưng đừng tự mãn sớm quá."
Một cơn gió nhẹ thổi qua cửa sổ mở, mang theo mùi hoa sữa đêm. Reo không nói gì, chỉ vòng tay qua eo Nagi, kéo anh sát vào người.
"Ban ngày là đối thủ, ban đêm là...?" – Reo thì thầm gần tai Nagi.
"Là của nhau." – Nagi đáp, khẽ hôn lên trán Reo.
Một vài phút trôi qua trong yên lặng, chỉ còn tiếng thở của họ hòa cùng nhịp tim. Sau nụ hôn, Reo khẽ rút tay ra, vẫn áp trán vào vai Nagi. Ánh sáng vàng dịu từ đèn trần phủ lên gương mặt anh, khiến đôi mắt xám của Nagi như mềm ra.
"Anh... hôm nay, thật sự khiến tôi phát điên." – Reo thì thầm, giọng trầm ấm.
"Anh biết." – Nagi cười khẽ, vòng tay ôm Reo vào lòng.
Một phút yên lặng trôi qua, chỉ còn nhịp tim và hơi thở hòa lẫn. Rồi Reo nghiêng đầu, giọng nghiêm túc hơn một chút:"Về dự án Helios...tôi muốn tham gia."
Nagi nhướn mày, vẻ mặt nghiêm nghị trên thương trường dường như còn sót lại trong ánh mắt kia. Nhưng khi nhìn thấy Reo đứng đó, mắt sáng, môi nhếch nửa cười, anh mềm lòng ngay lập tức.
"Em biết anh sẽ không từ chối đâu." – Nagi đáp, giọng trầm, ấm áp.
"ừm, biết?" – Reo nháy mắt, hơi nhún vai, nụ cười tinh nghịch hiện lên. Nagi hạ giọng, bước đến gần, đặt tay lên trán Reo, khẽ hôn nhẹ: "Vẫn như thường lệ nhé, em sẽ phụ anh một chút, lợi nhuận em tính".
"Ừm giao cho em"- Nagi lười biết ỷ lại dựa cả người lên Reo.
"Anh có biết em thích thấy anh ngoan ngoãn ở nhà không?"
Nagi cười khẽ, kéo Reo vào sofa, ngồi xuống, tay vẫn vòng quanh eo anh vỗ nhẹ lên. Đêm Tokyo rộng lớn ngoài kia, nhưng căn penthouse này giờ chỉ còn hai người, hai thế giới tưởng chừng đối lập — thương trường và giường ngủ - giao hòa trong từng cái chạm, từng ánh nhìn.
"Ngày mai, chúng ta lại là đối thủ." - Nagi nói, giọng nửa đùa nửa nghiêm.
"Ừ. Nhưng tối nay... chỉ có anh và em." - Reo mỉm cười, kéo Nagi vào bóng tối dịu dàng của phòng ngủ.
Ánh đèn phòng tắt dần, chỉ còn lại nhịp tim hòa nhịp nhạc đêm, chứng kiến một tình yêu bí mật, giữa những kẻ đối đầu vĩ đại nhất Tokyo.
Buổi sáng Tokyo yên ắng.
Trong căn bếp penthouse, Reo đang khuấy nồi súp, đôi mắt thỉnh thoảng liếc sang điện thoại trên kệ. Tiếng chuông vang lên. Anh nhấc máy, giọng trầm ấm pha chút căng thẳng:
"Ba... sao lại gọi giờ này?"
Trên màn hình, khuôn mặt nghiêm nghị của ông Mikage hiện ra. Reo viện sớ rồi tắt cam đi.
"Reo! Sao dự án quan trọng lại rơi vào tay của Nagi-R? Con đang chơi trò gì vậy?"
Reo hít một hơi, cười khẽ: "Ba đừng lo. Dù Helios có chút sóng gió, tập đoàn Mikage vẫn có cơ hội hợp tác. Thời thế đã khác, các dự án không chỉ là cạnh tranh, mà còn cần phối hợp thông minh."
Vừa nói, Reo vừa cẩn thận cắt miếng bánh mì, đút một miếng cho Nagi, người vừa bước xuống cầu thang trong bộ áo sơ mi sáng màu, tóc bạc rối bời dưới ánh sáng ban mai.
"Ăn đi, sáng sớm rồi mà." – Reo mỉm cười, ánh mắt tinh nghịch nhưng dịu dàng. Nagi nhận miếng bánh, khẽ cười, ánh mắt nhìn Reo đầy trìu mến nhưng cũng không quên nét lãnh đạo:
"Cảm ơn em" - Nagi ngáp một cái. Reo quay lại điện thoại:
"Ba, tập đoàn mình không nên bỏ qua cơ hội hợp tác với Nagi-R. Mâu thuẫn xưa kia chỉ là chuyện vặt vãnh, để con tự quyết định được không? Thị trường bây giờ khác xưa rồi."
Ông Mikage nhíu mày, giọng nghiêm nghị nhưng cũng nhấn nhá một chút lo lắng:
"Con không hiểu, gia đình tôi từ trước đến nay... không muốn liên kết với họ. Họ là đối thủ truyền kiếp. Con có biết không?"
Reo đặt tay lên bàn, giọng dịu nhưng quyết đoán: "Ba, chuyện của con, con tự có cách giải quyết"
Ba Reo dặn dò thêm vài câu cho con trai rồi mới tắt máy, vừa tắt máy Reo liền quay sang đá vào chân Nagi một cái
"Anh nói xem, chuyện này phải làm sao?"
"Hả? ờm vẫn theo dự án mà làm thôi"
"Em không nói cái này, chuyện chúng ta xem ra, vẫn chưa thể công khai được rồi"
Cả hai nhìn nhau rồi thở dài, căn penthouse tràn ngập mùi bánh mì, cà phê và ánh sáng ban mai, xen lẫn căng thẳng từ gia đình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com