Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Reo, đừng rời mắt khỏi tớ"

22.

Phòng thay đồ-30 phút trước trận đấu với Đội tuyển U-20 Nhật Bản

Không khí trong phòng thay đồ nặng như chì. Đây không phải một trận đấu thường. Đây là trận quyết định: nếu Blue Lock thắng, họ sẽ được thay thế Đội tuyển U-20 quốc gia. Nếu thua... giấc mơ sẽ tan vỡ.

Ai cũng gồng mình, hồi hộp, căng thẳng, siết chặt găng tay, kiểm tra dây giày, nhìn chằm chằm vào bảng thông tin của đối thủ được dán trên tường.

Rin ngồi im trong góc, lặng lẽ trầm tư, Isagi nhắm mắt, hình dung các chiến thuật. Bachira hít thở sâu, khởi động cơ như chuẩn bị vào đấu vật.

Chỉ có hai người vẫn ngồi cạnh nhau, lưng chạm lưng, hơi thở hoà cùng một nhịp: Nagi Seishiro và Mikage Reo.

Khoảnh khắc riêng tư trong mưa giông bão tố, Reo đeo lại găng tay cho Nagi, cảm thấy tay gã đang run nhẹ.

"Cậu hồi hộp à?" Reo hỏi, giọng nhỏ nhẹ chỉ đủ Nagi nghe.

"Không." Nagi dựa đầu lên vai Reo. "Nhưng lần đầu tớ thấy khát khao chiến thắng mãnh liệt đến thế."

Reo khựng lại.

"Từ trước đến nay, tớ chơi bóng đá vì được cậu rủ, vì thấy thú vị, vì có cậu. Nhưng hôm nay... tớ muốn thắng để chứng minh một điều."

Reo nhìn vào mắt Nagi, thấy trong đó không còn sự lười biếng, mà là ngọn lửa
đang rực cháy.

"Chứng minh gì?" Reo hỏi khẽ.

Nagi đứng dậy, vươn vai, xoay cổ tay.

"Tớ không chỉ là một thiên tài lười biếng, hay một tên vô danh tiểu tốt, tớ là một phần của đội này. Và tớ sẽ đá như thể tớ là người duy nhất giữ lấy chiến thắng... vì cậu đang nhìn tớ."

Itoshi Rin đứng dậy, hô lớn.
"RA SÂN!"

Tiếng giày va đập xuống sàn vang lên liên tiếp.

Cả đội xếp hàng, bước qua hành lang dài dẫn ra sân vận động, nơi hàng chục nghìn con mắt đang chờ đợi.

Nagi bước song song với Reo.

Hai người không nắm tay, không nói thêm gì, nhưng ánh mắt chạm nhau một lần cuối trước khi tiếng còi khai trận vang lên.

"Reo." Nagi gọi nhẹ.

"Hửm? Tớ nghe."

"Đừng rời mắt khỏi tớ."

Reo bật cười, khẽ gật đầu.
"Tớ chưa bao giờ làm vậy."

Bước ra cánh cổng mở lối tương lai-ánh sáng chói lòa-khán đài gào thét.

Blue Lock bước ra sân. Đối diện họ là đội tuyển U-20, người nào cũng cao to, trông khá mạnh mẽ, với ánh mắt coi thường 'mấy thằng nhóc vắt mũi chưa sạch'.

Nhưng Blue Lock không cúi đầu. Vì họ có một lý do lớn hơn trận đấu này để chiến thắng, vì họ chính là những cầu thủ vị kỷ, đấu tranh vì ước mơ mang tên 'số một thế giới'.

Và ở giữa hàng ngũ ấy, có một Nagi Seishiro vừa vươn vai ngáp, vừa thì thầm.
"Thắng xong rồi ta đi hẹn hò nhé, Reo."





____________________________

23.
"Bàn thắng này là dành riêng cho cậu"

Sân vận động quốc gia nơi chật kín khán giả.

Tiếng cổ vũ vang trời, pháo sáng khói trắng bay mờ cả một vùng. Người ta không chỉ đến để xem một trận đấu, mà họ đến để chứng kiến tương lai của nền bóng đá Nhật Bản.

Đội tuyển U-20 bước ra với dáng dấp chuyên nghiệp, đồng đều, và lạnh lùng. Một tập thể được đào tạo bài bản.

Blue Lock tiến ra sau, không theo đội hình truyền thống, một đội hình 11 cầu thủ đều là tiền đạo, nhưng từng bước chân đều mang một khí chất hoang dại và đầy tham vọng.

Isagi đi đầu, mắt sáng rực, Rin lặng lẽ theo sau như dao giấu trong vỏ. Và ở giữa hàng ngũ-Nagi Seishiro, mái tóc trắng rối nhẹ theo gió, khuôn mặt bình thản nhưng ánh mắt lại lấp lánh đến lan.

Trên khán đài, Reo đứng đó, không ở trên sân, nhưng tim cậu lại đánh trống từng nhịp.

Phút thứ 28-thế trận giằng co.
U-20 chơi bóng một cách kỷ luật, thành thạo, chưa kể lại có thêm thiên tài Itoshi Sae tham gia. Blue Lock bị ép sân trong 10 phút đầu liên tiếp.

1-0 nghiêng về U-20.

Nhưng rồi...

Isagi cướp được bóng—>chuyền cho Bachira—>Bachira rê bóng điệu nghệ—> chuyền nhanh cho Rin. Rin thử bắt chước cú sút của anh trai nhưng không thành công, bóng về lại chân U-20. Cuối cùng Rin cũng lấy lại bóng và...

"VÀOOO!!!"

Tỉ số hoà 1-1.

Blue Lock đồng loạt nhảy cẩng lên ăn mừng vì cú ghi bàn vừa rồi. Chỉ riêng Nagi vẫn thất thần đứng đó, chẳng mấy vui vẻ gì với điểm ghi bàn vừa rồi, gã... thèm khát được ghi bàn!

Toéttt!

Tiếng còi vang lên, trận đấu được tiếp tục. Lần này, bóng được chuyền đến chân cậu thiên tài lười biếng một cách hoàn hảo

Nagi nhận bóng bằng lòng bàn chân.
Một chạm-bóng nảy lên.
Hai chạm-nghiêng người xoay 180 độ.
Ba chạm-vô-lê ngay trên không!

Bóng bay như một tia chớp xuyên qua hàng phòng ngự, vượt qua thủ môn, bay thẳng vào lưới.

KHÁN ĐÀI VỠ OÀ!!!

"VÀOOO!!! BÀN THẮNG CỦA NAGI SEISHIRO ĐÃ GIÚP CHO BLUE LOCK DẪN ĐẦU TỈ SỐ!!!"

Nagi đứng dậy giữa những tiếng reo hò, gã không chạy quanh sân, không ôm ấp ăn mừng, không gào thét vỡ òa lên như mọi người.

Nagi ngước nhìn thẳng lên phía khán đài phía bên phải, nơi Reo đang đứng-hàng ghế dự bị Blue Lock.

Gã giơ tay lên, chỉ thẳng vào Reo.

Miệng mấp máy rõ ràng, từng câu từng chữ như dội thẳng vào tim người chứng kiến.

"Bàn thắng này là dành riêng cho cậu. Hãy luôn nhìn tớ nhé."

Toàn sân câm lặng trong một giây.

Sau đó bùng nổ như vỡ đê!

Bình luận viên hét khan cả cổ như phát điên. Máy quay lia thẳng đến khuôn mặt đỏ bừng của Reo, cậu đang che miệng, cười hạnh phúc như không thể tin vào khoảnh khắc ấy.

Reo dùng khẩu hình miệng đáp lại.
"Tớ chưa từng ngừng nhìn cậu... và sẽ không bao giờ."

P/s:

Phản ứng của Blue Lock – "Đây là bóng đá hay... phim tình cảm?"

Isagi Yoichi:
Vừa chạy lại mừng bàn thắng, vừa sửng sốt, hoang mang.
"Này... cái đó là... công khai quan hệ trên sóng truyền hình hả?!"

Bachira Meguru:
Cậu ta tràn đầy phấn khích.
"Uwaa~ 'Tấn công' giữa trận luôn đó! Lãng mạn quá!!"

Chigiri Hyoma:
Tiểu thư chỉ biết khoanh tay đứng nhìn, cười nhếch mép.
"Tên kia vừa ghi bàn đẹp, vừa 'bắn tim' công khai. Làm ơn, cho tôi xin chút lý trí..."

Barou Shouei:
Nghiến răng, mặt tối sầm, hắn ta vẫn đang bực vì không được ra sân.

Karasu Tabito:
Nhìn bóng Nagi, lẩm bẩm.
"Hai cái con người này, chẳng biết kiềm chế gì hết..."

Gagamaru Gin:
Ngây thơ hỏi.
"Nếu mình ghi bàn...liệu có được tỏ tình với đồ ăn không?"

Itoshi Rin:
Im lặng vài giây, rồi thở hắt một hơi.
"Miễn là chiến thắng, tao mặc kệ. Ráng chạy vì bàn thắng của tao đi lũ hời hợt."

Phản ứng từ U-20 – "Cái quái gì vừa xảy ra vậy?!"

Thủ môn U-20 hoàn toàn sụp đổ.
"Cái cú sút đó... như đòn kết liễu của nhân vật chính trong anime ấy..."

Aiku Oliver:
"Chết tiệt, nhóc đó dùng ba chạm và cả ba đều không thể đọc được. Chậc! Thú vị rồi đây~"

Sendo Shuto:
Khó chịu, mắt nheo lại nhìn Nagi.
"Thay vì ăn mừng, nhóc đó lại chỉ vào khán đài? Hắn tự tin đến mức đó sao? Ủa khoan... trên đó là... người yêu của nó à? Chết tiệt! Ghen tị vãi!"

Itoshi Sae: "..."

Các thành viên còn lại:
"Tôi muốn ghi bàn vì danh dự của đội cũng như quốc gia... còn hắn thì ghi bàn vì tình yêu. Quả là thời thế khác rồi..."

"Bọn Blue Lock đúng là điên thật mà! Nhưng cái kiểu điên này khiến mình cảm thấy... bản thân quá bình thường so với họ..."

Truyền hình & khán giả

Bình luận viên:
"CÁC BẠN VỪA CHỨNG KIẾN KHOẢNH KHẮC LỊCH SỬ! Một bàn thắng tuyệt đẹp và một lời tuyên bố tình yêu công khai trên sóng quốc gia! Nagireo vừa trở thành từ khóa thịnh hành số 1 trên mạng xã hội!"

Khán giả nữ trên khán đài:
"AAAAAA! Reo nhìn xuống kìa! Trời ơi, cặp đôi quốc dân là có thật!!"

"OTP REAL QUÁ CƯỚI NHAU ĐI!!!"

"OTP LÀ THẬT EM LÀ GIẢ AAAA!"

Fan U-20:
"...Hơi cay, nhưng phải công nhận là đẹp đôi thật."





____________________________

24.

Phòng chờ Blue Lock-Sân vận động quốc gia

Không khí trong phòng kín đặc mùi mồ hôi, nước uống và... nỗi lo lắng chưa kịp tiêu hóa.

Isagi bật nắp chai nước, liếc nhìn Nagi. Rin đang điều chỉnh lại bảng chiến thuật, ánh mắt vẫn đầy nghi ngờ. Bachira ngồi phẩy phẩy áo cho mát, thỉnh thoảng vẫn cười một mình.

Nagi thì ngồi khoanh chân trên ghế, tay đặt yên phận lên đầu gối, mắt nhìn trần nhà. Mồ hôi vẫn lấm tấm trên cổ, nhưng cảm giác thì như đang nằm trên bãi cỏ mát lạnh nào đó.

Tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên.
Tất cả quay ra nhìn.

Huấn luyện viên Ego thông qua qua micro:
"Cho phép một người ngoài vào 2 phút."

Cánh cửa bật mở-và Mikage Reo bước vào.

Phản ứng hỗn loạn.
Isagi: "Hả?!"

Chigiri: "Cậu ấy xuống phòng nghỉ luôn hả?"

Karasukhó chịu nhỏ giọng.
"Đừng bảo cậu ta đến để hôn tiếp sức Nagi giữa giờ nghỉ..."

Rin bực dọc.
"Thời điểm này mà còn..."

Reo bước thẳng đến chỗ Nagi. Không nhìn ai khác. Không giải thích.

Reo dừng lại trước mặt Nagi, cúi người, chống tay lên đầu gối cậu ấy.

"Tớ đến để nói với cậu... Nếu ghi thêm một bàn nữa hoặc cố gắng hết mình, tớ sẽ chờ cậu sau trận. Một mình."

Nagi ngẩng lên, mắt lóe sáng.
"Thật không?"

"Ừ. Nhưng lần này phải là bàn đẹp hơn nữa cơ. Cho tất cả họ thấy..."

"...rằng cậu là thiên tài không cần ai bảo vệ, ngoài chính mình."

Cả phòng: ...

Bachira thì thầm:
"...Đây là cảnh phim hay là chiến thuật tăng cường động lực vậy?"

Phòng chờ U-20 – Cùng thời điểm
Đội trưởng U-20 nhìn livestream trên điện thoại, gằn giọng.
"Hắn ta vừa được tiếp sức bởi người yêu. Trong khi chúng ta có mỗi HLV gắt gỏng."

Tiền đạo U-20:
"Chúng ta đang thua... không chỉ về kỹ thuật, mà cả tinh thần nữa."

Tiền vệ U-20:
"Chết tiệt... hắn đá vì người mình yêu. Động cơ đó mạnh hơn bất kỳ chiến thuật nào..."

Trước khi Reo rời đi Nagi kéo tay áo Reo, thì thầm rất nhỏ.
"Nhìn tớ, nhé?"

Reo khẽ gật.
"Tớ luôn nhìn."

Rồi cậu quay đi, rời khỏi phòng, để lại một Nagi vừa mỉm cười... vừa siết chặt dây giày, như chuẩn bị phá tung hiệp hai.




_____

Lời tác giả:
-Tui k nhớ lắm về trận u-20 nên sẽ viết ý tui, không theo nguyên tác thì thông cảm nhé.
-Tui viết fic theo bản năng, nghĩ gì viết nấy nên đôi lúc văn phong sẽ k thống nhất.
-btw thấy văn phong giống chatgpt vcl=)) sợ bị phốt vì dùng AI viết fic ôtp🐧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com