Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2:

————————————————

Xe mô-tô lao nhanh xuống con dốc, tôi thì ngồi đằng sau cos gà gào thét (1). Chiếc xe phanh gấp trước cửa nhà tôi, người ngồi trước lấy nón bảo hiểm xuống, nói với tôi: "Nhóc gà quá vậy."

Tôi chỉ nhìn hắn chứ không nói gì. Sự thật là tôi sợ muốn tè ra quần rồi, không còn sức đâu phản bác lại lời hắn nữa.

Nagi giúp tôi tháo mũ bảo hiểm, sau đó xách tôi xuống xe. Tôi ngẩng đầu nhìn cửa nhà, thử nhớ lại những chuyện đã xảy ra.

Nửa giờ trước tôi đã gặp thần tượng của mình là Nagi Seishiro ở sảnh trò chơi gần trung tâm học guitar. Năm phút trước đó, tôi bỗng ngộ ra thần tượng của tôi có thể là người cha khác mà tôi chưa bao giờ gặp mặt.

Tôi thấy mình đang gánh trên vai một trọng trách vô cùng cao cả. Tình yêu của cha tôi có được vẹn tròn hay không phải nhờ vào câu trả lời của tôi. Vì vậy lúc hắn hỏi tôi là ai, tôi suy nghĩ cẩn thận rồi mới trả lời: "Con là Rosa."

Nagi nghe vậy thì im lặng nhìn thoáng qua mắt trái của tôi, hỏi: "Nhóc con sao lại đến chỗ này."

Lời nói của hắn không hề có ngữ điệu nghi vấn, trong phút chốc tôi chưa nhận ra là hắn đang đặt câu hỏi cho mình. Lúc kịp phản ứng lại, tôi nhanh chóng trả lời: "Con định đến trung tâm học đàn guitar, nhưng mà——nhưng mà đột nhiên muốn cúp học đi chơi điện tử!"

Cho dù là lý do gì đi chăng nữa thì hiện tại tôi không thể tiết lộ thân phận của mình được. Đối thủ là Nagi Seishiro thần bí khôn lường và Mikage Reo biến ảo khó nắm bắt, muốn hai bọn họ quay về bên nhau thì tôi phải cẩn trọng từng bước, phải thật cẩn trọng...

"Oa, lợi hại ghê." Đối phương chậm chạp lên tiếng: "Đây là lần đầu tiên tôi thấy một người xu chơi game cũng không có mà đòi chơi điện tử đấy."

Lời nói dối bị vạch trần ngay tức thì, nhìn biểu hiện của Nagi hình như không hứng thú với tôi lắm. Hắn nhìn trời mưa bên ngoài, hỏi tôi định chờ ở chỗ này bao lâu.

Tôi trả lời chắc tầm một giờ.

Dù sao bây giờ cũng không thể trở lại trung tâm được, mà có được thì tôi cũng không còn tâm trạng đâu để học guitar nữa. Tôi nhìn Nagi chằm chằm, càng nhìn càng thấy hắn và tôi giống nhau. Kỳ lạ thật đấy, sao mái tóc màu trắng này lại chiến thắng được màu tóc của cha khi quyết định gen di truyền của tôi nhỉ.

"Tùy nhóc." Nagi không nhìn tôi mà vẫn nhìn trời mưa: "Nhưng mà những loại người như vừa nãy còn nhiều lắm."

Thật ra tôi muốn hỏi hắn vẫn ở cùng tôi làm chi. Không phải hắn đến chỗ này chơi game à, sao phải đứng trước cửa nói chuyện với tôi như thế.

Tôi vừa định bảo chẳng phải chú cũng ở đây (với con) đấy sao thì hắn đã lên tiếng: "Ai sẽ đón nhóc?"

Tôi đang suy nghĩ vẩn vơ nên trả lời rất thành thật: "Chigiri bảo chú ấy sẽ đón con."

Vừa dứt lời tôi mới nhận ra mình bị hớ, quả nhiên Nagi nheo mắt lại: "Chigiri à…"

Tôi định bao biện cho bản thân, nhưng mới vừa thốt lên "ừ thì" đã bị Nagi cắt ngang: "Nhóc là con trai Reo nhỉ, nhóc lùn Rosa."

Tôi: "..."

Chú chỉ nói một câu thôi nhưng đã xúc phạm tận hai người lận đấy.

Hình như tình hình không ổn lắm. Nếu như bây giờ tôi nói "Chú chính là người cha khác mà con chưa gặp bao giờ" có phải vở kịch này sẽ rã đám luôn không? Tôi không ngờ rằng kế hoạch chiến đấu trường kỳ đã bị vạch trần một nửa vì sự ngu ngốc của tôi sau năm phút nói chuyện với Nagi Seishiro.

Tôi cảm thấy hơi mờ mịt, giống như vở diễn mà tôi chờ mong từ lâu đã kết thúc nên tôi chẳng biết nên làm gì tiếp nữa. Nghĩ đến việc nếu Chigiri biết được tôi đã trốn khóa học guitar chú ấy mất công đăng ký cho tôi, thể nào tôi cũng bị đánh cho bờm đầu, tâm trạng tôi càng low (tệ).

Trong lúc tôi tiến thoái lưỡng nan, Nagi nói: "Tôi có thể đưa nhóc về nhà."

Mọi chuyện bắt đầu thay đổi.

Tôi luôn cảm thấy thần tượng của tôi sống rất Phật hệ, đây cũng là một điểm mà tôi thích ở hắn.

Nhìn dáng vẻ lười biếng của Nagi Seishiro, hầu hết ai cũng nghĩ hắn là kiểu người lóc cóc đạp xe đạp lượn trong thành phố. Trước khi ngồi lên chiếc mô-tô màu đen ngầu đét ấy, tôi cũng thuộc phần "hầu hết" kia. Nhưng sau đó Nagi đã lôi từ trong ngực áo ra một cái đai lưng cột chặt tôi vào người hắn, ụp lên đầu tôi một cái mũ giống hệt nồi cơm điện.

Trước khi kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, linh hồn tôi đã thoát xác ngay trên đường đi.

Tôi ngồi xổm bên vệ đường thở dốc một lúc lâu, người kia cũng ngồi xuống bên cạnh tôi, tay chống lên cằm. Tôi đứng thẳng dậy, lớn tiếng lên án: "Chú nói con cùi bắp á? Chú chở theo một đứa trẻ mới gặp lần đầu đi đua xe mới gọi là có vấn đề ấy!"

Nagi liếc tôi: "Nhóc nói như thể tôi biến thái lắm vậy."

"Con đâu có nói thế, trừ khi tự chú chột dạ thôi." Tôi đưa tay lên che miệng: "Chẳng lẽ chú thực sự là biến——"

"Tôi không phải biến thái." Nagi bình tĩnh nói: "Mà nhóc cũng chẳng giống Reo tẹo nào."

Tôi không phục lắm, chống nạnh nhìn hắn: "Sao con lại không giống cha được chứ?"

"Ôi, bây giờ thì giống rồi này, nhóc quả nhiên là con trai Reo ha." Nagi liếc tôi, tôi nhận ra trong ánh mắt ấy có sự khinh bỉ rõ rành rành: "Sao Reo lại có đứa con ngu ngốc như nhóc vậy nhỉ, đã thế còn là một tên lùn nữa."

Tự nhiên tôi nhận ra rằng trước đó tôi chưa hề thừa nhận cha tôi là Mikage Reo, tôi hoàn toàn bị người này lừa nói ra sự thật. Tôi vừa muốn lấp liếm cho qua Nagi đã lên tiếng: "A, ồn ào quá, đã lùn rồi thì nói ít chút đi."

"Con mới có chín tuổi thôi, cao như thế này là được rồi!"

Hắn không để ý tôi, nhìn những giọt mưa lất phất dưới ánh đèn đường: "Thế nhưng con mắt kia của nhóc giống hệt Reo, dù nhóc khôn ngoan không nói ra sự thật thì tôi cũng tự mình đoán được."

Nghe những lời này của Nagi, chẳng hiểu sao trong lòng tôi rung động không thôi. Tôi biết rằng mình đã bị hắn làm cho cảm động một chút.

Dừng khoảng chừng là hai giây… Tôi nhướn mày, cảm thấy hơi sai sai à nha: Người này hình như không biết chuyện "hắn cũng là cha của tôi".

Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, hắn thật sự cũng là cha tôi ư? Chưa nói đến việc Chigiri gửi video cho tôi, trước đó gặp nhau lần đầu ở sảnh trò chơi hắn đã hỏi tôi là ai. Nếu hắn thật sự biết tôi là con hắn, đáng lẽ bây giờ chúng tôi phải tay bắt mặt mừng mới đúng. Bên cạnh đó hắn còn liên tục nói tôi vừa đần vừa lùn, chẳng có người cha nào lại nói con mình như thế cả.

Vậy nên thật ra hắn không phải cha tôi ư? Chúng tôi giống nhau chỉ là do trùng hợp thôi hả…

Thôi toang, hình như tôi nhận nhầm cha còn rước người ta về tận nhà mất tiêu. Tôi đổ mồ hôi ròng ròng.

Nhà đã dột còn gặp trời mưa, ngay lúc này, một chiếc Volvo rẽ vào đường nhà tôi. Tôi nhận ra cha tôi đang ngồi trên ghế phụ, còn người lái xe là giáo viên sinh học có tàn nhang và dáng người đẹp kia.

Đối phương cẩn thận dừng xe lại cách mô-tô của Nagi một đoạn, nhưng chiếc xe mô-tô không được sơn phát quang nên trong bóng tối không nhìn thấy rõ lắm. Tôi suy nghĩ một chút, cứ cảm thấy nên để Nagi tránh đi trước. Mặc dù hình như hắn là bạn cũ của cha, nhưng sự có mặt của hắn lúc này chỉ khiến tôi bị tẩn cho một trận, dù lý do là trốn học hay đua xe thì cũng không tránh được.

Cha tôi xuống xe, lễ phép cười chào tạm biệt giáo viên dạy sinh học. Hóa ra cha không thể đưa tôi đi học guitar là vì có hẹn với người khác. Không biết do tôi lùn hay do cha tôi quá đẹp trai mà giáo viên sinh học thậm chí không thấy tôi đứng trước kính chắn gió.

Nhìn cô ấy vui vẻ lắm, lúc lái xe rời đi còn không làm bọt nước mưa bắn lên. Quả nhiên ngoại trừ ông thần đang đứng sau tôi thì ai cũng là lương dân tuân thủ luật giao thông.

Cha tôi cởi áo gió vắt lên cánh tay, nới lỏng cà-vạt, đi về phía cửa nhà——cũng chính là phía tôi và Nagi đang đứng.

Chết dở, Nagi còn chưa đi nữa.

Tôi vừa định đẩy hắn một cái thì hắn đã đứng lên. Tôi ngẩng đầu nhìn hắn, đôi con ngươi xám đen kia đã bị ánh đèn dưới mưa nhuộm thành màu vàng. Nagi nhìn chằm chằm về phía trước, hai mắt như đang phát sáng.

"... Reo à."

Cha tôi cũng sững sờ, đứng yên tại chỗ nhìn về phía này. Phải nói như thế nào nhỉ? Đồng tử hơi rụt lại, đáy mắt xuất hiện tia kinh ngạc.

Cha nhìn tôi rồi lại nhìn người phía sau tôi, gọi nhỏ: "Nagi?"

Ừ thì? Này…

Hai người bọn họ… hình như thật sự…?

Tối nay có quá nhiều chuyện xảy ra, cũng có nhiều chuyện đã thay đổi, đầu óc của tôi bị nhồi đầy một đống thông tin. Nhìn biểu hiện của cha, tôi lại bắt đầu nghi ngờ Nagi thật sự là người cha khác của tôi.

Cha tôi dang hai tay ra, rẽ mưa đi đến. Tôi nghĩ thầm chắc cha đang muốn ôm (Nagi) đây mà. Đại khái Nagi cũng nghĩ giống tôi vậy, hắn bước lên trước một bước.

Kết quả là cha khom lưng bế tôi lên, nói với Nagi vừa dang tay ra một góc 45°: "Đã lâu không gặp, người anh em, vào nhà uống cốc nước nhé?"

Tôi: "..."

Nagi: "..."

Hai chúng tôi nhìn nhau. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy được sự ngơ ngác giống hệt tôi trong đôi mắt của siêu sao bóng đá có lẽ là rất thông minh kia. Thế nhưng khác nhau là, sự ngơ ngác của Nagi rất nhanh đã đổi thành một biểu cảm không thể đọc vị được khiến cho người ta sợ hãi.

Tôi nép trong ngực cha mà sợ hú hồn, tôi rất muốn nói với cha là, "Con nghi ngờ người anh em của cha đang tức giận lắm đấy, nhưng con không có bằng chứng, và con cũng chẳng biết tại sao ổng lại giận."

Sau khi vào nhà tôi đi rửa tay thay quần áo trước. Tôi chợt nhớ hình như tôi đã quên chuyện gì đó, vừa bước ra khỏi phòng thì nghe thấy cha tôi đang nói chuyện điện thoại: "... Ờ, nó về nhà rồi. Ừ, cậu yên tâm nhé, cũng bảo Kunigami yên tâm đi… À thì nó cũng không khóc lóc hay nói con xin lỗi ngài Chigiri gì cả…" Tôi vội lắc đầu như điên với cha, cha nhìn tôi, bất đắc dĩ nói vào điện thoại: "Ôi, không phải đâu, nó có khóc, vô cùng hối hận… Ừ, chỉ thiếu nước quỳ xuống cầu xin cậu đừng đánh nó thôi…"

Cha cầm điện thoại đi ngang qua rồi xoa đầu tôi, dùng khẩu hình miệng nói, "sẽ xử lý con sau nhé". Nếu cha đã nói như vậy thì coi như tính mạng của tôi vẫn được bảo toàn.

Tình hình bên Chigiri đã xong, tôi bắt đầu tìm bóng dáng Nagi. Vừa rồi tôi còn muốn giải thích những chuyện đang xảy ra thì cha đã đẩy tôi vào WC.

Tôi có hơi lo lắng. Nếu hai người họ mà cãi nhau thật, nhìn hình thể của cha chắc không đánh thắng thần tượng của tôi đâu. Tôi cũng không hy vọng thần tượng của tôi sẽ bị đá bay ra khỏi nhà sau cuộc xung đột, dù sao tôi cũng chưa kịp xin chữ ký mà.

Tôi ló đầu ra tìm kiếm khắp nơi, vừa quay người đã đụng phải cái gì đó cưng cứng, suýt nữa té ngã, ngẩng đầu lên thì thấy Nagi Seishiro chống nạnh nhìn tôi.

Nagi đứng cạnh standee của hắn, hất mặt hỏi tôi muốn để cái này ở đâu.

Tôi lập tức cảm thấy hơi xấu hổ, nhưng nghĩ lại, nếu Nagi hiểu lầm gì đó thì cha tôi còn xấu hổ hơn.

Vì cha, tôi đã lên tiếng giải thích: "Cái này không phải của cha con đâu, là của con đấy…"

"Tôi biết."

"Sao chú biết được?!"

Hắn khinh thường nhìn tôi: "Nếu Reo muốn cái gì đó thì sẽ không lấy cái này ra là vật thay thế đâu." Hắn nhìn về sảnh trước, nơi ấy thỉnh thoảng vang lên tiếng cha tôi nói chuyện điện thoại, giọng nói (Nagi) vô cùng nhẹ nhàng: "Cậu ấy sẽ đoạt lấy nó bằng mọi cách."

… Được rồi, con hiểu điều chú muốn nói đấy, nhưng cách chú dùng từ hơi sai sai á?

Cha tôi quay lại sau khi nói chuyện xong, nhìn thấy tôi cha cũng không giận, chỉ là bất lực nhắc nhở: "Lần sau gặp mặt nhớ xin lỗi đại tiểu thư, suýt nữa cậu ấy đã báo cảnh sát rồi."

Hành vi của tôi hôm nay đúng là lỗ mãng thật. Vậy nên tôi thành khẩn nói với cha, "Con sai rồi, lần sau không dám nữa đâu ạ."

"May mắn là con gặp được Nagi, chứ nếu đụng phải người xấu thì sao bây giờ?" Cha ngồi xuống sô pha, ánh mắt đảo qua Nagi và tôi đang đứng hai bên standee: "Cha biết Barcelona đến London đá chung kết Champions League nên Nagi ở đây cũng không ngạc nhiên lắm. Nhưng hai người gặp nhau kiểu gì vậy?"

Tôi chưa kịp trả lời Nagi đã lên tiếng bằng một giọng nói dịu ngoan mà tôi mới được nghe lần đầu: "Tớ đang đỡ một bà lão qua đường thì thấy nhóc lùn bị cướp giật ở sảnh trò chơi, thế là tớ hăng hái làm việc tốt á." 

… Đỡ bà lão qua đường cái quần què. Cho dù có là thần tượng của tui thì tui cũng sẽ mắng đó nhé.

"Nhóc lùn à…" Cha tôi cau mày, chần chờ vài giây: "Đúng là Aki không được cao lắm thật…"

… Đáng lẽ cha phải sửa lưng ổng mới đúng chứ!

Thôi được rồi. Nhìn cái dạng kia của cha là tôi biết ngay Nagi nói gì cha cũng tin tuốt luốt, kể cả việc tôi lùn. Mà bản thân tôi cũng vừa trốn học, có nói gì đi nữa thì cũng là ngụy biện. Tốt nhất là nhân dịp cha đang lơ tơ mơ thì chuồn cho lẹ.

"Ờm… không còn sớm nữa. Xin phép vua cha, hạ thần lui về nghỉ ngơi, cái đó… ngủ á." Tôi tặng cho Nagi ánh mắt 'cố lên chú sẽ làm được mà' rồi chạy về phòng đóng cửa lại.

Đương nhiên làm gì có chuyện tôi đi ngủ thật. Tôi vừa dán tai lên tường nghe trộm đã thấy cha tôi nói bằng giọng vừa tự trách vừa buồn phiền: "Ngay cả từ 'đi ngủ' (1) mà Aki cũng không biết sao?"

… Quan tâm hai người đúng là tự rước nhục về mình mà.

Chắc bạn đang thắc mắc tại sao tôi lại muốn cha và Nagi, hoặc bất kỳ người nào mà cha yêu, quay trở lại bên nhau chứ gì. Là do tôi cảm thấy gia đình chưa đủ trọn vẹn ư?

Đương nhiên không phải.

Cha tôi là người cha tốt nhất trên đời, có được cha chẳng khác nào đang nắm trong tay toàn bộ thế giới. Tôi cũng chẳng cần có thêm một người giám hộ khác để khiến hình mẫu gia đình càng thêm lý tưởng. Nói thẳng ra, tôi chẳng hề cảm thấy cô đơn.

Chỉ là tôi không thể nhìn cha tiếp tục cô đơn nữa, tôi nghĩ rằng cha nên tìm lại tình yêu của mình.

Mặc dù suy nghĩ của tôi đã trưởng thành, nhưng cơ thể tôi vẫn là một đứa nhóc chín tuổi, cứ đến giờ là sẽ mệt mỏi. Lúc tỉnh dậy thì thấy đồng hồ treo tường báo trời đã khuya. Lần này tôi không tỉnh vì mắc tiểu, tôi thấy đói. Tôi ăn cơm tối trước giờ học guitar, không nhiều lắm, sau khi trải qua những giày vò lúc trước, thức ăn cơ hồ đã bị tiêu hóa hết.

Tôi bước ra phòng khách, phát hiện đèn vẫn sáng, cửa vẫn chưa khóa. Tôi nghe thấy giọng Nagi: "Reo ơi, tóc tớ chưa có khô."

Quạt gió trong phòng tắm kêu rè rè, tôi đoán là hắn tắm qua ở nhà tôi.

Hình như cha tôi đang dùng máy pha cà phê, tiếng bấm máy vang khẽ: "Aki đang ngủ, dùng máy sấy sẽ đánh thức nó, không thì cậu lấy khăn lau tạm đi."

Nagi có vẻ không vui, nhưng hắn vẫn nói biết rồi.

Một lát sau hắn lên tiếng: "Tớ có thể hỏi Reo ba việc không?"

Cha tôi bị chọc cười: "Sao đưa ra con số chính xác thế. Hỏi đi, nếu trả lời được thì tớ sẽ trả lời. Vấn đề đầu tiên là gì?"

"Nhóc lùn kia là con trai do Reo sinh ra cho tớ sao?"

Tôi đến quỳ lạy luôn đấy.

Anh giai này, xin hỏi ông có biết thế nào là nghệ thuật giao tiếp không? Cứ phải hỏi trắng ra như thế à?

Cha tôi hiển nhiên sặc nước luôn, ho khan một lúc mới nói: "Cậu là đồ ngốc à, đàn ông sao có thể sinh con được?"

"Vậy tại sao nó giống tớ quá vậy?"

Vậy cũng có thể là do chú và người phụ nữ khác sinh chứ. Tôi đưa ra một suy đoán hợp lý, dù sao mấy năm qua xem phim giờ vàng cũng không uổng phí đâu ha. Vừa nghĩ tới việc cha tôi có thể đang nuôi con giùm người ta khiến tôi rầu thúi ruột.

Nhưng Nagi không hề khiến tôi buồn quá lâu. Câu nói tiếp theo của hắn khiến tôi muốn chui thẳng xuống đất luôn.

"Tớ chỉ lên giường với mỗi Reo thôi."

"... Tự nhiên nói chuyện này làm gì?"

"Nếu nhóc lùn kia là con của Reo, hơn nữa còn giống hệt tớ, vậy thì đấy là suy đoán hợp lý nhất rồi. Tớ còn tưởng rằng nhóc đó là con của Reo với người phụ nữ khác." Hắn giải thích hết sức rạch ròi, tôi cảm thấy sắc mặt của cha vô cùng đặc sắc, giống như chùm pháo hoa sắp nổ tung vậy: "Bảo sao Reo không muốn cho tớ gặp nó, cậu lo tớ sẽ chê nó lùn à? Nhưng chỉ cần là Reo sinh thì tớ sẽ không——"

"Từ từ đã Nagi." Rốt cuộc cha tôi không nhịn được nữa, phải lên tiếng ngắt lời đối phương. Giọng cha có vẻ bất đắc dĩ hơn là tức giận.

Về lý mà nói thì đáng lẽ lúc này tôi nên chui xuống gầm xe (2) mới đúng, nhưng tôi thực sự rất muốn biết đáp án. Vì sao tôi có một bên mắt giống cha, tôi gọi cha là cha, nhưng như Nagi đã nói đó, tại sao tôi cũng giống hắn quá vậy?

Rốt cuộc tôi là con của ai?

Tôi dỏng tai lên chờ nghe câu trả lời của cha, kết quả cha nói: "Chuyện đấy không quan trọng. Nhưng Aki đúng là không phải do tớ… sinh."

Đoạn ngắt trong câu cho thấy rằng những lời này thực sự rất khó để nói ra.

Nhưng mà không quan trọng cái bất ý, việc này chính là vấn đề quan trọng nhất mới đúng á cha?

Hiển nhiên là Nagi cũng nghĩ giống tôi, nhưng hắn không có ý định truy hỏi ngọn nguồn như tôi, vì vậy tôi nghe thấy hắn nói thật lạnh lùng: "Tức là nhóc lùn đó không có quan hệ cha con gì với tớ hết."

Vẫn là một câu nói không có ngữ khí nghi vấn, nhưng so với tôi thì rõ ràng cha đã quen với điều đó nên đáp lời rất nhanh: "Theo góc độ sinh lý thì đúng là thế."

"Vậy theo góc độ sinh lý thì nó và Reo——"

"Nagi hỏi câu tiếp theo đi." Cha tôi ngắt lời hắn, không biết vẻ mặt của cha tôi hiện tại như thế nào, nhưng chắc chắn rằng cha đang nghiêm khắc ngăn cản Nagi nói tiếp.

Nagi hơi im lặng: "... Reo và người phụ nữ vừa nãy có quan hệ gì?"

… Hình như vòng cung phản xạ của ngài đây hơi dài rồi đấy?

Tôi thoáng thấy mặt cha nghệt ra một đống dấu chấm hỏi, nghi ngờ không biết có phải mình nghe nhầm rồi không.

"Quan hệ gì cơ… Đó là giáo viên sinh học của Aki."

"Vậy sao hai người lại hẹn hò với nhau…"

"Bọn tớ không hẹn hò." Hình như phát hiện mình trả lời quá nhanh, cha tôi vội thả chậm lời nói: "Tớ chỉ gặp cô ấy để đính chính lại rằng hiện tại tớ chưa muốn hẹn hò với ai. Cô ấy không phải là người không liên quan, vì cô ấy là giáo viên của Aki nên tớ phải xử lý mọi chuyện cẩn thận, thế thôi."

Tôi không ngạc nhiên. Với tính cách của cha thì lý do hai người họ đi với nhau cũng chỉ có vậy. Không biết vì sao Nagi Seishiro thông minh tuyệt đỉnh lại lãng phí một câu hỏi vào vấn đề này.

Nhưng dù vì lý do gì đi chăng nữa thì câu trả lời của cha hình như khiến hắn hài lòng lắm, tôi nghe thấy hắn xác nhận lại: "Vậy nên bây giờ Reo vẫn chưa có đối tượng hẹn hò."

"Chưa có." Cha tôi không yên lòng hỏi tiếp: "Vấn đề cuối cùng của cậu là gì?"

Nagi "a" một tiếng, dừng lại một khắc rồi mới nói: "Cậu còn định để nhóc lùn kia đứng ngoài cửa bao lâu nữa?"

Vãi, xong rồi.

Tôi quay người định chuồn đi thì cánh cửa đã bật mở, cha xách cổ áo tôi: "Này, Aki, không ngoan ngoãn ngủ đi mà mò mẫm ngoài này làm cái gì thế hả?"

"Con…" Tôi ấm ức quay đầu, chợt nhớ mục đích của chuyến đi này: "Cha, con đói. Buổi tối ăn chưa no, còn bị dọa sợ. Bây giờ con đói lắm luôn ý."

Tôi mè nheo nói. Cha tôi không bao giờ để tôi chịu ấm ức, thái độ dịu đi ngay tức thì, kéo tôi vào phòng khách. Tôi vừa lết vào Nagi đã nhìn tôi như đang nhìn một xác chết dọa tôi sợ hú hồn. Cha tôi thấy thế thì càng thương tôi tợn, hỏi tôi muốn uống cà phê sữa hay ăn thạch trái cây.

Đây là hai món thực phẩm tôi thích nhất. Cha tôi hỏi hết sức tự nhiên, còn Nagi thì hơi nheo mắt lại.

Tôi nói tôi muốn ăn bánh hoa hồng.

Cha rũ mi: "Muộn thế này rồi biết đi đâu mua bánh hoa hồng cho con?"

Tôi liếc Nagi: "Con đoán chắc Hilton có đấy."

Ai cũng biết lần này đến London câu lạc bộ Barcelona ở khách sạn Hilton. Mặt Nagi đen xì, tiếc rằng cha chỉ chú ý đứa nhỏ tội nghiệp là tôi đây. Cha do dự hỏi Nagi có thể gọi cho lễ tân một tiếng không, sau đó cha sẽ tự đến lấy.

Nagi: "..."

Tôi nhìn Nagi, nở một nụ cười trong sáng, nghĩ thầm, xem lần sau chú còn dám gọi con là nhóc lùn nữa không nào.

Nagi không đáp lời, chỉ lấy điện thoại ra gọi, sau khi để điện thoại xuống thì bảo.

"Tớ đi lấy cho."

"Để tớ đi cùng cậu." Cha tôi nói xong thì đi mặc áo khoác.

Tôi vội nói rằng tôi cũng muốn đi. Đêm hôm khuya khoắt thế này còn khướt tôi mới dám ở nhà một mình.

Nagi tặng tôi một cái nhìn nguy hiểm, lúc ấy tôi đã thấy không ổn rồi, ai mà dè hắn nói với cha: "Vừa đúng lúc. Tớ sẽ cho Reo trải nghiệm thử kỹ thuật lái xe của tớ."

Cha tôi hơi sửng sốt, nhún vai nói được thôi.

Tôi nhìn cha hoàn toàn chẳng biết gì, rồi lại nhìn Nagi tuổi tâm hồn chắc mới chỉ lên ba, trong đầu bật ra một câu: ngày gì đen như tró.

Vậy nên tôi lại cos gà gào thét một lần nữa, từ nay về sau lại có thêm một người nghễnh ngãng trên quốc lộ, người đó là cha tôi.

Vừa bước xuống xe tôi đã há mồm thở hổn hển, tôi nghi ngờ Nagi làm thế để trả thù tôi, sau đó tôi thấy hắn đỡ người thực-ra-chẳng-cần-đỡ xuống xe, tôi mới nhận ra rằng hắn làm vậy chỉ đơn giản vì hắn muốn cha ôm hắn từ sau lưng.

Cha không kêu thảm thiết giống tôi, nhưng kinh qua bão táp mưa sa như thế cũng bị dọa sợ, gương mặt trắng bệch, ánh mắt trở nên mê mang.

Phải nói rằng nhìn cha như vậy khiến người khác rất muốn bảo vệ. Chắc hẳn Nagi cũng nghĩ thế, vì vậy hắn không biết xấu hổ là gì, ôm chầm lấy cha tôi còn thừa cơ cọ cọ vào cổ cha, trông giống hệt một con chó bự: "Reo bị dọa sợ rồi sao. Không sao đâu mà, sao tớ có thể khiến Reo gặp chuyện không may được chứ."

Còn con thì sao? Trong mắt chú con có tồn tại không thế?

Tôi ho khan, Nagi không mấy kiên nhẫn nhìn tôi, cha tôi thì đã bình tĩnh lại, hỏi tôi có sao không.

Đúng lúc này Nagi nhận được điện thoại nói bánh hoa hồng đã được chuẩn bị xong, hắn vào một lúc rồi xách ra một cái hộp nhìn vừa đẹp vừa đắt.

Mặc dù thần tượng đối xử với tôi tệ ẹc, không những thế còn sống hai mặt, nhưng bây giờ tôi vẫn phải thừa nhận: "Không hổ là siêu sao bóng đá ha…"

Cha tôi hơi không vui: "Cha con cũng là siêu sao đấy, trận sắp tới còn đá với bên họ, rốt cuộc Aki ủng hộ bên nào vậy?"

Tôi nịnh nọt nói đương nhiên là ủng hộ ngài chứ sao.

Cha khinh bỉ nhìn tôi: "Trước khi nói thì mi lau nước dãi giùm ta."

Sự thật chứng minh lựa chọn của tôi vô cùng sáng suốt. Bánh hoa hồng Hilton chuẩn bị cho Nagi Seishiro là bánh hoa hồng ngon nhất mà tôi từng ăn. Mọi chuyện đều tuyệt vời, trừ hoàn cảnh tôi đang ngồi ăn. Tôi nhìn đồng hồ công viên hiển thị một giờ sáng, im lặng xúc một thìa bánh ngọt nữa nhét vào miệng.

May mắn là đêm nay trời không có gió nên cũng không lạnh, mưa đã tạnh, không khí khá thoáng mát. Nhưng đêm hôm khuya lắc ra ngồi ăn bánh ngọt trong công viên hình như hơi hấp.

Sân bóng nhỏ bên cạnh vẫn sáng như ban ngày, nhưng không có lấy một bóng người. Có một quả bóng nằm trơ trọi giữa sân, ánh đèn hắt xuống khiến bóng của nó đổ nghiêng trên đất nhìn như kim đồng hồ.

Tôi chợt nhớ tới màn phối hợp ăn ý của cha và Nagi trong video, não chưa load xong đã hỏi: "Cha, hôm nay con mới biết cha và Nagi ngày trẻ từng là cộng sự đấy. Trước kia chưa thấy cha nhắc đến bao giờ."

Cha liếc tôi, giống như đang tự hỏi sao tôi lại biết chuyện đấy, nhưng cha cũng không hỏi gì cả, chỉ cười: "Ừ, trước kia bọn cha giỏi lắm."

Nagi không nói gì, xúc từng miếng bánh lên ăn.

Tôi hỏi vì sao giỏi như thế mà hai người không đá bóng cùng nhau nữa?

Cha tôi nói: "Bọn cha đã hứa rằng sẽ cùng nhau chiến thắng World Cup. Năm hai mươi tuổi hoàn thành rồi. Sau đó——"

"Reo à." Nagi ngắt lời cha tôi, đứng lên: "Đá bóng với tớ đi."

Cha tôi ngẩng đầu, nhướn mày nhìn đối phương: "Nói cái gì đấy?"

"Tớ không bảo cậu đổi câu lạc bộ." Nagi chỉ sân bóng nhỏ kia: "Chỉ đá ở chỗ này một lúc thôi, không được ư?"

Cha nhìn theo hướng hắn đang chỉ, bả vai vốn đang căng cứng cũng thả lỏng hơn: "Được chứ."

Cha nói xong thì đứng dậy, cởi cà-vạt đưa cho tôi, tháo hai cúc đầu của áo sơ mi, xắn ống tay áo lên. Cha tôi làm mấy động tác này trông vô cùng cao quý, tôi nhìn mà há hốc miệng.

Tôi vốn cho rằng Nagi cũng đang nhìn, ai ngờ người kia đã ra sân từ bao giờ.

Đây đúng là đãi ngộ cấp cao luôn đó. Công viên vào ban đêm, bánh hoa hồng, tiền đạo và tiền vệ hàng đầu thế giới, một sự phối hợp định mệnh.

Tiếc là tôi chẳng hiểu gì. Vì vậy tôi không hiểu cha dùng cách nào mà chuyền cho Nagi một đường bóng ở góc độ đẹp như thế, tôi cũng không hiểu Nagi đã cong người thành một tư thế khó tin rồi sút bóng vào cầu môn như thế nào. Trên sân giống như có kẻ địch không thể thấy được, mà kẻ địch đó cũng là do hai người họ cùng nhau tưởng tượng lên. Phối hợp hoàn hảo vô cùng.

Không biết có phải do đã xem qua video cũ kia không mà bây giờ tôi rất muốn bật khóc.

Nagi đi đến trước mặt cha tôi: "Quả nhiên nhận được đường chuyền của Reo vẫn là thích nhất."

Cha tôi tháo chun cột tóc xuống, nghe thế thì cười rộ lên: "Ha ha, cảm ơn lời khen của cậu. Lại nói đấy, cú sút bóng vừa nãy của cậu rất giống bóng hồ điệp của Yuki, chẳng lẽ cậu học cậu ấy à?"

Nagi gật đầu: "Ừ, khi trước từng về Nhật Bản một lần, tình cờ Yuki cũng về nước, lúc gặp nhau thì có học qua một chút. Nhưng cũng chỉ học chơi chơi thôi, ra trận không dùng được."

Cha tôi hỏi: "A, về Nhật Bản làm gì?"

Giọng cha có chút tò mò, trùng hợp là tôi cũng thế.

Cha tôi là người Nhật Bản, nghe nói nhà cha rất giàu. Rosa bảo với tôi như vậy, nhưng nhỏ cũng không biết rõ lắm. Dù sao từ khi bắt đầu có trí nhớ đến giờ tôi vẫn luôn ở Anh chứ chưa về Nhật Bản lần nào.

Tôi từng hỏi Chigiri, chú ấy cũng chưa bao giờ nói thật với tôi.

Tôi xúc hai ba miếng nữa là đã ăn hết veo đĩa bánh ngọt, nhảy xuống ghế dài chạy tới chỗ hai người kia.

Nagi nói: "Thu dọn đồ đạc, định bán căn nhà cũ ở quê."

"Gặp khó khăn gì à?"

"... Ừ, cũng không có nhiều đồ của tớ lắm, chủ yếu là của cha mẹ để lại. Của mẹ nhiều hơn một chút."

Tôi đang chạy thì vấp phải một cái gì đó, ngã nhào về phía trước. Người đầu tiên nhận ra lại không phải là cha mà là Nagi. Hắn đang nói chuyện, thấy tôi sắp ngã thì lao đến ngay lập tức, dù rằng trên mặt không có biểu lộ gì. 

Hắn ngồi xổm xuống, đón được tôi. Xuyên qua bờ vai hắn, tôi thấy sắc mặt cha xấu cực kỳ.

Tôi lại càng sợ hãi, vùng khỏi vòng tay Nagi để chạy về phía cha: "Cha… cha sao thế ạ?"

Cha tôi lấy lại tinh thần, nhưng gương mặt vẫn trắng nhợt.

Cha cười cười: "Không sao đâu, hơi mệt một chút. Muộn lắm rồi, chúng ta về nhà thôi. Nagi cũng nên trở lại khách sạn nghỉ ngơi chứ nhỉ?"

Gương mặt Nagi chìm trong bóng tối khiến tôi nhìn không rõ lắm, mãi mới thấy hắn đáp: "Ừ."

Ngữ điệu bình tĩnh không nghe ra tâm tình.

"Vậy được rồi, đi về cẩn thận. Đừng… đừng phóng xe nhanh như thế."

Cha tôi vừa nói vừa đi đến trước mặt Nagi, giơ tay lên. Tại một giây ấy tôi còn nghĩ rằng cha muốn xoa đầu Nagi, thậm chí tôi thấy Nagi cũng đã phối hợp khom lưng xuống. Nhưng cuối cùng cha lại không làm gì cả.

Cha nắm tay thành quyền, thúc nhẹ vào bả vai còn cao hơn cha một chút kia.

Hai người họ không nói gì nữa. Hoặc là có nói đấy, nhưng là nói ở một tầng không gian khác, dùng thứ ngôn ngữ mà tôi không hiểu được. 

Cha dắt tôi rời đi, tôi quay đầu nhìn bóng dáng lẻ loi vẫn đứng trong sân bóng. Bên cạnh hắn chỉ có quả bóng tròn lặng thinh, hai ảnh chiếu trên sân sao mà cô độc quá. Trong lòng tôi bỗng dâng lên cảm giác tội lỗi khó hiểu, như thể tôi đã cướp cha khỏi người đó vậy.

Tôi cũng không biết tại sao tôi lại nghĩ như thế.

Nhưng cho dù có vậy thì… tôi hơi khựng lại: tôi sẽ không để khoảnh khắc buồn bã ngắn ngủi này ngăn cản kế hoạch vĩ đại giúp cha và Nagi trở về bên nhau.

Hai người trong cuộc có thể tự lừa mình dối người, nhưng người ngoài cuộc như tôi phải duy trì tỉnh táo. Đến bây giờ tôi gần như có thể chắc rằng người đàn ông mà cha vẫn còn yêu chính là Nagi. Thật ra những chuyện này đã rất rõ ràng rồi, giữa đôi bên có hiểu lầm gì đó không thể thẳng thắn với nhau được, hơn nữa những điều ấy hình như còn liên quan đến tôi. Tôi không rõ tại sao một người hiểu cha tôi như Nagi cũng không biết. Hơn nữa cha tôi cũng là một đồ ngốc (dù không muốn thừa nhận như sự thật là vậy đấy), cha không nhìn ra tâm ý của Nagi dành cho mình. Tất cả suy nghĩ lồng vào nhau, tạo thành một rào cản ngăn giữa nhận thức của hai người. Nói thẳng ra là trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường.

Đã như vậy thì tôi phải là người phá vỡ hàng rào kia mới được. Nghĩ thế, tay tôi nắm thành nắm đấm, ý chí chiến đấu hừng hực không thôi.

Trong cái khó ló ra cái khôn, tôi níu cha lại: "Cha, cha có nhớ ngày mai họp phụ huynh không?"

Cha tôi bảo có, nhưng không hiểu tại sao tôi lại hỏi như thế: "Sao vậy?"

"Mấy bạn khác đều có cha và mẹ đi cùng…"

Tôi không có nói xạo à nha. Trên thư mời nhà trường có ghi rõ rằng nếu điều kiện cho phép thì hai bậc giám hộ đều nên có mặt.

Vừa nói xong tôi đã đánh mắt sang hướng khác, bày ra vẻ mặt rầu rĩ. Thực ra tôi cũng không chắc rằng cách này hiệu nghiệm, nhưng may mắn là tôi đã xem rất nhiều phim giờ vàng thiểu năng nên trong tình trạng nguy cấp cũng có thể diễn bừa một chút để lừa cha.

Cha tôi: "..."

Nhìn cha có vẻ hơi dao động rồi, nhưng vẫn chưa lên tiếng xác nhận gì cả. Vì vậy tôi đã xuất ra con át chủ bài của mình: gương mặt rấm rứt sắp khóc vô cùng có tính công kích.

Cha nhìn tôi: "Mau lau nước mũi đi, Aki." Cha nói xong thì quay đầu nhìn Nagi, hơi chần chờ: "Ừ thì chuyện này đúng là hơi rắc rối, nếu cậu không đến cũng không…"

"Không sao cả."

"Cậu nói gì cơ?"

"Tớ nói không sao cả." Nagi bình tĩnh nghiêng đầu, thoạt trông có chút dễ thương: "Câu kia phải nói như thế nào nhỉ? Tuy là hơi rắc rối, nhưng cần thiết mà."

Vẻ mặt hoang mang của cha đã thể hiện rõ là cha không hiểu người kia đang nói gì. Quả nhiên chỉ số thông minh của cha chỉ dùng cho việc đá bóng, kiếm tiền và tạo mối quan hệ với mọi người thôi, còn đâu đã liên quan đến Nagi Seishiro thì thông minh gì đó cũng bay hết ráo. Nhưng là cha vẫn lắc đầu, nói với Nagi: "Cậu vừa giúp một việc lớn đấy. Vốn mấy chuyện này tớ sẽ gọi Chigiri đến với tớ, nhưng mấy ngày gần đây lịch huấn luyện của cậu ấy hơi dày, không thể đi cùng được. Nếu Nagi tới thì tốt quá."

Cha tôi vừa nhắc đến Chigiri tôi đã nghĩ chắc rằng người nào đó ấm ức lắm, nhưng tình hình này so với việc cha dẫn tôi rời đi, để lại Nagi một mình hứng gió đêm thì tốt hơn nhiều rồi.

Đối với những việc mình đã làm, tôi vô cùng hài lòng. Dù sao phim thiếu não nhưng vĩ đại đã dạy chúng ta rồi đấy, muốn để hai người quay lại với nhau thì phải tạo cơ hội cho họ ở gần nhau.

Trước khi đi Nagi còn gọi tôi lại: "Này nhóc lùn."

Cí lùm mía, tức chết tôi rồi! Anh bạn này, chú có biết tui vừa tạo cho chú một cơ hội tuyệt cà là vời không, thậm chí tui còn phô ra khả năng diễn xuất xứng đáng nhận được Oscar đó! Nếu chú còn gọi tui là nhóc lùn, tui sẽ thoát fan——

Chụt.

… Dừng khoảng chừng là hai giây.

Chuyện gì vừa diễn ra vậy?

Có phải Nagi vừa… hôn má tôi không?

Nagi ngồi xổm xuống cho ngang tầm mắt với tôi, gương mặt cứng đơ như chẳng có chuyện gì xảy ra. Cha tôi chưa kịp phản ứng lại, cứ thế nhìn Nagi trân trối.

Trong thoáng chốc, bầu không khí tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

Vài giây sau Nagi mới đứng dậy, áp một tay lên gáy: "Không có gì đâu, chỉ là thử thích ứng cho vai diễn sắp tới thôi."

"...?"

"Đúng là chẳng ra sao cả."

"..."

Tbc.

————————————————

(1) "Ngủ" (Aki nói) và "đi ngủ" (Reo nói): Aki dùng danh từ giấc ngủ, sự nghỉ ngơi, còn từ Reo nói là động từ.

(2) "Chui xuống gầm xe": Một câu trong lời bài hát "Chắc chắn anh ta rất yêu em" =)))). Đại khái rằng chàng trai muốn tặng một bất ngờ cho cô gái nhân dịp sinh nhật, nhưng khi ngồi trong xe thì chàng trai thấy cô gái đang đi với một người khác, chàng trai nghĩ rằng đáng lẽ mình nên chui xuống gầm xe (có nghĩa là nên trốn đi) để mắt không thấy thì tim không đau =)))).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com