#5. Sinh nhật (6/5)[R16]
Chúc mừng sinh nhật anh Seishiro!!!
--------------------------------------------------------
-CẠN LY!
-Chúc mừng sinh nhật nhé Nagi!
-Sinh nhật vui vẻ nè!
- Chúc mừng sinh nhật thiên tài!
- Sinh nhật vui vẻ Nagi-chin.
- Chúc cậu sinh nhật vui vẻ Nagi!
*Phiền quá...Reo ơi...*
------QUAY LẠI 30 PHÚT TRƯỚC------
- Ha..- A!
//BÙM BÙM CHÍU CHÍU PẸT PẸT//
- CHÚC MỪNG SINH NHẬT THIÊN TÀI NAGI SEISHIRO!
-Gì đây?
Sau khi rời khỏi phòng tắm ấm nóng, tận hưởng cái cảm giác lành lạnh sượt qua da bởi làn gió thoang thoảng sau mỗi bước đi.
Như thường lệ, sau khi tắm xong, anh sẽ về thẳng phòng để chơi game và nằm tận hưởng trên bộ đùi của Reo. Nhưng bởi hôm nay là một ngày rất đặc biệt với anh nên thiên tài ngủ gật đã "có chút" mong chờ.
Mong một maid Reo sẽ tiếp đón anh trên chiếc giường trắng tinh khiết, cùng anh hòa quyện vào làm một...
Ấy thế mà.... Reo....
Reo cậu ấy lại biến mất mất rồi!
Reo không gội đầu, kì lưng, sấy tóc, bôi dưỡng, lấy nước cho hắn nữa mà lại lặn mất tăm! Ủa là sao? Na- khó chịu khó ở khó sống-gi đang cảm thấy hơi bị khó ở bởi không thể ở bên người thương.
Vừa mở cánh cửa trắng, bỗng tai của anh bỗng bị cưỡng hiếp bởi tiếng ồn kinh khủng như muốn đấm thẳng vào màng nhĩ. Đã cáu bẩn rồi giờ bọn nó muốn anh ức chết hay gì? Bỗng anh nảy ra mọt suy nghĩ, suy nghĩ rằng người thương của anh cũng ở đây. Thế là anh nhìn quanh, nhìn kĩ vẫn không thấy em đâu.
*Reo đâu rồi?*
Giận cá chém thớt, Nagi bắt đầu lia qua một lượt, tia được cái gì chê cái đó. Nhìn quanh trước mắt anh là cái tấm vải với hàng chữ chúc mừng sinh nhật to đùng, nhưng mà... chữ tên nào xấu thế? Chắc lười luyện chữ rồi, mà nhìn quen quá ta? Cái bánh gì có mỗi màu trắng thế? Đơn điệu chết được! Còn mấy cái dây nhợ lòe xòe này là cái gì đây? Tí dọn phiền chết.
-Tổ chức bữa tiệc hoành tráng cho cậu đó Nagi!
- Tổ chức xong nhớ dọn lại cho sạch đấy!
-Rồi rồi, ông vua cuồng sạch sẽ.
- Nè nè Nagi đến rồi, thổi nến thôi!
//Phụt//
-Thồi nến đi nè!
- ước đi Nagi-chin.
Anh nhìn một hồi, rồi khẽ nhắm mắt lại, đan đôi tay to lớn rồi ước nguyện. Một lời ước đơn giản, nhỏ nhoi, nhưng dường như lại rất tham lam.
* Mong Reo sẽ luôn ở bên mình, yêu mình, và chỉ là của một mình mình thôi.*
- Phù.
Và rồi, để lời ước nguyện trở thành sự thật, anh thổi nến. Làn gió nhè nhẹ bay qua ôm hết đi những ngọn lửa phập phùng.
Chúng chao đảo, dập dừng, và rồi tắt lịm đi.
Khi những cây nến tắt, đó cũng là lúc những tiếng hét, tiếng cười, tiếng nói lấp đầy căn phòng. Những cầu thủ bóng đá ngầu lòi, mạnh mẽ trên sân siêu nổi tiếng, nay lại cười đùa, nhờn nhã, nói chuyện vui vẻ như những đứa trẻ mới bây lớn.
- AAA, thổi rồi.
- Thổi nến rồi!
- Lên đèn lên đèn!
- Tơn on dơ phờ lát!
- Đã ngu đừng nói nữa nghe cáu lắm tên hời hợt.
- Hahah, đợt này phải chơi cho đã!
- Đứa nào kiếm tao cái máy coi.
- Bật nhạc lên.
Anh ngồi yên vị trên chiếc bàn cao nhất được kê lên bằng chăn lót dưới mông. Mặc dù có hơi hụt hẫng vì không có Reo, nhưng như thế này cũng vui phết.
Hồi còn ở một mình, mỗi khi đến sinh nhật, anh lại chẳng tổ chức gì, cũng chẳng có ai tổ chức cho. Cha mẹ cũng chỉ đơn thuần gửi cho anh một tấm thiệp qua email với lời chúc nhạt nhẽo chẳng thay đổi: "Chúc mừng sinh nhật". Anh cảm thấy sinh nhật phiền chết đi được ấy. Vì vậy, khi đến ngày này, anh cũng chỉ tự thưởng cho mình thêm gọi gói thạch dinh dưỡng và một giờ chơi với choki.
Nhưng từ khi Reo bước vào cuộc sống tẻ nhạt của anh. Cậu đã mở ra cho anh một cái nhìn mới về cuộc đời, một con đường mới, và một ước mơ mới. Lần đầu tiên trong cuộc đời, khi Reo tổ chức cho anh một bữa sinh nhật nhỏ bằng cách tặng cho anh một chiếc bánh sinh nhật và một con PS5 mới toanh. Khi ấy, Reo đã chúc anh một câu rất dài, một câu chứa chan tình cảm.
"Sinh nhật vui vẻ nhé báu vật của tớ, cảm ơn cậu vì đã được sinh ra trên thế giới này!"
Chưa bao giờ, anh lại vui vẻ đến thế trong chính ngày bản thân chào đời, trong chính cái ngày được gọi là "sinh nhật". Chưa bao giờ, anh lại mong ngóng từng ngày, từng giờ đến ngày sinh nhật của bản thân đến thế.
-Hahah-
- Nagiiii!
-Trét nè!
- Nè Bachira, còn chưa cắt bánh cơ mà!
Đang thẫn thờ chìm trong đống suy nghĩ của bản thân, bỗng dưng, một vật thể màu trắng man mát chạm lên da mặt. Cảm giác có gì đó sai sai, anh quay đầu sang nhìn tên đầu đen vàng bên cạnh, trên tay vẫn còn hung khí là một đống kem bánh.
- Hả?
Cậu ta làm gì vậy?
- Vậy tôi cũng theo luôn! Bôi tiếp nè!
- Ah! Đốp bồ kiu!
- hahah! Mặt cậu dính hết bánh kem rồi kìa!
Na- Khó hiểu- gi đang thắc mắc : Con người hay làm thứ vô tri này trong ngày sinh nhật à?
- Chết mày nè!
- Oái ! Cái tên râu dế chết dẫm này!
- Gì- Êu- chơi dơ, tấn công bất ngờ kìa tên sáu cọng chết tiệt!
- Isagiiii!
- Né ra đi Bachira- Tớ mới tắm mà!!!
- Mặt cậu toàn bánh kem trắng tinh luôn này chigiri.
- À, cảm ơn nhé kunigami.
Thiên tài cứ ngồi đó trơ mắt nhìn mấy con tinh tinh này chơi đùa vui vẻ với nhau. Nào là mua samba, nhảy disco, còn cái điệu cà hẩy cà hẩy gì kia? Thật hòa thuận, thật vui vẻ.
Anh chợt nhận ra...
Nhờ Reo mà bây giờ, anh mới có thể cảm thấy như thế này.
Nhờ Reo, anh mới biết đến bóng đá.
Nhờ Reo, anh mới biết đến ham muốn, ước mơ.
Nhờ Reo, cuộc sống tẻ nhạt của anh đã tràn đầy màu sắc.
Sau một lúc chơi bời, ăn uống,... Cuối cùng là màn mà Nagi cảm thấy tò mò nhất: quà sinh nhật.
Thật ra anh cũng không có quan tâm đến mấy thứ này mấy, nhưng nếu là mấy đứa này tặng thì cũng có một chút mong chờ.
Nhưng...
- Xin lỗi cậu nhé Nagi.
- Tụi tui kẹt tiền quá nên góp vào hết mua cho cậu được có đúng một món à.
- À, ừ.
Thế rồi, Nagi bị gô cổ lên một cái cáng ( cái mà để khiêng bệnh nhân ấy) rồi bị khiêng đến một căn phòng trống của Blue Lock.
- Qùa của cậu ở trỏng đó.
- Qùa sinh nhật vui vẻ nhé.
- Tận hưởng hét mình đi.
- Nhớ phải trân trọng món quà của tụi tui đó nha.
- Thôi không làm phiền cậu nữa, bọn tôi đi đây.
- Tạm biệt.
Sau khi thoát được khỏi đám loi choi kia, anh mới nhẹ nhàng bước chân vào trong. Khi bàn chân vừa bước qua cánh cửa, cánh cửa tự động đóng hẳn vào rồi khóa chặt. Mặc dù có chút giật mình nhưng thứ làm anh quan tâm nhát hiện giờ là món quà to khủng bố giữa phòng.
* Chắc là TV hả?*
Nhẹ nhàng tiến gần đến hộp quà, tháo ra sợi dây ruy băng hường phấn xinh xắn. Anh nhấc lên chiếc nắp của hộp quà. Thứ đầu tiên đạp vào mắt đã khiến anh đứng hình.
Vừa mở nắp hộp ra, thứ đầu tiên đập vào mắt anh là hình ảnh em người thương tóc tím nằm gọn trong chiếc hộp chật chội. Với bộ quần áo đen tuyền vải lưới, hở ra phần ngực và phần dưới được bao bọc bằng bộ đồ lót cũng thiếu vải không kém. Bàn tay của em bị trói chặt để sau đầu, đôi chân banh rộng như một lời mời chào dành cho anh. Đôi mắt em khẽ mở, lim dim nhìn thẳng vào anh, rơi xuống một vài giọt nước mắt làm tăng thêm phần sexy quyến rũ.
- Ưm... Na-
//Bụp//
Không nói không rằng, anh đóng lại nắp của cái hộp một cách mạnh bạo, mặt của anh bây giờ đã đỏ như trái cà chua chín. Nhưng có vẻ như "món quà" của anh rất không hài lòng về phản ứng này, nên đập bùm bụp vào cái một mà la.
- NAGI! NAGI À! THẢ TỚ RA COI!
Anh để một lúc, cho tới khi không còn tiếng động nào nữa, anh mới khe khẽ hé nắp hộp quà ra.
Lần này thì anh sốc thật rồi!
Không phải do hình ảnh của em nữa, mà là khung cảnh em thu mình lại, thút thít nhìn anh với ánh mắt cau có.
*Chết*
- Re-Reo...
-...
-Reo à? Cậu-
- Cậu không thích hả?
- Hả?
- Cậu không thích... tớ như này sao?...
- K-không phải đâu Reo!
Anh bắt đầu hoảng rồi, anh luống cuống bế bé thỏ giận dỗi ra, em lại không nhìn anh, chỉ quay mặt đi nơi khác mà thút thít, miệng mếu hết cả.
- Do tớ xấu quá hả?
- Sao lại vậy chứ?
- Thì tại... cậu đóng lại... Vậy là cậu không thích tớ còn gì!
- Cái đó...
- Gì?
- Cái đó là do tớ bất ngờ quá, chứ không phải do Reo đâu.
- Thật hả?
- Ừm, thật.
- À mà
- Chúc mừng sinh nhật, Sei!
- Ẻng?
-Tớ thích cậu, cậu có bằng lòng làm con rể nhà Mikage không?
// Chụt//
-Ưm!?
- Như thế này đủ để trả lời cậu chưa?
- tch- Hahah.
- Sao lại cười?
- Đủ rồi, quá đủ rồi Sei của tớ.
-----------------------------------------------------------
Chuyện bên lề:
- Mà cậu thấy sinh nhật hôm nay vui không?
- Ừm, cũng được.
- Một tay tớ chuẩn bị hết đống đó đấy.
- Hả?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com