#6. Ngã tư không đèn (p1)
Viết dài quá nên tách ra thành 2 tập oaaaaa.
--------------------------------------------------
Đêm
Đêm? Đêm là cái gì?
Đêm, một từ thôi, nhưng mang lại cả một bầu trời cảm xúc.
Đêm, hoặc gắn kết, hoặc chia lìa.
Đêm, liệu ta sẽ đi đúng hướng? Hay lầm đường lạc tối trong bóng tối?
Cái buổi đêm tối tăm, lạnh lẽo bởi cảm xúc.
Cái buổi đêm cô đơn, tẻ nhạt bởi con tim.
Hay cái buổi đêm đau đớn, khổ sở bởi ai?
....
Chẳng phải đâu.
Đối với anh, đêm- là cái gì đó tuyệt vời lắm.
Buổi đêm, thời gian để ta thấu hiểu xúc cảm.
Buổi đêm, cái ấm áp, hạnh phúc nơi trái tim.
Buổi đêm, sự dịu dàng, vui vẻ bởi người ta yêu.
Anh yêu buổi đêm, không phải vì nó mang lại cho anh một cảm giác đặc biệt nào đó.
Mà là bởi...
Đêm- anh có em.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Ngã tư
Ngã tư? Một cụm từ quen thuộc làm sao.
Ngã tư, đi rồi thì biết. Chưa đi thì lại phải cân nhắc.
Ngã tư- đúng đường hay sai hướng?
Ngã tư- lựa chọn tới đích, hay rẽ hướng về vạch xuất phát?
Tại ngã tư, liệu ta có đủ dũng cảm để chọn con đường đúng đắn?
Tới ngã tư, liệu ta có đủ can đảm khi tìm tới một nơi hoàn toàn xa lạ?
Đến ngã tư, liệu ta có đi đúng đường?
Chẳng biết...
Chỉ biết rằng...
Ngã tư , nơi nào có cậu nơi ấy là đích.
Tới ngã tư, miễn có thể gặp cậu, xa đến mấy tôi cũng đi
Đến ngã tư, miễn thấy được cậu, vậy là đã đúng đường.
Nhưng...
Sợ rằng, khi ngã tư không đèn
Tôi sẽ không thể thấy cậu ở đâu....
-----------------------------------------------------------------
-Nagi à...
-....
-Xin lỗi... nãy nặng lời với cậu quá...
- Đi ra.
- Hả?
- Cậu phiền quá, đi ra đi.
- N-Nagi...?
- TÔI NÓI CẬU ĐI RA ĐI !
- .....
//cạch//
Tiếng cửa gỗ đóng lại, hoàn toàn khiến cho mọi tiếng ồn trong căn phòng biến mất. Chỉ tồn đọng lại những tiếng lách cách của bàn phím máy tính.
Anh vẫn ngồi đấy, vẻ mặt chẳng chút hối lỗi, đôi mắt lờ đờ vô cảm, miệng thả lỏng hết mức. Chỉ thế thôi, anh quen rồi. Mỗi khi cãi nhau, Reo sẽ luôn là người dỗ anh, dù anh có giận dỗi thế nào đi chăng nữa, Reo vẫn sẽ không dỗi ngược lại. Luôn là vậy, đúng thế...
Luôn luôn...
Là như thế...
Anh không sai.
Tại Reo đã quá quan tâm tới con thú vật đó nên anh mới quẳng nó đi. Vậy mà Reo lại nổi giận rồi mắng mỏ anh. Anh làm gì sai cơ chứ?
Chắc chắn thế...
Chắc vậy...
Ngồi một lúc, anh bắt đầu đổi tư thế ngồi, lại một lúc đổi tư thế, lại thêm một lần nữa.
Anh cứ như vậy, tại sao? Anh đang bồn chồn hả? Sao lại vậy?
Anh đang sốt ruột? Sao thế được chứ?
Hay...anh đang lo lắng?
Đã qua một lúc rồi thế mà Reo vẫn chưa quay lại, chẳng có động tĩnh gì hết, sao thế nhỉ? Có nên ra xem không? Mà chắc không cần đâu. Hay là cứ ra nhỉ?
Suy nghĩ tùm lum từa lưa một hồi, ông tổ lười biếng cuối cùng cũng ra xem xem em người yêu của mình đang ra làm sao.
Mở toang cánh cửa, một thứ cảm giác man mát, thoáng đãng, nhưng lại trống trải đến bất ngờ lần lượt tràn vào trong anh.
Reo đâu rồi?
Anh tìm lục khắp mọi nơi trong nhà: nhà bếp, nhà tắm, nhà vệ sinh,... nhưng vẫn chẳng có phòng nào Reo ở đó. Reo đang ở đâu vậy chứ? Hay là ra ngoài rồi...?
Chẳng nói chẳng rằng, anh xông thẳng đến cửa ra vào.
"Mất một đôi rồi?"
Nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đang mưa.
Như đang cảnh báo, hay thông báo cho anh biết tình cảnh hiện tại của anh, và cả của cậu. Mưa rả rích văng vẳng, kéo theo những đợt gió lốc tưởng chừng như sẽ cuốn trôi đi ai.
Anh vội vã rút máy điện thoại, bấm số, anh dường như hoảng đến mức chẳng còn biết bản thân đang làm cái gì. Tiếng chuông điện thoại reo lên một hồi, hai hồi, ba hồi,....
_Alo?
- Reo... Reo?!
Anh như nhẹ đi phần nào khi đầu đầu dây bên kia bắt máy...và đó là giọng của Reo. Nhưng sao nó cứ lạ lạ, ngà ngà như đang say vậy...
_....
- Reo cậu đang ở đâu? Tớ đến đón cậu?
_....
- Reo? Cậu sao thế?
_ Ngã tư...ức- đường đến trường...
- Được! Đợi đó tớ đến đón.
//Tút tút//
Không lề mê thêm phút giây nào, anh liền mặc vào chiếc áo mưa trong suốt, mang theo chiếc ô lớn rồi phóng đi như bay ngay trong mưa. Anh biết đó là chỗ nào, Reo đã rất nhiều lần đưa anh đi qua đó. Nói thật thì anh ghét chúng... ngã tư ấy. Vừa loằng ngoằng, đi lại lâu. Hiện giờ, anh càng ghét chúng hơn. Bời vì... chúng làm anh khó tìm thấy em hơn.
----------------------------------------------------------------------------------------
"Nagi là đồ tồi! Đồ tồi! Đồ tồi!"
Đóng lại cánh cửa phòng, cậu gục xuống cạnh cánh cửa gỗ đã được cách âm kín đáo. Những hạt mưa tí tách cứ theo đó mà rơi xuống cùng nước mắt của cậu. Ô, kì diệu thật đấy. Có lẽ, ông trời đang đồng cảm với em hay sao?
Bởi Nagi hoàn toàn chú ý đến game, thế nhưng hầu như chẳng dành ra chút thời gian nào cho em cả, thời gian gặp nhau từ đó cũng ít hơn nữa. Vì thế nên em mới nhặt lại con mèo con ở ngã tư đường về làm bạn. Thế rồi Nagi bỗng dưng giở chứng, nhân lúc em ra ngoài mua đồ ăn lại vứt con meo từ tầng 2 xuống dưới. May mà nó có đệm thịt nên cũng không sao, nhưng như vậy cũng quá tàn nhẫn rồi đó. Nagi tàn nhẫn với con mèo, và cả với em! Đã như vậy rồi, hắn còn chê em phiền? Kiểu đâu ra vậy?
Thế là, Reo bật đậy, lau đi hai hàng nước mắt vẫn không ngừng chảy .Lần này sẽ không xin lỗi nữa, để tự cậu ta giải quyết. Nghĩ là làm, Reo mặc áo khoác, đeo vào đôi giày hàng hiệu đắt tiền rồi mở cửa rời đi.
Nhưng sao cậu lại không mang theo ô dù biết ngoài kia đang mưa rất nặng hạt? Có lẽ, trong ột phút giây nào đó, trong sâu thẳm bên trong, Reo vẫn còn hi vọng...
Hi vọng anh sẽ đi tìm cậu, lo lắng cho cậu, quan tâm cậu...
Từ khi bà Baya nhờ Nagi chăm sóc em, những thứ tưởng chừng như sẽ chẳng bao giờ xuất hiện trong đời em bỗng dưng lại đến. Đến vì anh, đến vì em, đến vì đôi ta...
Đội lên cái mũ trùm đầu trên chiếc hoodie đen rộng thùng thình của anh gấu trắng, Reo cứ thế mà bước đi dưới cái lạnh của gió lồng lộng, cái nhớp nháp, ướt nhẹp của cơn mưa, cái đau... của những giọt nước mắt còn lăn dài trên khuôn mặt em.
Dưới cơn mưa, những đôi tình nhân cứ thế ôm ấp nhau nồng thắm, ngọt ngào đến đáng ghen tị. Em thẫn thờ, nghĩ lại về chính em và Nagi, liệu hai đứa đã thực sự hiểu nhau? Liệu anh có thực sự quan tâm đến cậu, hay chỉ quan tâm đến những thứ vật chất mà cậu mang lại cho anh? Liệu hai đứa đã từng ngồi lịa, quan tâm nhau như vậy bao giờ chưa?
Đang suy nghĩ vẩn vơ, một chiếc xe ô tô trông bình thường bỗng chạy nhanh qua, té vũng nước vào ướt hết người em. Nước... lạnh lắm, nó tạt vào ngươi em nhu đang muốn em tỉnh ngộ, rời khỏi đống suy nghĩ vu vơ của chính em. Nhưng càng như vậy, em lại càng khóc, lại càng sợ. Em luôn sợ rằng, bản thân em đã chọn nhầm đường, nhưng lại không thể quay đầu lại, không thể dứt ra được.
Thế rồi, em ghé tạm vao một siêu thị nhỏ gần đó, mua vài lon bia rồi lại tiếp tục đi trong vô định. Em chẳng biết em sẽ đi về đâu. Em không muốn về nhà, bà Baya sẽ lo lắm. Em không muốn gọi điện nhờ bạn, bọn họ sẽ phiền lắm. Em không muốn về đó, nơi có Nagi, bởi nếu thấy anh, em sẽ lại mủi lòng mất...
Em đến một ngã tư, một ngã tư không có đèn, vì vậy, nơi này trông rất tối tăm. Nhưng nơi này đối với em rất quen thuộc. Mỗi sáng, em đều chở Nagi đi qua con đường này. Những kí ức cứ thế mà xuyên qua não bộ khiến nước mắt em cứ tuôn rơi, ban nãy vừa ngừng được một lúc, giờ lại như cơn mưa, trút xuống từng hạt nặng nề.
Ngồi xuống bên đường, em mở từng lon bia, lần lượt uống hết từng lon một. Em không phải dạng dễ say, nhưng uống nhiều như vậy, em cũng cảm thấy hơi choáng. Cứ uống, uống, uống mãi cho đến khi chuông điện thoại của em rung lên. Em rút điện thoại ra, tên người gọi làm em sực tỉnh một chút. Lưỡng lụ nên nghe máy hay không, cuối cùng, theo lời trái tim em thôi thúc, em cũng nhấc máy...
Vừa bấm vào nói chưa đầy một câu, giọng nói bên kia đã ồ ạt tràn vào tai em, là giọng nói của người em yêu, nhưng sao bây giờ nó lại run đến thế? Đầu dây bên kia vang lên những tiếng gọi tên em, tiếng thở hổn hển, giọng nói tràn đầy lo lắng.
Tại sao? Em đang giận cơ mà? Đang giận anh đấy! Thế nhưng tại sao ngay lúc này, anh lại làm như vậy? Lại ban cho em một tia hi vọng, lại khiến cho mọi buồn tẻ bay biến đâu mất, lam cho mọi suy nghĩ tiêu cực kia tưởng chừng như chưa bao giờ xuất hiện. Từng giây, từng phút lại khiến cho trái tim em đạp liên hồi.
Rồi hắn hỏi em đang ở đâu, em đã lỡ miệng trả lời hắn. Và thế là, cuộc trò chuyện diễn ra, rồi kết thúc chóng vánh như vậy đấy...
Em thu mình lại, bản thân em hiện đã say, say men, say cả hắn. Em chờ đợi hắn, chờ đợi con người ấy, chờ đợi anh sẽ đến bên đón em về.
Sao bây giờ, em ghét ngã tư đến thế? Ngã tư đường khiến anh đến lâu hơn, khiến anh khó tim được em hơn, cũng như... khiến em chôn vùi đi những tổn thương dễ dàng hơn.
--------------------------------------------
Đang viết dở nhma vẫn phải đăng vội đây
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com