•8
• Chương 8 •
⋆✧❦ Mùi đào cũng rất thơm! ❦✧⋆
______________
"Tình yêu này mang tương tư
Ngàn nỗi đau
Mang suy tư trên mỗi câu
But im mong cho con tim này
Mau rung động
I just wanna tell you
I love you"
"Có đôi điều" - Shiki
_______________
Ngi.seiroddy
♡ 💬 ➥
Ngi.seiroddy date
Có rere_mikabbi và 4.982 người khác đã thích bài viết này
Hiển thị bình luận
Uuoi Đạ mú chồng yêu quay lại rồi, đẹp trai quá má
Rere_mikabbi a-ai chụp đẹp thía...
➥ Ngi.seiroddy em
➥ jjqqkk thích tương tác hai ảnh vãiiii bị cuti
➥ tuquy ê trai đẹp chơi theo bầy là có thiệc nè
➥ ...💬20
Ngi.seiroddy quên tag bé:)) @rere_mikabbi
➥ taoco2co đạ mú hai ảnh đi date riêng
➥ maydungimday chấn động chuyến này😭
Yoicia.g ngoại lệ về rồi chẹp chẹp
➥ kaisr.rosemi +1
➥ rnitsh_sh +1
➥ sido.ryu +1
➥ gami_kuni +1
*đã tắt tính năng bình luận
________________
Sau khi kết thúc bữa ăn tại quán thịt nướng là vào 7 giờ tối, hiện giờ còn khá sớm nên Nagi và Reo quyết định đi dạo công viên với nhau. Hiện giờ là thời điểm chuyển giao giữa thu sang đông nên trời tiết thay đổi thất thường
Hôm nay lại lạnh một cách bất ngờ. Reo thấy sai lầm khi quyết định chọn quần short để mặc, vì hiện tại chân cậu đang lạnh hết cả lên. Reo ngồi xổm trước gốc cây mà ôm đôi chân nhỏ của mình
"biết thế không mặc short, má giờ lạnh gần chết"
Reo hà hơi ấm vào tay rồi xoa xoa lên 2 đầu gối khiến nó ửng hồng cả lên. Nagi sau một hồi dạo quanh cửa hàng tiện lợi cũng đi ra với một chai nước, vì nãy Reo than khát nước
"em lạnh hả?"
Nagi đi đến ngồi xổm trước mặt Reo, đặt chai nước xuống đất ngắm nghía tình hình một lúc rồi kéo Reo và mình đứng lên. Chân Reo run và mỏi vì ngồi xổm một thời gian. Nagi nhặt chai nước rồi đưa Reo cầm
"em uống đi"
Reo nhận lấy chai nước rồi cảm ơn hắn. Nagi nhanh chóng cởi chiếc hoodie zip màu đen mà cúi người cuốn quanh hông cho Reo nhằm che đi đôi chân bớt bị lạnh. Cậu bất ngờ, ú ớ không thành lời
"quấn tạm nhé, kẻo lạnh đấy"
"anh không lạnh à?"
"anh còn một áo nữa đây mà"
Hắn nói xong liền lấy chai nước lại từ tay cậu rồi vặn nắp, đưa cho cậu. Reo nhận lấy rồi ngại ngùng uống gần cạn chai nước
Hắn và cậu tiếp tục dạo công viên, đến giờ mới 8 giờ nên những ngọn đèn đường cũng dần thắp sáng chiếu rọi con đường đi. Có lẽ là vì cái lạnh mà hai cơ thể bất giác xiết lại gần nhau hơn, tạo ra khung cảnh lãng mạn. Cậu bất chợt nhớ đến ngày đầu tiên hẹn hò với Sako cũng là việc đi dưới những ngọn đèn này. Reo hồi ấy vui vì có được tình yêu, ngỡ là sẽ bên nhau nhưng đâu ngờ chỉ 1 năm mà hai bóng hình không còn thuộc về nhau nữa. Reo đơn giản là trân quý khoảng thời gian ấy chứ không phải nhung nhớ tình cũ làm gì
Đi dạo một hồi Nagi liền trở Reo về nhà em. Vừa đậu trước cửa nhà, Nagi đã vòng qua tháo dây an toàn cho cậu, Reo giật mình rồi cũng quay sang cười với hắn
Cậu đưa tay vào túi áo lôi ra viên kẹo nho, vui vẻ đưa ra trước mặt hắn
"cho anh nhé"
Reo liền nằm lấy bàn tay của Nagi mà đặt nó vào. Chào tạm biệt rồi lon ton chạy vào trong nhà. Nagi cười ngây, xé vỏ rồi bỏ viên kẹo nho vào mồm. Kẹo nho có vị ngọt thanh đối lúc chua chua kích thích vị giác đầu lưỡi của hắn. Nagi nhanh chóng lái vô lăng về nhà
"Bà Baya ạ"
Reo chào bà Baya rồi liền chạy nhanh lên phòng nằm ườn ra trên giường, cậu là lười tắm quá đi mất, đã 9 giờ rồi. May mắn cậu đã hoàn thành bài tập rồi nhé. Đang nằm yên liền nhờ ra gì đó Reo liền ngồi dậy nhìn xuống hông mình, áo hoodie của tiền bối Nagi vần còn quấn chặt hông cậu
"sao lại quên trả cơ nhỉ..."
Cậu liền cởi áo khoác của Nagi ra là phẳng phiu cho hắn rồi treo ngay ngắn, sau đó mới lết thân đi tắm rửa sạch sẽ
_________________
Sáng sớm dưới trời tiết se lạnh ở Tokyo về đông làm bao người xuýt xoa. Nay Reo Mikage phải trả lại chiếc áo khoác mà hôm qua đã lỡ cầm về của đàn anh khối trên. Cậu ăn sáng nhanh chóng rồi lên xe được vệ sĩ trở đi
"Chigirii đợi taooo"
Cậu gặp ngay Chigiri tại cổng vào ngôi trường, bọn họ còn học chung một ngành nữa nên sẽ gặp nhau rất nhiều
"ơi tao đây! Ui áo mới hả?"
Chigiri quay lại đợi người bạn của mình chạy tới bên, đập vào mắt y là Reo Mikage ôm khư khư cái áo khoác đen có dư vị mùi bạc hà nhè nhẹ.
"không áo người khác á"
"áo ai?"
"mày không cần quan tâm đâu, đi"
Nói thế Reo Mikage liền kéo nhanh Chigiri Hyoma một mạch về lớp trước. Khoa của 2 người ở khá xa và lớp bọn họ học còn ở tầng cao nên phải nhanh chóng có mặt không sẽ muộn buổi giáo sinh đầu tiên mất
Khuôn viên và hành lang rộng lớn chứa đầy những tân sinh viên mới vào trường, bọn họ nhanh chóng hòa nhập và kiếm cho mình những người bạn mới
Reo và Chigiri vào lớp kịp giờ giảng viên vừa bước vào. Hai đứa chọn ngay chỗ ngồi cuối cùng vì Chigiri bảo nay y mang nhiều đồ ăn nên kéo em xuống ngồi cùng. Y hồi cấp 3 cũng toàn thế, may mắn 2 đứa hồi đó chiều cao vượt trội nên toàn ngồi cuối lớp làm đủ thứ trò nghịch quậy, nhưng không vì thế mà thành tích kém đâu nhé, Reo 3 năm cấp 3 luôn đạt học sinh xuất sắc, học bạ ra trường vô cùng sạch sẽ, không một điểm trừ nào
Buổi học liền kết thúc sau đó, vì là buổi học đầu nên đa số mọi người chỉ làm quen với nhau. Reo đang vui vẻ được Chigiri đút cho từng miếng snack một vào mồm, còn mình ngồi vẽ nốt dự án. Reo ngẩng đầu lên ngó nghiêng xung quanh hòng kiếm thêm tý ý tưởng nào ngờ ánh mắt lại va chúng Sako đang vui vẻ bên người ban trai "mới" của mình, ôm ấp kề vai nhau. Reo thu tầm mắt lại, nhìn xuống màn hình ipad, đã buông bỏ nhưng sao cứ xuất hiện trước mắt mãi. Reo còn quên mất rằng Sako chung trường với mình. Cậu cảm thấy ngày xưa khuyên Sako học cùng mình là một điều có vẻ không hề đúng đắn chút nào
Chigiri nhận thấy sự thay đổi nét mặt của cậu bạn mà nhìn theo ánh mắt Reo vừa nhìn, liền thấy khung cảnh y chang Reo đã thấy. Y liền cất gọn đồ của cả hai vào cặp sách, Reo đang vẽ nốt dự án thì liền bị cướp bút rồi bị kéo tay đi đâu đó. Cậu biết Chigiri làm thế vì gì nên cũng ngoan ngoãn bước theo
"Đau.. Kéo chậm thôi cha"
"Đừng nói mày còn lụy nhé?"
Reo trầm tư một hồi, thẳng thắn đáp
"không"
Một mùi hương bạc hà quen thuộc dộc thẳng vào khứu giác của cậu, mùi bạc hà dễ chịu và man mát đây mà. Reo Mikage quay đầu lại thấy tiền bối Sei - Nagi Seishirou đang một tay cầm tập giấy một tay bấm điện thoại làm gì đó, nói thật là rất hút gái đấy, vẻ đẹp tri thức này ai mà trả mê
Cậu liền dừng lại đuổi theo Nagi Seishirou đang bận rộn với năm cuối. Chiếc áo được cầm sẵn trên tay giờ chỉ việc đưa cho chủ nhân của nó
"tiền bối!"
Hắn liền quay ra sau thấy ngay một bé mèo tím bên cạnh. Dễ thương vô cùng chỉ muốn xoa đầu vài cái
"reo, sao thế?"
Cậu thở đều rồi ngước lên nhìn vào Nagi, gương mặt điển trai này, đẹp đến thế là cùng
"à ừm.. Hôm qua em quên trả áo anh..."
Cậu lấy chiếc áo to màu đen mang hướng bạc hà dịu nhẹ được để trên cổ tay mình đưa ra cho hắn. Nagi thấy thế không nhịn được cười, liền cầm lấy chiếc áo
"không sao, cảm ơn em"
"à ừm, tối qua hơi muộn nên em chỉ mới kịp là thôi chứ chưa có giặt hay gì hết, nếu anh khó chịu thì nay em mang về giặt mai đưa lại anh cũng được ạ"
Reo nói một liều rồi thở hổn hển, cậu đang thắc mắc sao cảm xúc nay nó cứ rối loạn cả lên
Nagi ngửi lấy áo mình "có vẻ nó có mùi đào hay sao ý nhỉ?"
Chết rồi. Giờ giáo sinh vừa rồi em cứ ngồi ôm khư khú cái áo, Chigiri xin mượn còn không cho. Em còn định mặc vào rôi nhưng nghĩ lại chỉ ôm chặt, dữ khư khư cái áo như trẻ em dữ kẹo. Nên vì thế mà có vẻ bị ám mùi của em mất rồi
"vậy để em mang về giặt cho ạ"
Reo với tay định lấy áo thì liền bị Nagi chặn không cho lấy
"không cần không cần, mùi đào cũng thơm đấy chứ!"
Hắn vừa nói vừa cười với em, cậu thấy mình dần có nhiều cảm xúc khác lạ rồi đây. Reo bất động chỉ đứng yên. Đầu liền bị thứ gì đó nhấn xuống bất chợt, Reo mở to mắt nhìn người đối diện vô tư xoa đầu cậu nhẹ nhàng
"anh có việc nên đi trước nhé"
Nagi vừa xoa đầu vừa cúi người bằng với Reo. Khuôn mặt 2 người đối diện nhau. Nagi đút tay vào túi áo lấy ra thứ gì đó, là cái kẹo vị dâu ngọt lịm , Reo dơ tay ra nhận lấy
"em..cảm ơn"
Hắn lại tiếp tục xoa đầu rồi mỉm cười mặt đối mặt với em nữa rồi.... Có gì lạ lắm
Nagi liền rời đi để lại Reo với 5 viên kẹo dâu nằm trong lòng bàn tay trắng hồng. Reo mỉm cười nhẹ rồi quay đi
________________
End. Ch8 ♡
Hi mng 💗
@iamyonlinh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com