Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Màu xanh

Trở về gian Ryokan premium, bồn nước khoáng lộ thiên phảng phất khói mờ.

Reo nhớ đến vẻ mặt tự hào của cậu bạn tóc đỏ, híp mắt cười.

Theo tầm mắt cậu, Nagi nhìn chăm chăm bồn nước, nhấp môi "Cậu muốn tắm không?".

"Có chứ, Nagi cũng tắm luôn đi." Reo nghiêng đầu nhìn anh.

Ngoan ngoãn đi vào nhà vệ sinh một lúc, Nagi bước ra quấn theo một chiếc khăn trắng quanh hông tò mò nhìn Reo.

Cậu lục đục lấy từ tủ ra hai bộ yukata một xanh một trắng, ngẫm nghĩ nên đưa cái nào cho anh liền thử ướm lên người anh một bộ.

Mặc dù cả hai là nam và họ cũng không cố ý tránh né hay che đậy cơ thể nhưng bằng cách nào đó mà hai chưa từng nhìn thấy làn da dưới lớp áo của nhau. Nhìn qua thì Nagi không phải là một người thừa mỡ, bỏ qua việc anh ít vận động đến đáng sợ nhưng có đạt được World cup Reo cũng không nghĩ rằng Nagi... có cơ. Còn là vị trí cơ bụng cực kì khó lên.

Ba giây rơi vào trầm tư.

"Nagi, cậu không hề tập thể dục." Reo nói một câu khẳng định.

Nagi gật đầu, không tự chủ nhìn xuống bụng mình, vô thức lấy tay che đi, giọng tủi thân "Cậu đang body shaming tớ sao?" Đôi mắt vô thức hướng đến vòng eo đối diện.

"Shame cái gì?!! Cậu không tập tành gì mà cũng có cơ, định luật vật lí gì vậy chứ?!!!" Reo tức hộc máu.

Tên này chưa từng biết tự ý thức gì về bản thân cả!

Reo là người có lối sống lành mạnh, bản thân cậu đã phải luôn thúc đẩy chính mình cân bằng sinh hoạt và dành thời gian rèn luyện cơ thể để có thể. Nôm na người ta gọi đây là hoàn hảo. Không tự nhiên mà Reo có thể cõng được Nagi đi hết bờ biển, đó là cả một quá trình nỗ lực dài. Vậy mà cái người nằm ườn trên lưng cậu ngang nhiên có đủ sáu múi khi bài tập thể dục duy nhất của anh là E-sport buổi sáng.

Có biết xấu hổ không vậy?

Reo nhìn khuôn mặt cố hiểu của Nagi mà cười phì, thôi chọc anh "Cậu muốn mặc màu nào?".

Nhìn hai chiếc Yukata, Nagi đáp "Màu xanh".

"Được rồi, tớ để trên nệm cho cậu, cậu tắm trước đi." Nói rồi Reo đứng dậy, đi vào nhà vệ sinh.

Lát sau cậu bước ra, ở phía đối diện với Nagi bước xuống hồ nước, thở ra một tiếng thỏa mãn. Anh nhìn cậu, không rõ đang nghĩ gì.

Không gian chỉ có tiếng mặt nước xao động.

"Sao nhìn tớ vậy?".

Nagi im lặng một chút rồi lắc đầu "Không có gì.".

Nhướn mày, Reo không truy cứu, trầm người sâu hơn, cảm nhận rõ hơi ấm xâm chiếm cơ thể, cảm giác buồn ngủ quần quanh.

Hồ nước không to không nhỏ, tầm 4 mét chiều ngang, căn bản là hai người cao cấp xỉ 2 mét như bọn họ không cảm thấy bị chật.

Reo là cậu ấm của tập đoàn đứng top Nhật Bản, những nơi như thế này kì thực so với những gì cậu trải qua vẫn còn kém hơn một chút. Cơ mà thì công chúa chọn mà, nên cứ khen thôi. Dù sao với trải nghiệm đời sống sinh viên nghèo hiện tại, đây coi như là một sự xa xỉ rồi.

Xuôi theo dòng suy nghĩ miên man, cơ mặt cậu giãn dần, mềm mại trên gò má làm người dối diện lại muốn đi khám bệnh.

Đợi đến khi Reo sắp chìm luôn cả mũi vào nước, Nagi mới lên tiếng nhắc nhở "Reo, đừng ngủ trong lúc tắm.".

Reo nhẹ giọng, âm thanh mang mười phần thanh tỉnh "Tớ chưa ngủ." Bong bóng từ miệng cậu chui ra, bóp méo âm thanh.

[Ting]

Âm thanh tin nhắn ép Reo thoát khỏi cơn thoải mái. Cậu chống tay cho hơn nửa cơ thể nổi khỏi mặt nước, cầm lấy chiếc khăn đã chuẩn bị sẵn bên thành hồ lau tay. Bấm mở màn hình điện thoại.

"Nagi, đội tester tớ thuê gửi kết quả lại rồi này, cậu muốn xem bây giờ không?".

Nagi dựa là thành hồ, tiêu cự không biết đặt đâu, lơ đãng đảo quanh trong khi gật đầu. Đang định đứng dậy đi qua xem, Reo bên kia đã một tay giữ lấy khăn tắm ở hông, một tay cầm điện thoại đi qua.

Quãng đường 4 mét dài như 4 cây số, Nagi ngồi chờ mà cảm thấy sống lưng căng cứng.

Nhìn thấy bàn tay vẫn ở trong nước của Nagi, cậu vòng ra sau lưng anh, ngồi lên thành hồ, cúi nhẹ người đưa chiếc điện thoại ra trước mặt anh, lướt chậm chầm chậm để cả hai cùng xem.

Cảm nhận được da thịt nhẵn nhụi chạm vào bả vai mình, Nagi dán chặt mắt vào màn hình không biết vì sao bỗng dưng căng thẳng.

"Nagi, cậu thấy sao?" Reo lướt đến cuối rồi tắt điện thoại nhìn Nagi, thấy anh lâu không nhúc nhích lại đưa tay lay lay.

"Hở?" Nagi tròn mắt, cũng tự mình ngạc nhiên chẳng biết mình bị gì.

"Tớ hỏi cậu thấy sao? Có phải nãy giờ cậu không xem gì không?" Reo nhướn một bên mày.

"À... ừ." Nagi ậm ừm không biết nên nói gì tiếp theo, thế là lại ngơ ngác nhìn Reo.

Reo thấy anh biểu hiện là lạ, đặt tay lên trán anh "Sao thế? Không lẽ đi biển trúng gió rồi.".

Anh càng ngày càng không hiểu sao, ngớ ngẩn nói "Hình như nước nóng quá.".

Bàn chân còn ngập trong nước, Reo nghệch mặt, dùng cả tay thử nước mà nói "Có khi là vậy? Vậy cậu ra khỏi hồ đi.".

Nagi máy móc gật đầu. Nói sao nghe vậy, anh đứng lên, cơn choáng váng ập đến làm anh say sẩm ngã sầm không biết trời trăng gì sau đó.

"Nagi!".

Mặt trăng sáng quá.

Nagi nằm trên nệm bên cạnh khung cửa, trên người là bộ Yukata xanh mà Reo đã cho anh chọn. Vẫn chưa tỉnh táo nổi, đỉnh đầu anh cảm giác nhức nhối, trán thì ê ẩm khó tả.

Bóng Reo ngược sáng, trên tay phe phẩy chiếc quạt nhạt màu. Cậu đã mặc chiếc Yukata trắng, đúng như 'âm mưu' ban đầu của anh.

Nagi chỉ im lặng nhìn cậu, không lên tiếng, âm thầm ghi lại hình ảnh này vào sâu trong bộ nhớ mình.

Reo nhàn nhã tận hưởng cơn gió đêm, sau một lúc thì quay lại kiểm tra cậu bạn. Bắt gặp ánh mắt nhìn mình chằm chằm khiến cậu giật bắn người vì hoảng.

"Nagi! Tỉnh rồi phải nói chứ.".

Nagi thoát ra khỏi mộng cảnh, nhạt giọng "Tại thoải mái quá.".

Thật hết cách mà.

Reo cười trừ, sờ trán anh "Tự dưng cậu chảy máu mũi rồi choáng váng đập đầu vào thành hồ.".

Nagi không có đoạn kí ức đó, tuy nhiên ý thức được lớp vải mềm mại trên người không tự dưng hô biến mà có, anh rơi vào trầm tư.

... Không phải là Reo thấy hế...

"Tớ chưa thấy gì hết, cam đoan luôn.".

Đúng là Reo hiểu Nagi nhất ha...

Bàn tay Nagi đưa lên, che đi đồng tử tím đầy hứng thú với khuôn mặt đỏ bừng của anh.

"Cậu không được nhìn.".

Nagi chưa từng nghĩ bản thân sẽ ngại, rốt cuộc anh vẫn không hiểu bản thân bị gì nữa.

Reo với lấy bàn tay sống chết dính trên mặt mình, cười ha hả "Gì chứ Nagi, thú vị quá rồi, cho tớ nhìn thử xem nào. Nagi đáng yêu chết mất.".

"Đây là hành động bắt nạt.".

"Trời ạ, cậu đừng có xuyên tạc vậy.".

"Reo!".

"Ha ha, tớ thắng nhé!"

"Reo... quá đáng."

"Được rồi, Nagi cậu là báu vật của tớ mà, dù tớ có thấy cũng không sao đâu."

"Vậy là cậu có thấy."

"Không có."

____

Sau khi ăn sáng và đến Hase để mua đồ, Reo quyết định sẽ tự dọn đồ ra ga tàu, mọi người không cần đi tiễn. Cả nhóm đồng ý, cậu về phòng dọn dẹp rồi đi ra quầy thanh toán tiền phòng.

"Nagi-San đã thanh toán tiền phòng rồi ạ.".

Reo tròn mắt khi nghe lễ tân trả lời, cảm ơn rồi chạy nhanh đến khu vực ghế chờ, kẹp cổ Nagi không vui mắng "Nagi, sao lại lén trả tiền vậy hả?!".

Nagi bị thiếu oxy, chữ được chữ không trả lời "Thì tớ... cũng, ở mà.".

Reo buông anh ra, nhăn nhó "Là tớ rủ cậu đi mà, phải để tớ trả chứ.".

Nagi lắc đầu, nhìn cậu chống hông mấp máy môi rồi nói "Khi về Reo lo ăn cho tớ là được rồi.".

Reo ngẫm một lúc rồi thở dài "Thôi vậy, đúng lúc tớ cũng cần tiết kiệm, về rồi tớ sẽ nấu ăn cho chúng ta.".

"... Nhưng kí túc xá đâu cho nấu ăn.".

"Ha ha, tất nhiên là chúng ta lách luật rồi.".

Nagi lười biến nhưng thề với lòng là chưa bao giờ vi phạm luật trường, Reo lại tiếp tục mở ra cho anh một thế giới quan mới rồi.

Hãy luôn liêm khiết, nhưng nếu không liêm khiết được thì... Thôi.

"Đi về thôi, Nagi.".

Nagi gật gù vừa tiếp thu kiến thức mới, vừa cầm lấy quai vali đi trước. Reo đứng tại chỗ kiểm tra hết một lượt xem còn quên gì không mới đi theo sau.

Buổi trưa tháng mười nắng không gay gắt, Reo thong thả bước từng bước phía sau anh, tiêu cự đảo qua cảnh vật xinh đẹp bên đường rồi dừng lại trên tấm lưng của Nagi.

Thật đẹp.

Không nhanh không chậm, cậu rút chiếc điện thoại từ trong túi quần ra, căn góc khoảng chừng 3 giây.

Tiếng 'tách' của máy ảnh vang lên khiến anh phải ngoái đầu nhìn.

Reo lại có thêm một tấm hình đẹp.

Cậu tươi cười nói "Chụp một tấm kỉ niệm cho chuyến đi chơi đầu tiên của chúng ta nào.".

Nagi không phản đối, chờ Reo bước đến cạnh mình, khoác vai, anh tự giác cúi thấp người.

"Cười đi Nagi.".

Khoé môi Nagi chẳng nhúc nhích.

[Tách]

"Cậu cười đẹp lắm." Reo nhìn đôi mắt nhu hoà của Nagi trong điện thoại, trái tim đập rộn ràng.

Cảm giác đong đầy này, có lẽ chính là hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com