Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Không phải cậu đan sao?

Đến lớp rồi ôn tập, có thời gian cả hai lại cùng nhau đến thư viện đọc sách và nghiên cứu về lập trình game.

Bởi vì những hiệu ứng tương tác Reo muốn đa dạng và phức tạp, Nagi bắt đầu phải cố gắng suy nghĩ và chạy thử nhiều lần hơn trước. Tưởng chừng là tựa game đơn giản nhưng cả hai đã phải dành ngót ngét 5 tháng để hoàn thành, nhưng đó là chuyện của tháng tư năm sau.

"Nagi, Noel năm nay cậu có kế hoạch gì không?" Xoay bút, Reo nghiêng đầu thì thầm với Nagi.

Giờ đã là thời gian cuối kì, thư viện luôn trong tình trạng kín chỗ. Âm thanh cũng vì thế luôn lao xao không dứt dù nhìn qua chẳng có ai đang nói chuyện.

Nagi dời mắt khỏi cuốn tập, hứng thú nhìn động tác xoay bút của Reo, nói "Có, dạy gia sư.".

Reo bĩu môi "Được rồi, nghỉ một bữa đi mà. Hôm đó chúng ta đi xem cây thông noel nhé?".

Anh gia sư gật đầu, cầm cây bút, nhìn động tác xoay bút của học trò, bắt trước làm theo.

Một phát ăn ngay.

Học sinh Reo không có gì để nói. Cơ bản là quá quen rồi.

Nói ra, họ cũng chỉ mới quen biết nhau có 4 tháng, vậy mà mọi sở thích thói quen đã tường tận như biết nhau từ thuở lọt lòng. Cảm giác thanh mai trúc mã này thật khó diễn tả. Đôi khi Reo kể Nagi nghe vài câu chuyện vụn vặt ngày bé, anh liền mường tượng đến kí ức bản thân đã ở đó cùng cậu. Cứ như án văn về những thế giới song song, dù ở nơi nào họ cũng sẽ gặp được nhau.

"Tớ về rồi.".

Reo chống tay đẩy ghế tách khỏi bàn học, nghiêng đầu cười với Nagi "Mừng cậu về, tớ chuẩn bị xong hết rồi. Cậu tắm đi rồi chúng ta ra ngoài ăn.".

Nagi gật đầu. Một thời gian dài ăn cơm nhà khiến anh bỗng có cảm giác mới lạ khi cùng Reo ra ngoài dùng bữa tối. Nghĩ lướt qua về món đồ trong cặp xách, anh quyết định vào nhà tắm trước.

Bước ra lau sơ tóc, Nagi cúi người mở cặp.

"Nagi, sấy tóc cho khô đi, ngoài trời lạnh lắm để đầu ướt như vậy sẽ cảm đó.".

Anh ngập ngừng buông cặp xuống, bước về phía giường cậu. Máy sấy mới được sử dụng cách đây không lâu, phích vẫn còn nằm trong ổ cắm. Bật nút máy sấy, anh hời hợt lắc máy sấy vài lần rồi đặt xuống không khỏi làm bỏng mắt ai đó.

Reo ngồi yên trên ghế, dùng chân đẩy cả mình và ghế đến bên giường, vừa kịp đè anh vào lại chỗ ngồi, cậu bật máy sấy lần nữa, lắc nhẹ, bàn tay khác nhẹ nhàng luồn vào mái tóc trắng, cẩn thận hong khô từng lọn tóc.

"Reo thật tuyệt." Nagi híp mắt hưởng thụ sự chăm sóc của gà mẹ.

Reo híp mắt cười "Đừng có ngủ đó.".

Nagi lè nhè đáp, nhắm mắt gật gù.

Tiếng máy sấy vừa ngưng, đôi mắt anh liền mở ra thanh tỉnh.

"Xong rồi, đi thôi.".

Bước đến cặp lần nữa, Nagi lấy ra túi quà mà bản thân chuẩn bị trước, vừa hay nhìn sang, Reo đồng dạng cũng đang cầm một túi quà trên tay.

"Chà, cùng chúc mừng giáng sinh thôi nào." Nói rồi Reo, bước đến đưa cho anh túi quà màu tím violet với con dấu niêm phong bằng sáp trắng và nhũ vàng "Chúc mừng giáng sinh đầu tiên của chúng ta nhé!".

Nagi nhìn món quà, đưa tay nhận lấy, đáy mắt ẩn chứa trân trọng mềm mại.

"Giáng sinh vui vẻ." Anh đưa túi quà trắng kẻ sọc tím cho cậu, nghĩ nghĩ rồi nói thêm "Năm sau chúng ta cũng sẽ cùng đón giáng sinh.".

Reo cười rộ, vui vẻ mở món quà anh tặng. Vừa thấy là chiếc trùm tai màu trắng, cậu đã ngay lập tức đeo vào rồi mới tò mò hỏi "Tại sao lại là trùm tai thế?".

Nagi đảo mắt, nhìn chiếc trùm tai đã yên vị trên đầu Reo, đều giọng "Cậu chưa có trùm tai... tai cậu hay bị đỏ khi lạnh.".

"Ỏ! Nagi để ý tớ sao?" Reo đưa tay xoa lớp lông mềm của đồ bịt tai, vui vẻ trêu anh.

Má Nagi hồng hồng, anh không đáp, chăm chú mở gói quà của Reo.

Một chiếc khăn choàng cổ màu xám nhạt, nhìn qua liền biết là hàng cao cấp.

Anh hướng mắt nhìn cậu "Không phải cậu đan sao?".

"Vẻ mặt thất vọng vậy là sao hả! Tớ ở cùng phòng với cậu mà." Cậu đan hay không Nagi còn không biết hay sao mà thất vọng chứ?!

Reo nhướn mày vò đầu Nagi rồi cầm lấy chiếc khăn quấn quanh cổ anh "Năm sau đi, năm sau đan cho cậu một chiếc khăn choàng cổ màu tím." Nghĩ đến thôi Reo đã cười tít mắt.

Nagi nghiêm túc gật đầu, thực sự mong chờ giáng sinh năm tiếp theo của họ.

Khoác vai người đang đứng ngắm ngía chiếc khăn len, Reo hào hứng dắt anh ra cửa.

Địa điểm đầu tiên là một quán ăn đồ âu sinh viên, một người bạn Reo quen đã giới thiệu cậu đến. Chất lượng đi đôi với giá tiền, cậu không thể đòi hỏi gì hơn, nhìn qua chiếc đĩa còn đầy thức ăn của Nagi, cậu nhướn mày.

"Nagi, cậu lại kén ăn rồi kìa.".

Nhìn những món ăn bắt mắt trên bàn, anh bĩu môi "Đồ ăn Reo nấu ngon hơn nhiều.".

Phì cười vì không ngờ bạn cùng phòng nói vậy, cậu đành xoa đầu anh dỗ dành "Không nên để thừa thức ăn. Cậu ăn hết đồ ăn hôm nay thì mai tớ nấu súp bí đỏ cho cậu nhé?".

Nagi dụi đầu vào lòng bàn tay Reo, cầm đôi đũa vừa buông lên lần nữa, chậm rãi ăn hết đồ ăn trên dĩa.

Ăn xong, cả hai cùng nhau rảo bước trên con phố Marunouchi, ngắm nhìn hàng cây được trang trí bằng những sắc đèn vàng rực rỡ.

Nagi cảm thấy màu sắc này quá đỗi chói mắt. Nghiêng đầu nhìn khuôn mặt người song hành bên cạnh, anh giác một bộ phận nào đó trên cơ thể tê rần. Giật mình dừng bước, Reo liền xoay người nhìn anh.

"Sao thế?".

Nagi cũng chẳng rõ anh bị làm sao, cứ thơ thẩn nhìn cảnh rồi lại nhìn cậu.

Reo nhớ lại chuyến đi Kamakura, tự mặc định tình huống giống như khi ấy. Cậu vươn tay, đan năm ngón tay họ vào nhau, lắc lắc trước mặt anh.

"Rồi nhé, không sợ lạc nữa.".

Nagi không nói gì, cứ gật đầu lững thững bước theo cậu từng bước. Qua hồi lâu, Nagi bỗng hỏi "Tại sao người ta lại trang trí đèn màu vàng thay vì màu tím vậy?".

Reo ngước mắt nhìn những sợi dây đèn giăng lên chằng chịt trên đầu, xoa cằm "Vì màu vàng đại diện cho sự tươi vui, còn màu tím thì thường sẽ đại diện cho sự u buồn.".

Nagi cau mày, lần đầu tiên cảm thấy khó chịu về một điều gì đó mà Reo nói "Màu tím đẹp mà, nó nên đại diện cho hạnh phúc mới phải.".

Reo khá bất ngờ với thái độ của Nagi, hiếm khi không hiểu mạch suy nghĩ của anh.

"Cũng có thể, cảm nhận về màu sắc của mỗi người sẽ khác nhau." Reo cười, dùng bàn tay rảnh rỗi còn lại xoa đầu Nagi "Nagi thực sự thích màu tím ha.".

"Ừm, tớ thích màu tím.".

Vì màu tím đại diện cho cậu.

Có lẽ chỉ là bản năng thôi thúc, Nagi chẳng hoàn toàn hiểu vì sao bản thân lại yêu thích màu tím đến vậy.

Nhưng Reo thì có.

"Tớ cũng thích màu trắng nữa!" Reo nhìn anh, đáy mắt ẩn chứa hạnh phúc.

Cùng lang thang trên con phố rực rỡ. Họ hoà mình vào con phố đầy ắp người qua lại, bàn tay nắm chặt không rời.

Bước ngang một cửa hiệu nho nhỏ, Reo kéo tay Nagi rẽ vào, là một cửa hàng bán đồ trang trí. Một vài cành đào khô cắm lộn xộn trong chiếc bình cũ, cậu định bụng trang trí cho căn phòng của họ.

Tết sắp đến rồi.

"Noel xong thì đến tết, ngày mấy cậu về nhà?" Reo đặt cành đào vào chiếc giỏ Nagi đang xách, thuận miệng hỏi.

Mũi Nagi đỏ hồng, anh rụt má vào chiếc khăn choàng xám, chỉ chừa mỗi bàn tay để cầm giỏ cho cậu "30 tớ về, bố mẹ ngày đó cũng mới bắt chuyến bay về Nhật Bản.".

Reo gật đầu không nói gì, Nagi chủ động hỏi ngược lại.

"Tớ còn đang suy nghĩ, chắc là chỉ nên xuất hiện ở nhà chính vào mùng 1 thôi.".

Reo cãi nhau với gia đình và ra ngoài tự lập, nhưng không đến nỗi tuyệt giao vậy nên đối với những ngày lễ lớn, vẫn phải giữ những phép tắc cơ bản.

"Phải trình diện đầy đủ, không thì ông bà sẽ mắng tớ mất." Nhắm mắt thở dài.

Reo còn chưa cho ông bà biết mình và ba mẹ đang chiến tranh lạnh. Đoán chừng nếu ông bà biết thì sẽ âm thầm giúp đỡ, cậu không muốn như vậy, nếu cậu không thành công bằng chính những gì mình có, tất cả những điều này sẽ không có ý nghĩa nữa.

Bỏ thêm cuộn giấy đỏ vào giỏ, cậu bước ra quầy tính tiền.

"Chúc quý khách giáng sinh vui vẻ, hôm nay có một số món đồ giảm giá, quý khách có muốn xem qua không ạ?" Nhân viên mỉm cười thân thiện, không quên giúp cửa hàng tăng doanh số.

Từ khi bắt đầu nấu ăn, Reo đã có niềm đam mê với đồ giảm giá. Nhìn lướt qua một số loại bánh kẹo và thiệp chúc mừng, tiêu cự cậu dừng lại trên một chiếc hộp.

[Useless box]

Đôi khi mua đồ giảm giá cũng không phải là để tiết kiệm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com