Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Về thôi

Lễ giáng sinh kết thúc, các sinh viên bắt đầu rục rịch chuẩn bị hành lí, lên đường trở về quê.

Trên ban công, Reo và Nagi bắc chiếc ghế cùng nhau nhìn xuống dòng người ngược xuôi. Chiếc laptop trên đùi anh vang lên tiếng thông báo, anh rê con trỏ mở màn hình lên kiểm tra.

"Đã tạm ổn rồi.".

Reo rướn người nhìn một đống code chi chít cùng với những dãy số nửa lạ nửa quen, không tiếc lời khen ngợi anh.

"Nagi giỏi lắm, cậu thật tuyệt!".

Nagi không đáp, nhìn thiết kế cây trồng của Reo.

Gần đây, họ đã có một số thay đổi trong ý tưởng. Không phải tất cả các loại cây đều sẽ có trái hay hoa, để cân bằng tất cả các loại cây trồng, họ đã thêm một số tính năng và chỉ số khác. Dẫn đến, Reo và Nagi phải chỉnh sửa đồng loạt.

"Reo cũng giỏi lắm, cậu gần xong cả rồi.".

Reo cầm bút khẩy nhẹ má mình, nghiêng đầu "Xong trước tết đúng theo kế hoạch. Trong lúc đợi cậu quay lại trường, tớ sẽ tìm người có phong cách phù hợp với chủ đề của game.".

Anh lắng nghe gật đầu.

___________

Lâu ngày mới về, căn nhà bỗng trở nên xa lạ với Nagi. Mò mẫm công tắc đèn trên tường, căn phòng vừa sáng đôi mắt anh đã bắt gặp ngay một tờ giấy còn mới tinh trên bàn trà.

[Bố mẹ có việc đột xuất, mùng 2 sẽ về.]

Gấp tờ giấy lại rồi thả vào hộc tủ, Nagi không quá bất ngờ với thông báo hời hợt của bố mẹ mình. Kiểm tra một vòng quanh nhà, anh tìm được ngăn thạch dinh dưỡng chu đáo mà bố mẹ mình để lại, xem như đó là lời xin lỗi rồi cầm một gói uống cạn.

Trở lại phòng khách, ngã mình lên chiếc sofa thân quen, khoảnh khắc này có phần tĩnh mịch.

Chuyện này không phải là chưa từng xảy ra, còn thường xuyên là đằng khác. Thực sự mà nói thì anh hoàn toàn bình thường với sự vắng mặt của bố mẹ trong các ngày quan trọng. Bố mẹ anh có cách quan tâm riêng, đó là lí do mà họ đã dùng sinh hoạt phí để giúp anh hoà nhập xã hội.

Nếu để lí giải sự tĩnh mịch này, Nagi chỉ nghĩ đến một người duy nhất, chịu trách nhiệm cho khoảng trống trong lòng anh hiện tại.

'Reo...'.

Nếu biết vậy, anh đã ở lại kí túc xá cùng cậu rồi.

Không biết là Reo có cảm thấy cô đơn không nhỉ?

Trước khi nhận ra bản thân định làm gì, Nagi đã nghe tiếng tiếng chuông điện thoại vang lên. Liếc mặt nhìn tên người gọi đến, ngón tay anh bấm nhận nhanh trong vô thức.

"Reo.".

"Nagi, tớ quên mất hỏi cậu ở vùng nào, tớ muốn ghé qua chúc tết cô chú.".

Nagi nhấp môi "Bố mẹ tớ không có nhà.".

"Hửm? Vậy cậu sẽ đón giao thừa tối nay một mình à?".

"... Ừm.".

"Ồ... Vậy tớ sẽ qua với cậu, giao thừa mà ăn thạch dinh dưỡng thì chán lắm. Sáng mai tớ bắt chuyến tàu sớm trở về Tokyo.".

Nagi muốn nói không cần phiền phức như vậy, nhưng khi mở miệng, anh chỉ có thể đáp lại một tiếng 'ừm' đầy mong chờ.

Reo bật cười rồi cúp máy. Nagi còn chẳng kịp hỏi mấy giờ cậu đến nơi.

Thất thần nhìn màn hình điện thoại tối đen, anh vô thức xoa lỗ tai mình mấy lần.

[Tớ sẽ đến đón cậu.]

Tắt điện thoại đi mà tâm trạng anh vẫn còn lâng lâng. Lẩn quẩn đứng lên ngồi xuống mấy lần, nhìn lại đồng hồ chỉ mới 10 phút trôi qua, Nagi quyết định đến thẳng trạm tàu ngồi chờ cậu.

Hai tiếng đồng hồ trôi qua, điện thoại đã bị cất vào túi để tiết kiệm pin của anh run lên. Nagi đang gật gù trên băng ghế đảo mắt nhìn quanh, lướt qua suy nghĩ người kia sẽ lại tìm thấy mình. Reo thực sự tìm ra anh ngay khi vừa đặt chân xuống ga tàu, hồi chuông điện thoại còn chưa tắt.

Kéo vali chạy đến gần, cậu mỉm cười nhìn khuôn mặt chưa tỉnh ngủ của anh, không mới nhưng lạ.

"Cậu ngồi đây bao lâu rồi?".

Nagi lim din dụi mắt lắc đầu "Không biết." Nhìn chiếc vali tím anh vươn tay cầm giúp cậu "Về thôi.".

"Khoan đã, tủ lạnh nhà cậu có gì không?" Nhận được cái lắc đầu, Reo nói tiếp "Đi siêu thị mua đồ ăn nào, hôm nay tớ sẽ làm một bữa tiệc lớn.".

Nói là làm, đến siêu thị, Reo gửi hành lí ở quầy giữ đồ, sau đó xông xáo dạo hết một vòng siêu thị, khi đi ngang quầy bia giảm giá còn tiện tay mua luôn một lốc.

"Tiệc mà.".

Reo nói vậy, Nagi tất nhiên chẳng ý kiến được gì.

"Xin phép!" Cậu bước vào nhà, nhìn quanh một vòng thiết kế rất Nagi không khỏi tấm tắt tò mò về bố mẹ anh.

Cô chú Nagi phải như thế nào mới đào tạo ra một thiên tài lười biếng thú vị như anh được nhỉ?

Căn bếp nhà Nagi không phải là căn bếp tự chế ở kí túc xá, không chỉ hai người, mười người đứng còn rộng thênh thang. Vậy nhưng Nagi là một người tự biết mình biết ta, vậy nên anh không xông xáo bon chen công việc làm gì.

Không phải anh không muốn giúp Reo, việc nấu nướng trong mắt anh thật ra khá thú vị, chỉ là có lần cậu về trễ, nhờ anh bắc nồi cơm trước, anh bắc ra một nồi cháo sống không ai nuốt trôi. Từ đó, Nagi bị cấm cửa vào bếp.

Cơ mà lần này anh được đặt cách, Reo không nắm rõ căn bếp nhà Nagi, anh cũng vì vậy mà được làm cái đuôi đi sau cậu. Bếp phó tiện dụng, cần gì có đó.

Họ đi siêu thị về là 4h30, hì hục trong bếp không biết từ bao giờ mà đồng hồ đã điểm 8h.

Dọn hết món ra bàn, Reo lấy điện thoại chụp lại hai tấm rồi kéo Nagi lại gần "Say cheese nào!".

Nhìn khuôn miệng căng ra cứng đờ trên màn hình, Reo đưa nó vào mục yêu thích rồi đặt điện thoại lên bàn, ngồi xuống, vui vẻ giới thiệu từng món.

"Trứng cuộn, đậu đen ninh, cá hồi cuộn tảo bẹ, gà hầm rau củ, trứng cá trích." Reo háo hức nhìn Nagi.

Đôi mắt anh lướt qua món ăn bắt mắt rồi quay trở về khoé môi cậu, không tiếc lời khen "Reo giỏi quá đi, thơm lắm.".

Reo cười rộ. Nhớ ra, cậu đứng dậy lấy hai lon bia trong túi siêu thị, khui ra đặt trước mặt anh một lon.

"Mong năm mới sẽ có thật nhiều điều may mắn và thú vị đến với cậu!" Reo cầm lon bia đưa lên trước.

Nagi đưa theo, đều giọng "Giao thừa vui vẻ.".

Cậu bật cười, chạm lon của cả hai vào nhau, trêu anh "Nagi phải nói gì đó mới đi chứ, giáng sinh cậu cũng chúc y vậy rồi còn gì.".

Có vẻ như tiếp thu, anh cúi đầu nhìn lon bia hồi lâu. Biết anh đang nghiêm túc suy nghĩ, Reo cũng không vội, kiên nhẫn đợi anh.

"Cảm ơn cậu vì đã ở đây cùng tớ." Nói rồi Nagi uống một ngụm bia.

Cậu nhướn mày, dù biết rằng đó thậm chí còn không phải một lời chúc, lời cảm ơn chân thành của Nagi vẫn làm cậu hạnh phúc từ tận đáy lòng.

"Thật tốt vì hôm nay tớ đã gọi cho cậu.".

Gật đầu, Nagi gắp một miếng trứng cuộn đặt vào chén cậu. Cả hai cùng nhau ăn bữa tối cuồi cùng của năm.

Sáng sớm hôm sau, Reo cựa mình tỉnh giấc, nhìn cậu bạn cùng phòng nằm dưới sàn, cậu cong môi thì thầm "Chúc mừng năm mới.".

Âm thầm rời đi trước 6h, khi Nagi mơ màng tỉnh giấc, bên gối anh chỉ còn lại phong bao lì xì đỏ tươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com