Chương 14: Có bị thương không?
Vì bị họ hàng giữ lại hỏi thăm, sau lại phải bồi ông bà chơi cờ, nói chuyện, Reo không thể kịp đến nhà Nagi chúc tết. Đành hẹn anh năm sau.
Nagi có chút thất vọng vì không thể đưa cậu bao lì xì mà anh đã chuẩn bị từ giao thừa hôm đó nhưng anh nghĩ mình có thể đợi đến mùng 3.
Mùng 4 Reo về phòng, bắt gặp khuôn mặt ngay đơ đứng ở cửa, hình như Nagi dỗi rồi.
"Nagiii..." Reo giở tuyệt chiêu mè nheo, ôm chầm lấy, xoa đầu anh kể lể "Cậu không biết đâu, tớ đã bảo là tớ phải trở về trường nhưng mọi người nói năm trước tớ đã bận ôn thi mà không có thời gian dành cho họ nên cứ một hai rủ tớ đi Okinawa một chuyến. Đây là tớ trốn về đóoo...".
Thấy vẻ mặt ai kia đã có dấu hiệu xoay chuyển, cậu thừa cơ tiến tới, bồi đủ combo "Leo rào khó khăn lắm đó, vậy mà vì nhớ cậu nên tớ đã ở đây rồi nè.".
Reo không nói dối, cậu thực sự đã phải trốn về qua đường hàng rào, vì bị phát hiện nên cậu còn té ngã, rất chật vật để về được đến phòng.
Cậu không định kể những chuyện này với Nagi, nhưng nghe đến việc cậu leo rào, anh đã sớm quan sát cậu một lượt.
"Có bị thương không?" Nagi nắm lấy tay cậu kéo vào phòng đóng cửa lại.
Cậu cười xua tay "Nagi nghĩ tớ kém đến vậy hả? Tớ cũng cao lắm đấy, không có ngã đâu.".
Lướt nhìn nếp áo thiếu tươm tất và mép quần dính bùn, anh quyết đoán "Cởi đồ ra tớ xem.".
Xoay người, Reo biết mình không giấu nổi thiên tài nữa, cong chân chạy vào nhà vệ sinh "Tớ phải tắm đây, sáng nay tớ có tiết nha.".
Tiết bắt đầu lúc 10h30, Reo nghĩ Nagi không nhớ sao?
Khuôn mặt anh xám đen, ngồi ở bàn học chờ cậu.
Reo tươm tất bước ra khỏi nhà tắm, nhìn Nagi khoanh tay chờ mình mà thở dài. Xoay lưng về phía anh, cậu vén chiếc áo thun trắng lên, chỉ vào vết bầm tím trên thắt lưng, mềm giọng "Tớ thấy ở đây hơi nhức, cậu xem giúp tớ đi.".
Hoàn toàn vờ như chẳng nhận ra mình bị thương.
Cái nét diễn vậy mà lừa được Nagi, cũng chỉ lừa được mỗi Nagi.
Đồng tử anh co lại, nhìn vết bầm chói mắt trên nền da trắng tuyết, lần đầu tiên cảm thấy một sắc thái đáng ghét khác của màu tím mà anh cho là đẹp nhất.
Đứng dậy tìm hộp thuốc kí túc xá trang bị cho mỗi phòng, anh đọc lướt qua nhãn và công dụng rồi cầm một tuýp kem đi đến chỗ Reo.
"Cậu bị bầm rồi, để tớ bôi thuốc. Cậu còn thấy đau chỗ nào nữa không?" Xịt kem ra tay, anh cẩn thận chấm thuốc lên vết thương, xợ làm cậu đau, miệng thì lại nói "Không thành thật thì tớ cởi hết quần áo cậu tự xem.".
Reo nào dám không thành thật, Nagi không bao giờ đùa.
Đợi anh bôi ở thắt lưng xong, cậu vén tay áo, đưa anh xem cùi chỏ tay trái của mình. Anh lại tiếp tục bôi thuốc bằng tốc độ sao biển ăn tảo.
Đợi lâu mà Reo lim dim muốn ngủ tới nơi. Đưa tay che miệng ngáp, cậu dài giọng hỏi "Hôm nay Nagi có đi học với tớ không?".
Anh ngước mắt, lắc đầu nói "Tớ phát hiện ra lỗi, ở phòng sửa xong chiều tớ sẽ qua trường với cậu.".
Đảo mắt nhớ, hình như anh không có tiết chiều. Có vẻ Nagi đã bắt đầu hứng thú với việc đi đón một ai đó thì phải.
Reo gật đầu đã biết. Đưa mắt nhìn khuôn mặt nghiêm túc của anh khi chăm sóc cho mình, lòng cậu tan thành một vũng đường ngọt ngào.
Nếu Nagi muốn chăm sóc cho một ai đó, anh sẽ là người tận tâm nhất.
'Nếu Nagi có người yêu, người đó sẽ vô cùng hạnh phúc.'.
... Reo nhận ra bản thân vừa có một sự hụt hẫng kì quái.
Đây là cảm giác... gà mẹ sao?
Có lẽ Reo mong em bé Nagi có thể ở cùng cậu thêm ít lâu nữa trước khi sự thành công làm thiên tài của cậu được nhiều người biết đến và mang anh đi.
Chắc cậu phải công nhận bản thân có một phần ích kỉ với việc sở hữu Nagi rồi.
__________
Game trồng cây không phải là thể loại game mới lạ, vì vậy, để giữ chân người chơi hơn 4 tiếng, phải có một tính năng tương tác giữa người dùng với cây trồng và người dùng với nhau. Cây trồng trong game sẽ phát triển theo thời gian thực, có thể kéo dài chỉ trong 1 ngày cho đến 2 năm. Cây trồng lâu càng có tỉ lệ thu hút tinh linh cao, bên cạnh đó, tương tác của người dùng đối với cây trồng cũng thu hút nhiều loài tinh linh khác nhau, để làm được điều này, Nagi đã phải dành ra một tháng để tìm hiểu về trí tuệ nhân tạo. Thách thức này vừa hay lại tạo cho Nagi một hứng thú mới, lần đầu tiên anh phải cố gắng làm một điều gì đó ngoài khả năng sẵn có của mình.
Chia sẻ này của Nagi khiến Reo vô cùng vui mừng.
Sau đó, cậu tiếp tục đưa ra nhưng yêu cầu còn khó hơn cho Nagi và anh chỉ có thể cam chịu, nỗ lực hoàn thành.
Tháng hai rồi đến tháng ba, họ đã đến gần bước cuối cùng của 'Spirit inside'.
Theo góp ý của mọi người, Reo tìm đến một vài người bạn hoạt động âm nhạc underground để làm nhạc chủ đề cho game.
Tháng tư, 'Spirit inside' hoàn thành. Game được test trong hai tuần, trong khoảng thời gian đó, Reo tích cực chạy truyền thông. Mục tiêu là độ phủ toàn Châu Á. Giữa tháng tư, tất cả đã được sẵn sàng.
__________
"Reo, đã một tuần rồi, sao cây của tớ còn chưa có biểu hiện gì thế này? Hu hu." Chigiri nâng điện thoại khóc lóc chỉ cho Reo thấy.
Nghiêng đầu nhìn cây của dương xỉ của Chigiri, cậu xoa cằm "Tỉ lệ thu hút tinh linh của dương xỉ chỉ có 14% thôi, nếu hết ngày hôm nay không có thì khả năng là ngày mai cậu sẽ thu lại được hạt cây đó.".
"Vậy còn của tớ? Tớ đã trồng lại cây lúa mì này ba lần rồi, không phải tỉ lệ sẽ được cộng dồn sao? Giờ tớ có 30 hạt lúa luôn rồi mà chưa có tinh linh nữa." Karasu giơ điện thoại kiến nghị.
Anh đã thử đi theo con đường với cơ chế khác để xem có thể nhanh có tinh linh hơn hay không nhưng có vẻ như nó còn khó hơn cả cách thông thường.
Thể loại cây trồng gacha đúng là khiến người ta quằn quại mà.
"Tổng cộng dồn đã 38% nhỉ? Hoặc là tỉ lệ chưa đủ hoặc là nhân phẩm chưa đạt. Tự cậu chọn một cái đi." Reo nhẩm tính sẵn tiện trêu cậu bạn.
Isagi giơ chiếc điện thoại với tinh linh nước bên cạnh cây lưỡi hổ 5 ngày, híp mắt cười "Xem ra là nhân phẩm rồi.".
"Cậu chăm làm sao vậy?" Kunigami nhoài người trên bàn, chán nản nhìn bông hoa cúc dại trồng lần thứ 16. Xác suất đã tích đến 75%, vậy mà khi héo vẫn không có lấy một bóng tinh linh nào.
Đạt giải người xui nhất mùa.
Người duy nhất có tinh linh trong đám bị buộc phải hiến tế chiếc điện thoại thân thương. Chiếc iphone ốp xanh được đặt ra giữa bàn.
Tinh linh ngồi trên lá cây lưỡi hổ, cơ thể trong suốt, khe khẽ lay động như có dòng suối nhỏ đang chầm chậm chảy dưới da. Bàn tay tinh linh lúc nào cũng ôm một bông hoa quá khổ, dường như là biểu hiện của một đặc trưng tính cách gì đó. Khi điện thoại từ trên tay đặt xuống bàn, tinh linh theo chuyển động 3D xoay người cho phù hợp với góc nhìn người chơi, một đoạn hội thoại nhảy ra ngay bên trái cô.
[Isagi có việc bận à?]
Ở dưới là một vài lựa chọn mẫu và một khung chat để người dùng chọn hoặc tự viết điều mình muốn.
Isagi ngẫm nghĩ rồi gõ một câu phức tạp [Không, tôi đặt bạn lên bàn để những người bạn của tôi cũng có thể thấy bạn.].
Tinh linh đưa tay che miệng cười, hội thoại lại nhảy ra [Thật sao? Mọi người có bất ngờ về em không?].
Mọi người hít một hơi, nghiêng đầu nhìn Reo.
Chigiri e dè lên tiếng "AI? Nagi áp dụng được cả AI vào game này hả?".
Reo gật đầu đương nhiên rồi đáp "Mặc dù là thể loại gacha nhưng mục đích lớn nhất của bọn tớ là muốn Spirit inside trở thành game healing. Điều đặc sắc nhất chính là những tinh linh sẽ có đặc tính và tính cách khác nhau, không trùng được luôn nha.".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com