Chương 16: Con sẽ hỏi cậu ấy
'Nhưng tớ lại chẳng thể làm gì cho cậu cả.'.
Nagi không tài nào quên được gương mặt ảm đạm của Reo ngày hôm đó.
Anh đã muốn an ủi cậu, nhưng một câu nói của anh lại khiến cậu bật khóc. Không một âm thanh, khi anh mờ mịt phát hiện ra, những giọt nước mắt cũng đã ngừng rồi.
Sự thất bại của Spirit inside không chỉ đến từ truyền thông, tựa game đã làm rất tốt, nhưng lại chẳng đủ áp đảo khi bị đưa lên bàn cân. The box of elements dù không nổi tiếng nhưng cũng đã có một lượng fan từ trước, những phát triển và cải tiến trong 2 năm thực sự đáng được công nhận, so với một game mới ra mắt và không được cho nhiều cơ hội như Spirit inside, hai founder trẻ của Nageo đã thất bại.
Ngay từ đầu, Nagi chưa bao giờ tưởng tượng về một viễn cảnh nổi tiếng và thành công, vậy mà lần thất bại này lại khiến anh ngỡ ngàng đến bất lực.
Cuối cùng, Reo đưa ra quyết định sau khi hỏi ý kiến Nagi, Spirit inside sẽ bị gỡ bỏ khỏi mọi nền tảng để bảo toàn cho những phát triển tương lai của Nageo.
Cảm xúc sục sôi dần nguội lạnh.
Ồn ào xung quanh tựa game, công ty và hai founder dần lắng xuống. Qua 2 tuần hỏi Nagi Seishiro là ai có lẽ cũng chẳng ai còn nhớ.
Thời gian biểu đi sớm về khuya của Reo chấm dứt, cậu lại có vô số thời gian dành cho Nagi, nhưng có một thứ gì đó đã thay đổi.
Nagi mông lung trên hành lang dài trước mắt, tự hỏi dự án tiếp theo của họ là gì?
"Nagi!" Một bàn tay đặt lên vai anh.
Nagi liếc mắt nhìn cậu trai tóc đen phía sau, gật đầu, giữ nguyên tốc độ sải bước.
Isagi cười trừ bước theo sau "Xin lỗi, bọn tớ không giúp được nhiều chuyện của cậu và Reo.".
Đôi mắt Nagi vẫn nhìn phía trước, anh đều giọng "Là do game đã chưa đủ tốt thôi.".
Isagi nghiêng đầu nhìn anh, không ngờ Nagi lại lạnh nhạt như vậy sau tất cả nỗ lực của cả hai.
Thành thật mà nói thì nếu cho Spirit inside thời gian 2 năm, chắc chắn thành công cả họ sẽ còn vươn xa hơn cả những tựa game RPG nổi tiếng hiện thời. Và sự thật là sau khi Spirit inside rút lui, The box of elements cũng chỉ nổi thêm được vài tuần rồi sau đó cũng dần bị lãng quên như chính drama đưa nó đến.
Cười khan, Isagi nói "Cũng không thể nói vậy, truyền thông và cả tâm lí người dùng mới là nguyên nhân chính.".
"Vậy thì nó vẫn không thể phủ nhận sự thật rằng spirit inside đã không đủ thú vị để người chơi chọn nó. Tôi đã không đủ khả năng.".
Như ngờ ngợ ra gì đó, Isagi tròn mắt, sau một hồi suy ngẫm cậu thử hỏi "Cậu thấy game thất bại là vì cậu làm game không tốt sao?".
"Tôi nói chưa đủ rõ ràng à?" Nagi nhíu mày mất kiên nhẫn.
Isagi xua tay, căn bản là chẳng ai nghĩ được tựa game đó không tốt cả. Nếu phải tìm một thứ gì đó để chê, anh chỉ nghĩ đến lượng tiêu thụ pin quá cao thôi. Nhưng nó còn chưa từng được đề cập trong bất kì bài báo phốt nào nữa kìa.
Bỏ qua lí do đắt giá nhất cho thất bại của hai người họ, Isagi thật sự không đổ lỗi cho game nổi. Người duy nhất chê được tựa game này chỉ có chính chủ của nó thôi.
"... Tiêu chuẩn của cậu thật sự cao ha. Nếu thế chỉ có những trường đại học ở Châu Âu mới có thể đào tạo cậu thôi.".
Dù cho họ đang học ở trường đại học top đầu của Nhật, đây vẫn chưa phải là nơi đào tạo làm game tốt nhất.
Nagi im lặng không đáp.
________
"Nagi, đang làm gì thế?" Reo trở về, căn phòng tăm tối lọt thỏm một bóng người, ngơ ngẩn nhìn bức tường.
Cậu vươn tay bật đèn, cất giày rồi bước vào phòng, trên tay là lỉnh kỉnh mấy nguyên liệu tươi sống mua từ siêu thị.
"Mừng cậu về nhà." Nagi xoay ghế nhìn cậu, gương mặt có chút sức sống, tòm mò nhìn túi đồ cậu mang về.
Reo nâng tay, lắc lắc túi nhoẻn miệng cười "Cá rán, canh kim chi.".
Lại gần, Reo lấy từ trong túi ra một chai nước chanh, áp lên má anh "Quà cho cậu, giảm giá đó.".
Nagi phủ tay mình lên bàn tay cậu, nghiêng đầu nhẹ nhàng cọ sát "Mát quá.".
"Dạo này trời bắt đầu nóng rồi." Reo rút tay xoa đầu anh rồi trở lại với gian bếp tự chế, xắn tay áo vào việc.
"Cậu uống xong thì tắm trước đi nhé.".
Nagi ngoan ngoãn gật đầu, mở chai nước ra, uống nửa chai, anh đặt lại lên bàn rồi đi vào phòng tắm.
Bữa cơm hôm nay khá đơn giản, một lúc anh ra thì Reo đã làm xong rồi. Một ngày yên bình lại trôi qua.
Nhìn lồng ngực phập phồng theo từng tiếng thở đều đều từ giường đối diện, Nagi vẫn ngẩn ngơ. Lòng bàn chân chạm xuống mặt đất mát lạnh, anh bước đến bên giường Reo, ngồi xuống bình tĩnh ngắm nhìn gương mặt cậu.
Từ sau ngày đó, nét mặt Reo khi ngủ đã không còn yên bình như trước.
Mỗi khi thức dậy giữa đêm, nhìn đôi mày nhíu chặt của cậu, anh lại chẳng thể cảm thấy 'đúng' nữa.
Nhưng dường như đêm nay anh đã tìm ra dòng code lỗi rồi.
Chúng ta đã thua trên cuộc đua mà chúng ta tự đặt ra. Thứ ước mơ mà Reo vẽ ra cho họ đang dần vỡ vụn.
'Với khả năng hiện tại, không thể chắc được rằng chúng ta liệu có lại vấp phải một Electos khác.'.
Nếu không thể là số một, vậy 'cùng nhau' sẽ không còn là vĩnh cửu.
40, 50 năm cũng không bao giờ là đủ.
Thứ anh muốn là một đời.
_________
"Bố." Nagi đứng ở ban công, trong đêm đen tĩnh mịch, âm thanh phát lên càng vang.
Đầu giây bên kia, một người đàn ông trung niên trả lời, giọng nói trầm ổn không có vẻ là bị đánh thức ngay giữa đêm khuya "Hiếm thật đó Shiro, sao con lại gọi bố vậy?".
Hình như họ đang ở Hà Lan.
"Bố..." Nagi nhấp môi, dù đã đưa ra quyết định, đâu đó trong anh vẫn có một tia cảm xúc phản kháng, nhưng anh vẫn tiếp tục "Con muốn đi du học.".
Bố Nagi trầm mặc, sau một lúc ông dịu giọng hỏi "... Có chuyện gì sao con?".
Nagi lắc đầu, anh trực tiếp "Không ạ, con muốn vào Đại học Hertfordshire ở Anh. Con muốn thử cố gắng, vì ước mơ của tụi con.".
Vì quá bất ngờ với lời anh nói, giọng người phụ nữ bật thốt qua loa điện thoại "Cậu bé mà con từng nhắc đến sao?".
"Dạ." Anh không bất ngờ với âm thanh kia, bình tĩnh đáp.
Hai vị phụ huynh không lập tức trả lời. Qua loa, anh nghe thấy tiếng rầm rì hội ý, vô cùng kiên nhẫn chờ đợi.
"Con làm bố mẹ bất ngờ lắm đấy, khi nào đó cho bố mẹ gặp cậu bé đó với nhé?" Giọng bố Nagi vang lên lần nữa.
Anh nhún vai "Con sẽ hỏi cậu ấy.".
"Haha..." Quá rõ tính cậu con trai quí tử, bố mẹ Nagi không nói nhiều nữa, đi thẳng vào vấn đề "Chuyện du học thì được, phương thức vẫn như ban đầu bố mẹ yêu cầu với con.".
Nagi sẽ được bố mẹ chi trả học phí và phải tự mình kiếm phí sinh hoạt cho chính mình. Đó là cách tốt nhất họ nghĩ ra để Nagi không tự cô lập bản thân khỏi các mối quan hệ xã hội.
Họ nghĩ cách này khá hiểu quả. Thành quả đang hiện hữu ngay đây thôi.
Nagi lại nói "Con cần bố mẹ lo sinh hoạt phí cho con, con muốn tập trung vào chuyện học.".
Khoảng lặng giữa hai đầu giây.
Phải biết mặc dù luôn có thành tích học tập rất tốt, Nagi chưa bao giờ phải cố gắng, một sự cố gắng thật sự.
Con trai họ dường như đang nỗ lực vì một thứ hình dung vô cùng rõ ràng.
"... Con thực sự quyết tâm rồi?" Mẹ Nagi dịu dàng hỏi.
Nagi nghiêng đầu, nhìn chiếc giường có cậu trai với đôi mắt nhắm nghiền bên trong.
"Dạ.".
Là bố mẹ, sao họ không hiểu tính cách con mình, làm đến mức này, chỉ sợ cậu bé kia không chỉ là cộng sự bình thường nữa.
Tiếng cười vang lên qua điện thoại vừa vui mừng lại xen lẫn âu lo của bậc làm cha mẹ.
Chỉ là, mong con tương lai sẽ gặt hái được trái ngọt từ hạt giống mà con hết lòng trồng ngày hôm nay.
"Được, đi du học và thực hiện ước mơ của các con đi.".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com