Chương 17: Tớ sẽ đi du học
"Nagi, hôm qua cậu thức khuya hả?".
Nhìn Nagi dán chặt trên nệm, Reo khoanh tay lắc đầu rồi thử sờ trán anh.
Sức khỏe hoàn toàn bình thường, xem ra có người thức khuya chơi game rồi.
Cậu không hài lòng, vỗ lên vai anh vài cái "15 phút nữa là vào lớp rồi, nhanh đi học thôi, tớ không đi điểm danh giúp cậu đâu.".
Nagi lè nhè mấy tiếng rồi cũng đầu hàng trước cái kẹp cổ của cậu. Lê thân như xác sống vào nhà vệ sinh. Ra đến cửa còn bị Reo kéo vào chải lại tóc rồi mới được đi.
___________
Bước trên hành lang loe ngoe vài bóng người, Nagi bắt gặp một gương mặt quen thuộc cũng đi trễ.
'Cậu ta không giống kiểu người ấy lắm.'.
Quả thật, Isagi là một người vô cùng mẫu mực và khuôn phép. Ví Reo như gà mẹ, quan tâm lo lắng cho bầy con, Isagi sẽ là người bố vững chãi, là chỗ dựa cho bầy chim chíp.
Dáng vẻ hớt hải của anh ta làm Nagi phải đứng lại nhìn chằm chằm.
Bắt gặp ánh mắt của anh, Isagi mở lớn mắt cước bộ cũng dần chậm lại rồi ngừng hẳn.
"Tôi... không có đi học trễ.".
Nghiêng đầu nhìn cặp sách trên vai Isagi, Nagi chẳng ừ hử tiếng nào, đảo mắt nhìn một chiếc bóng đổ ập đến, dán dính trên lưng anh.
"Bắt được cậu rồi!" Cậu trai với đôi mắt to tròn, đáy mắt sáng trong như chứa tất cả tinh tú.
Nhưng điều Nagi thấy thú vị lại là phần tóc gáy nhuộm vàng, tạo nên nét đặc trưng của chính cậu.
'Nhìn như con ong.'.
Isagi cười bất lực, nghiêng đầu nhìn cậu ong, một bên muốn đẩy cậu xuống, một bên lại sợ cậu té ngã.
Bachira Megumi cười hì hì, đôi mắt tràn ngập năng lượng đảo quanh rồi dừng trên khuôn mặt Nagi.
"Chào đằng đó, cậu là bạn của Isagi hả?".
Nagi thật sự phân vân về câu trả lời. Trước khi anh quyết định cho người trước mặt một chức danh, đối phương đã trả lời trước "Cậu ấy là bạn cùng phòng của Reo.".
"Reochi dạo này thế nào rồi, lâu quá mới về Tokyo, tớ phải ghé thăm cậu ấy mới được." Bachira tuột khỏi lưng Isagi, bàn tay đan chéo đặt ra sau đầu.
Isagi cười trừ, nói "Đừng nói gì với cậu ấy đấy." Sau đó, anh đưa tay, tiêu chuẩn giới thiệu với Nagi "Nagi, đây là Bachira, bạn cấp ba cùng lớp với Reo.".
Nghe đến tên Reo, Nagi mới chú ý hơn.
"Nagichi học chung lớp với Isagi phải không? Tớ nghe có lời đồ...".
Isagi bịt miệng cậu, khuôn mặt vạn phần bất lực, vài phần khóc thét, lắc đầu nguây nguẩy, xin cậu dừng lại.
Dừng lại đi, nói tiếng nữa là Reo lấy limousine tông chết cậu đó.
Bachira nửa hiểu nửa không, rút khỏi bàn tay Isagi cười hì hì.
Isagi thực sự đã trải nghiệm cuộc sống sinh viên ở nơi này rất vui ha.
Nhưng...
Bắt lấy cổ tay Isagi, cậu không cho anh tránh né nữa, nhắc lại chủ đề khiến anh vắt chân chạy mấy phút trước "Thế nào? Mấy năm trước cậu đã hứa, giờ tớ về tận Nhật để đón cậu, cậu phải đi với tớ.".
Isagi lắc lắc cổ tay, tránh né "Hết kì này đã.".
Bachira lắc đầu "Không được, khi trước cậu bảo học hết cấp ba cậu sẽ sang Anh với tớ, giờ thì cậu sắp thành sinh viên đại học năm hai ở Nhật Bản rồi.".
Isagi khóc không ra nước mắt, anh thực sự muốn trốn lắm rồi. Đưa ánh mắt cầu cứu đến cậu bạn đầu trắng đã thấy bóng lưng hết hứng thú của anh xoay đi.
Đúng là bạn bè cây khế!
"À..." Nagi nghiêng đầu, tiêu cự đặt lên Isagi "Tôi cũng sẽ du học Anh. Cảm ơn lời khuyên của cậu.".
Isagi tròn mắt, đè con ong đang chí choé bên cạnh qua một bên "Ý cậu là gì? Cậu du học? Vậy còn Reo?".
"?" Nagi không hiểu ý Isagi là gì "Cậu ấy tiếp tục phát triển Nageo ở Nhật.".
"Không, ý tớ là..." Isagi nhất thời không biết nói sao, cảm giác dường như nói gì thì bản thân cũng trông thật giống một kẻ bao đồng, xen vào việc của người khác.
Nagi nheo mắt nhìn Isagi, mặt dù chẳng hứng thú với biểu cảm kì lạ đó, anh vẫn suy nghĩ rồi để lại một câu trước khi rời đi.
"Đó là cách duy nhất, để giấc mơ của chúng tôi tiếp tục.".
Giấc mơ?
Isagi nhìn bóng lưng người kia rời đi cùng câu nói lấp lửng tối nghĩa.
Anh cười 'Lần này mình thật sự bao đồng rồi.'.
Nhìn đến cổ tay vẫn bị người nắm chặt, Isagi cười nhạt, nhìn Bachira "Được rồi, đi sớm cho kịp bài kiểm tra nhập học vậy.".
"Phải thế chứ!" Bachira tít mắt cười, cuối cùng cũng đợi được lời hứa của người bạn thân.
__________
Dù thông báo với Isagi rất dễ dàng, nhưng với Reo, Nagi lại như bị một thế lực vô hình ngăn cản, không thể mở lời.
Thời gian càng gần, Reo lại càng bận rộn vì kì thi và buổi chia tay với một vài người bạn, căn bản không có tâm tư để ý đến sự khác thường của anh.
Nhưng chuyện gì đến cũng phải đến. Khi Reo bước về phòng với đăn đăn đê đê sách vở trên tay, mỉm cười với Nagi, anh cảm thấy mình không thể kéo dài thêm được nữa.
"Nagi ôn thi chăm chỉ, sau kì thi chúng ta sẽ bắt đầu dự án game tiếp theo nhé!".
Cảm thấy đây là cơ hội cuối cùng, đau dài không bằng đau ngắn, nên nói thôi "Tớ sẽ đi du học.".
"Sao?" Bàn tay đang sắp xếp sách lên kệ chợt khựng. Đôi đồng tử violet co lại.
Không khí cô đặc, Nagi nhấp môi bình tĩnh lặp lại "Tớ sẽ du học ở Anh.".
Não Reo lướt qua một số chuyện, trì trệ "Sao lại đột ngột vậy?... Tớ... tớ đi với cậu...?" Cậu không nghĩ mình sẽ nói ra một câu ngớ ngẩn đến vậy.
Ngay lập tức Nagi lắc đầu "Không, Reo phải ở lại và tiếp tục Nageo."
Reo tròn mắt "Nhưng làm sao tớ lập trình được?".
"Cậu có thể thuê hoặc tạm thời hợp tác với người khác." Nagi đều giọng, như thể nói về một việc không quan trọng, chẳng có ý nghĩa gì.
Người trước không phải là Nagi mà cậu biết.
"... Cậu... cậu đang nói cái gì vậy?!" Reo cao giọng, dù đã cố gắng nhưng cậu dường như không kìm được muốn mắng anh.
"Chúng ta đã thất bại." Nagi đột ngột nhắc đến.
Reo im bặt.
Sau 3 tuần, rốt cuộc Nagi đã lần đầu tiên nhắc về nó. Lời này làm Reo bắt đầu sợ hãi.
Thấy cậu không nói gì, anh ngước mắt, khuôn mặt cậu lúc này thật khó coi. Nó làm một cảm xúc nào đó dưới đáy lòng anh sôi sục.
"Vì chúng ta đã thất bại, chúng ta không thể mãi như vậy nữa. Đến lúc bước tiếp rồi.".
Đã thất bại nên không muốn tiếp tục cùng nhau sao?
Câu nói phá vỡ giới hạn ngày đó vang lại 'cậu đã cố gắng hết sức rồi', nhưng vẫn thất bại, cậu rõ ràng không có khả năng.
Dù đã cố để suy nghĩ khác đi, câu nói ấy vẫn khiến cậu mắc kẹt. Nagi không hề có ý như vậy, Reo niệm trong đầu câu đó cả ngàn lần, cho đến hôm nay, anh đã không cho phép cậu trốn tránh thêm nữa.
Thất bại là vì cậu.
Reo lặng thinh chẳng thể nói gì, khuôn miệng há mở vài lần rồi ngậm chặt.
Một lúc lâu sau, cậu mới chầm chậm hỏi "Khi nào thì cậu đi?".
"6/5, ngày 8 có kì thi nên tớ không thể đi muộn hơn.".
Chỉ 1 ngày nữa...
"Tớ biết rồi." Reo lạnh nhạt đáp rồi xoay người bước ra khỏi phòng.
Nagi nhìn theo bóng lưng cậu, cảm giác nhoi nhói từ lồng ngực khiến ngón tay anh run lên. Dường như có thứ gì đó đang xa khỏi tầm tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com