Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Sao phải quan tâm?

"Thi giữa kì xong rồi mọi người có kế hoạch gì không?" Kunigami hỏi.

Chigiri tiếp lời "Bọn tớ định về quê thăm nhà mấy ngày, các cậu về chơi cùng đi.".

"Quê các cậu là đâu?" Isagi xoa cằm hỏi.

"Kamakura.".

"Gần vậy, thích thế." Karasu nghe liền cảm thán.

"Khi nào thì đi?".

"Mai bọn tớ về này, đi cùng luôn đi.".

Reo tròn miệng, hào hứng kéo tay Nagi "Gần lắm, chỉ có 1 tiếng ngồi tàu thôi.".

Nagi đảo mắt nhìn cậu, biểu cảm là dày đặc vẻ không muốn đi, rất buồn ngủ, rất không hứng thú.

Khoé môi Reo hạ xuống chầm chậm, đưa ánh mắt tiếc nuối về phía Chigiri. Lần này cậu không ngang ngược nài nỉ Nagi, anh đã làm việc cật lực rất lâu rồi, anh nên được nghỉ ngơi mới đúng.

"... Ngày mốt đi được không?".

Mắt mèo tròn xoe, đồng tử nhỏ ánh lên ngạc nhiên và vui vẻ bất ngờ bởi một lời nói. Nagi cảm giác tay mình ngứa ngáy.

Isagi bắt gặp khoảnh khắc Nagi buột miệng mà trầm mặc, lại nhìn cậu bạn hồn nhiên vô tư bên cạnh cười trừ.

__________

Hai cậu trai một trắng một tím bước xuống ga tàu.

"Bọn tớ đến nơi rồi, các cậu qua bên đó chưa?" Reo chống hông, một tay cầm điện thoại.

Vì để cho Nagi được nghỉ ngơi, Reo quyết định xuất phát muộn thêm một ngày. Mặc dù Nagi đã nói cậu cứ đi trước và hứa, thề, đảm bảo anh sẽ bắt chuyến tàu ngày tiếp theo để đến với cậu nhưng Reo nhất quyết không chịu.

Biết sao được chứ, Nagi ngủ quên trên tàu cũng là một rủi ro mà.

Nagi kéo chiếc vali tím, nheo mắt trước tia nắng ánh lên khi đoàn tàu tiếp tục lăn bánh.

"Đi thôi Nagi, mọi người đã tới rồi." Reo nhìn ra sau vẫy vẫy tay với Nagi.

Anh bước theo cậu, nhìn bàn tay thấp thoáng sau vạt áo sơ mi mỏng, anh vô thức nắm lấy, khiến cậu hơi giật mình.

"Ỏ, Nagi bé bỏng sợ lạc sao?" Reo híp mắt trêu anh.

Nagi nhìn bàn tay cả hai đan vào nhau, nhẹ giọng 'ừm' một tiếng.

Cả hai nắm tay, cùng nhau đi bộ đến điểm hẹn. Thời điểm cuối tháng 10, lượng khách du lịch ở Kamakura đã giảm bớt, con đường thông thoáng hơn khá nhiều so với hình ảnh Nagi tìm thấy trên mạng.

Cùng nhau nhẹ bước với chiếc vali cao cấp không quá ồn ào, họ tận hưởng trọn vẹn khoảng yên bình của góc phố nhỏ. Biển dần hiện ra trước mắt, khung cảnh huyền thoại trong cuốn truyện tranh Slam dunk nổi tiếng một thời, thứ mà họ nhìn thấy bây giờ, còn đẹp hơn gấp bội.

Nagi thất thần, vô tình vụt mất tay Reo. Cậu vẫn bước tiếp, được bao trọn bởi màu xanh của biển và trời. Mây trắng kéo đến cùng cơn gió, bon chen vào khung ảnh xanh tím mà Nagi đang đắm chìm.

Reo xoay người, cười với anh, rực rỡ vô ngần.

"Cậu mỏi chân rồi à?".

Nagi lắc đầu bước đến, nhìn đám mây nhỏ đã trôi đi, nhẹ giọng "Tớ vừa thấy một cảnh rất đẹp.".

Cậu liếc nhìn đường ray tàu, mỉm cười nắm lấy tay Nagi "Tất nhiên rồi, đây là khung truyện huyền thoại đó.".

"Nó là gì?".

"Slam dunk, cậu có biết truyện đó không?".

Nagi lắc lắc, Reo lại vươn tay xoa đầu anh.

"Reo! Nagi! Bên này!" Giọng Chigiri vang đến tận cuối đường.

Cậu đảo mắt liền thấy ngay mái tóc đỏ xinh đẹp ở góc đường, bước chân nhanh về phía đó.

"Xin lỗi, tớ tìm muộn quá nên chỉ còn phòng premium thôi." Chigiri buồn bã nói với cậu.

Kunigami về thăm nhà, được ngay dịp cả nhà đi vắng đến chìa khoá cũng không để lại, anh đành qua ở ké nhà Chigiri. Ban đầu từ dư phòng chứa người giờ thành bốn thanh niên chen chúc. Hết chỗ ở nên Chigiri xung phong đi đặt phòng cho hai đứa bạn, ỉ i không phải mùa du lịch thì thành ra hết phòng.

Reo xua tay cười "Không cần lo, tớ với Nagi ở kí túc xá hạng D quen rồi.".

'Hạng D?'.

"Xì, phí tâm với cậu. Vào trong bỏ đồ đi rồi lên phố chơi nè.".

"Ok." Reo buông tay Nagi, bước vào quầy lễ tân nhận phòng.

Nhìn lướt qua căn phòng mang phong cách Ryokan 'premium', cậu gượng cười lẩm bẩm "Công chúa còn chưa biết mình không còn là thiếu gia nữa rồi.".

Nagi nghe thấy, ngước mắt nhàn nhạt nhìn cậu.

Nhóm Chigiri chờ được 5 phút đã í ới gọi, Reo đành từ bỏ việc đổi outfit, cột tóc đội chiếc mũ lưỡi chai rồi cùng Nagi đi ra.

Isagi nhìn thấy liền cười nói "Lâu rồi mới thấy cậu cột tóc đấy.".

"Trông thể thao hơn mà, cực kì nhiệt huyết." Reo đáp.

Karasu nhìn Nagi áo thun, quần short giày thể thao cũng cho anh lời khen "Có tinh thần đấy.".

Nagi nhướn nhẹ mày.

Từ sáng tới giờ anh rất vui.

Reo cười khúc khích, nói thay anh "Cậu đừng trêu Nagi, từ sáng cậu ấy đã dậy sớm chuẩn đồ đó.".

Rất vui nha, Reo hiểu mà.

Cả nhóm lúc nhúc di chuyển, rôm rả cả một góc phố.

Đường Komachi đầy món ngon mới lạ  với Nagi. Ban đầu, bước qua mỗi quầy hàng anh chỉ tò mò nhìn nhiều một chút, ai ngờ Reo thiếu gia bắt gặp lại cho rằng anh rất thích. Bạn cùng phòng của thiếu gia là một đặc quyền khó nói, Nagi nhìn tới đâu, Reo mua tới đó, lúc đầu còn mỗi người một phần, sau thì nhiều quá ăn không hết, thành ra cả hai ăn chung, mỗi người một miếng.

"Nè, có ai thấy Reo..." Chigiri thực sự không biết gọi là gì.

"Chìu Nagi? Có. Trong nhóm cậu là người Reo chìu nhất, giờ cậu thất sủng rồi." Karasu vừa nói vừa nhăn răng cười.

"Hả?!" Chigiri lại rối rắm mình nên bất mãn chuyện bị thất sủng hay chuyện mình được sủng.

Isagi nhìn theo ánh mặt dán chặt lên Reo của Nagi, cười cười nói "Nói thế nào cũng thấy Nagi còn chìu Reo hơn.".

Kunigami gật gật đầu, nhướn mày nhìn hai người "Không biết nói sao,... Nagi cứ mờ ám thế nào ấy.".

Chigiri sửng cồ, húc cậu bạn một cái, phồng má mắng "Không được nói xấu bạn bè!".

"Đâu có đâu." Kunigami xoa chiếc cằm đỏ, lí nhí nói.

"Tớ cũng thấy thế thật." Isagi nhìn Chigiri "Không phải theo kiểu ác ý... dù sao cậu cũng chuẩn bị tinh thần mất vị trí cục cưng đi.".

"Thôi mà có gì đâu, Chigiri vẫn là cục cưng của Kunigami đấy thôi." Karasu nhìn biểu cảm ngỡ ngàng của Chigiri lại buồn miệng trêu tiếp.

Biểu cảm mất mác lập tức biến thành chê "Cậu chưa thấy cậu ta đè tớ ra đánh đấy thôi. Hu hu, tớ chỉ muốn Reo đại gia của tớ thôi.".

Cái điệu bộ này chỉ có Reo là thấy đáng yêu nổi.

Mặt Kunigami như cắn phải ớt, cay đến lắp bắp mắng không nổi "Ai đánh cậu hồi nào!".

Reo liếc qua đám nhốn nháo bên kia rồi nhìn lại Nagi tay xách nách mang, nghiêng người cắn thanh chả mực trên tay anh "Nagi, cậu thấy mọi người như thế nào?".

Nagi liếc mắt, đưa cây chả lên miệng cắn miếng cuối rồi bỏ que xiên vào túi rác cầm tay.

Nhạt nhẽo trả lời "Cũng tốt.".

"Vậy sao tớ cảm thấy cậu không quá quan tâm đến họ vậy?" Reo nhướn mày.

"Sao phải quan tâm?" Nagi khó hiểu.

Reo bắt đầu cảm thấy chủ đề này quá cao siêu đối với anh.

"Cậu rất tốt, tớ nghĩ nếu cậu có thể thoải mái đối xử với mọi người như đối xử với tớ, hẳn ai cũng sẽ quý mến cậu." Một buổi dạy giao tiếp cơ bản.

"Sao tớ phải đối xử với mọi người như tớ đối xử với cậu?".

Reo rất muốn hiểu rằng cậu đối với Nagi đặc biệt, thế nhưng đây là vấn đề giao tiếp đó! Đừng 'thế giới này, là của chúng mình' được không?!

Chẳng là gần đây Reo mới biết cậu là người bạn đầu tiên trong đời Nagi luôn chứ không chỉ Đại học. Điều này thành thật không làm cậu bất ngờ nhưng nó kéo đến cho cậu nỗi lo của một gà mẹ. Em bé Nagi sau này nếu không có cậu thì đối mặt với xã hội như thế nào đây? Ôm tâm tư anh ách mấy ngày trời, Reo vẫn chưa tìm ra cách phù hợp để truyền đạt với Nagi vấn đề hệ trọng này.

Mải lo nghĩ không biết nói sao cho anh hiểu, Reo suýt nữa va phải người đi đường.

Nagi giữ lấy vai cậu rồi gật đầu xin lỗi người suýt bị đụng. Cúi đầu nhìn Reo, anh nhẹ giọng "Cậu có sao không?".

Reo ngước mắt, trong lúc đứng thẳng lại húc vào cằm anh một cái. Nagi buông Reo ôm cằm, cậu cũng ôm đỉnh đầu, ú ớ lo lắng nhìn anh. Nagi đưa tay xoa lên đỉnh đầu cậu, không nói được gì, hình như sứt lưỡi chảy máu rồi.

Nhóm bốn người đứng tụ thành nhúm một bên. Tám con mắt dán lên nhân vật chính, chăm chăm không khác gì xem kịch, còn không dám thở mạnh vì sợ khiến diễn viên giật mình ngượng ngùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com