Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Reo = nó , ...

Nagi = nó ( tùy trường hợp ) , hắn , ...

⚠️Waring : Thông tin trong truyện không đúng sự thật hoàn toàn , được thêm vào để góp phần xây dựng cốt truyện ⚠️

___________________________

Mikage Reo - một cậu trai 22t vừa kết thúc 4 năm Đại học ngành Sư phạm , ước mơ của nó là được giảng dạy cho thế hệ mầm non tương lai ! .

Lúc gần ra trường nó còn tự nghĩ ra diễn cảnh mình cầm sách bút đến trường để giảng dạy chứ không phải học , vậy mà nó ra trường được 1 tháng rồi mà chưa ngôi trường nào mời nó đi phỏng vấn , tiền tiết kiệm của nó sắp cạn rồi , nó cần đi làm ngay lập tức !! .

Đang buồn rầu chán nản trên giường lướt điện thoại thì một bài đăng khiến nó bật dậy .

" CÁI GÌ !? , chỉ cần chăm trẻ con mà 1 tháng 10tr ?? "

Não chưa kịp load thì tay của nó đã nhanh tay ấn nút đồng ý rồi , việc nhẹ lương cao vậy ai mà không thích ? , nó đang hí ha hí hửng vì sắp có việc làm mới .

______________________

Nó mới gửi thông tin cá nhân bản thân được 2 phút thì liền được đậu phỏng vấn ? , giờ nó mới đọc kĩ thì thấy nơi cần ứng tuyển nằm ở tuốt sâu trong một nơi hẻo lánh , nó tìm kiếm địa chỉ trên google map nhưng không tìm được , nhưng không sao , vì tiền kệ mình nhắm mắt làm luôn .

Người phỏng vấn bảo rằng 2 ngày nữa sẽ cho xe xuống chở nó đến nơi , rồi okey , nó chính thức bị thu phục bởi công việc này rồi , có chết nó cũng sẽ không bỏ công việc này đâu ...

______________________

Sau 2 ngày ăn không ngồi rồi thì nay nó phải xách đít đi làm rồi , đúng 10h sáng , một chiếc đen đậu trước nhà nó , nó kéo vali ra rồi bước lên xe .

Khi trò chuyện cùng với người tài xế , nó biết rằng có rất nhiều người làm công việc này rồi nhưng do bọn trẻ quá quậy phá nên không ai ở lại làm lâu dài .

Đi xe từ 10h sáng đến 5h chiều cũng đã đến nơi , nơi này nằm ở vùng ngoại ô thành phố , một nơi mà chỉ có cây và cây vậy mà lại có một nơi cho trẻ con như vậy , đối với nó thì khá kì lạ .

Khi bắt đầu vào phỏng vấn thì người được xem là chủ của nơi này cho biết rằng do những người mẹ vì lỡ lầm trong cuộc đời mà có con thì còn quá trẻ , những đứa trẻ ấy được sinh ra rồi lại bị vứt bỏ ở đây để mặc cho chúng có thể tồn tại hay không , nên đây cũng được xem là một trại trẻ mồ côi , bé lớn nhất ở đây là 7 tuổi , trong đây chỉ có 4 đứa trẻ thôi nhưng chúng cũng cần một người chăm sóc , do người chủ phải làm việc ở Trung tâm Thành phố nên không thể cứ ở đây chăm sóc chúng được , lúc đầu ông còn có ý định cho bọn nhóc vào trại trẻ ở Thành phố để tiện chăm sóc nhưng bọn trẻ ở đây lại nhất quyết không chịu đi khỏi đây nên ông đành gác lại ý định này , nên ông nên rất cần một người chăm sóc chúng khi ông đi vắng .

Nó vừa nghe được câu chuyện của bọn nhóc ở đây thì liền hứa với ông chủ sẽ chăm sóc bọn trẻ thật tốt , nó thấy thật đáng thương cho những đứa trẻ ấy , ông chủ nghe được vậy liền vui mừng ra mặt , nó cũng mỉm cười nhẹ với ông .

Ông chủ đã dẫn nó tới những nơi trong trại , chỗ nào phòng bếp , chỗ nào khu vui chơi , và phòng của nó .

( Cái trại trẻ nó sẽ ntn =)) , nhìn giống trường mầm non ghê =)) , mà trong fic thì xq sẽ là rừng nhé , tui hog kím đc ảnh nào như v nên chỉ đc v 🥹💔 )

Cre : Pin

____

Khi đến ở khu vui chơi ông đã kêu những đứa trẻ ở đây ra , gồm 4 đứa : một nhóc tóc nâu tên là Lucas - 7 tuổi , cô nhóc Hena tóc đỏ đang cầm 1 con gấu bông - 6 tuổi , cậu bé Kevin với mái tóc đen đang sụt sịt - 6 tuổi , cuối cùng là một cậu bé tóc bạch kim tên là Nagi - 5 tuổi .

Khi đã giới thiệu xong rồi thì ông liền giao lại mọi việc cho nó rồi rời đi . Khi chỉ còn 5 người , nó ngượng ngùng quay lại với đám trẻ rồi bắt đầu giới thiệu bản thân .

" Xin chào , anh là Mikage Reo , 22 tuổi , từ nay sẽ chăm sóc các em " , nói rồi nó cười nhẹ với đám nhóc . Giới thiệu xong thì Kevin lại sụt sịt sắp khóc , Hena thì ra dỗ Kevin , Nagi thì lại nhìn chằm chằm vào nó , chỉ có Lucas là hướng ngoại lại chào hỏi nó , hên sao có nhóc Lucas ở đây không thì nó nhục chết mất , mới ngày đầu đã mất thiện cảm với tụi nhóc thì không hay cho lắm .

Sau khi tiếp xúc gần với nhỏ , nó thấy rằng chỉ có cậu nhóc tên Nagi là khá trầm tính , ít nói , Lucas thì không phải nói rồi , Hena thì khi tìm chung được một sở thích của con bé thì nó nói rất nhiều , Kevin thì nhút nhát nhưng được cái lại dễ tính nhất đám , những đứa trẻ khác thì nó có thể dễ dàng tìm được sở thích của chúng nhưng nhóc Nagi thì ... thật sự nó không biết cậu bé đó thích gì nữa .

Đến 6h tối , bọn nhóc sẽ được ăn tối , đồ ăn thì sẽ do nó nấu , nhưng hôm nay nó mới vào làm nên ông chủ là làm sẵn phần thức ăn cho nó và cả bọn nhóc này .

Việc ăn uống của bọn trẻ thì không phải lo , chỉ có nhóc Nagi chỉ mới ăn 2 muỗng đã nằm ườn ra bàn không muốn ăn tiếp , nó bất lực chỉ biết xoa đầu cậu bé rồi lại dỗ nó ăn nhiều chút .

" Em ăn hết thì tối nay em ngủ với anh Reo nhé ! " , cậu nhóc bật dậy nói với nó , nhìn vào đôi mắt long lanh của Nagi thì nó lại không nỡ từ chối .

" Ừm ừm , Nagi cố ăn hết nhé " , xoa đầu cái nữa thì nó rời đi để chăm sóc bọn kia , Nagi sẽ ở đó ăn một mình .

Sau 10 phút cuối cùng nhóc ấy cũng ăn xong , chạy lon ton đi kiếm nó , nhóc thấy nó khi nó đang bận dỗ Kevin , Nagi đen mặt bước lại chỗ 2 người họ .

" Nín " , Nagi nói với Kevin , nó đang bất ngờ vì sao cậu bé này lại nói chuyện như vậy thì Kevin đang khóc ầm lên cũng nín dứt , nãy giờ nó dỗ muốn rớt hàm mà Kevin không nín vậy mà chỉ 1 câu của nhóc Nagi ...

" Hena với Lucas chơi với Kevin đi , anh Reo chơi với tôi "

Nói rồi nhóc đó lại làm bộ mặt yếu xìu với nó , nó nghĩ bọn nhóc sẽ không chịu nghe theo đâu nhỉ ?

" Nagi , em không được nói vậy với anh chị lớn hơn mình , phải xưng anh - em , hoặc chị - em "

" Dạaaaa "

" Mà em không được ra lệnh như vậy , Hena và Lucas sẽ không làm theo đâu " , nó đang định nói thêm thì Nagi chỉ tay qua , nhìn theo hướng của Nagi chỉ , nó ngạc nhiên nhìn tụi nhỏ , bọn nhỏ trong đây có vẻ khá nghe lời Nagi nhỉ ... ? , nãy Nagi nói 1 chữ là Kevin nín khóc , giờ nhóc ấy kêu Hena và Lucas làm là 2 nhóc ấy làm theo thật ? , đang thấy kì lạ thì Nagi lại mè nheo trong lòng nó .

" Anh Reo không quan tâm đến em , hic ... " , hết Kevin rồi giờ đến Nagi sụt sịt khóc .

" Ơ ơ anh xin lỗi " , nó ôm Nagi vào lòng dỗ dành cậu nhóc , Nagi cũng đu trên cổ nó mà ngủ thiếp đi .

Thế là nguyên buổi tối ấy nó chẳng cần làm gì cả , bọn nhọc chơi với nhau , Nagi thì ngủ trên người nó .

Nó thấy nãy giờ mình cũng không có việc gì làm , định muốn vào chơi cùng tụi nhỏ thì :

Hena : " Anh Reo không cần chơi với tụi em đâu "

Reo : " Tại sao vậy ? "

Lucas : " Vì Nagi làm vậy với anh Reo rồi nên anh Reo là của Nagi ! "

Reo : " Anh là anh mà ? "

Kevin : " Anh Reo là của Nagi rồi !! "

Reo : " Hả ... ? "

Nói rồi bọn nhóc quay lại tập trung chơi , nó đang thấy là lo ngại vì câu nói của bọn nhỏ ?

' Mình là của Nagi ? Là sao ... '

________________

Đêm buông xuống thật nhanh , ánh đèn hành lang dài le lói như bị nuốt chửng dần bởi bóng tối . Nó khẽ trở mình trên chiếc giường cũ , trong tai vang lên âm thanh " tích ... tắc ... tích ... tắc ... " - tiếng đồng hồ treo tường , đều đặn , lạnh lẽo đến kỳ lạ .

Nó mở mắt . Phòng ngủ vẫn yên tĩnh , nhưng tiếng tích tắc kia dường như càng lúc càng rõ hơn , như ngay bên tai . Nó chống tay ngồi dậy , nhìn quanh . Mọi thứ đều im lìm , chỉ có ánh trăng nhàn nhạt hắt qua cửa sổ , kéo theo những vệt sáng bạc lên sàn .

" ... Một con " .
Giọng nói non nớt vang lên .

Nó giật mình , quay đầu lại - ở góc phòng , một con cừu trắng nhỏ đang đứng , bộ lông nó mềm như sương , nhưng mắt thì ... đen ngòm , không một chút ánh sáng nào .
" ... Hai con " .
Lại thêm một giọng khác , từ phía chân giường .

Rồi ba con , bốn con , năm con ...

Chúng cứ thế xuất hiện , bước ra từ những khe tối trong căn phòng , nhẹ nhàng , chậm rãi - mỗi bước đi lại làm không khí đặc quánh thêm .

Nó lùi dần về phía tường , tim đập loạn .
" Cái gì ... vậy ... ? " .

Con cừu đầu tiên ngẩng lên , nở một nụ cười khoái chí nhìn nó .

" ... "

Tích ... tắc ...
Tích ... tắc ...

Nó nhận ra tiếng đồng hồ đã biến mất .
Thứ còn lại duy nhất - là tiếng đếm đang tiếp tục trong đầu cậu .

" ... Chín mươi tám ... chín mươi chín ... một trăm " .

Căn phòng sáng bừng lên - rồi tối sầm .
Và sáng hôm sau , chiếc giường Reo trống trơn như chưa hề có chuyện gì xảy ra .

Chỉ còn một thứ mờ đục nhưng lại không có bóng hiện ra đang đứng bên cửa, lặng lẽ nhìn ra ngoài , đôi mắt đen thẳm phản chiếu ánh nắng đầu ngày .

---

Nó choàng tỉnh , mồ hôi thấm đẫm lưng áo . Vẫn căn phòng cũ , ánh trăng vẫn len qua khe cửa .

" Chỉ là mơ thôi ... " - nó thì thầm , nắm chặt góc chăn .

Nhưng rồi tiếng tích ... tắc ... lại vang lên . Nó nhìn quanh - không có đồng hồ , tiếng ấy vang lên từ trong đầu nó .

Từng nhịp , từng nhịp , như đếm ngược điều gì đó .

" ... Một con , hai con , ba con ... "

Nó bịt tai lại , run rẩy .

" Câm đi ... câm đi mà ... "

Cánh cửa bật mở . Nagi bước vào , ánh nhìn vẫn dịu dàng như mọi khi .

" Anh Reo bị sao vậy ạ ? " - Nagi hỏi , giọng nhẹ hều, như đang lo lắng cho nó .

Nó lắc đầu lia lịa , ánh mắt dại đi . " Anh nghe thấy ... tiếng đếm ... chúng lại tới ... "

Nagi ngồi xuống cạnh giường , đặt tay lên má nó .

" Không sao đâu . Ở đây chỉ có em thôi . Không còn gì làm anh sợ nữa " .

Hắn mỉm cười - nụ cười hoàn hảo , tĩnh lặng .

Nó muốn lùi lại , nhưng cổ tay bị giữ chặt .
Xích sắt lạnh toát va vào nhau leng keng .
Lúc ấy nó mới nhận ra - cổ tay mình đã bị khoá .

" Anh mệt rồi mà vẫn muốn đi sao ? "

Giọng Nagi vẫn êm dịu , nhưng trong mắt nó , ánh trăng loé lên thành sắc bạc .
" Không sao đâu ... Ngủ đi , Reo " .

Nagi vuốt tóc nó , từng nhịp từng nhịp - " Đếm cừu cùng em nhé " .

" ... Một con , hai con ... "

Nó cố mở miệng , nhưng không còn tiếng nào thoát ra được .
Bên ngoài , trăng tan , gió thổi qua cửa sổ , để lại căn phòng trắng toát và tiếng xích khẽ rung .

Chỉ có Nagi vẫn ngồi đó , mỉm cười , thì thầm :

" Ngủ đi . Em sẽ đếm cho anh ... mãi mãi " .

---

End.

Tóm tắt lại fic này cho ai chưa hiểu nội đung nòo :

- Reo đến làm việc tại một trại trẻ mồ côi kỳ lạ , nơi bọn trẻ chỉ biết " Đếm cừu để ngủ " . Người ta nói đếm cừu giúp dễ ngủ - nhưng với Reo , đó là cách để mãi mãi không bao giờ tỉnh lại . Bởi trong giấc mơ ấy , Nagi sẽ luôn mỉm cười và thì thầm : " Ngủ đi ... em sẽ đếm cho anh , mãi mãi " - thể hiện việc giam cầm , điên cuồng của Nagi .

- Từ khi Reo bước vào nơi này , nó chính là con mồi của Nagi , mọi thứ Reo làm đều nằm trong tầm tay của Nagi nhưng nó giả ngây thơ để lấy lòng nó .

- Và những tiếng nói khác ngay khúc có chỗ đếm số cừu thì là mấy đứa nhóc còn lại -> mấy đứa nhóc kia đều nghe lệnh Nagi tuyệt đối ( giống như chủ và thú cưng ) , bọn chúng sẽ là công cụ để Nagi có được Reo ( một cách không được nhân đạo cho lắm ^^ - làm ám ảnh tâm lý con nhà người ta )

- Nagi được miêu tả trong fic sẽ không phải là con người

Kết truyện : Open Ending

Ngày đăng : 21h : 32p - 28/10/2025

Word : 2314 từ

- Có thể sai lỗi chính tả
- Có thể sai lỗi chính tả
- Có thể sai lỗi chính tả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com