Chương 1
"Cậu thật phiền phức, Reo"
Một câu nói khiến Reo bất chợt tỉnh khỏi giấc mơ của mình, mồ hôi nhễ nhại trên chán cậu. Cậu lau mồ hôi và từ từ nằm xuống, cậu an ủi mình rằng đó chỉ là một cơn ác mộng.
"Không sao đâu chỉ là một cơn ác mộng thôi, bình tĩnh nào..."
Chàng trai nào đã để cậu thiếu gia vừa đẹp trai vừa học giỏi này mê mẩn đến vậy? Vì một câu nói mà khiến cậu trằn trọc cả đêm cho đến sáng, cậu vệ sinh cá nhân như bình thường. Cậu cầm cặp sách lên và đi bộ đến trường, khi vừa bước vào lớp, cậu đã nghe thấy một tiếng hét của ai đó quát lên.
"Isagi! Cậu tính vỗ béo tui đúng không? Hay cậu muốn tui bị tiểu đường rồi đường đường chính chính đi với con khác?"
Đó là câu nói của một thiếu niên tóc hai màu, chắc cậu ấy đang bực bội vì một điều gì đó chăng? Reo nhìn sang thiếu niên tóc xanh đậm bên cạnh đang cố giải thích.
"Tớ không có ác ý như vậy đâu, chỉ là tớ thích nhìn cậu ăn thôi!"
"Các cậu im lặng một chút được không? Nếu Reo ở đây cậu ấy sẽ cảm thấy bị phiền nếu các cậu tiếp diễn như vậy đó!"
Chàng trai với mái tóc màu trắng này lườm hai người kia, mặt vô cảm nhưng sau đó khuôn mặt đó lại tươi cười vui vẻ khi thấy Reo. Đúng rồi đó, cậu thanh niên đó chính là Nagi Seishiro, một cậu trai trẻ bùng nổ visual trên sân bóng và trong trường học. Nhưng thiếu gia Reo Mikage nhà mình cũng không kém cạnh đâu nhé!
"Ah! Reo đến rồi"
Mặt Nagi nhìn như chú cún khi thấy chủ nhân của nó vậy. Cậu đáp lại lời chào của anh và mỉm cười.
"Chào cậu, Nagi"
Reo tiến đến chỗ Nagi, ngồi cạnh anh. Hai mắt nhìn nhau một lúc, vì cảm thấy có sự gượng gạo nên Reo quyết định nhìn sang hướng khác. Bachira ngửi thấy có mùi kỳ lạ, sao hôm nay hai người này không trò chuyện mấy nhỉ? Để sự ngượng ngùng này biến mất, Bachira chạy đến khoác vai cả hai.
"Ê các cậu, sau giờ học đi chơi không? Tui mời còn Reo bao nha!"
"Bachira này, cậu còn lịch kèm học với tớ đó! Không có để cậu đi chơi mãi được, sắp đến kỳ thi rồi, cậu phải tập trung vào!"
"Ơ! Thôi đừng mà, cho tớ nghỉ một chút thôi Isagi"
Isagi lắc đầu, kiên quyết không cho cậu nhóc đang cố mè nheo này đi chơi. Reo chỉ nhìn hai người rồi cười.
TAN HỌC
"Reo, đi chơi bóng với tớ không?"
"Xin lỗi cậu nha, nay tớ có lịch rồi. Để hôm khác nhé"
Mặt Nagi hiện rõ sự buồn và thất vọng, anh chỉ nhìn xuống đất rồi lẩm bẩm cái gì đó. Reo thấy có chút tội lỗi nên chuyển chủ đề.
"Mà này, cậu có thấy trời hôm nay rất đẹp không?"
"Không đẹp bằng cậu-"
"Hả? Cậu vừa nói cái gì? Tớ không nghe rõ"
Nagi lỡ nói ra suy nghĩ trong đầu của mình, thật may vì Reo không nghe được. Nếu không thì Nagi sẽ không biết chui đầu vào cái lỗ nào mất. Reo và Nagi tiếp tục đi bên nhau trong im lặng, mỗi người chìm trong dòng suy nghĩ của riêng mình. Cả hai đều có những điều muốn nói nhưng không dám bộc lộ. Không khí im lặng này kéo dài đến khi họ đến một ngã tư, nơi mà đường về nhà của mỗi người tách ra.
Nagi dừng bước, đứng nhìn Reo với ánh mắt lấp lánh, dường như đang muốn nói điều gì đó. Reo cũng dừng lại, nhìn vào đôi mắt của Nagi, cảm giác như cả hai đang hiểu nhau mà không cần lời nói. Cuối cùng, Nagi mỉm cười nhẹ nhàng.
"Cậu biết không, từ ngày tớ gặp Reo thì cuộc sống của tớ đã trời nên ý nghĩa và thú vị hơn rất là nhiều..."
Nagi ngập ngừng, giọng anh trầm xuống, đôi mắt vẫn nhìn Reo với anh mắt khao khát. Nghe đồn những lời này, đôi má Reo ửng hồng. Cậu cảm thấy tim cậu đập nhanh hơn, nhưng vẫn cố bình tĩnh.
"Thật vui khi cậu cảm thấy như vậy, cảm ơn cậu"
Nagi mỉm cười rạng rỡ, nhìn vào mắt Reo một lần nữa, không nói gì thêm. Cả hai cùng im lặng, nhưng bầu không khí giữa họ không còn sự căng thẳng nữa, mà thay vào đó là sự an lành, dịu dàng. Cả hai đứng đó, trong giây phút yên bình, như thể cả thế giới chỉ còn lại hai người họ.
Sau đó cả hai người chào tạm biệt và quay về nhà, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy có chút hối tiếc vì điều gì chưa nói. Cả tối hai năm chỉ nghĩ về cuộc trò chuyện vừa nãy....
Hết chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com