Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Tan nát

Có những thứ khi đã lỡ thì có níu giữ lại vẫn chẳng thể hoà hợp được. Nhưng nếu vẫn có thể trở lại như cũ thì thời gian chắc ít ỏi lắm ...

Tình cảm bị vùi lấp dưới đấy biển sâu, được ánh lên bởi ánh sao như gương phản chiếu, người trên bờ thì luôn chỉ có thể thấy được mặt biển , sóng sánh , vỡ vụn. Còn tình cảm mà ta trao đi thì chẳng ai sẵn sàng lặng lội xuống vớt vát lên ,chiêm ngưỡng,đến lúc có người sẵn sàng thì nó không còn nữa rồi .

Chóng vánh lắm phải không?

Cơ mà ...nếu đã cố chôn vùi mà vẫn có người quyết tâm tìm kiếm nó , thì chắc hẳn có phải có giá trị lắm.

[...]

Cái cảm giác mà khi ta đã sẵn sàng để sánh vai bên người mà ta dốc hết tâm huyết , cùng người ấy hoàn thành ước mơ cũng như lời hứa được tạo từ ban đầu.Vụt một cái, sa lưới, rách đi lớp màng bảo vệ, tan thành tro,nó nghiệt ngã lắm.

Trước đó , Nagi cũng hiểu được, bản thân cậu ấy cần phải phấn đấu hơn nữa mới đủ tư cách cũng Reo đi tiếp rồi hoàn thành lời hứa của cả hai. Chẳng hiểu vì sao , càng bước tới càng trệch hướng, trật ra cái quỹ đạo ban đầu.

Thật ra , Nagi nào có mong rằng bản thân mình vượt xa em đâu , ngay từ đầu cậu chẳng cần như thế, cậu cũng muốn phát triển bản thân thôi mà. Cậu cũng vì em thôi, nhưng mà chỉ vì lời hứa ấy mà cậu lại mất em ?

Liệu có đáng ?

Cơ mà nếu ai nói cậu có cơ hội làm lại thì cậu có làm như thế không?

Thì chắc chắn câu trả lời là có...

Rốt cuộc, dẫu có rối ren thế nào , thế cục nay bất lợi ra sao , từ hai phía , kẻ đứng ở đấy vẫn sẽ phủ nhận , mọi thứ họ làm luôn phải chứng tỏ.

Họ không phải người vô tâm .

[...]

"trưa rồi , em còn nhớ tôi không?
Chứ tôi vẫn còn nhớ em lắm đấy"

.

Sao giờ này Chigiri chưa về nữa, cậu ta bảo mình đang ở sân bay mà chắc tầm giờ này phải về đến câu lạc bộ rồi chứ.Không biết cậu ấy có gặp em không, tớ hơi tiếc khi tớ lại lỡ mất cơ hội được gặp em,không phải là hơi tiếc mà là tớ rất là hối hận đấy em ơi.

Chán thật , do công việc quá bận rộn nên khi Chigiri về nước nhưng cậu vẫn phải nán lại đây .Từ ngày em đi mọi thứ với Nagi gói gọn trong sự bứt rứt và chán chường.

12.00

Cạch

Chigiri về rồi, em ấy cởi giày , bước vào nhà mang theo gương mặt rầu rĩ .Em ấy ngồi phịch xuống ghế, khép hờ đôi mắt trong sự mệt mỏi, có lẽ chuyến đi này mất nhiều sức thật nhưng mà đổi lại chỉ rước thêm đau buồn cho người trong cuộc, và người ấy ở đây là Nagi.

Tệ chẳng buồn nói , thở ra một hơi dài , Chigiri uống tạm miếng nước để trôi đi cái đói đang cồn cào trong bụng , trưa rồi đấy , không biết thằng đồng đội của mình có nấu ăn gì không , à mà quên hồi trước Reo ở đây toàn chăm sóc nó thì lấy đâu ra đồ ăn để nhét vào bụng .Thôi đi cái mơ tưởng ngu ngốc đó , Chigiri đứng dậy , chạy vội đến bên phòng của Nagi . Em ấy gõ cửa nhè nhẹ.

Cộc cộc

Nghe thấy tiếng gõ, Nagi đưa đôi mắt biếng nhác nhìn về phía cánh cửa phòng ,khẽ chật một tiếng , cậu đứng lên, vội bước tới mở cửa. Dù là đồng đội xong họ cũng không ở cùng phòng với nhau như thời ở Blue Lock , à không sau này mới bị , hình như là sau khi Reo rời đi, họ mới chia phòng như bây giờ . Cửa mở, Nagi đưa đôi mắt mang đầy sự đợi chờ hướng về phía Chigiri nhưng đáp lại cậu ấy chỉ là cái lắc đầu đầy ngao ngán. Sự mong ngóng bấy lâu như hụt một nhịp, Nagi nhìn Chigiri đầy khó hiểu, nhanh chóng hỏi han về người ấy . 

Chigiri vào phòng , Nagi cũng đóng cửa lại, họ trơ mắt nhìn nhau , Chigiri cũng không ngờ Nagi lại chờ đợi đến như vậy , em cũng muốn hét cho cậu ấy tỉnh, thật ra giữ hai người cậu ấy đã chấm hết từ lâu rồi, đừng cứ mãi dùng cái tình cảm nát tan ấy  mong cầu nhau đối hoài, dẫu thế nhưng nhìn bạn bè đau khổ vì nhau thì em cũng không nỡ.

Ánh sáng cô quạnh , cái nắng ban trưa như thêm thắt vào trong lửa lòng, thiếu cháy cả thâm can, cuối cùng Chigiri đành phải lấy ra hai cái thiệp cưới được gói gọn dưới túi quần, em ấy lẳng lặng đưa một tấm cho Nagi  rồi vội quay mặt đi . Chigiri ắt hẳn cũng biết vì sao mọi chuyện lại chuyển biến xấu đến như vậy .

"Đây này , kết quả mà tớ nhận được chỉ có như thế thôi ,đừng hỏi thêm nữa"Thanh âm nhạt nhẽo của cậu trai tóc đỏ vang lên, trầm nhưng lu loát .

Bâng khuâng

Vỡ vụn

Rồi tan nát

Mảnh vỡ thủy tinh cắm sâu vào tình cảm ngày đêm chắp vá.

Thiệp mời được san tay , Nagi như chết lặng, vậy ra em ấy đã sẵn sàng cất bước đi tiếp rồi, như âm thầm ,lặng lẽ rời đi khỏi lòng cậu.Trái tim cậu thật ra chẳng thể di chuyển, cứ trơ mắt nhìn bóng hình ấy từ từ lùi đi vào bóng đêm.

Mất dấu, tắc hy vọng.

Sự nhẫn nại hóa thành trò hề, Nagi thật sự tức giận.Cậu đã chờ em đến vậy mà , tại sao chứ , tại sao em không chịu hiểu cho cậu , em cay nghiệt đến vậy sao ?

Thực ra , Reo không ích kỷ, cũng chẳng bao dung. Em ấy vị tha nhưng lại vô cùng nhẫn tâm , Chỉ là bây giờ, cái tôi của em ấy không còn là cậu nữa mà thôi . Đó là một Mikage Reo người không còn là của cậu , của một Seishirou từng đầy nhiệt huyết và tin yêu .

Nhưng mà Nagi ơi cậu căn bản phải hiểu , đừng đợi nữa, từ đợi chỉ dùng cho những người còn đang bước tiếp thôi chứ người mà bỏ cuộc rồi , rời đi rồi thì đợi cũng là vô nghĩa.

"Chigiri ? Đây ... đây là ? ... của Reo sao ?, cậu gặp cậu ấy khi nào? Sao .. sao mà như vậy chứ?" .

Nagi lắp bắp, giọng nghẹn ngào, âm thanh dường như đứt quãng.Từ trước đến giờ, chưa một ai thấy được vẻ mặt này của một Seishirou luôn thờ ơ, luôn coi mọi thứ thật phiền phức lại luống cuống ,thất vọng như bây giờ,còn có cả buồn tủi nữa , thật mới mẻ làm sao.

"Ừ , tớ có gặp Reo" .Chigiri chầm chậm nói

"Tớ về để thăm gia đình, tớ mới gặp Reo hôm qua, tớ thấy cậu ấy ở quán cà phê. Tớ có nói chuyện với Reo ,hình như Reo có bảo tớ rằng rất nhớ cậu..." Chigiri dừng lại một hồi , em chẳng biết diễn giải tiếp sự việc thế nào, giọng em rung rung, trầm và khô khốc .Em vén tóc, nuốt nước bọt.

Nagi nhíu mày, vẫn chờ đợi cậu chuyện của em.

"Tớ có kể cho cậu ấy về chuyện của cậu , nhưng mà Reo đã nhẫn tâm bác bỏ rằng chẳng liên can tới cậu ấy nữa.Reo còn nói cậu ấy đã buông bỏ rồi , cậu ấy còn mong cậu tha thứ cho." Chigiri thở dài.

"Được rồi Nagi ơi , trưa rồi ,tớ đi ăn cái , cậu đi không, dù gì mùa giải đã kết thúc rồi, thư thả chút chứ? À còn câu chuyện lúc nãy, ừm ... cuối buổi gặp , Reo đưa cho tớ hai tấm thiệp cưới đó , nhưng mà lại nhắn nhủ tớ như thế này.Tớ mong cậu nói với Nagi , cậu ấy không đi cũng được, tớ không đủ dũng khí để đối mặt với cậu ấy."

Chigiri vội đứng lên , em quay lại nhìn Nagi một chút với sự đồng cảm sau đó bước đến cửa rồi rời đi, em biết, Reo sắp cưới và Nagi chắc hẳn sẽ không chịu nỗi sự thật này , rõ ràng, ước mơ hay lời hứa cũng chẳng đủ để giữ chân cho mối quan hệ đã hết cơ hội . Nagi cần thời gian , cần riêng tư bởi vì cuộc chơi này họ mới là nhân vật chính.

Dẫu biết là thế, nhưng họ vẫn sẽ phải đối diện, trốn tránh hay tiếp tục thì cũng đáng buồn rằng , tất cả cũng chỉ có một kết cục.

Yêu thì vẫn yêu mà tan vỡ vẫn là tan vỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com