Chương 7: Hạnh phúc.
Chương này đổi xưng hô.
Nagi : Tôi -em
Reo : Tôi-cậu.
__________________
"Cậu yêu tôi ư? Thế thì sao ? Tôi phải yêu cậu à."
Reo không biết làm thế nào, Nagi còn yêu em ư?, thực sự hài hước quá đấy. Nhưng mà em phải gửi lời xin lỗi cậu ấy , đến cuối cùng thứ em lựa chọn vẫn là vinh hoa trước mặt, sự kì vọng và nâng niu.
Em đã không đủ bao dung để chỉ đứng đợi cậu ấy ở cuối con đường đầy chông gai. Sau bao biến cố , tình cảm của em cũng không còn nữa.
Nagi rời đi , đi theo mọi thứ mà cậu ấy tự mình vạch ra , đến khi quay lưng lại thì buộc lòng Reo phải đứng đấy , dang tay và ôm cậu ấy vào lòng ư?
Không đâu, nếu mà mọi chuyện đã xảy ra như thế thì công sức của Nagi đâu phải công cốc. Đáng nhẽ Nagi không nên mang theo nó để làm lý do cho hành động của mình. Cậu ấy nên đi , nên đặc mình làm bàn đạp cho chính cậu bay xa.
Thì nó còn có giá trị hơn đấy.
Cậu ấy được tiến lên , được sải cánh, vậy em không được sao?
Reo không thể rước thêm cho bản thân khúc mắc được , thà cứ nghĩ như vậy đi . Cứ hiểu lầm rồi mặc kệ nhau còn hơn là tự mình phanh phui rồi kéo nhau đắm chìm trong đám bùn của sự thật .
Nếu cậu yêu tôi thì đừng dùng sức nặng của lời hứa ấy giữ chân tôi lại . Hãy cho tôi bay , cho về nơi mình thuộc về .
Chim không cần bay khi nó yêu mặt đất hơn bầu trời. Và có lẽ đôi khi bản thân nó không thể bay.
.
"Cậu yêu tôi?"
"Nhưng tôi không muốn yêu cậu nữa . Kết thúc rồi Nagi à , ta không còn là gì nữa đâu." Reo vừa nói vừa gạt tay Nagi , giọng em đã đều hơn. Không khóc, không quyến luyến.
Chỉ còn sự tĩnh lặng trong đáy mắt.
"Reo?" Lời nói của em như kéo Nagi về cục diện hiện tại, cậu ấy sững sờ , mở to mắt nhìn em. Như vô lực, như sóng đánh vào bờ dập tan lý trí . Cõi lòng và tâm can.
Dập nát.
Nagi càng cố giải thích càng bị Reo phủ bỏ tất cả. Mọi thứ cho đến tình cảm chôn giấu bấy lâu, Reo đều không chấp nhận. Bất luận là có cãi vã, có tủi hờn thì giờ cũng chả phải gì của nhau cả.
Đến bước đường cùng, người vẫn luôn chạy theo đã không chạy theo nữa . Vội quay lưng về hướng ngược lại mặc cho kẻ kia bồi hồi nhìn theo , níu tay rồi bị gạt bỏ.
Cậu nói tất cả đều làm vì tôi , vậy tại sao trước đó cậu không nói cho tôi biết? Vả lại, liệu tôi có cần không?
"Tôi sai rồi Nagi , tôi có vẻ đã sai rồi." Giọng Reo lạc dần , em lùi lại. Gương mặt vẫn giữ nét bình tĩnh nhất có thể , cố gặng ra nụ cười nhạt.
Em nói tiếp:" Tôi đã quá đánh giá cao cậu , đặc mong ước mình lên cậu quá nhiều. Nghĩ lại thấy mình ngốc quá . Ha , tôi đã thua rồi."
"Đây không phải trò chơi!" Nagi tức giận hét lên, cậu ấy đứng dậy , siết chặt tay , cố gượng cho thanh âm ổn định nhất. Nhưng thực sự là không được. "Tôi không đùa với em đâu , sau mọi thứ em nghĩ là tôi giỡn với chẳng hiểu gì à ? Em nghĩ sao vậy chứ!"
"..."
"Mau trả tôi! Nhanh , tại sao em lại hận tôi như vậy ?. Tôi ... tôi làm mọi thứ vì em , em lại không cần . Giờ em muốn sao , sao em chẳng nghĩ cho tôi chứ!"
Không đáp, không đau thương. Dẫu cho Nagi có chất vấn , Reo cũng không đáp lại. Đâu đó trong em lại cảm thấy trống rỗng. Đáng lẽ Nagi nên chúc em hạnh phúc mới phải, đừng khơi dậy nữa .
Em đã từng rất đau.
Từng hy vọng rất nhiều, từng mong ngóng, từng thương yêu. Nhưng có lẽ thời gian đã không đợi chúng ta . Đến khi trưởng thành thì ta cũng không còn cảm thấy gì nữa. Tình cạn chứ không hề phai.
Vĩnh viễn lạc mất, có thể là một thời gian dài.
"Reo , tôi thực lòng xin lỗi em. mọi thứ , từ hành động của tôi cũng như những lời nói mà tôi từng thốt ra. Cho tôi nhận lỗi được không?.Hãy tha thứ cho tôi em nhé."Nagi thả lõng , nghĩ về tháng năm ấy . Có hối hận đấy nhưng có vài điều cậu ấy hoàn toàn chấp nhận, chấp nhận để đánh đổi.
Reo ơi , em biết không. Cho dù em không bên cạnh tôi nữa thì tôi vẫn sẽ mãi nương theo lời hứa chúng mình thôi. Tôi sẽ đạt lấy cho em , Reo à , nếu em không cần thì nó coi như là vật kỉ niệm của chúng ta.
Được rồi Reo , tôi sẽ cho em đi, cho em toại nguyện. Tôi không ích kỷ như thế đâu .
Trước đó tôi cũng từng nghe Chigiri kể , rằng em đã khóc khi tôi rời đi, rằng em đã đau đớn thế nào khi tôi bỏ rơi em. Rằng em đã xém hụt chân , xém bị bỏ lại . Và giờ đây mọi ấm ức ấy chất lên người tôi , em đã rời đi không luyến tiếc.
Cũng là kết cục đáng cho kẻ như tôi em nhỉ?
"Nếu em đã nói như vậy thì , Reo , chúc em hạnh phúc."
Chúc em có được hạnh phúc mà tôi không có, một hạnh phúc được đổi lấy bằng những đau thương .
"Hãy hạnh phúc nhé , boss của tôi ơi."
.
Đến khi em đi xa , Nagi vẫn đứng đấy . Cậu ấy bỗng bật khóc, ngồi sụp xuống bên vệ đường. Đau đớn dần bủa vây nhưng nghĩ tới nụ cười rạng rỡ của em khi ấy lại khiến cậu bức rứt trong tim.Tự giễu chính mình.
Em ấy đi rồi, quay lưng đi không ngoảnh lại. Đâu đó trên môi em đọng lại nụ cười . Em cười rồi , thực sự rất vui.
Đó là giải thoát cho em vậy còn cậu thì sao?
Nagi sẽ không bao giờ biết, niềm hạnh phúc mà lúc đó cậu gặng lòng thốt ra, đó có lẽ chỉ là nhất thời.
Nhất thời nhưng cần thiết.
Dù như vậy , đau thì vẫn đau lắm.
.
Em sẽ kết hôn, sánh vai bên người sẽ cùng em đi đến cuối cùng. Em gạt bỏ được quá khứ, chôn giấu nỗi đau ngày trước. Em đẹp lắm , Reo à.
Nhất là với nụ cười trên môi.
Lễ cưới của em, tôi sẽ đến . Nhìn em ngày em đẹp nhất. Tôi sẽ đối mặt với nó . Dù người bên em không phải là tôi hay chăng nữa thì tôi cũng cảm thấy hạnh phúc cho em.
Có lẽ tôi chỉ đơn thuần là người em gặp trong dòng đời hối hả ấy , chỉ là bạn học thuở học trò.
Thời gian qua , vốn nên phai nhoà mới phải.
Đã từng lạc mất giờ giữ cũng chẳng được.
Nhưng Seichirou này vẫn yêu em nhiều lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com