Chap 1
Nagi dựa nửa thân người vào cánh cửa đang mở, giọng điệu mang theo sự vênh váo của thiếu niên.
"Tên?"
Em im lặng một lúc.
"Reo....Reo Mikage"
Ánh sáng nhàn nhạt của buổi chiều vừa vặn từ bên cửa sổ rọi vào, hắn để ý đôi mắt em tựa như mặt hồ mơ màng, thoáng chốc lại như bị hút vào trong. Ánh mắt hắn dần chuyển sang những nét chữ trên quyển tập kia, phải nói sao nhỉ?
"Gọn, sạch, đẹp" đó là ba từ hắn nghĩ trong đầu.
-
"Ê, này" Reo đưa tay lây người bên cạnh cậu đang ngẩn ngơ.
"H..hả" Nagi thoáng chốc hoàn hồn trở về.
"Mày bị sao vậy cứ nhìn chăm chú một hướng?" Reo nói xong thở dài một hơi, sau đó gấp quyển tập lại để vào trong cặp.
Em nhìn đồng hồ đã là 6:00 giờ tối thư viện sắp đóng cửa cũng nên về rồi.
"Đi kiếm gì ăn đi." Em nói tiếp.
"Mày nhớ lần đầu chúng ta gặp không?" Hắn chậm rãi cất tiếng.
"Làm sao? lại lên cơn gì à?."
Nagi bật cười tay khoác lên vai cậu dùng lực kéo người kia đi, Reo vừa khó hiểu vừa mệt rã đành mặc cho tên kia lôi mình sồng sộc đến quán ăn.
"Dạo này tao nghe tin mày hay đến lớp 12B." Reo vừa gắp thức ăn cho vào bát vừa nói.
"Cũng không hẳn.. có việc thôi"
Em im lặng chậm rãi gắp một miếng rong biển cho vào miệng thưởng thức, khoé môi mỉm cười nhẹ. Cũng đúng thôi mỗi lần ăn món khoái khẩu là khoé miệng em sẽ bất giác cong lên, ai có thể chối bỏ một món ngon chứ.
Trong mắt Reo, Nagi hắn đối lập với em. Em và hắn không hề giống nhau, càng không có điểm chung.
Chẳng hạn như thường ngày ngoài việc học chăm chỉ, ăn, ngủ rồi lại học thì em không làm gì khác. Gia đình em từ nhỏ đã dạy "có làm mới có ăn" nên Reo luôn muốn bản thân phải thật tài giỏi, ít nhất là có chút giá trị.
Hắn?
Ngoài trong giờ học chỉ toàn ngủ gà ngủ gật với cái đẹp mã ra thì chả còn điểm nào đáng để nói.
Bữa ăn kết thúc cũng là lúc trời đổ cơn mưa rào, mùi đất hoà lẫn không khí lạnh lẽo khiến Reo nhíu mày lại.
Thật xui xẻo làm sao khi cả em và hắn đều không mang theo dù, cả hai đâm mình vào làn mưa đi đến trạm xe buýt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com