Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

"A."

Chợt cả hai gần nhau trong gan tấc, em và hắn bốn mắt nhìn nhau, đôi tay đang chống đỡ lên tấm bảng kia đang run lên từng đợt không biết vì lạnh hay vì người kia đang gần như áp trọn vào trong lòng hắn.

Giờ đây cả hai có thể cảm nhận được nhịp tim của đối phương.

Đúng lúc ánh sáng ở xa của đèn xe buýt đánh tan bầu không khí ngại ngùng.

"Nảy tao bị vấp cục đá nên lỡ nhào vô mày."

"Mắt mày dưới háng à, dở hơi." Em mắng hắn một câu rồi vội lên xe.

Nagi gãi đầu bước theo sau.

Trên đường về cả hai không ai nói với nhau câu nào, dường như mỗi người đều chìm vào khoảng lặng riêng của mình.

Vì giữa năm nên trường sẽ quyết định phân công vài lớp chia nhau làm tiết văn nghệ thư giãn, lần này trúng vào lớp em. Nagi và Reo chia ra theo tổ một bên sẽ múa và hát một bên sẽ là về kịch.

"Tiết mục nhiều nên bận lắm, không phải bên phía mày cũng vậy sao?"

"Quả thật bên tao cũng tối mày tối mặt....nhưng mà tao trốn..."

"Trốn?"

"Ừ."

Em nhìn hắn.

"Hehe..Muốn gặp mày." Hắn đưa tay lên gãi đầu, chất giọng run run, không dám nhìn thẳng em mà nói.

Đôi môi mấp máy của em muốn nói gì đó nhưng lại thôi, sau cùng lại dùng tay che đi nửa khuôn mặt đang đỏ ửng.

"Thần kinh." Cánh cửa lớp đóng sầm lại, em  sợ nếu đứng lâu thêm một chút bản thân sẽ không khống chế được tình cảm của bản thân mất.

Reo đứng sau khán đài trông chờ tiết mục của Nagi, cuối cùng nó cũng đến.

Trên sân khấu vu vương giọng ca cùng chiếc đàn ghita cất lên nhẹ nhàng, giọng ca thoáng chốc chạm nhẹ vào sâu thẳm bên trong tim em.

Thình thịch...thình thịch...

Cảm nhận đầu tiên là tiếng tim đập từng giây, từng phút. Cặp mắt luôn dõi theo người phía bên trên không rời, đôi khi hắn cười lại làm bừng sáng tất cả. Khoảnh khắc này sao quên được đây?

Tiết mục kết thúc, trời cũng dần chuyển lạnh.

"Mày biết tin gì không?"

"Sao chứ?"

"Nagi 12A hôm nay tỏ tình Rima lớp mình ấy."

"Đù, thật luôn?"

"Ừa đẹp đôi mà."

Reo đi ngang từng câu từng chữ vô tình lọt vào tai, người em đứng sững lại, sau một lúc lâu Reo vội vã đi khắp sân trường tìm kiếm hình bóng Nagi.

Chợt, em dừng bước, cảnh trước mắt em làm cho đồng tử co rút, cổ họng ứ nghẹn lại vừa đau vừa khó thở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com