Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Một buổi chiều tối nọ, khi Reo vừa đưa Nagi về nhà ấy. Nagi đột nhiên cảm thấy có vật gì đó rất mềm trong cổ họng mình, mùi cây cỏ thoảng nhẹ trong vòm họng. Nó ho ra mấy cái, những tưởng có thứ gì trồi lên; nhưng thật ra lại không có gì cả, chỉ là một sự ngứa ngáy day dứt nơi cuống họng,

Vừa tắm xong, Nagi mím môi, nó không nghĩ là mình bị cảm đâu, nhưng có lẽ thế thật; nếu không thì tại sao người nó lại nóng ran cơ chứ? Phổi thì đau buốt, miệng khô khốc.
Muốn gọi Reo
Nhưng bây giờ là..mấy giờ rồi nhỉ? À mười một giờ đúng..., Reo đã ngủ rồi, không được làm phiền cậu ấy.
Nó chỉ đành nằm im một chỗ, "tận hưởng" cái nóng rực không rõ từ đâu. Rồi đột nhiên, cơn ho dài dẳng của mấy ngày trước lại kéo đến, lần này một hạt gì đó bị rơi ra. Nó trông như một búp hoa chưa chớm, nhỏ xíu, nhỏ hơn cả hạt đậu. Nagi không nghĩ là mình đã ăn cái này, với cả nếu ăn được thì tại sao nó vẫn còn nguyên?
Nagi không phải kiểu người thích tìm hiểu hay quá quan tâm đến các vấn đề "nhỏ nhặt" như vậy nên nó xụi lơ, tiếp tục cố gắng ngủ.
Phổi nó như bị kim châm chích, co thắt lại. Nagi khó chịu co người lại, nó nhìn vào bầu trời đêm bên ngoài (Thật ra là do nó lười kéo rèm); trăng đêm nay đẹp lắm, rực rỡ mà cao vời vợi; cố cách mấy cũng chẳng chạm được. Trời trong vắt, vẻ dịu dàng mà lại có gì đó ẩn sâu; gì đó buồn hiu, trống rỗng; chẳng có nổi một áng mây.
Phiền phức thật.
Nagi khó chịu ho thêm vài cái, lần nào cũng rơi ra hai ba hạt nhỏ, cứ thế, chốc chốc đã đến năm giờ sáng. Ba tiếng nữa là Reo sẽ đưa Nagi đi học, kiểu gì cậu cũng sẽ gọi í ới ở ngoài rồi mở cửa xông vào cho coi. Reo luôn nhiệt tình như vậy.
Nagi nằm xuống, cuộn mình lại, không hiểu sao nghĩ về Reo lại giúp nó dễ chịu hơn chút; như kiểu một liều thuốc vậy. Nhanh chóng, nó chìm vào giấc mộng.
Ở đó, nó lạc vào một vườn hoa, nói đúng hơn là những bông hoa rải rác. Chúng nhuốm màu nắng buổi sớm, ở giữa lờ mờ là ngôi sao đậm màu hơn. Chúng nhỏ bé, heo hút, như nhút nhát trước cái lạnh lùng của người ta; sự hiện diện của nó mờ nhạt, kín đáo như chẳng muốn thể hiện. Nhưng lúc Nagi định chạm tay vào, vạch canhs hoa ra để xem bên dưới; nó tỉnh dậy.
Đầu óc đau buốt, lại nghe tiếng Reo ở bên ngoài. Nagi đưa tay day thái dương.
-Nagi này, lại ngủ nướng nữa à?
-Ờ..hả?
-Nhanh, Nhanh! Sắp muộn rồi, mặc áo vào đi-
Nagi khoác vội cái áo khoác, đeo cặp (dù nó lười thật nhưng đi học mà không đem cặp thì đúng là ngu thật, vì nó không nghĩ nó ngu đâu) rồi đi với Reo. Cậu ấy nói là muộn thôi chứ thật ra đến lớp chỉ mới lẻ tẻ mấy đứa trực nhật, vì Nagi khác lớp nên nó đành bước vào; cố gắng giảm sự hiện diện của bản thân nhất có thể. Cơn ho tiếp tục xuất hiện, không hiểu sao.
Vào tiết, thầy giáo huyên thuyên mấy công thức tẻ nhạt đến phiền phức, nếu đó là Reo thì chắc chắn nó sẽ bật dậy và nhiệt tình hết mức, dù sao nó cũng muốn nghiên cứu Reo.
Cuối giờ tan trường, Reo xuất hiện ở cửa lớp, tiếp tục từ chối mấy cô nàng muốn học nhóm chung. Loại rủ rê ấy Nagi biết thừa, chỉ cần nó năn nỉ một chút Reo sẽ ngay lập tức đồng ý. Ý nghĩ này làm dịu đi cơn ho đang muốn bật ra của nó.
Reo tiến tới, hào hứng hỏi
-Nagi, Luyện tập không?
Dù nghe ra rõ là câu hỏi nhưng Nagi biết thế nào nó cũng sẽ bị lôi đi thôi, nhưng-
Để Reo nài nỉ mình đi cũng vui thật. Như có cảm giác được đáp lại ý...
Thế là nó để Reo phải kéo nó đi, miệng thì ậm ờ bảo phiền phức nhưng thật ra lại cảm thấy vui hơn mấy phần.
Buổi tập luyện kéo dài, vì tuần sau là đến lúc thi đấu với đội bóng của trường bên rồi. Nagi cảm thấy mệt mỏi rã rời, nhìn Reo đang nỗ lực quan tâm đồng đội, nhắc nhở kĩ càng; nó không hiểu sao, lòng lại nhói lên mấy hồi, cơn ho ập đến.
Lần này không rơi hạt nhỏ nữa, chỉ ho ra một hạt to hơn mấy phần, sậm màu. Rốt cuộc là có thứ gì đang ở trong cơ thể nó vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com