Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Em gặp cậu ấy lần đầu tiên vào một ngày nắng đẹp của năm mười bảy tuổi.

Thời điểm đó, nắng vàng ngả chút nhạt nhòa trên khuôn mặt cậu khiến em nhìn đến ngẩn ngơ... Như thể có một sợi chỉ mảnh buộc nơi cổ tay, kéo em rẽ qua đám đông, bước ngang qua dải nắng chiều để dừng lại ngay bên cạnh cậu.

Cậu ấy quay sang nhìn, đôi mắt ấy không sâu cũng không sáng. Còn em, chẳng biết làm gì ngoài cười ngượng nghịu, vừa ngốc nghếch vừa vụng về. Lần đầu gặp, thật ra chẳng có gì đáng nhớ. Không ấn tượng, chỉ có vài câu lửng lơ và một thoáng lặng thinh. Thế nhưng, cậu trai ấy lại thu hút em.

Sau đó mới biết, tên của cậu ấy là Nagi Seishiro, học ở lớp bên cạnh. Cùng là thiếu niên mười bảy tuổi thế nhưng dáng dấp cậu còn cao hơn cả em. Mặt mũi cũng rất ưa nhìn, rất đẹp.

Vậy nhưng, người như thế mà lại chẳng có lấy người bạn nào. 

Ở căn tin, giờ giải lao hay khi tan học, lúc nào cậu ấy cũng lủi thủi một mình. Người này sao mà kiệm lời thế? Cứ vô tâm như gió ấy.

"Chậc, đẹp như thế mà cô đơn nhỉ."

Phần vì tò mò, em bắt đầu bám theo Nagi và trở thành cái đuôi nhỏ bên cạnh cậu ấy. Em cười với cậu, tự giới thiệu bản thân và luyên thuyên đủ thứ chuyện. Còn Nagi, em không chắc cậu ấy có nghe rõ tên em hay không nữa... Nhưng em vẫn nói, vẫn kể, vẫn lẽo đẽo theo sau cậu như một thói quen mới vừa được hình thành. 

Em kể về lớp học chán ngắt sáng nay, về con mèo hoang ở sau trường, về việc em yêu bóng đá thế nào. Cậu ấy chỉ "ừ", hoặc gật đầu, đôi khi chẳng đáp lại gì cả. Ấy vậy mà em lại thấy vui. Bởi vì Nagi không đẩy em ra. 

Cậu để em đi bên cạnh, để em tự tiện đặt hộp sữa lên bàn mình mỗi sáng, để em lấy cớ mượn bút rồi giữ luôn đến chiều và để em ngồi cạnh cùng ăn trong căn tin dù em thật ồn ào. Không nhiệt tình, nhưng đó là sự dung túng cho em. 

Reo và Nagi đã trở thành bạn như thế, tình bạn bắt đầu đơn phương từ phía em rồi dần lan tỏa và cảm hóa cậu ấy...

. . .

Những ngày tháng ở bên cạnh Nagi đều thật tốt đẹp.

Cùng đi học, chơi bóng và cùng mơ về một tương lai rực rỡ.

Có những lúc cả hai lười biếng nằm dài trong phòng của Nagi. Ánh nắng xuyên qua rèm cửa, trải dài trên nền gỗ. Cậu ấy thì nằm dài trên giường, còn Reo ngồi dưới sàn chơi game. Lúc quay sang, em luôn bắt gặp ánh mắt cậu ấy đang nhìn mình, lười biếng, mơ màng nhưng vẫn quá đỗi dịu dàng. Khi ấy, Nagi sẽ chẳng nói gì mà chỉ chăm chú nhìn em, còn em thì sẽ cười thật tươi để đáp lại cậu ấy.

Hay sau những giờ tập bóng, em với Nagi đạp xe lang thang qua những con phố dài. Gió lùa qua mái tóc, hoàng hôn phủ nắng cam lên gương mặt cậu. Reo luôn nghĩ, nếu có thể đóng băng một khoảnh khắc nào đó trong đời, em sẽ chọn những lúc như thế này. 

Cả những khi hai đứa ngồi trên sân thượng ngước nhìn bầu trời lác đác đốm sao. Em kể về ước mơ của mình, về việc muốn chinh phục thế giới bóng đá, muốn trở thành người giỏi nhất. Nagi ngồi bên cạnh sẽ lắng nghe tất cả. Rồi đợi đến khi em dứt lời, cậu ấy nói với em: "Tớ sẽ đi cùng cậu."

Giọng của Nagi êm tai lắm. Reo nghe rồi quay sang phía cậu ấy, ánh mắt chạm vào nhau. Nagi luôn nhìn em như vậy.

Đôi lần sau buổi tập, em và cậu ấy ghé qua cửa hàng tiện lợi ở gần trường. Khi cả hai đang rong ruổi qua các sạp hàng hóa, Nagi vươn tay lấy một hộp pudding và vài loại bánh ngọt thả vào trong giỏ hàng, đó là những thứ mà em biết rằng cậu ấy không hề thích. Lúc ấy Reo chỉ nhướng mày nhìn cậu, còn Nagi thì thản nhiên như thể chuyện đó chẳng có gì lạ: "Reo thích ăn mà." 

Có những buổi trưa, cả hai lại đạp xe qua những con đường dài mà chẳng có điểm đến cụ thể. Rồi khi dừng lại ở một ngã tư, Nagi chợt vươn tay kéo mũ áo khoác của em lên, giọng cậu ấy lười biếng nhắc nhở em: "Nắng gắt lắm đó Reo."

Hay tối muộn nào đó, hai đứa lang thang trên con đường vắng người, ánh đèn đường hắt xuống mặt đường những vệt sáng dài. Reo thỉnh thoảng lại nghiêng đầu nhìn Nagi bên cạnh. Cậu ấy bước đi lặng lẽ, hai tay đút trong túi áo hoodie, mái tóc trắng rối bời dưới ánh đèn đường.

"Nagi, cậu không buồn ngủ à?"

"Tớ không" – Cậu ấy lười biếng đáp, mắt vẫn dõi theo con đường phía trước.

"Cậu hay than mệt mà, sao giờ này còn kéo tớ ra ngoài?"

"Tự nhiên tớ muốn đi cùng cậu."

Gió đêm thổi qua, lạnh hơn Reo nghĩ. Nagi bỗng nhiên đưa tay, kéo kín khóa áo của em lên. Không nói gì, nhưng động tác vô thức kia lại khiến tim em cảm nhận sự ấm áp trong đêm lạnh ấy. Đơn giản chỉ cần như vậy, những khoảnh khắc nhỏ nhặt nhưng đủ để khiến em rung động... 

Nagi không phải kiểu người giỏi thể hiện tình cảm. Cậu ấy không hay nói mấy lời ngọt ngào, cho nên em nghĩ rằng cậu ấy thay vì nói thì sẽ thể hiện qua hành động, và như vậy có lẽ còn dịu dàng và đáng tin hơn rất nhiều. Cậu ấy luôn đối xử với em rất tốt, những hành động, cử chỉ đều khiến em nghĩ rằng mình đặc biệt với cậu ấy.

Nhưng không có gì làm chắc chắn cả. Em cũng chẳng thể rõ là bản thân đặc biệt hay Nagi sẽ đối xử tốt với tất cả mọi người.

.

Cũng không mất quá lâu để Reo nhận ra rằng bản thân có tình cảm với Nagi. Có lẽ em đã thích cậu ấy, thích thầm người bạn thân của mình.

Reo biết rõ bản thân không phải người đồng tính. Em thích con gái, cũng chưa từng thích con trai. Thế nhưng em lại rung động với cậu ấy. Đó không phải vì xu hướng tính dục hay bất cứ lý do nào khác, em yêu cậu ấy đơn thuần vì cậu ấy là Nagi Seishiro.

Những lần cậu ấy nói sẽ bên cạnh em. Những lần cậu ấy vô thức nắm chặt tay em khi cả hai băng qua đường. Hay khi hai đứa cùng nhau ăn trưa ở căn tin cậu ấy sẽ không nói gì mà gắp vào khay của em món mà em thích. 

Cả khi trời bắt đầu trở lạnh, Nagi sẽ nắm chặt lấy bàn tay em rồi cho vào túi áo hoodie của cậu ấy, giúp em làm ấm. Hoặc những lần trời mưa bất chợt, em không mang ô. Khi bước ra ngoài, em thấy Nagi đã cầm ô đứng đó chờ em từ bao giờ. 

Cậu ấy chẳng nói chẳng rằng, chỉ nghiêng ô về phía em mặc cho bên vai mình ẩm ướt. Mưa rơi tí tách, nhưng chẳng hạt nào chạm được vào em.

Reo tự hỏi mình có nên nói với cậu ấy hay không? Rằng những sự quan tâm và hành động, lời nói, cử chỉ như thế chỉ nên dành cho người mà mình thích. Nhưng đã lâu như vậy rồi em vẫn không hề nói. Cũng không định nói cả việc em yêu cậu nhiều thế nào... 

Reo đã ích kỷ hưởng trọn những điều tốt đẹp ấy từ người mà em gọi là bạn thân.

Nhưng em nên nói thế nào đây trong khi chính bản thân em lúc phát hiện ra tình cảm ấy cũng cảm thấy sợ hãi và bất an? Em cảm thấy mình khác thường khi yêu một người con trai, cũng cảm thấy sợ hãi việc Nagi biết được em luôn nhìn cậu ấy bằng ánh mắt gì thì tình bạn của cả hai sẽ biến chất. 

Reo đã thấy quá nhiều ánh mắt khinh miệt, cũng từng nghe quá nhiều lời dè bỉu đối với những người giống như em. Và sẽ thật tồi tệ nếu một trong những ánh mắt đó là từ cậu ấy.

Sau khi quay về từ dự án Blue Lock cả hai đều rất nổi tiếng, đặc biệt là Nagi. Em đã từng nhiều lần nhìn thấy những nữ sinh vây quanh cậu ấy, cũng thấy cả gò má ửng hồng của họ. Những lúc như thế em đều rất trầm mặc, nghĩ ngợi vẩn vơ rằng chỉ cần tiện tay chọn bừa một người trong số họ cũng có thể chọn ra người phù hợp với cậu. 

Mảnh mai, duyên dáng và ngọt ngào. Đó hẳn là kiểu người phù hợp với Nagi nhỉ? Em hiểu rõ rằng bản thân và cậu ấy không thể đến với nhau. Reo đã luôn lo sợ tình yêu ấy sẽ vấy bẩn cậu, vấy bẩn lên đóa hoa trắng ngần, đẹp đẽ vốn chẳng thuộc về em. 

Đỉnh điểm là vào một chiều muộn, cả hai đều ở trong thư viện. Em đã nói cậu ấy về nhà trước, nhưng Nagi vẫn ở lại muốn chờ em học xong để cùng về. Nhìn cậu ấy cố gắng chờ dù cho đã ngáp ngủ đến mấy lần trông thật buồn cười và cũng khá dễ thương. 

Vài giờ trôi qua, khi em đã học xong mà quay sang bên cạnh lại thấy Nagi đã ngủ mất từ lúc nào. Em nhớ rằng lúc đó mình đã nhìn cậu ấy thật lâu, tay vô thức vén lọn tóc rơi lòa xòa đang che khuôn mặt đẹp đẽ ấy, rồi lại gần... Hôn lên môi.

Đó là lần đầu tiên em không thể kiểm soát được bản thân và em cũng không nghĩ đó là lần cuối. Tình cảm ấy đã quá lớn để có thể bị giấu đi.. Reo không thể ngày ngày đều mang theo nó mà ở bên cạnh cậu ấy.

Em sợ rằng đôi mắt chẳng biết nói dối của mình sẽ nói cho Nagi biết tất cả...

Cho nên em bắt đầu né tránh Nagi. 

Không còn chủ động nhắn tin trước, cũng chẳng ghé qua lớp cậu ấy như mọi khi. Những lần tình cờ gặp nhau ở hành lang, em giả vờ cúi đầu bấm điện thoại, lặng lẽ lướt qua. Nagi rủ đi đá bóng, em kiếm cớ bận học thêm. Cậu ấy chờ trước cổng, em lại trốn ở phòng thư viện tới khi chắc chắn cậu đã về. 

Em sợ việc phải nhìn thấy Nagi, sợ ánh mắt dịu dàng ấy sẽ khiến tim mình rung lên lần nữa.

.

.

.

"Cậu... Đợi tớ à?" 

Nagi đang đứng trước cửa lớp em. Cả trường đã vắng tanh từ lâu, mọi người đều về hết chỉ còn em cố tình nán lại muộn hơn để tránh mặt cậu. Đây đã là tuần thứ hai em làm như vậy.

"Reo" – Cậu ấy gọi em. Hoàng hôn quá chói mắt, còn cậu lại đứng ngược với ánh nắng ấy khiến em chẳng thể nhìn rõ gương mặt cậu đang mang biểu cảm gì. Nhưng không hiểu sao, em vẫn vô thức né tránh. Chân lùi về sau một bước. Hành động ấy, dù nhỏ thôi... cũng không thoát khỏi mắt cậu. 

"Cậu đang tránh mặt tớ à?" – Nagi lên tiếng, cậu ấy tiến lại gần, nắm lấy bàn tay em. Đôi tay từ nãy giờ vẫn đang siết chặt vạt áo đồng phục đến nhăn nhúm.

"Reo..." – Nagi gọi tên em lần nữa. Đôi bàn tay em được cậu nắm lấy, áp lên bên má. Em giật mình vì cảm nhận lòng bàn tay mình chạm vào làn da ươn ướt, là nước mắt.

Nagi... Cậu ấy đang khóc.

Em sững lại. Trong giây lát, em không biết phải làm gì. Nhưng rồi tay em lại tự động nâng lên, ôm lấy gương mặt cậu ấy, lau nước mắt một cách vụng về. Miệng chỉ biết lặp đi lặp lại một câu: "Tớ xin lỗi... cậu đừng khóc nữa." 

Reo kéo Nagi vào lớp học. Chẳng còn ngược sáng khiến em thấy rõ được gương mặt cậu, nó đầy buồn bã, tủi thân và ấm ức. Nagi ngồi xuống ghế, bất ngờ ôm chầm lấy em. Em vẫn đang đứng nên cậu chỉ ôm được đến ngang eo. Nhưng cậu ấy ôm rất chặt. Cái đầu trắng xóa dụi dụi vào người em.  Còn em, đứng ngây ra như khúc gỗ.

"Cậu đã hôn tớ rồi mà... Sao bây giờ lại tránh tớ?" – Giọng Nagi run run, mang theo cả buồn bã lẫn giận hờn. Em giật mình, sững sờ nhìn xuống cậu ấy. "Nagi... lúc đó cậu ngủ rồi mà" – Em nói khẽ, tay luồn vào tóc cậu, xoa nhẹ như vỗ về một đứa trẻ đang bị tổn thương.

Một lúc lâu sau, Nagi mới nói, giọng vẫn nghèn nghẹn:
"Vậy cậu nghĩ tớ đã cảm thấy thế nào lúc đó hả? Cậu hôn tớ, xong lại bỏ về trước. Rồi coi như chưa có chuyện gì xảy ra... Đồ đáng ghét."

Là lỗi của em, vì quá hèn nhát. Vì đã yêu, nhưng lại sợ bị phát hiện. Sợ tình bạn ấy sẽ đổ vỡ, sợ bản thân mình chỉ là một người thừa.

"Cậu ăn rồi liền vứt tớ đi."

"Cậu đừng khóc nữa... là lỗi của tớ" – Reo nhỏ giọng dỗ dành. Nhưng ngón tay em đang xoa xoa mái tóc của cậu lại cứng đờ... Nagi lúc ấy nghĩ thế nào ư? Em chẳng biết nữa, cũng không tự hỏi chính mình bao giờ. Em chỉ ích kỷ làm thế cho riêng em: "Tớ xin lỗi..."

Nagi cứ ôm em như thế rất lâu. Đến khi buông ra, đôi mắt ấy vẫn hoe đỏ, còn đọng nước. Cậu ngước lên nhìn em, không nói lời nào. Em lại đưa tay áp lên má cậu, ngón tay khẽ xoa xoa gò má ấm nóng và ẩm ướt. Bỗng em nghe giọng Nagi khẽ khàng vang lên:

"Cậu lại đây." Em nghe theo. Cúi người xuống gần cậu. Bất ngờ, Nagi giữ lấy sau gáy em, kéo xuống rồi hôn. Nụ hôn khiến em choáng váng. Môi cậu ấy mềm, có vị mặn của nước mắt và đang run nhẹ. Đến khi được buông ra, cả người em ngơ ngẩn, mắt cũng mơ màng. 

"Tớ yêu cậu" – Nagi nói, ánh mắt chân thành đến mức khiến tim em run lên.

"Reo à, tớ yêu cậu lắm."

Thoáng sững sờ đó qua đi. Em tỉnh táo lại, đưa tay vén lọn tóc trắng lòa xòa ra sau tai, tay còn lại nâng chiếc cằm ướt đẫm nước mắt của cậu ấy lên, rồi cúi người hôn xuống. Là một nụ hôn sâu, rất ngọt...

Sau cùng, Reo đặt tay Nagi lên nơi trái tim em đang đập rộn ràng: "Cậu có cảm nhận được không? Tớ đang rất hạnh phúc."

"Nagi, tớ cũng rất yêu cậu."

.

Em và cậu ấy đã ở bên nhau như thế, thật vụng về. 

Mọi thứ cũng không thay đổi nhiều, chỉ là Nagi sẽ hôn em mỗi khi có thể. Ở trong thư viện giữa những kệ sách cao ngất, trong lớp học trống vào buổi chiều muộn, hay trên vỉa hè lặng gió khi đèn đường vừa sáng. Lúc ở cạnh, cậu ấy thường ôm em từ phía sau, tay vòng ngang eo, cằm gác lên vai.

Chẳng còn đơn giản là "nắm tay nhau đi học". Đó là những cái ôm dài hơn cần thiết, là tiếng thở chạm nhau trong một góc hành lang kín, là chiếc áo sơ mi bị kéo lệch sau một lần hôn quá vội, là ánh mắt của Nagi nhìn em như thể em là người duy nhất tồn tại trong thế giới này.

Nagi bảo, cậu ấy lớn hơn em nên phải gọi cậu là anh. Reo nghe xong liền phụng phịu: "Lớn hơn quái gì, chỉ có mấy tháng."

Thế nhưng sau đó vẫn ngoan ngoãn gọi. Tiếng "anh" nghe rất ngọt, mỗi lần em gọi cậu như thế đều bị hôn đến choáng váng.

Nagi không giỏi ăn nói, càng không quen nói ngọt. Nên thay vào đó, cậu ấy hôn em. Khi vui, khi buồn, khi mệt mỏi hay đơn giản là khi em ngắm nhìn cậu lâu hơn một chút.

Reo yêu cậu ấy nhiều đến mức chỉ cần ánh mắt ấy nhìn mình thôi, em đã muốn lao đến ôm lấy, giữ lấy, hôn đến khi không còn sức thở. Em khao khát cậu ấy, mỗi lần hôn xong đều muốn nhiều hơn, muốn chạm vào cậu ấy lâu hơn, muốn nghe tiếng cậu ấy gọi tên em trong hơi thở đứt quãng.

"Anh yêu em" – Nagi đã nói với em rất nhiều lần. Đôi khi là những câu thì thầm nhỏ xíu, đôi khi vụng về, đôi khi xen giữa một tiếng thở dài hay một nụ cười ngốc nghếch.

Những lúc như thế, em hạnh phúc biết bao, trái tim trong lồng ngực đập thật rộn ràng. Em sẽ cười thật rạng rỡ, tay xoa lên mái tóc trắng mượt rồi hôn lên khóe môi cậu ấy thật nhẹ và đáp lại rằng em cũng yêu cậu ấy.

Em yêu Nagi, yêu vô cùng, yêu đến phát điên lên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com