2 (H)
"Nagi, em cũng rất yêu anh."
"Yêu sao" – Nagi hỏi, giọng rất nhỏ giống như chẳng phải hỏi em mà đang tự lẩm bẩm với chính mình. Bỗng đôi bàn tay bị siết chặt khiến em đau đớn. Ánh mắt của Nagi, khi nãy còn chìm trong bể tình bây giờ lại đã vô hồn và trống rỗng.
"Đồ dối trá! Chính em đã bỏ rơi anh."
Rồi Reo choàng tỉnh. Trần nhà trắng toát, căn phòng im lặng đến mức em có thể nghe thấy tiếng tim mình đập dồn dập bên tai. Em ngồi dậy, thở gấp, cổ áo đã ướt đẫm mồ hôi. Một bên tay vẫn còn cảm giác tê rần như vừa bị ai đó bóp mạnh. Nhưng trong phòng không có ai cả. Không có Nagi. Chỉ là một giấc mơ thôi. Một giấc mơ cũ kỹ.
Reo đã mơ đi mơ lại giấc đó bao nhiêu lần rồi nhỉ? Mơ thấy những ngày xưa cũ cùng với cậu ấy...
Trời sáng dần.
Em rời giường, bước đến mở rèm. Mảnh nắng nhạt nhòa hôn nên khuôn mặt bơ phờ của em. Nhìn xung quanh, căn phòng bừa bộn vẫn còn thơm nồng mùi rượu từ tối hôm qua. Cơn say đã dịu đi nhưng vị đắng vẫn còn trong khoang miệng. Em cúi xuống, dọn dẹp mảnh vỏ chai rỗng trên thảm trải sàn. Rồi lại thở dài mà ôm lấy cái đầu đau nhức của mình đi vào phòng tắm.
Khi đã tắm xong, Reo bước ra ngoài ban công với cơ thể và mái tóc còn ướt nước, chiếc khăn tắm dài quấn quanh eo. Với tay lấy chiếc áo đang đong đưa trên dây treo, nó vẫn còn thoang thoảng mùi hương trên cổ áo. Là hương nước giặt em dùng từ hồi cấp ba đến tận bây giờ khi đã hai mươi lăm tuổi. Mùi thơm ngọt, rất dễ chịu.
Dưới ban công, xe cộ bắt đầu đông hơn. Thành phố thức dậy, còn em thì vẫn đang mơ màng trong giấc mộng vừa qua.
. . .
Vào ngày tốt nghiệp, em đã ở bên cậu ấy.
Đêm đó cả hai đã không ngừng quần lấy nhau. Nagi cúi xuống hôn em, ban đầu còn chậm rãi, sau đó lại càng lúc càng dồn dập. Môi cậu ấy trượt từ môi em xuống cổ, hôn lên yết hầu. Đôi tay luồn vào trong áo em, lướt trên làn da đang run rẩy. Cậu đẩy em nằm xuống giường, cúi người, môi kề sát tai em thì thầm bằng giọng trầm và khàn đặc:
"Anh muốn."
Áo bị cởi ra, quăng xuống một góc nào đó dưới sàn. Từng nụ hôn rơi trên cổ, trên ngực, rồi lướt xuống bụng. Bàn tay cậu ấy mơn trớn lưng em, giữ chặt lấy eo, còn môi thì không ngừng di chuyển. Em rên nhẹ, mặt đỏ ửng, tay bám chặt vào ga giường. Hơi thở Nagi nóng rực phả lên da em. Cậu ấy nhìn em rất lâu, đôi mắt ấy vừa ham muốn, vừa dịu dàng.
Ở nơi ánh sáng mờ nhòe, cơ thể em trần trụi ngay trước mắt cậu, da thịt cận kề. Cậu ấy ngậm lấy em, đầu lưỡi ướt át chuyển động chậm rãi. Em nắm lấy tóc cậu ấy, toàn thân run lên từng đợt. Mỗi khi cậu ngậm lấy sâu hơn em lại thở dốc, tiếng rên bật ra không kìm được.
Bàn tay Nagi siết lấy đùi em, kéo dang ra hai bên, giữ rất chặt. Cậu ấy vùi vào giữa hai chân em, hơi thở phả ra nóng rực, từng cử động ẩm ướt khiến da thịt em run lên liên tục.
"Ưm Nagi.. đừng..." – Em thút thít, đã khóc nức nở từ lúc nào.
Nhưng Nagi chẳng dừng. Cậu ấy chỉ ngẩng đầu lên, mắt vẫn dán chặt vào em... ướt át, nặng nề và không chút nương tay.
Em ra trong miệng cậu ấy, bị nuốt hết. Sau đó là cảm giác bị xâm nhập, bị kéo căng và lấp đầy. Rất đau, cũng rất lạ lẫm. Nagi từ tốn đẩy vào, tiếng da thịt va chạm vang lên. Cậu ấy nhấp vào từng chút một, không vội, nhưng mạnh mẽ. Cơ thể em siết lại theo từng nhịp cử động. Một chân bị cậu ấy nắm lấy đặt lên vai, nhưng sau một hồi kịch liệt lại mất sức mà buông thõng, rơi xuống trên cánh tay cậu.
Mỗi lần Nagi tiến sâu hơn, em lại rên lên một tiếng nhỏ không kiềm nổi. Cậu ấy cúi xuống hôn em, ngăn tiếng rên lọt ra, nhưng hơi thở của cả hai vẫn gấp gáp đan xen. Tay em cào từng vết lên lưng cậu, đôi chân vô thức quấn lấy eo theo từng nhịp chuyển động.
"Có đau không?" – Nagi hỏi, hơi thở cậu phả vào cổ em nóng rẫy.
Em cũng không trả lời. Chỉ đưa tay lên ôm lấy cổ cậu, kéo cậu lại sát hơn. Tiếng thở gấp, tiếng giường cọt kẹt, những cái hôn vội vàng, khát khao và tiếng da thịt va chạm lấp đầy căn phòng tịch mịch.
.
Reo chưa kịp phản ứng đã bị đè ép nằm sấp trên mặt bàn. Gò má cọ lên lớp gỗ nhẵn, hơi lạnh truyền đến khiến toàn thân khẽ rùng mình. Nagi ôm em từ phía sau, lồng ngực áp sát lưng, hơi thở gấp gáp phả sau gáy. Bàn tay nóng bỏng mân mê hai điểm trước ngực em. Cậu ấy hôn lên sau cổ, rồi trượt dần xuống sống lưng, cắn nhẹ.
"Anh định... Làm ở đây à" – Em hỏi trong ngượng ngùng vì tư thế quá gợi tình lúc này.
"Ừm." – Giọng Nagi khàn khàn. Cậu ấy giữa chặt hai cổ tay em, kéo về phía sau. Song, không chần chừ, thẳng thừng đẩy vào bên trong, nhấp liên tục khiến em đê mê mà không ngừng rên rỉ. Ánh sáng lờ mờ trong phòng đổ bóng lên tấm lưng trắng ngần của em, lấp lóa theo từng lần va chạm.
Nagi rút ra một chút, rồi lại đẩy vào, lần này sâu hơn và chậm rãi. Hai cánh tay em lúc này bị cậu ghìm chặt trên đỉnh đầu. Cậu ngả người về phía trước, tìm đến đôi môi em, hôn thật nhẹ như thể đang dỗ dành.
Sau đó, Nagi lại đè em lên tường mà làm. Mặt đối mặt, một em chân bị ôm lên cao khiến bên dưới càng rộng mở. Reo cắn môi, tay siết lấy vai cậu. Cảm giác vừa đau vừa thoải mái đến mức khiến em khóc nức nở, nhưng cũng chẳng muốn dừng lại.
Mỗi cú nhấp của cậu đều mạnh và dứt khoát. Chẳng có gì là ngọt ngào. Chỉ là tiếng thở nặng nề, tiếng va chạm ướt át, mồ hôi rịn ra đầy trán và cổ. Lưng em va vào bức tường đến ê ẩm, không thể kìm được mà cắn trên cánh vai cậu thật mạnh, để lại vết .
Em đạt đến cao trào, ra trước cậu ấy. Nagi vẫn còn đang cương cứng nhưng vẫn ngừng lại, rút ra. Cậu không đỡ nữa, để em vô lực quỳ xuống trước mặt mình, đối diện với thứ nóng rực kia.
"Em hãy yêu thương nó đi."
Em cầm lấy, hôn lên rồi đưa lưỡi liếm một đường từ gốc đến đầu, sau đó chậm rãi đưa cả vào miệng. Em ngậm chặt lấy, mút sâu đến nghẹn, mắt ươn ướt, nước bọt tràn ra khóe môi. Nagi khựng người, tay siết chặt tóc em. "Reo..." – Cậu gọi tên em, giọng nghèn nghẹn. Từng nhịp thúc vào miệng em dồn dập, ướt át và thô bạo.
Thứ dịch ấm nóng tràn ra cổ họng. Reo nuốt lấy tất cả, không để sót một giọt. Như một tên đói khát.
Nagi nâng cằm em lên, nhìn khuôn mặt đang chìm trong bẻ dục mà ngẩn ngơ kia khiến cổ họng lại khô nóng. Cậu lần nữa bế em lên, đẩy ngã xuống giường mà hôn ngấu nghiến.
Cả đêm đó, em được ôm, được hôn, được gọi tên trong hơi thở gấp gáp và đứt quãng. Tiếng da thịt va vào nhau vang lên rõ ràng trong căn phòng im ắng.
Đêm ấy kéo dài tưởng như vô tận. Nagi đã làm em không biết bao nhiêu lần. Em cũng không biết đã bao nhiêu lần mình tan chảy trong vòng tay ấy. Cho đến khi em kiệt sức nằm yên, mồ hôi đầm đìa, cậu ấy mới dừng lại.
Đôi tay vững vàng của Nagi bế bổng em lên, ôm vào phòng tắm. Nước ấm trút xuống từ vòi sen. Trong bồn tắm, em ngồi trong lòng cậu ấy, lưng tựa vào bờ ngực rắn chắc và ấm nóng. Em nhắm mắt, thở đều, mặc kệ mọi thứ. Cơ thể rã rời đến mức chẳng còn sức mà ngượng ngùng.
Cậu hôn nhẹ lên vai em, rồi lại thì thầm "tớ yêu cậu lắm" vào bên tay đang ửng đỏ, khiến em không chịu nổi mà quay về phía sau hôn lên để khóa chặt đôi môi ấy. Em cắn nhẹ vào môi dưới của cậu, kéo dài cảm giác quyến luyến.
"Đừng nói nữa" – Reo thở gấp, trán kề trán. "Em không chịu nổi đâu."
"Hửm? Em muốn làm tiếp à?" – Nagi bật cười khẽ, tay siết lấy eo em lần nữa.
Em không trả lời. Chỉ lại cúi xuống, hôn sâu hơn. Hơi thở cả hai đan vào nhau, nóng và ẩm. Lần này, em là người chủ động.
Reo hôn trên xương quai xanh và bờ ngực của cậu, để lại dấu đỏ và vết cắn chói mắt. Cơ thể cậu ấy nóng bỏng dưới tay em. Mỗi cái chạm đều khiến Nagi rên khẽ. Em để phần thân dưới cọ sát lấy nhau, để môi mình mải mê khám phá làn da nóng ran của cậu.
Bàn tay em trượt từ vai xuống ngực, cảm nhận từng nhịp tim đập mạnh. Nagi thở dốc khi em nhấn hông xuống sâu hơn. Tay cậu giữ lấy eo em, siết nhẹ như muốn kéo em lại gần hơn nữa. Hơi thở rối loạn, môi khẽ hé mở phát ra tiếng rên mềm mại.
"Reo..." – Cậu ấy gọi tên em bằng giọng khản đặc, ngón tay lướt trên lưng rồi trượt xuống thấp hơn. Em như đang đắm mình trong bể tình và không ngừng nhấp nhô trên cơ thể Nagi, bên dưới siết chặt lấy cậu. Căn phòng chìm trong tiếng nước, tiếng thở gấp và những tiếng rên rỉ mềm mại của cả hai.
Nóng bỏng và gợi dục.
.
Cho đến khi kết thúc, Nagi bế em lên, đặt xuống giường thật khẽ. Cậu lấy khăn lau khô người, rồi lại sấy tóc cho em. Tất cả hành động đều cẩn thận và dịu dàng.
Đêm đó, trong chiếc chăn ấm. Cậu nằm xuống bên cạnh, vòng tay ôm em vào lòng. Mùi dầu gội vẫn vương trên tóc, thật dễ chịu.
"Ngủ đi" – Cậu khẽ thì thầm, môi lướt nhẹ qua trán em.
Reo rúc sâu vào lòng Nagi, mắt khép hờ. Trong hơi thở cuối cùng của ngày, em nghe thấy tiếng cậu thì thầm một lần nữa:
"Anh yêu em."
.
Sáng ngày hôm sau, ánh nắng nhẹ rơi qua rèm cửa. Nagi vẫn còn ngủ say, hơi thở đều đặn và gương mặt bình yên. Em tỉnh dậy trước, nằm lặng yên trong vòng tay cậu, ngắm nhìn thật lâu. Cho đến khi cậu ấy thức giấc, vẫn còn đang mơ màng, em đã ôm lấy sau gáy thật chặt và cúi xuống hôn cậu thật sâu.
Môi chạm môi, mềm mại và ướt át. Nụ hôn ấy không vội vã, nhưng cũng chẳng nhẹ nhàng. Nagi thở khẽ qua môi em, hơi thở cả hai hoà quyện, vội vã và gấp gáp.
Lưỡi em lần tìm trong khoang miệng cậu ấy, chạm phải đầu lưỡi mềm và ẩm ướt, khiến cả người như muốn run lên. Bàn tay em luồn vào mái tóc cậu, giữ chặt lấy. Nagi cũng hôn đáp lại, tay ôm lấy eo em, khiến nụ hôn càng thêm lạc lối và trơn trượt.
Reo mút lấy môi dưới cậu thật khẽ, cắn nhẹ, để lại một vết đỏ mờ rồi buông ra. Hơi thở cuối cùng trượt khỏi khóe môi em.
Sau khi rời khỏi đôi môi ấy, em đã cười thật rạng rỡ và nói với cậu:
"Nagi, chúng ta chia tay đi."
Đó hình như là lần thứ hai em thấy cậu ấy khóc nhưng lại là lần đầu tiên nhìn thấy cậu ấy cầu xin điều gì đến hèn mọn như vậy...
.
.
.
Những ngày tháng sau đó, em đã phải sống rất khổ sở. Buồn cười thật! Chính em là người đã chọn vứt bỏ cậu ấy nhưng em lại đau khổ và tự hành hạ bản thân mình.
Em vật vờ qua từng ngày, từng ngày. Đôi lần em trở về nhà trong cơn mưa với tấm áo đã ướt sũng và rồi bị cảm vào ngày hôm sau. Lúc ấy trông em thật đáng thương, có lẽ em đã quên rằng bản thân không còn ở dưới tán ô của người kia và cũng không còn một người sẽ mua thuốc và chăm sóc em như cậu ấy đã từng.
Có lần, em nhớ cậu ấy đến muốn phát điên, mà chẳng thể làm gì ngoài đắm mình trong men rượu. Đó là lần đầu em uống, vị cay nồng trượt xuống cuống họng, bỏng rát đến mức ho sặc sụa. Rượu trút vào dạ dày trống rỗng, lập tức quặn thắt, đau đến co rúm người lại. Nhưng em vẫn uống tiếp...
Có những ngày, Reo tự nhốt mình trong phòng, quỳ rạp trên nền đất lạnh lẽo và khóc như thể muốn xé toạc lồng ngực. Đau quá, tim của em... Đôi môi bị em cắn chặt đã nứt toác và rỉ máu, vết máu nhỏ đông lại trên môi giống như một vết son đỏ thẫm. Reo khóc nấc lên như một góa phụ vừa mất chồng, em muốn nói cho cả thế giới biết rằng em đau, em hối hận, em kiệt quệ đến nhường nào.
Khóc đến tận khi chẳng còn đủ sức để khóc nữa, nước mắt cạn khô, đôi mắt đã đỏ hoe và nhức nhối. Đôi chân em lê lết đến bên cạnh chiếc giường. Em chống tay ngồi dậy rồi dựa lưng vào nó. Tấm gỗ giường lạnh và cứng đó không thể giống như bờ bực vững chãi của cậu ấy...
Có những đêm, em cuộn tròn trong chăn, bàn tay vô thức bấu chặt lấy lớp vải như thể đang cố gắng tìm kiếm một chút hơi ấm, một chút gì đó để bấu víu, nhưng chẳng có gì cả. Reo nghẹn lại trong chính nỗi cô đơn của mình, vừa thút thít gọi tên cậu ấy, Nagi, Nagi. Tiếng nấc vỡ vụn trong bóng tối, hơi thở rối loạn, nước mắt cứ thế tràn ra, thấm ướt gối. Reo khóc đến mức toàn thân run rẩy, giọng khàn đặc và đầu óc trống rỗng.
Rốt cuộc phải làm sao mới có thể thoát khỏi cảm xúc này, em thật sự mệt mỏi quá....
Có những đêm, em ngồi thất thần bên cửa sổ, nhìn ra bầu trời tối tăm, đôi mắt trống rỗng phản chiếu ánh đèn đường vàng vọt. Gió lùa qua khung cửa lạnh buốt, nhưng em không muốn đóng lại. Vì nếu cửa đóng, tấm kính ngăn cách em khỏi biển thiên nhiên ngoài kia... cô đơn lắm.
Lúc ấy, cơ thể em gầy guộc, sắc mặt không còn ửng hồng và đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ. Đôi tay em lạnh ngắt, từng đốt ngón tay co quắp lại vì không còn cảm nhận được hơi ấm.
Dạo gần đây, Reo không còn khóc nữa. Những lần bất chợt tỉnh giấc giữa đêm giờ chẳng còn để lại vài vệt nước mắt nhạt nhòa trên gối. Không còn hoảng loạn, không còn nghẹn thở.
Nhưng sau đó em lại không thể ngủ tiếp được, cậu ấy luôn xuất hiện trong giấc mơ. Ánh mắt đó khiến em như phát điên lên mà sợ hãi, trốn tránh... Ánh mắt đó từng tràn ngập yêu thương mà nhìn em và cũng chính em đã tô lên nó cái màu sắc vô hồn của hiện tại.
Em đã hủy hoại người em yêu và cả chính em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com