3
Hiện tại Reo đã hai mươi lăm tuổi, vẫn còn rất trẻ và cũng chưa có ai từng nhắc nhở em phải nghĩ đến chuyện lập gia đình.
Chỉ trừ ba của em.
Ông ấy sắp xếp những buổi xem mắt cho em cứ vài ngày hoặc mỗi tuần một lần. Em sẽ phải đến gặp một người xa lạ nào đó, ngồi đối diện nhau. Không gian sang trọng, yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng dao nĩa chạm vào đĩa sứ. Trên bàn là phần ăn được bày biện cầu kỳ, nhưng thường em sẽ chẳng động tới.
Bọn em sẽ trao đổi vài câu xã giao. Một vài câu chuyện nhạt nhẽo về công việc, học vấn, sở thích. Gượng gạo đến mức ngay cả người phục vụ rót rượu cũng phải lảng đi..
Tất cả bọn họ đều là tiểu thư của một tập đoàn lớn nào đó. Họ rất tốt, xinh đẹp, lễ độ và hoàn hảo đến mức chẳng thể tìm ra lý do để từ chối. Nhưng em không có cảm giác gì cả. Không rung động, không mong chờ mà chỉ có sự lạc lõng.
Em không muốn tìm hiểu, không muốn yêu, cũng không muốn bất kỳ ai bước vào cuộc sống vốn đã quá mệt mỏi này.
Nhưng ba thì không từ bỏ. Ông luôn có cách khiến em không dám cãi lời và phải ngoan ngoãn đi đến những buổi gặp gỡ đó, như một cỗ máy được lập trình sẵn.
Ngồi phía đối diện mỗi lần lại là một người khác, thậm chí em còn không nhớ nổi tên hay khuôn mặt của họ.
. . .
Lần đó, em đứng trước cửa nhà Aki. Cơ thể run lên vì lạnh hay vì hoảng loạn cũng không rõ. Aki mở cửa, sững người khi thấy em.
Áo em thấm máu, tay buông thõng, cổ tay trái đỏ loang. Máu vẫn còn rỉ ra, chảy dọc theo các ngón tay run rẩy, nhỏ giọt xuống nền gạch.
Anh ấy khẩn trương cởi chiếc áo thun trắng đang mặc trên người, nắm lấy tay em và đè chặt lên vết cắt. Anh kéo em vào trong nhà, giúp em sơ cứu. Mùi thuốc sát trùng phảng phất trong không khí lạnh ẩm. Tiếng băng dán sột soạt vang lên giữa khoảng lặng nặng nề.
Reo dán mắt vào lớp băng trắng quanh cổ tay, im lặng rất lâu. Máu đã ngừng chảy, nhưng sắc mặt em vẫn tái đi vì mất sức.
Một lúc sau, em chậm rãi ngẩng lên. Giọng khàn và mệt mỏi:
"Giúp em... Em mệt quá."
Aki gật đầu, không hỏi gì thêm. Anh gọi xe cấp cứu và Reo được đưa đi ngay sau đó.
.
Sau chuyện ngày hôm ấy, Aki càng thường xuyên đến gặp em.
Aki Nakamura, anh ấy và em làm bạn từ nhỏ, quen biết qua gia đình. Dù lớn hơn em đến năm tuổi nhưng vẫn rất thân thiết.
Là một bác sĩ tâm lý nên anh dịu dàng và chín chắn, luôn biết lắng nghe. Ngay cả khi những câu chuyện em kể chỉ là những mẩu vụn vặt đời thường. Vậy nên anh là người duy nhất mà em đủ tin tưởng để kể về những giấc mơ u uẩn và quãng ký ức rạn vỡ.
Ban đầu là những buổi trị liệu định kỳ, rồi dần dà, chẳng cần lý do gì rõ ràng nhưng anh vẫn đến. Có hôm chỉ ghé ngang đưa một túi bánh ngọt, bảo là vừa tiện đường đi qua. Có hôm thì vừa bận rộn nấu ăn trong bếp vừa mắng mỏ em vì thói quen ăn đồ đóng hộp. Cũng có khi đưa em đi đến nơi nào đó đông đúc và nhộn nhịp trong thành phố.
Ở cạnh anh ấy rất an tâm. Em không biết liệu có bao giờ mình hoàn toàn ổn trở lại. Nhưng ít ra, khi có anh ở bên cạnh, em thấy mình không phải cố gắng nhiều đến thế để giữ bản thân không sụp xuống nữa.
.
Lần đó tìm đến anh ấy trong bộ dạng như vậy, có lẽ phần vì muốn đe dọa anh. Thật tồi tệ khi làm như thế với một người luôn đối xử tốt với mình. Nhưng em nghĩ rằng nếu có ai có thể giúp mình thoát khỏi vòng lặp vô nghĩa này thì chắc chỉ có anh ấy.
Chẳng rõ Aki đã làm gì, em cũng không hỏi dò. Chỉ biết sau lần ấy, ba em không còn bắt ép em đi xem mắt nữa, những bữa cơm gia đình cũng trở nên yên ắng hơn. Nhưng đổi lại, ánh mắt ông ấy nhìn em ngày càng lạnh nhạt và thất vọng...
Sau đó, cuộc sống của em cứ thế tiếp diễn, đều đặn như kim đồng hồ. Sáng dậy đi làm, chiều về nhà, đôi khi ghé qua siêu thị mua vài món đồ rồi lại tự nấu một bữa cơm đơn giản hoặc đôi lúc sẽ ăn ở ngoài. Ban đêm chỉ có một mình trong căn nhà trống trải, em cũng chẳng buồn bật đèn quá sáng, chỉ để một ánh đèn vàng dịu nhẹ bên góc phòng rồi thả mình xuống ghế sofa, nhắm nghiền mắt nghĩ ngợi vẩn vơ.
Mỗi ngày trôi qua đều giống hệt nhau. Mỗi ngày lặp đi lặp lại những thói quen cũ, làm những việc đã định sẵn, không có mong đợi, không có háo hức, thậm chí đến cả tương lai cũng trở nên mơ hồ.
Nó làm em nhớ đến cuộc sống tự tại ngày trước, thật đáng tiếc nó đã qua rồi...
"Nagi... Nagi à."
Em lẩm bẩm cái tên ấy mà chẳng biết phải nói điều gì cả. Chỉ là bật lên trong vô thức.
Nagi vẫn ở đó, vẫn chơi bóng như ngày nào. Cậu ấy vẫn là Nagi Seishiro mà em đã yêu, vẫn là người khiến trái tim em rung động. Thế nhưng khoảng cách gần nhất hiện tại em có thể chỉ là từ phía trên khán đài và dõi theo cậu ấy trên sân bóng...
Em muốn gặp lại cậu ấy thì sao? Em có thể lấy tư cách gì để mà gặp cậu ấy đây? Em bây giờ chẳng còn là gì cả...
Cậu ấy vẫn là Nagi Seishiro, chỉ là không còn yêu em nữa.
Nagi đã bước tiếp, trong khi em thì vẫn mắc kẹt trong những hồi ức của những năm tháng cũ kỹ.
.
.
.
Người ta nói, thế giới rộng lớn như thế, gặp được là do duyên. Còn tương phùng là do người cố ý.
Vào một ngày cuối đông năm hai mươi năm tuổi, em đã gặp lại cậu ấy.
Giữa dòng người tấp nập. Reo đứng cùng Aki bên quầy cà phê, vẫn còn trò chuyện dở dang về những bức tranh vừa xem tại triển lãm. Cuối đông trời vẫn còn lạnh. Tiếng nói cười hay hơi thở nhẹ đều phả ra làn khói mỏng. Tách cà phê trong tay ấm áp, hơi còn bốc hôi hổi:
Em nhận đồ uống xong nhìn xung quanh để tìm chỗ ngồi trống. Nhưng rồi bỗng ánh mắt em khựng lại.
Một bóng người lướt ngang qua phía đối diện.
Dáng người cao ráo và mái tóc trắng quen thuộc nổi bật giữa đám đông. Đôi mắt người ấy chỉ thoáng nhìn qua, nhưng đủ khiến tim em chùng xuống một nhịp.
Aki nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt em, liền hỏi:
"Em nhìn gì thế?"
"Không có gì đâu."
Aki nhìn em. Thấy rõ vẻ lúng túng và lảng tránh, rất rõ ràng là đang nói dối. Một thoáng sau, anh mới ngước mắt nhìn về phía vừa nãy em đã thất thần. Ở nơi đó, bóng người kia thật sự rất nổi bật. Dù chưa từng gặp trực tiếp nhưng đã từng thấy trên những bức ảnh trong album của Reo.
Đó là cơn mơ mỗi đêm của em ấy, Nagi Seishiro...
Reo đưa cho Aki cốc cà phê. Mắt cũng chẳng nhìn anh, còn khẽ tránh đi.
"Em về trước đây... anh đừng đi theo em."
Dứt lời, em quay lưng bỏ chạy với bước chân hấp tấp. Có lẽ vì vội vã quá, em chẳng nhận ra có một ánh mắt khác cũng đang đặt nên em, thật chăm chú.
Aki sững lại trong thoáng ngây ngẩn. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, anh không kịp giữ em lại, chỉ còn biết đứng đó, nhìn bóng lưng em lạc mất trong đám đông. Rồi anh bất giác quay lại nhìn phía bên kia. Người vừa rồi đứng đó cũng đã đi mất...
"Đi mất rồi..."
Lúc ấy bỗng anh lại nhớ về một đêm nào đó trong quá khứ.
Ở góc tối chỉ le lói ánh vàng lập lòe, chiếu hắt lên một bóng người đang nằm gục trên bàn. Dưới ánh đèn mờ, chẳng thể nhìn rõ được nhưng anh biết đó là em... Reo đang mặc một chiếc sơ mi trắng, có vẻ là khá mỏng manh với thời tiết vào cuối thu. Cơ thể em ngập trong hương rượu thơm nồng, mùi rất dậm, hẳn do đã uống rất nhiều.
Anh bước lại gần, lay nhẹ người em một cái nhưng lại không có phản ứng gì, em đã say đến thiếp đi. Aki khẽ thở dài, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt Reo đang vùi vào khuỷu tay, hơi thở phả ra mùi rượu nồng. Anh đưa tay vén mấy lọn tóc lòa xòa trên trán em, chạm vào làn da hơi lạnh.
"Uống đến mức này..."
Aki lẩm bẩm, giọng có chút trách móc nhưng vẫn mang theo sự dịu dàng hiếm hoi.
Hơi thở Reo chậm rãi và đều đặn, nhưng hàng mi lại run lên khẽ khàng như đang mắc kẹt trong một giấc mơ không yên bình. Anh cởi chiếc áo khoác của mình, cẩn thận phủ lên người em. Khi làm vậy, ngón tay vô thức lướt qua bờ vai em, lại vô tình cảm nhận được hơi ấm từ đối phương khiến anh hơi ngơ ngẩn.
"Reo..." – Anh gọi khẽ, không mong đợi một câu trả lời, nhưng vẫn muốn gọi em như một thói quen cũ kỹ. Thế nhưng, em bất ngờ cất tiếng, giọng hơi run, cũng rất nhỏ.
"Nagi."
Aki hơi khựng lại, rồi lại cười thật chua chát. Em ấy không đáp lại anh, mà em đang gọi tên của một người khác.
"..."
"Nagi... Em yêu anh.."
Rồi em im lặng, đã ngủ say. Sau đó, anh cõng em trên lưng đưa về phòng ngủ rồi mới lại chở ra dọn dẹp đống chai rượu trên bàn phòng khách.
Em ấy rất thường uống rượu mỗi khi nhớ đến cậu ta. Anh dù có khuyên hay cản cũng đều chẳng có tác dụng, em rất không nghe lời.
Nhưng chỉ vừa lướt qua thôi, em sao lại chạy vội thế?
"Lại đi uống rượu rồi."
Nghĩ xong anh lại cười, cũng không tìm chỗ ngồi nữa mà đi thẳng ra xe. Ngồi vào trong rồi lái đi mất.
Lúc về đến nhà trời đã tối, hai cốc cà phê cũng nguội lạnh.
.
.
.
Ánh nắng sớm len qua rèm cửa, dịu dàng hắt lên gương mặt em đang nằm nghiêng trên chiếc giường lạ lẫm. Mí mắt nặng trĩu, đầu đau như thể có ai đang gõ từng nhịp bên trong. Em trở mình, chăn trượt khỏi vai, để lộ vạt áo sơ mi không phải của em. Nhìn xuống, bên dưới chỉ mặc quần lót... Và nó cũng không phải của em.
Reo nhìn quanh, nhận ra mình đang nằm trên một chiếc giường lạ lẫm, sạch sẽ, thơm mùi vải mới và nắng sớm.
Hãy còn đang ngơ ngác thì nghe thấy tiếng cửa phòng khẽ mở.
Em giật mình quay sang, người kia bước vào chậm rãi, cẩn thận, bưng theo một khay đồ ăn còn bốc hơi nóng. Trứng chiên, cháo trắng, và một ly nước cam được đặt ngay ngắn trên khay gỗ. Người đàn ông đó rất cao, vai rộng và dáng người chững chạc.
Tóc ngắn hơn so với ký ức của em, cậu ấy mặc một chiếc áo thun trắng đơn giản và quần dài ở nhà màu xám tro.
Là Nagi.
Em ngồi chết lặng. Môi mấp máy, nhưng cổ họng khô khốc đến mức không phát ra tiếng.
"Em dậy rồi à."
Nagi hỏi rồi đặt khay xuống chiếc bàn cạnh giường. Reo nhìn cậu, thật lâu vẫn không biết nói gì.
"Ăn sáng đi" – Nagi nói, giọng đều đều, giống như chẳng có gì là lạ. Nhưng còn em, em thì đang bối rồi đến phát điên...
"Tại... Tại sao em lại ở đây." – Reo hỏi, ánh mắt lảng tránh cậu.
Nagi liếc nhìn em một cái. Đứng thẳng dậy, tay đút vào túi quần:
"Em nhờ tôi đưa về mà."
Reo nhìn Nagi. Trong đầu lờ mờ hiện lên ký ức về buổi tối hôm qua. Cố hết sức gắn lại những mảnh vỡ rời rạc. Em nhớ mình đã loạng choạng bước ra khỏi quán bar, đi mãi rồi không đi nổi nữa, đành ngồi xuống bên vỉa hè.
"Anh giúp tôi đi, gọi taxi giúp tôi." – Em nói với người phía sau, người mà từ nãy đến giờ vẫn luôn đi sau lưng em. Em nghĩ rằng đó là kẻ bám đuôi vì ánh mắt nóng rực của anh ta cứ dán chặt lên em từ lúc còn ở trong bar.
*Lộp cộp
Tiếng giày đến gần em hơn, dừng lại ngay trước mặt rồi ngồi xổm xuống. Người đó im lặng nhìn em thật chăm chú. Khoảng cách rất gần, nhưng mắt em mờ quá, không nhìn rõ lắm.
Trong một khoảnh khắc nửa tỉnh nửa say hai tay em đưa lên ôm hai bên má người đó, cười hì hì: "Trông anh giống Nagi của tôi quá."
Người kia im lặng, nhưng em cảm nhận được hơi ấm trong tay mình. Má anh ta hơi ẩm, em không biết đó là sương đêm, nước mắt... Hay ảo giác của chính mình.
Rồi em nghe giọng anh thì thầm, rất khẽ:
"... Anh đưa em về nhà."
.
"Nhớ ra không?" – Cậu thấy em cứ ngơ ngẩn nhìn mình mãi, nên đành lên tiếng hỏi.
Reo khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn chưa dứt khỏi khuôn mặt ấy. Rồi như để lảng sang chuyện khác, em lỡ hỏi một chuyện không nên hỏi:
"Quần áo của em..."
Nagi không tỏ ra bối rối hay ngượng ngập. Cậu điềm nhiên trả lời:
"Em nôn ra bẩn hết rồi."
Không khí trong phòng trở nên lặng ngắt. "Cậu ấy thay đồ giúp mình" – Suy nghĩ ấy khiến hai bên tai em đỏ ửng, lúng túng không biết nên nhìn đi đâu.
"Ăn sáng đi, anh tìm quần áo cho em."
Nói rồi Nagi ra khỏi phòng, khép kín cửa. Đến tận lúc ấy Reo mới ôm mặt ngượng ngùng, đầu muốn bốc hỏa. Em đưa mắt nhìn sang chiếc khay gỗ, mặt lại càng đỏ... Em sẽ chết vì cảm giác này mất.
Một lúc sau, Nagi trở lại phòng với một bộ đồ sạch sẽ. Cậu đặt xuống mép giường liếc qua chiếc khay gỗ với các đĩa bát đã trống trơn.
"Phòng tắm ở cuối hành lang. Nếu cần khăn thì trong tủ."
"... Ừm... Cảm ơn anh."
Nagi nhìn em một hồi rồi tiến lại gần, ngồi xuống bên mép giường, giọng đều đều: "Chỉ vậy? Em không còn gì muốn nói à."
"Em..."
Nagi nhìn em lúng túng, nhìn rất lâu, rồi bất ngờ cúi xuống hôn mạnh.
Môi cậu nóng và ướt. Lưỡi lướt qua mép môi em rồi luồn sâu vào bên trong, vừa thô bạo vừa dứt khoát. Tiếng môi chạm nhau vang lên rõ ràng trong căn phòng im ắng. Em sững người, rồi hoảng hốt đẩy cậu ấy ra. Cúi gằm mặt nói lí nhí: "Chúng ta chia tay rồi."
"Vậy em thế này là sao?" – Nagi lật chăn, nhìn chằm chằm vào cơ thể em. Đôi chân trắng ngần và bên dưới đang có phản ứng.
"Em hứng lên vì bị người yêu cũ cưỡng hôn à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com