4
*Sự việc trong quá khứ (góc nhìn của Nagi)
Nagi Seishiro chưa từng nghĩ rằng Reo Mikage sẽ trở thành một phần quan trọng trong cuộc đời của mình.
Em ấy bước vào cuộc sống của cậu một cách tự nhiên như thể em vốn dĩ thuộc về nơi đó. Khi em đặt chân vào thế giới của cậu, nó vốn tĩnh lặng và đơn sắc, bỗng chốc bị nhuộm thành những gam màu sống động. Em kéo cậu ra khỏi những ngày dài buồn tẻ, mang đến những thử thách, những trận đấu, những mục tiêu và những giấc mơ mà trước đây cậu chưa từng nghĩ tới.
Rủ cậu chơi bóng, cùng cậu tập luyện, cùng cậu mơ về tương lai.
Nagi và em ấy trở thành bạn thân và những người đồng đội. Từng tháng ngày trôi qua, cả hai vẫn luôn dính lấy nhau như hình với bóng. Nagi bắt đầu quen với việc có Reo bên cạnh. Quen với giọng nói, hơi ấm, nụ cười và cả ánh mắt của em.
Những ngày tháng cùng trải qua với em ấy đều thật tốt đẹp.
Những buổi chiều lười biếng trong thư viện, Reo đọc sách còn Nagi gục mặt xuống bàn, lim dim ngủ. Lúc ngẩng đầu dậy, cậu sẽ thấy Reo đã ngủ quên từ bao giờ. Những lúc như thế, Nagi cũng sẽ nằm xuống đối diện, nhìn em thật lâu.
Vào những ngày đông, khi cả hai cùng nhau ngồi trên băng ghế công viên, Nagi rùng mình vì lạnh. Reo sẽ chẳng nói gì, chỉ kéo chiếc khăn quàng cổ của mình ra, quấn một vòng quanh cổ của cậu, sau đó để cậu tựa đầu vào bên vai mình. Hơi thở phả ra từng làn khói trắng, mùa đông bên em chẳng còn quá lạnh.
Có những tối muộn, khi cả hai cùng đi dạo trên con đường quen thuộc, Nagi lười biếng bước đi bên cạnh em, hai tay đút trong túi áo. Em vẫn huyên thuyên về chuyện gì đó, nhưng cậu không nghe rõ từng lời em nói mà chỉ thấy ánh đèn đường hắt xuống gương mặt em, thật đẹp. Thấy gió đêm khẽ làm rối mái tóc mềm mại, thấy hàng mi em ấy rung nhẹ khi chớp mắt. Cậu đã vô thức đặt ánh nhìn lên em rất lâu...
Có những đêm trằn trọc không ngủ, khi chỉ có tiếng gió thổi qua ô cửa sổ, Nagi muốn đêm qua mau để ngày mai lại đến. Cậu nhớ em ấy...
Nagi chẳng biết từ khi nào mình lại có những suy nghĩ đó. Cậu muốn chạm vào em, muốn gần gũi, muốn ôm và hôn em. Muốn rất nhiều. Đó là ham muốn xác thịt với người mình yêu. Có lẽ tình cảm cậu dành cho em không hề thuần khiết. Nhưng chắc chắn là rất chân thành...
Từng chút một, nhẹ nhàng mà sâu lắng. Nagi nhận ra rằng thế giới của cậu đã luôn có một người tên Reo Mikage.
Có lẽ...
Cậu đã yêu em ấy, yêu rất nhiều.
.
Hôm đó trong thư viện, cậu đã tỉnh từ lâu. Chỉ là vẫn nằm yên, lặng thinh, vì muốn được em ấy gọi dậy như mọi khi.
Nhưng thay vì tiếng gọi, Nagi lại cảm nhận một thứ khác. Một cái chạm rất nhẹ, rất khẽ, như sợ mình thức dậy. Làn môi mềm áp lên môi cậu chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng đủ khiến tim cậu đập lệch một nhịp.
Cậu biết rõ đó không phải mơ.
Môi của em ấy ấm, mềm, và ngọt. Ngọt đến mức cậu chỉ biết nằm yên, vờ như vẫn đang say giấc dù lòng đã rối như tơ vò.
Khi Nagi hé mắt, Reo đã chạy biến ra khỏi thư viện, để hơi thở còn thoảng lại trong không khí.
Tối hôm đó, cậu nằm nghiêng trên giường, lặng im nhìn trần nhà tối mờ. Rồi bất giác chạm tay lên môi mình, cười tủm tỉm.
Em ấy đã hôn cậu.
Cả đêm Nagi không ngủ được. Cứ lăn qua lăn lại, nghĩ mãi về khoảnh khắc đó. Đến gần sáng, cậu mới chợp mắt được một lúc. Trời còn lờ mờ, Nagi đã thức dậy, sửa soạn nhanh chóng và đến trường sớm hơn mọi ngày.
Vừa đi vừa nghĩ không biết nên nói gì nếu gặp em, liệu có nên nói thẳng ra hay nên giả vờ như không biết gì. Vừa nghĩ vừa cười tủm tỉm...
Thế nhưng, hôm đó em ấy đã không đi học.
.
Reo đã không đến trường suốt gần một tuần. Nagi thật sự rất lo. Cậu nhắn tin, gọi điện rất nhiều lần nhưng em không trả lời. Giáo viên cũng chỉ bảo em bị cảm, không rõ cụ thể. Suốt những ngày ấy, cậu như ngồi trên đống lửa—bồn chồn, thấp thỏm, không lúc nào yên.
Đến khi cậu nghĩ mình sắp phát điên đến nơi thì em lại xuất hiện.
Vừa thấy em ở hành lang, Nagi đã lao đến, mừng đến mức chẳng kịp suy nghĩ. Cậu ôm chầm lấy em, ôm rất chặt, như thể sợ buông ra rồi em sẽ biến mất lần nữa. Rồi liên tục hỏi han, giọng cuống lên vì lo lắng.
Nhưng Reo ở đối diện chỉ im lặng.
Cậu sững lại, tay nhẹ chạm vào má em rồi khẽ nâng khuôn mặt đang cúi gằm lên.
"Reo?"
Nagi hơi khựng người. Gương mặt em nhợt nhạt, ánh mắt mệt mỏi và trống rỗng đến lạ. Nhưng còn chưa kịp hỏi gì thêm, em đã gạt tay cậu ra, giọng lảng đi:
"Tớ không sao."
Nói rồi em bước tiếp, để lại cậu đứng ngơ ngác phía sau, với bàn tay vẫn còn lơ lửng giữa không trung.
Từ hôm đó, Reo bắt đầu tránh mặt cậu. Không còn đi cùng về, không còn chào hỏi, cũng chẳng còn ánh mắt nào nhìn nhau đủ lâu.
Nagi thấy rõ điều đó, và cậu không thể hiểu nổi.
Sự tránh lé được em thể hiện rõ đến mức khiến vào một đêm nào đó cậu suy nghĩ nhiều đến không thể chợp mắt, gối lại có hơi ẩm, mắt cũng đỏ hoe...
Tại sao Reo lại tránh mặt cậu? Rõ ràng... Em ấy đã hôn cậu cơ mà.
.
Nagi đứng trước cửa lớp của Reo, nhìn thấy em vẫn chưa về. Trong suốt hai tuần qua, Reo luôn cố ý ở lại muộn hơn chỉ để tránh mặt cậu.
"Reo" – Cậu khẽ gọi tên em.
Reo giật mình quay lại. Ánh mắt hai người chạm nhau trong vài giây ngắn ngủi. Nagi muốn bước lại gần nhưng lại bỗng thấy em vô thức lùi lại phía sau...
Lúc đó, Nagi đã khóc. Không phải nức nở, chỉ là những giọt nước mắt cứ thế lặng lẽ rơi xuống má, không cách nào ngăn lại. Một nỗi tủi thân đột ngột trào lên khiến cậu thấy nghẹn nơi cổ họng.
Khi nhận thấy điều ấy, Reo đã sững sờ. Em luống cuống nước mắt cho cậu, miệng cứ liên tục lặp lại hai chữ "xin lỗi."
Trong khoảnh khắc đó, Reo nắm lấy cổ tay Nagi thật chặt, kéo cậu vào lớp học đã vắng người. Cánh cửa khẽ khép lại sau lưng họ, để lại một khoảng không chỉ còn hai người và sự lặng im.
Em ấy đã để cậu ôm rất lâu, cũng đáp lại cả nụ hôn của cậu.
Em ấy nói, em cũng yêu cậu rất nhiều.
.
Cậu và em ấy đã ở bên nhau như thế, một cách rất vụng về.
Sau đó, mọi thứ vẫn không thay đổi nhiều. Vẫn là những buổi học chán ngắt, những ngày trôi qua chậm rãi, chỉ khác là... cậu sẽ hôn em mỗi khi có thể. Ở thư viện yên tĩnh giữa tiếng lật trang, trong lớp học vắng khi ai cũng đã về, hoặc đôi khi là trên vỉa hè mát lạnh vào những tối muộn khi hai người đi cạnh nhau.
Những nụ hôn ấy không vội vàng, không mãnh liệt. Chúng dịu dàng, như một cách cậu nói rằng mình yêu em. Vì Nagi chẳng giỏi nói những lời tình cảm. Cậu vụng về, khô khan, nhưng trái tim thì luôn thành thật. Vậy nên khi em buồn, khi em mỏi mệt, hay khi em nhìn cậu hơi lâu bằng ánh mắt trong veo ấy, Nagi sẽ hôn em.
Cậu yêu em ấy. Yêu đến điên cuồng. Yêu đến mức chỉ cần nhìn thấy em thôi, cũng đủ khiến mọi thứ trở nên đáng sống.
.
.
.
Hơn một năm bên nhau.
Vào đêm tốt nghiệp, em đã cho phép cậu tiến xa hơn bất kỳ lần nào trước đó. Không còn những ranh giới nửa vời, không còn chạm rồi dừng lại. Cơ thể em hoàn toàn thuộc về cậu.
Đêm ấy, Nagi hưng phấn nhìn em khóc lóc, rên rỉ dưới thân mình. Cơ thể em run rẩy, nhưng bên dưới lại siết lấy cậu. Từng cái hôn, từng cú thúc đều nóng bỏng, dồn dập. Cậu cắn vào cổ em, tay xoa nắn ngực em, còn hạ thân thì không ngừng đâm sâu vào trong, khiến em khóc nấc nên và rên rỉ đến lạc giọng.
Trên cơ thể em từ cổ, ngực, bụng dưới và cả bên trong, đâu đâu cũng là dấu vết của cậu. Em khóc vì cậu, rên vì cậu, run rẩy vì cậu. Và tận sâu bên trong, thứ đang căng tràn và co giật trong em, cũng là của cậu.
Thứ dịch trắng đục chảy ra giữa hai chân, ươn ướt cả ga giường. Đó cũng là cậu cho em, để lại bên trong em.
Nagi tin vào đêm ấy như một lời hứa không bao giờ đứt gãy. Tin rằng em cũng yêu cậu như cách cậu yêu em, yêu đến khờ dại. Thế nhưng em lại nói lời chia tay vào ngay buổi sớm hôm sau.
Em ấy đã buông tay vào thời điểm cậu yêu em nhất.
Khi ấy cậu đã hoảng loạn, thất thần nhìn vào đôi mắt em. Đôi mắt ấy vẫn sáng, vẫn trong, vẫn mang ý cười và chẳng có gì thay đổi. Cả thế giới đột ngột rơi vào câm lặng, chỉ còn lại tiếng rơi vỡ của một trái tim đã vụn nát.
Đó là lần đầu tiến Nagi cầu xin ai đó đến hèn mọn như vậy...
.
.
.
Những ngày sau đó, Nagi đã không ngừng tìm kiếm em ấy. Cậu không thể chấp nhận được. Không thể nào. Mọi thứ quá đột ngột, quá tàn nhẫn.
Nagi lao đi tìm em, gần như phát điên. Gọi điện, nhắn tin, đến câu lạc bộ thậm chí đến tận nhà em. Cậu chạy khắp các con phố mà hai đứa từng bước qua, dò hỏi từng người quen như muốn bám víu lấy bất kỳ tia hy vọng nào. Chỉ cần là nơi có khả năng em sẽ đến, cậu đều tìm. Nhưng tất cả đều vô ích. Em như bốc hơi khỏi thế giới này, không để lại một dấu vết nào. Không còn lời nhắn, không còn ánh nhìn, không còn tiếng nói.
Cậu như con thú bị thương, quẫn trí chạy theo cái bóng đã khuất của em giữa dòng người xa lạ. Tim cậu đau như bị bóp nghẹt. Cậu cứ nghĩ chỉ cần gặp lại em, chỉ cần nói chuyện, em sẽ hiểu... sẽ quay lại. Nhưng em đã biến mất, như thể chưa từng tồn tại... Như thể chưa từng yêu.
Sau ngày hôm ấy, thế giới của Nagi Seishiro trở thành một mảnh vỡ rời rạc.
Ngày qua ngày, cậu lê thân sống như một cái bóng, trôi dạt giữa thực tại và quá khứ.
Buổi sáng, cậu thức dậy mà chẳng có lý do gì để rời khỏi giường. Có những ngày, cậu chẳng buồn mở mắt, chỉ nằm đó không vì mục đích gì. Thật trống rỗng.
Buổi chiều, cậu ra ban công, tựa người vào lan can, nhìn ánh mặt trời dần tàn. Bầu trời chuyển sắc, từ vàng nhạt sang đỏ cam, rồi tím thẫm. Nó giống hệt cái ngày em nói rằng em cũng yêu cậu.
Buổi tối, cậu bật đèn lên nhìn căn phòng trống trải. Tiếng đồng hồ tích tắc vọng vào không gian im ắng, từng giây trôi qua dài như vô tận.
Nagi mất ngủ rất nhiều đêm. Mỗi khi nhắm mắt, cậu luôn thấy những ký ức tràn về như cơn lũ. Là những buổi chiều tay đan tay dưới ánh hoàng hôn, là nụ cười em rạng rỡ trong ánh đèn vàng nhạt.
Mơ thấy em tựa vào vai cậu, thì thầm những lời chỉ hai người biết. Và rồi sau những kí ức đẹp đẽ ấy, cậu choàng tỉnh. Căn phòng tối đen, tĩnh lặng đến nghẹt thở. Cổ họng khô khốc, lồng ngực quặn thắt. Cậu vùi mặt vào tay, cảm nhận hơi ấm ít ỏi từ những giọt nước mắt ẩm ướt.
Có những đêm, cậu ngồi trên sàn nhà, lưng tựa vào chiếc giường, đầu óc trống rỗng. Cậu không biết mình đã ngồi đó bao lâu, một giờ, hai giờ, hay cả đêm. Có lẽ nếu cậu cứ ngồi mãi như thế, thời gian sẽ ngừng lại. Có lẽ nếu cậu cứ ngồi mãi như thế, cậu sẽ chẳng cần phải đối mặt với ngày mai nữa.
Nhưng rồi, trời lại sáng. Và cậu lại phải sống tiếp một ngày khác.
Có những ngày, Nagi không ăn, không ngủ, không động đậy. Cậu chỉ nằm đó, lắng nghe tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài cửa sổ, lắng nghe hơi thở nặng nề của chính mình, lắng nghe tiếng tim trống rỗng trong lồng ngực.
Reo đã bước tiếp rồi. Còn cậu thì vẫn chìm đắm trong một giấc mộng đã vỡ nát từ lâu.
Và điều đáng sợ nhất chính là, cậu vẫn sống.
Có lẽ, đây chính là hình phạt dành cho cậu. Hình phạt vì đã không ngăn Reo bước ra khỏi cuộc đời của mình.
.
.
.
Năm hai mươi lăm tuổi, Nagi Seishiro gặp lại người năm mười tám tuổi đã bỏ rơi cậu.
Dưới trời chạng vạng. Em ấy đứng giữa dòng người, ánh chiều vàng vọt phủ lên vai áo trắng. Em đang cười — nụ cười mà cậu đã từng yêu đến khờ dại nhưng bây giờ lại dành cho một người khác.
Em dường như đang rất thoải mái và vui vẻ. Còn cậu thì chết lặng giữa dòng người qua lại. Nagi đứng cách đó không xa, tay siết chặt đến mức móng tay hằn sâu vào da thịt. Cậu không dám bước tới, cũng chẳng thể quay lưng.
Bảy năm xa cách, không một lời nhắn, không một lần gặp lại. Vậy mà giờ đây, em lại xuất hiện... rạng rỡ, bình yên, giống như chưa từng có cậu trong cuộc đời.
Còn Nagi, vẫn mắc kẹt ở những ngày em rời đi.
Lúc đó chẳng biết bản thân đã nghĩ gì, cậu đi theo sau em ấy. Em chạy rất nhanh, rất vội. Vẫn chẳng hề chờ đợi cậu như trong quá khứ. Nagi cứ thế bước theo sau. Cậu không gọi tên em, cũng không lên tiếng. Chỉ lặng lẽ giữ một khoảng cách vừa đủ, đủ để nhìn thấy bóng lưng quen thuộc ấy, đủ để không bị phát hiện.
Reo gọi một chiếc taxi, vội vàng lên xe. Nagi cũng nhanh chóng bắt một chiếc khác, bảo tài xế đi theo. Xe dừng lại trước một quán bar nhỏ nằm lọt thỏm trong khu phố yên tĩnh, em ấy mở cửa xe, bước vào quán. Hiện tại hãy còn chạng vạng nên chỉ lác đác vài người qua lại.
Nagi ngồi trong taxi một lúc. Cậu tựa trán vào lưng ghế đằng trước, nhắm mắt, thở ra một hơi thật dài rồi cũng bước xuống xe, đi theo em vào trong.
Nagi ngồi trong một góc khuất, li đồ uống không cồn trước bàn cậu không hề động đến mà chỉ lo chăm chăm nhìn em. Em ấy uống rất nhiều như muốn đốt cháy cổ họng mình, như thể muốn rửa sạch điều gì đó đang vướng bận.
Đến tận khi trời đã sẫm màu, khi ánh đèn neon rọi nhấp nháy khắp quầy bar và tiếng nhạc đập loạn trong không gian đặc mùi rượu, em mới loạng choạng đứng dậy.
Reo bước ra khỏi quán với dáng vẻ mệt mỏi, cơ thể lảo đảo như thể chỉ một cơn gió nhẹ cũng có thể cuốn ngã. Nagi vẫn bước đi phía sau em, lần này chẳng còn giữ khoảng cách hay lo bị phát hiện. Em ấy đã rất say rồi...
"Anh giúp tôi đi, gọi taxi giúp tôi." – Em ấy nói, giọng khàn lẫn hơi men, hình như là với cậu. Có lẽ em vẫn nhận ra có người ở phía sau.
Nagi bước đến bên cạnh em, ngồi xổm xuống để mặt đối mặt. Cậu nhìn em rất lâu. Em ấy cũng nhìn cậu nhưng đôi mắt vẫn mơ màng, không rõ đã nhận ra ai. Rồi bất ngờ, em đưa tay ôm lấy hai bên má cậu, cười khúc khích: "Trông anh giống Nagi của tôi quá."
Nghe được lời ấy khiến khóe mắt cậu ửng đỏ, mờ nhòe. Nước mắt lăn xuống gò má, rơi trên tay em.
"... Anh đưa em về nhà."
Đêm ấy, cậu ôm em vào bồn tắm, giúp em rửa sạch hơi cồn. Từng lớp quần áo được cởi xuống, cơ thể em mảnh khảnh, lõa lồ trong làn nước ấm. Đôi mắt em nhắm nghiền, ngủ say để mặc cậu lau rửa.
Ở trên giường, em ấy nằm trong lòng cậu. Quần áo mặc trên người, chiếc áo sơ mi rộng thùng thình và quần lót chẳng che chắn được bao nhiêu. Hương sữa tắm trên cơ thể em và mùi dầu gội trên mái tóc mượt..
Tất cả đều là của cậu.
Nagi ôm lấy người trong lòng, môi hôn lên mái tóc em thật khẽ. Đôi mắt cậu lần nữa mờ nhòe, nước mắt lăn dài trên gò má rồi thấm xuống gối.
Hơi ấm mà cậu đánh mất năm mười tám tuổi bây giờ đã lại quay về trong vòng tay cậu...
.
.
.
"Em hứng lên vì bị người yêu cũ cưỡng hôn à?" – Cậu hỏi, ánh mắt nhìn em với cảm xúc phức tạp.
Reo hoảng loạn kéo lại chăn chùm kín cả thân mình bên trong, ngồi co rúm người lại.
"Anh ra ngoài đi" – Giọng em khẩn thiết như đang cầu xin.
Bên ngoài im lặng hồi lâu rồi bỗng em bị ôm lấy thật chặt. Nagi cách một lớp chăn nói với em, giọng nghẹn ngào: "Đừng đẩy anh ra, xin em..."
Reo không nói gì nữa. Em ngồi im đó để mặc cậu ôm. Bàn tay đang siết chặt lấy chăn, từng ngón dần buông lỏng. Nagi khẽ gỡ lớp chăn xuống. Cậu thấy đôi mắt em đỏ hoe, hàng mi ướt sũng và nước mắt lặng lẽ trượt xuống má.
Nagi nâng mặt em lên, ánh mắt đầy xót xa và dịu dàng. Rồi cậu cúi xuống đặt một nụ hôn thật nhẹ lên đôi môi run rẩy ấy. Môi cậu chạm vào môi em, ấm và mềm. Không có sự vụng về, cũng chẳng có dục vọng.
Chỉ là một nụ hôn rất chậm, rất nhẹ, như thể đang thử hỏi em có còn muốn ở lại. Khi rời khỏi nụ hôn, cậu khẽ khàng lau nước mắt cho em rồi ôm lấy tấm lưng gầy mảnh khảnh.
Cậu nói vào bên tai em ấy: "Chúng ta quay lại được không..."
Cậu đã ôm em ấy rất lâu như thế, mặc cho bên vai mình ẩm ướt...
Chỉ vì không bao giờ muốn buông em ra nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com