5 (H)
⚠️ Cảnh báo: Chương này chứa nội dung mô tả hành vi tự hại bản thân. Độc giả cân nhắc trước khi tiếp tục.
. . .
Sau hôm đó Nagi và Reo đã quay lại bên nhau.
Cậu không nói quá nhiều về quá khứ. Cũng không hỏi em vì sao năm ấy lại buông tay. Những vết cắt cũ nằm im lìm giữa hai người, không còn nhức nhối, cũng chẳng cần gợi lại.
Nagi ôm em trong lòng mỗi đêm, như một thói quen chẳng thể bỏ. Buổi sáng thức dậy, cậu hôn nhẹ lên trán em, rồi mới đứng dậy nấu bữa sáng. Reo ngồi ở bàn ăn, lặng lẽ nhìn theo cậu, đôi khi mỉm cười, đôi khi không nói gì.
Cậu hôn em ấy trong những chiều mưa nhẹ, phía sau khán đài sân vận động, hay đơn giản là trong phòng ăn khi món súp đang sôi lăn tăn trên bếp. Tay trong tay đi dạo trong công viên, ngồi bên nhau ở quán cà phê quen. Cùng nghe nhạc, cùng xem lại những bộ phim cũ. Họ hẹn hò như thể chưa từng rời xa. Yêu nhau như thể thời gian không còn ý nghĩa.
Đêm xuống, dưới ánh đèn mờ vàng. Nagi hôn mái tóc em, thì thầm gọi tên em trong khoảnh khắc trần trụi nhất. Cậu chạm vào em bằng tất cả sự dịu dàng và kiên nhẫn. Reo vẫn đáp lại, vẫn rên khẽ, vẫn vùi mặt vào cổ cậu và gọi tên cậu bằng chất giọng mơ hồ.
Đôi khi, giữa cuộc ân ái, ánh mắt em thất thần trong thoáng chốc, như thể linh hồn em đang lạc đâu đó mà cậu chẳng chạm tới được.
Dù vậy, họ vẫn ở cạnh nhau. Vẫn ôm vẫn, hôn và làm tình như đã từng — như đang sống lại những gì đã đánh mất, và đồng thời giữ lấy tất cả cho những ngày sẽ đến. Có thể chẳng có gì hoàn hảo, nhưng cậu nguyện đi hết phần đời còn lại bên em, dù là với một Reo đã không còn là chính em của ngày xưa.
Reo vẫn nói, vẫn cười, vẫn gọi tên cậu rất dịu dàng. Nhưng có đôi lần, cậu bắt gặp em ngẩn người nhìn ra khoảng xa xăm nào đó, đôi mắt chẳng rõ đang nghĩ điều gì. Cũng có những đêm, khi cậu quay sang, lại thấy em mở mắt nhìn lên trần nhà rất lâu. Ánh mắt vô hồn và trống rỗng.
Cậu không hỏi. Chỉ vươn tay kéo em lại gần, đặt một nụ hôn lên trán, rồi ôm lấy em như thể làm vậy sẽ xoa dịu được mọi khoảng trống.
Dù có ra sao thì cậu vẫn yêu em ấy, yêu rất nhiều...
.
Nagi và Reo đã quay về bên nhau được hơn một năm.
Tưởng chừng như mọi thứ sẽ tốt đẹp như vậy mãi mãi, nhưng rồi... Mọi thứ dần thay đổi.
Trên làn da trắng ngần của em ấy bắt đầu xuất hiện những vết bầm tím. Khi phát hiện ra cậu đã vội vã bôi thuốc cho em rồi nhắc nhở em phải đi đứng cẩn thận. Thế nhưng chúng ngày một nhiều hơn, trải khắp các vùng da trên cơ thể.
Reo không giải thích. Cũng không phủ nhận. Mỗi khi Nagi hỏi, em chỉ im lặng quay mặt đi, hoặc nói lảng sang chuyện khác.
Mỗi tối, cậu đều cẩn thận rửa sạch từng vết thương cho em, lau sạch bằng khăn ấm rồi bôi thuốc cẩn thận. Tay cậu run lên, đau lòng nhìn những vết thương mới.
"Làm ơn... Reo, nói cho anh đi." – Giọng Nagi vỡ ra như sắp khóc, nhưng Reo chỉ lặng thinh.
Và mỗi lần như thế, trái tim Nagi lại nứt vỡ thêm một chút. Em ấy vẫn cười, vẫn tỏ ra rất hạnh phúc nhưng ánh mắt trống rỗng.
Có khi cậu thấy em ngồi bần thần trên ghế sofa. Tay phải cào lên cổ tay trái, từng vết xước đỏ hằn lên làn da trắng bệch, đầu ngón tay vương cả vết máu. Cũng có khi thấy em ngồi trên giường, liên tục đập đầu vào tường đến toạc da, vệt đỏ loang trên tường.
Nagi từng quỳ gối trước em, nắm chặt lấy đôi tay gầy rồi cầu xin đến khổ sở.
Cầu xin em đừng làm hại bản thân, cầu xin em chia sẻ tâm sự và tổn thương của mình cho cậu... Cầu xin em hãy dựa dẫm vào cậu.
Thế nhưng em ấy chỉ im lặng.
Rồi vào một đêm, Nagi chợt tỉnh giấc, nhìn thấy bên cạnh trống không. Reo đã đi đâu mất. Cậu tìm kiếm khắp căn nhà rồi cuối cùng tìm thấy em ngồi co ro trong phòng tắm, nước xối ào ạt lên vai, làn da lạnh toát. Trên cổ tay em, có những vết thương mới. Con dao nam rơi dưới nền loang lổ máu.
Nagi hốt hoảng quỳ xuống, dùng khăn tắm bịt chặt miệng vết thương rồi gọi cấp cứu. Cậu bế em ra khỏi phòng tắm, đặt nằm xuống ghế sofa ngoài phòng khách. Trong lúc chờ xe cứu thương, đôi tay cậu run rẩy sơ cứu cho em, vết thương không quá sâu nhưng chảy rất nhiều máu.
Thế nhưng em không khóc, cả quá trình chỉ lặng im nhìn cậu băng bó cho mình, ánh mắt giống như đã chết.
Sau lần ấy Nagi bắt đầu thức giấc giữa đêm, kiểm tra xem em còn nằm bên cạnh hay không. Bắt đầu gõ cửa phòng tắm mỗi khi em ở bên trong quá lâu. Bắt đầu để ý cả những điều nhỏ nhặt nhất, như cách em bước đi, cử động cánh tay, hay bất kỳ dấu vết nào khác trên làn da em.
Nagi cảm thấy mình đang đánh mất Reo từng chút một, dù em vẫn nằm ngay trong vòng tay cậu mỗi đêm.
Nhưng sau tất cả... Em ấy vẫn chưa một lần cho cậu biết...
.
.
.
Reo đã biến mất, giống như năm đó...
Nagi chạy đến tìm ở những nơi em từng ghé qua hay thậm chí là những nơi em chưa từng đến. Cậu hỏi tất cả những người quen biết. Nhắn tin, gọi điện, tìm ở khắp mọi nơi. Ngay cả những nơi hoang vu, ẩm thấp, đáng sợ nhất cậu cũng tìm.
Ba đêm liền không ngủ. Mỗi lần nhắm mắt lại, trong đầu chỉ toàn hình ảnh em nằm bất động giữa vũng máu, ánh mắt trống rỗng, bàn tay lạnh ngắt không còn sức cử động.
Nếu lần này không tìm thấy em nữa... nếu em thực sự biến mất mãi mãi...
.
Đêm ngày thứ tư, Nagi đã bị một đám người lạ mặt bao vây và đánh đập dã man.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Cậu chỉ nghe thấy tiếng bước chân sau lưng, rồi ánh đèn đường lóa lên trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi cậu bị đánh ngã xuống nền xi măng lạnh ngắt. Một cú đấm nặng trịch giáng vào hàm, kế tiếp là những cú đá liên hồi vào bụng, vào lưng.
Mùi máu tanh nồng tràn lên miệng, vị kim loại đậm đặc, mắt cậu hoa lên trong cơn choáng váng. Tiếng chửi rủa, tiếng giày đạp lên người và tiếng xương kêu răng rắc... Cuối cùng cậu không thể chịu nổi mất ý thức.
Nagi tỉnh lại ở bệnh viện vào ngày hôm sau.
Gãy tay phải, còn lại không có gì đáng lo ngại. Sau ba ngày theo dõi, bác sĩ làm thủ tục cho cậu xuất viện.
Cánh tay bó bột gây rất nhiều bất tiện nhưng cậu cứng đầu mà đi tìm em ở khắp nơi.
Và đêm hôm đó, em ấy về bên cậu. Hơn một tuần... Đã hơn một tuần kể từ ngày em biến mất. Reo đứng trước cửa nhà cậu, chiếc áo của em mỏng manh và lấm lem vết bẩn. Khuôn mặt em gầy gò, tái nhợt và bơ phờ.
"Reo..." – Giọng Nagi run rẩy đến mức chẳng còn nhận ra.
Nagi lao đến muốn ôm lấy em, nhưng em lại tránh khỏi cái ôm ấy khiến cậu sững người.
"Người em bẩn lắm." – Reo vừa nói vừa bước vào trong nhà.
"Em mượn nhà tắm chút nhé?" – Em nói rồi định đi nhưng cánh tay lại bị người sau lưng giữ lấy, ôm từ phía sau. Nagi ôm em rất chặt, đầu tựa vào vai em. "Em đã đi đâu..." – Giọng cậu run rẩy và nghẹn ngào. Reo đứng lặng để cậu ôm hồi lâu, đến tận khi cảm thấy bên vai áo mình ẩm ướt mới quay người lại.
"Đừng khóc." – Em ôm lấy gương mặt Nagi, tay lau vệt nước mắt.
"Anh đã tìm em rất lâu... Em biến mất... Hức.. Còn bị thương." – Nagi khóc rất ấm ức, vừa nói vừa đưa tay chạm nhẹ lên vết rách nơi khóe môi em, rồi khựng lại, sợ làm em đau. Mắt vẫn hoe đỏ, vai vẫn run lên theo từng nhịp thở.
"Em xin lỗi" – Reo lí nhí, giọng lạc đi. "Đừng ôm nữa, người anh cũng bẩn rồi."
Nghe em ấy nói vậy nhưng cậu vẫn không buông ra. Tay cậu giữ sau gáy em, giữ chặt rồi cúi đầu hôn lên môi.
"Anh tắm chung với em..." – Nagi nói bằng giọng mềm nhũn như xin xỏ. Đợi một hồi vẫn thấy em im lặng mới nói tiếp: "Anh không làm gì đâu."
Em nghe thế liền bật cười, kiễng chân hôn cậu một cái rồi chê bai: "Tay anh hỏng rồi, còn định làm gì em nữa."
. . .
Trong phòng tắm.
Nagi cởi bỏ từng lớp vải trên người em xuống. Những vết bầm đã tan dần nhưng vẫn ẩn hiện, mặc dù không có thêm vết mới... Thế nhưng cơ thể em lại gầy guộc, sống lưng lộ rõ, từng đường xương nhấp nhô dưới làn da tái nhợt — nơi chằng chịt các dấu hôn xanh đỏ.
Những dấu hôn đó vài vết còn rất mới, vài vết cũ hơn đang tan dần... Chúng không phải của cậu...
Ngón tay Nagi run rẩy khi chạm vào cổ tay em, nơi hàng loạt vết hằn tím tái.
Reo vẫn im lặng. Em hơi co người lại khi Nagi đặt tay lên làn da trầy trụa, nhưng cố để không né đi. Cơ thể em ấy hình như nhạy cảm hơn rất nhiều.
"Nói cho anh biết đi... Xin em" – Nagi nói với em bằng giọng nói run rẩy như đang van nài: "Reo à, anh... Cầu xin em mà."
Em chỉ khẽ cười. Nụ cười mỏng tang và vô nghĩa.
Nagi cúi đầu, trán tựa lên vai em, ngực siết lại trong cảm giác hối hận đến tột cùng: "Là tại anh đúng không."
"Nagi, anh có giận không?" – Reo quay lại nhìn cậu, đôi môi còn chưa lành hẳn đã nhếch lên cười. Nụ cười rất tinh nghịch.
"Trả lời anh" – Nagi nghẹn giọng.
"Là bố em đánh" – Em thản nhiên nói, nhẹ như một câu chuyện tầm thường.
"Vì anh à..."
Reo không phủ nhận. Em cười khẽ, rồi nghiêng người hôn lên môi cậu thật sâu.. "Em sẽ kể cho anh tất cả" – Reo thì thầm, môi gần như chạm lên tai của cậu. "Với một điều kiện."
"... Em muốn gì?". Vừa nói, tay vừa miết trên làn da của em.
"Ngủ với em đi." – Em nói rồi lại dùng ánh mắt trêu đùa mà nhìn cậu.
Nagi lặng người.
"Em đang bị thương..."– Nagi đáp. Ánh mắt cậu phức tạp.
Reo vòng tay qua cổ cậu, ôm chặt: "Em hết đau rồi... Em muốn anh mà."
. . .
Trong căn phòng ngủ tối mờ, chỉ còn ánh đèn ngủ dịu nhẹ hắt lên bức tường trống.
Không bắt đầu bằng nụ hôn môi như mọi lần. Em ấy chỉ để Nagi ôm vào lòng, cả người như chìm trong mớ hỗn độn giữa yêu thương và tội lỗi. Khi Reo buông ra, môi em trượt xuống, hôn lên xương quai xanh của cậu, rồi bất chợt cúi thấp hơn...
"Reo..." – Nagi khẽ gọi, giọng run rẩy.
Em ấy cởi chiếc khăn tắm lỏng lẻo buộc trên eo cậu xuống. Thứ đó của cậu đã cương cứng và nóng bỏng. Nó bị em xoa nắn, hôn lên và liếm láp. Reo ngậm vào trong miệng, rất khó khăn vì kích cỡ ấy. Nó cọ vào vết rách bên khóe môi, rất đau nhưng em vẫn không dừng lại.
Nagi rên khẽ khi em ngậm sâu hơn, đầu lưỡi lướt dọc theo thân nóng bỏng đang căng phồng trong miệng. Tay em luồn xuống bóp lấy hai bầu căng phía dưới, vừa xoa vừa day, khiến cậu bật ra một tiếng thở gấp gáp.
Reo dùng cả hai tay giữ lấy phần gốc, nhấp miệng đều đặn. Mỗi lần kéo ra lại để đầu lưỡi liếm quanh khấc, rồi lại ngậm vào sâu hơn nữa. Nagi ra trong cuống họng em, đặc nóng. Mùi vị nồng nặc, lan khắp khoang miệng. Cậu rút ra chậm rãi, thứ đó vẫn còn giật nhẹ.
Nagi ôm lấy muốn lật người em xuống dưới thân mình nhưng bị ngăn lại. Reo bất ngờ đẩy cậu ngã xuống giường. Em leo lên người cậu, hai chân tách ra quỳ gối hai bên hông. Tay nắm lấy thứ đó, vẫn còn cứng.
"Nằm yên đi."
Không đợi Nagi đáp, Reo tự đưa nó vào, hạ hông xuống một cách chậm rãi đầy khiêu khích.
Cậu rít lên, hai tay ôm lấy đùi em. "Reo... ưm—"
"Im nào" – Em ngắt lời, bắt đầu di chuyển.
Nhịp ban đầu chậm, nhưng đầy kiểm soát. Mỗi lần em nhấc hông rồi ngồi xuống, phần đầu lại đâm sâu vào tận trong, khiến bụng dưới căng tức. Reo chống tay lên ngực cậu, gồng người, mồ hôi lấm tấm trên thái dương.
Nagi cố nâng người dậy nhưng Reo ấn vai cậu xuống. "Nằm yên."
Cậu nghe lời. Chỉ nằm đó, mặc cho em cưỡi lên, nhấp từng nhịp sâu và dứt khoát. Mỗi lần em siết chặt lại bên trong, Nagi lại phải nín thở mà chịu đựng. Reo nhìn xuống cậu, tóc rũ trước trán, ánh mắt tối đi vì ham muốn. Nagi không kiềm chế được nữa mà ra bên trong em. Thứ kia dính nhớp và nhầy nhụa chảy xuống dọc theo đùi trong.
"Có sướng không?" – Em thì thầm vào tai cậu bằng hơi thở đứt quãng.
Nagi nằm thở dốc. Chưa kịp hoàn hồn, Reo đã bò lại, đè lên người cậu, hôn môi. Mùi mồ hôi, dịch nhờn và nước bọt trộn lẫn, nồng và đậm đặc. Lưỡi em luồn sâu, ngoạm lấy, như nuốt luôn hơi thở của cậu.
"Reo... đủ rồi" – Nagi thở dốc, thều thào.
"Không được đâu, em muốn nữa" – Vừa nói vừa điều chỉnh lại tư thế.
"Em đang bị thươ—"
Chưa để cậu nói hết em đã cúi xuống, Reo trượt người ngồi lại lên hông cậu. Lần nữa tự đút vào, nhấp xuống. Thân dưới cậu bị ép phải chịu thêm một lần nữa, ướt át, thô bạo, và dai dẳng hơn cả lúc nãy.
Nagi thở dốc, toàn thân căng cứng và mắt đỏ ngầu. Cậu bật người dậy, túm lấy eo em xoay ngược xuống giường.
"Em đủ rồi đấy."
Reo chưa kịp phản ứng thì đã bị đè chặt, chân bị giữ lấy đặt lên vai. Thứ của Nagi vẫn còn bên trong em, lần nữa đâm sâu vào.
Em bật khóc ngay lập tức, cổ họng nghẹn lại vì cú thúc quá đột ngột. Cơ thể bị ép mở ra hết cỡ, cả người nảy lên theo từng lần va chạm. Bên trong đau rát, nhưng khoái cảm dồn dập đến tê dại, khiến đầu óc trắng xóa.
Nagi vẫn chưa dừng. Tay cậu giữ lấy sau gáy em, đè xuống đệm giường, để tấm lưng trần quay về phía cậu, hai chân dang rộng.
Không đợi em kịp phản ứng, cậu đã nhấp vào trong. Âm thanh da thịt va chạm vang lên rõ mồn một, bị đẩy vào sâu đến mức bụng dưới em co rút từng hồi. Không có chuẩn bị, không có dịu dàng. Chỉ có một cú thúc sâu đến tận đáy, khiến em kêu lên đau đớn.
Mỗi cú nhấp đều đủ lực khiến thân như mềm nhũn. Tay cậu vỗ mông em đến đỏ ửng, xoa nắn, rồi lại đẩy vào sâu hơn.
Chẳng bao lâu sau, Nagi lại thay đổi tư thế.
Cậu ôm lấy em, kéo ngồi lên đùi mình, cưỡi ngược. Từ phía sau, cậu vừa nhấp vừa bóp chặt lấy ngực em, cắn vào vai, khiến Reo chỉ còn biết rên rỉ.
"Ư... a—!! Anh ơi... hức." – Em cong người, móng tay cào cả vào lưng cậu.
Vật bên trong cứ thế ra vào không dứt, đã ra rồi lại tiếp tục, không nghỉ lấy một lần. Tường lạnh ngắt phía sau lưng, tiếng da thịt va chạm, cả tiếng thở nặng nề của cả hai hòa vào nhau, khiến đầu óc em mơ hồ. Em run rẩy đến mức không còn cảm nhận rõ được mình đang bị đặt ở đâu, chỉ còn biết tay bị giữ chặt, chân mềm oặt, và sâu bên trong, Nagi vẫn chưa hề dừng lại.
Không biết đã trôi qua bao lâu. Nagi ra bên trong em lần nữa, lần này đã là lần thứ bao nhiêu, bên trong căng tràn và dính nhớp.
"Em khát nước" – Em nói trong tiếng nức nở.
Nagi ôm em lên, bế bằng một tay mà đi vào phòng bếp. Bên dưới chưa rút ra, mỗi bước chân đều làm nó đâm sau hơn vào bên trong, khiến cho em co rúm người lại. Nagi dừng trước tủ lạnh, bảo em mở cửa tủ lấy nước. Vì một tay của cậu đang phải bó bột mà cậu cũng chẳng muốn buông em ra.
Khi em uống nước yết hầu rung lên khiến cậu nhìn không chớp mắt. Nagi cũng chẳng lại ngùng gì mà cúi xuống hôn lên.
"Đừng hôn nữa, anh muốn uống nước không?" – Em ấy hỏi. Thấy Nagi khẽ gật đầu, em uống thêm một ngụm nữa, rồi vòng tay ôm lấy cổ cậu, chủ động áp môi mình lên, truyền dòng nước mát lạnh từ miệng sang miệng.
Nước lan nơi đầu lưỡi, mát lạnh xen lẫn hơi ấm lạ thường. Nagi đón nhận tất cả, mắt không rời khỏi ánh nhìn của em.
"Ngon không?" – Em khẽ thì thầm, nhoẻn miệng cười, ánh mắt nghịch ngợm mà đầy mê hoặc. Nagi không trả lời mà cúi xuống hôn em. Reo vòng tay ôm lấy cổ cậu, thân thể áp sát. Nụ hôn kéo dài, ướt át và tham lam. Tiếng nước vang lên nhỏ thôi nhưng đủ khiến em đỏ mặt. Nagi nghiêng đầu, hôn sâu hơn nữa, như muốn nuốt trọn em vào hơi thở của mình.
Khi buông ra, sợi nước bạc giữa hai môi chưa kịp đứt, mắt em mơ màng nhìn cậu.
Nagi bế em vào phòng tắm. Nước ấm xối nhẹ lên da, làm dịu những vết đỏ còn in hằn nơi eo và đùi. Em tựa vào ngực cậu, đôi mắt khép hờ, không nói gì, chỉ cảm nhận từng cử động chăm chút từ người kia.
Tắm xong, cả hai lau khô người rồi quấn khăn bước ra. Nagi thay chăn và ga giường như mọi lần. Cậu chẳng nói gì nhiều, chỉ đỡ em nằm xuống giường, kéo chăn đắp ngang ngực rồi cũng chui vào nằm cạnh.
Bóng tối trùm lấy căn phòng. Em xoay người lại, rúc vào lòng cậu.
Lát sau, chỉ còn tiếng thở đều đều của hai người, hòa trong mùi thơm dịu nhẹ của sữa tắm.
Một đêm dài, yên tĩnh và ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com